1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng Hổ đâu rồi, đem cái rá ra đây cho tao rửa rau."

Thằng Tích, với cái mặt non choẹt cùng cái thây đẹt nhét, chẳng ai nghĩ nó là chủ nhân của giọng nói oang oảng khắp ngõ trên xóm dưới, làm cho thằng Hổ đang mần cá hay thằng Chớp đương hãm trà cũng phải giật mình.

"Đây từ từ, cái họng mày bài hải bài hải vậy đó h...Á!"

Thằng nhỏ bự con một tay ôm rá, một tay bưng rổ cá mới mần đem ra nhà sau lại vướng trúng cái mắc cửa mà ngã uỵch một tiếng thật kêu. Cái áo vốn chẳng lành lặn nay lại rách thêm, chân nó bị cây đinh cào một đường chảy máu, hay tay trầy trụa mấy vết ráng giữ cái rổ cá mà chẳng được, mấy con cá văng hết ra sân dính bụi đất, đen thui.

Thằng Chớp đứng gần đó chạy ào ra giúp anh nó nhanh nhất. Nó gỡ cái áo mắc vô cửa của anh nó ra rồi đỡ anh dậy, miệng cứ liến thoắng nào là anh có đau không, tay chân trầy hết rồi,... làm thằng Hổ nhứt cả đầu. Thằng Tích nhìn vậy cũng chạy lại phụ hốt cá bỏ lại vô rổ rồi đem đi rửa lại, miệng cũng không quên chửi thằng bạn mấy câu, còn thằng Hổ cũng nhấp nhổm đi theo, cơ mà chưa được bao lâu cái tai có liền bị nhéo đến là đau nhói, chết mẹ chưa, cậu Hai xuống tới rồi.

"Á...a, cậu...cậu Hai..?"

Cậu Hai nắm lỗ tay nó véo mạnh lên trên làm nó đau điếng, hai tay muốn rờ vô gỡ tay cậu nó ra mà không dám, chỉ có thể nhón chân ngước đầu nương theo cho đỡ đau.

"Giỏi ha, rổ cá mới mua mà dính đất dính cát hết ráo rồi, sao mà ăn, hả Hổ?"

"Cậu...cậu ơi..."

"Đi lên nhà trên với tao, bữa nay mày tới số."

Thằng Hổ nước mắt lưng tròng, bị cậu lôi xềnh xệch lên nhà trước, à, ủa? Vô phòng cậu chứ nhà trước nào?

"Bước lên trên cái giường cúi xuống."

"Huhu...cậu ơi...ô...con..con lỡ té mà cậu ơi..."

Thằng Hổ được cậu buông cái tai ra chưa kịp mừng, lại nghe cậu ra lệnh mà tái mét mặt mày, có mấy con cá mà cậu muốn quánh đòn nó hả đa?

"Nín dứt nghe, lên trển cúi xuống."

"Cậu ơi...huhu.."

"Tao đếm à, một, hai..."

Thằng Hổ nghe tới đây hoảng hồn hoảng vía, trèo lên giường nằm sấp, nom buồn cười, hai cái bắp giò cứ run cầm cập, nước mắt nước mũi tèm nhem. Ui cha, chưa có mần chi hết mà khóc dữ vậy đó.

"Tao làm gì mà mày khóc, hửm?"

"Ô...ô...cậu dữ..á trời ơi...cậu ơi từ từ...huhu."

Cậu Hai xắn ống quần nó lên, lấy ca nước đổ lên rửa cái chỗ chân rách cho nó, rồi miết nhẹ lau bụi đi, sau lại lấy chai dầu gió sức vô làm nó rát buốt một trận, tay nó với xuống muốn xoa chỗ bị đau liền bị cậu tét mông một cái cảnh cáo.

"Nằm im cho tao à nghe, mày quậy một hồi tao đem mày lên nhà trước quánh à."

"Cậu...ư..huhu..."

Thằng nhỏ tủi không thôi, nó đau mà cũng hổng cho nó xoa, còn đánh, còn hù nó nữa, người gì đâu mà kỳ cục thấy sợ!

Mà nãy giờ nó đâu có biết, cậu cứ nhìn nó, càng nhìn càng chăm chú như đang suy nghĩ cái gì kĩ lắm.

Cậu khoái thằng hầu này từ lâu, từ cái bận cậu lội xuống cứu nó mém chết đuối dưới mương lên, chắc cũng mấy năm trước. Hồi đó, nó ốm nhom, đen nhẻm, người cao lều khều mà tay chân cứ mỏng dính. Đợt đó vớt nó về tới nhà, nó bị đòn một trận nhừ tử, cái tội ham chơi lội mương với đám thằng Quí, chút nữa là nó chết luôn ở dưới rồi.

Qua mấy năm, thằng này lại trổ mã, bự con lên hẳn, cơ mà cũng tại cái tánh nó hiền khô nên cậu lại thấy nó dễ thương, mặc dù nghe thấy còn chẳng liên quan đến vẻ ngoài của nó.

"Cậu ơi...hông có gì nữa thì con đi rửa mình rồi nấu c...?"

Thằng Hổ thấy cậu nó im ru, tưởng cậu bị gì, khều khều tay cậu xin phép. Ấy mà chưa kịp nói xong là bị cậu chặn họng.

"Hổ, mày làm hầu riêng cho tao đi."
___________________

Ê ý là bị lan man á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro