open

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hì hì em đang suy nghĩ về một bộ truyện với vibe Việt Nam xưa mà em mê từ lâu lắm rồi. Em không biết khi nào em có thể viết tiếp nhưng mà mọi người cứ đợi em nhé.🍓

Open:

Thằng Hổ nghe tiếng cậu Hùng đang nói chuyện với bà phú hộ ở gian trên liền bỏ xó bó củi đang chặt để chạy lên nhà trước mừng cậu nó. Nó nhớ cậu nó trước khi đi đã hứa sẽ mua cái áo lụa, cái áo nó nghía từ đợt nó được cậu chỉ cho lúc cậu đang coi tập tạp chí, nên nó mong lắm.

Cậu nó đi công tác ở Ba Tri có nửa tháng mà nó ngóng miết, không phải vì cái áo lụa đâu, nó nhớ cậu của nó lắm đó đa.

"Cậu ơi! Cậu!"

Thằng nhỏ chạy ù tới ôm chặt cứng cậu nó, úp mặt vô lòng hít hà cái mùi lụa mà nó nhớ nhung mấy ngày nay. Đừng có giỡn, cái mùi lụa thơm nức này chỉ áo của cậu có thôi đó nghen.

"Thằng này, nhớ cậu không?"

"Dạ nhớ lắm, cậu đi về có mệt không cậu, để con lấy đồ cho cậu thay rồi con đi hãm trà nghe cậu."

Cậu Hùng nhìn nó, đứa nhỏ dễ thương của cậu. Tay cậu xoa tóc nó, coi kìa, cái đầu chua chua mùi bếp với mấy lọn tóc xơ cứng làm cậu thương riết không thôi.

"Ừa, vậy cậu vô phòng cái nghen."

"Dạ, mà cậu ơi, cậu có nhớ cái áo lụa của con hông cậu?"

Cậu nó bật cười, thằng nhỏ này có chắc là nhớ cậu không đó?

"Vậy ra mày nhớ cái áo lụa của mày, chứ có nhớ cậu đâu?"

"Hỏng có à nghen, người ta nhớ cậu trước rồi mới nhớ cái áo sau đó, cậu đừng có mà đổ oan cho con."

Nó đang lựa đồ, nghe tiếng cậu giả bộ trách cứ liền phân bua, giỡn hoài, cái áo sao quý bằng cậu nó được.

"Thiệt không đó đa, cái mặt mày xạo lắm."

"Thiệt mà cậu, con thương cậu mà."

"Ừa, cậu cũng thương mày."

Close

Vì viết thể loại Việt Nam nên truyện này mình không lowercase nha. Cơ mà kiểu em thấy văn phong còn bị rời rạc do lần đầu em viết thể loại này, mong mọi người hoan hỉ góp ý cho em nhe. Đây là quà tự ăn mừng cho dịp em đậu chuyên nên healing lắm, có drama hay không thì em không chắc nhưng mà chắc sẽ ít thôi, còn không thì cứ êm ả mà trôi hì hì. 🍓🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro