9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minhyeong với moon hyeonjoon giận nhau được gần một tuần rồi. một tuần mà cả hai chẳng nói với nhau tiếng nào.

không khí trong đội thường ngày có hai đứa khuấy động nên thoải mái và vui lắm, cơ mà dạo gần đây, cứ mỗi đứa một góc, hyeonjoon thì cứ lậm lì trong phòng không chịu ăn uống, nói chuyện với ai. còn minhyeong thì cứ như đứa mất hồn, ngày ngày chỉ nghỉ ngơi dưỡng thương, không thì đi game, tập bơi.

một tuần lẳng lặng được trôi qua, cả đội phải nín thở với bầu không khí ngột ngạt này.

"tay đỡ hơn chưa?"

lee sanghyeok cùng với lee minhyeong đang ngồi ở ngoài phòng chờ của đội, đứa em của anh vẫn đang chăm chú chơi game, đã hơn hai tiếng rồi, hắn cứ ngồi đó khiến sanghyeok phải lên tiếng.

"đỡ hơn rồi anh." hắn đáp nhanh, hai mắt vẫn chăm chăm vào màn hình vi tính, tay hắn luân động, gõ nhanh và mạnh hơn.

"bàn phím sắp bung ra rồi, mày còn muốn gõ à?"

"..."

lee sanghyeok nhận ra được sự khác biệt của đứa trẻ này, trước nay, nó vốn là một đứa hòa đồng và dịu dàng, làm gì cũng nhỏ nhẹ, ấy thế mà khoảng thời gian gầy đây, nó cứ như thành một con người khác, lúc nào cũng cọc cằn, mặt mũi thì hằm hằm, trông cứ như ai làm nó bực bội vậy.

mà khỏi nói, lee sanghyeok tự hỏi tự trả lời, moon hyeonjoon chứ ai, chả ai vào đây cả.

"đi nói chuyện với nó đi."

"em không đi, anh muốn thì đi đi." hắn trả treo.

"ơ hay thằng này, hai bây giận nhau bắt tao đi nói chuyện với ẻm làm gì?"

"kệ, em chẳng quan tâm, kệ hyeonjoon." hắn nói, giọng điệu mười phần thì toàn là giận dỗi.

"hai đứa, ai cũng có lỗi, sao cứ nhất thiết phải làm như thế nhỉ?"

anh biết ở cái tuổi này, hai đứa hay cãi vả bốc đồng lắm, làm việc thì không chu toàn tý nào, hyeonjoon là một đứa trẻ lạnh ngoài trong nóng, anh biết đứa em này luôn luôn muốn ôm tội về mình và lee minhyeong, cái tôi của hắn cao, hắn không chấp nhận được việc em ôm hết tội lỗi cho hắn.

đấy cứ thế mà giận thôi.

"em không biết, nhưng hyeonjoon làm vậy em không thích tý nào. em có thể xin lỗi, cũng có thể bảo vệ nó mà, sao nó phải làm thế.." minhyeong nói, giọng hắn có phần đanh thép.

"suy cho cùng là mày vẫn giận em ấy vì chuyện này?"

"dạ."

"không quan tâm, không đi nói chuyện thật luôn?" lee sanghyeok hỏi lại.

"không."

"ừ mày cứ thế đi, để nó chết ngoắc trong phòng vì nhịn ăn nhịn uống đi, để nó khóc một mình trong phòng vì tủi thân đi."

lee sanghyeok đứng dậy buông vài câu.

"khoan đã! anh nói cái gì?" minhyeong còn định đeo tai nghe vào trước những lời càm ràm của ông anh, ấy thế mà nghe tới em bỏ ăn bỏ bữa, hắn lại giật thót lên.

"cái gì là cái gì? mày không thấy mấy ngày nay nó không xuống ăn à? phòng tao bên cạnh nó nên đêm nào cũng nghe nó khóc đấy. mà khóc vì ai thì tao chả biết."

"sao anh không nói sớm?"

hắn đứng phăng dậy, đấy ghế ra một đoạn xa rồi co giò chạy tới phòng của hyeonjoon mà chẳng quan tâm tới lee sanghyeok lúc này đang cười rất thỏa mãn.

"vậy mà bảo không quan tâm, hai đứa trẻ này thật là.."

quay lại với lee minhyeong, hắn co giò chạy lẹ lắm, hai phút thôi, hắn có mặt tại trước phòng của em.

hắn không gõ cửa mà trực tiếp xông vào, tay nắn cửa vặn ra, cánh cửa đập thẳng vào bên trong khiến người đang núp trong chăn giật mình, em co ro người lại cố gắng giữ tiếng thút thít vào trong họng mà nói.

"đi ra đi, em không muốn ăn đâu."

hình như hyeonjoon tưởng đó là anh sanghyeok, giọng em khàn, nghe chẳng rõ được mấy chữ, lee minhyeong đi tới vỗ nhẹ lấy người em.

"anh đi ra đi, đừng hòng bắt em ăn cơm, em không ăn."

"làm sao lại không ăn?"

"..."

"lee minhyeong?"

em giật mình, cái giọng này chẳng phải của anh sanghyeok, giọng anh làm gì mà như thế? đấy, em lật tấm chăn ra, gương mặt của hắn đối diện ngay với em, cách năm xăng ti mét, hyeonjoon giật thót, cả người vội lùi ra sau, đấy mà đằng sau thì làm gì có giường, hyeonjoon lại không để ý mà té xuống dưới đất, mông chạm đất, đầu đập vào kệ tủ một cái cốp.

"hyeonjoon, hyeonjoon.."

hắn hoảng, hyeonjoon bị té ngồi dưới đất đang mếu máo khóc lóc, hắn vội vã đi tới ôm lấy người kia lên mà dỗ dành.

"hức bỏ ra! thả tao ra hức ức.."

mặc dù đau, nhưng hyeonjoon lại không muốn hắn ẵm mình, em vùng vẫy, tay thì ôm đầu, chân thì đạp loạn xạ.

"ngồi yên, nếu không ngồi yên tao ném mày xuống lầu."

lee minhyeong gằng giọng, hình như hắn rất tức, điệu bộ hắn không dừng lại mà ân cần xem cái đầu của em.

"hức ném đi, mày ném cho tao gãy chân, cho tao què luôn đi, hức ức.."

hyeonjoon phải thuộc dạng lì, trong tất cả loại lì thì hyeonjoon đứng số một, hắn dọa nhưng em chẳng sợ thậm chí còn thách thức hắn.

"nín! mày có tin tao đánh mày không?" dọa ném không được, hắn chuyển sang dọa đánh, mặt hắn nhăn hơn, nét hung dữ hình như đã có tác dụng.

moon hyeonjoon chẳng dám nói lại, phần vì sợ bị đánh đòn phần vì cái đầu đau quá, cãi mệt, hết sức, cãi không lại.

"ức hức..bỏ tao ra đi mà.."

"ngoan, trong đây không có ai nói đâu." hắn xoa đầu em, những ngón tay thon dài xoa cái cục u trên đầu mà không giấu được sự xót xa.

"hức tao ghét mày, hức mày mắng tao mà, sao không mắng tiếp đi?"

hyeonjoon được hắn đặt lên đùi gọn ghẽ mà ngồi xuống, hắn thì đang bận rộn xem vết thương của em còn em, cái mỏ tía lia ngồi mắng hắn hết công suất.

"ức hức..minhyeong chó chết, mày ăn hiếp tao hức, mày ăn hiếp mỗi tao.."

càng về sau, hyeonjoon càng khóc to hơn, mái đầu trắng không còn ngoan ngoãn để hắn xem nữa mà cứ cựa quậy lung tung, em khóc, khóc nức nở trên vai hắn.

"ngoan nín nào, lớn rồi không khóc, nín nào." minhyeong bị em khóc dọa cho sợ, hắn dừng lại việc coi vết thương, từ trạng thái hung hăn hắn chuyển chế độ sang dỗ dành.

"thế sao mày chọc tao? mày còn mắng tao giờ lại trách tao trẻ con?"

"hức chó chết, minhyeong tao ghét mày!"

ôi căn phòng chẳng nghe gì ngoài tiếng khóc nức nở và lời dỗ dành không có tác dụng của hắn, kẻ khóc người dỗ, lee minhyeong càng nói càng sai, hyeonjoon càng khóc lại càng lớn.

"hyeonjoon ngoan không khóc nữa, mày khóc hoài sẽ khó thở." hắn lo lắng, tay trái nãy giờ cứ xoa lấy lưng của em, hơi thở của đối phương mỗi lúc một nặng nhọc khiến hắn căng thẳng.

"hức..ức"

hyeonjoon nấc nghẹn, hơi thở dồn dập bắt đầu xâm chiếm tới, từng đợt không khí như bị bóp nghẽn lại không thể luân chuyển vào bên trong mũi em, hyeonjoon bắt đầu đau đớn mà run lên.

"ngoan ngoan thở từ từ, thở từ từ."

hắn thấy em bị vậy thì bắt đầu sợ hãi, từ lần trước khi hyeonjoon bị thế hắn đã rất đề phòng chuyện này, hắn có lên mạng xem cách chữa trị tại nhà.

hắn xoa lưng em, vội vàng đỡ con người kia dậy mà đi vài vòng, cơ mà hắn chẳng tập trung được bởi lẽ khi nhìn vào gương mặt trắng bệt, đôi mắt cay xè đỏ như máu lem nhem nước mắt khiến hắn đau xót, trong lòng lại dâng lên thứ cảm giác lạ.

"minhyeong tao..khó thở khó thở.." hyeonjoon dụi vào vai hắn mà nói, lời nói nhỏ nhẹ đầy tiếng thở nặng nhọc phát ra.

"ngoan, bình tĩnh hít chậm, bình tĩnh, nếu mày không ổn, tao sẽ đưa xuống y tế." minhyeong bảo.

"đừng đừng.."

hyeonjoon như lần trước nghe tới y tế và bệnh viện thì rất sợ hãi, hai mắt em đau đáu nhìn hắn cầu xin, cầu xin rằng đừng đưa em tới mấy chỗ đó.

hơn mười lăm phút hắn kịch liệt dỗ dành và xoa lưng thì đã có tác dụng, hyeonjoon thở chậm, hơi thở đã bắt đầu ổn định hơn.

"lần sau đừng như thế nữa, có gì thì hai đứa chịu, đừng gánh một mình." hắn nói, âm thanh phát ra có phần buồn bã.

hắn buồn, buồn vì một hyeonjoon quá đỗi mạnh mẽ và độc lập.

"tao không sao.."

"không sao cái gì? mày đã nhịn ăn mấy ngày rồi, coi này, hai con mắt sưng vù lên thế kia." minhyeong trách móc, hắn đưa tay lau nhẹ nước mắt còn đọng trên đó.

"tao.."

"lần sau đừng thế nữa, mày không cần phải mạnh mẽ nữa. có tao đây mà."

"minhyeong tao chả thèm, minhyeong toàn chửi tao." hyeonjoon có lẽ vẫn còn giận chuyện hôm trước nên cứ nói về vấn đề này hoài.

"tao xin lỗi, xin lỗi, hyeonjoon đừng giận tao nữa."

"mà giận cũng được nhưng đừng bỏ ăn, được chứ? dạo này ốm lắm rồi."

hắn nhìn em, đôi mắt đầy tình cảm lại đang nhìn em, như một lời cầu khẩn, hắn là đang muốn nói chuyện này.

"biết rồi, nhưng mà minhyeong không được mắng tao nữa, tao sợ."

"được tao hứa không dám tái phạm."

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro