Chương 18 - Tuổi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JeongHyeon: - Anh nói cái gì vậy, anh Hyeonjoon vẫn phải đi với đội đó sao? Chẳng phải em nghe anh ấy kể là hội trưởng đồng ý giúp anh ấy chuyển đội rồi mà.

Kim JoengHyeon tiến tới xâm xâm cái mặt như đít nồi đen kịch đến gần chobi như muốn ăn tươi nuốt sống.

Minseok: - Bình tĩnh bình tĩnh đi. *Kéo áo cậu em lại*

Chobi: - Minhyung hứa giúp chứ đâu có nói là chắn chắn sẽ được đâu.

JoengHyeon: - Ý anh là sao?

Chobi: - Cậu làm như Minhyung cậu ấy không muốn đổi vậy đó.

Jeong Hyeon: - Vậy tại sao lại đổi không được?

Chobi thật sự cũng đang rất là muốn biết tại sao đây? Có thể là họ có quyền xin nhưng lại không có quyền quyết định.

Nói gì thì nói nói.

Họ cũng chỉ là những học sinh thôi.

Chihun nhớ lại hai hôm trước khi Lee Minhyung trở về liền xụ mặt cọc cằn hẳn.

Còn nói là vì ta chưa là gì nên mới bị coi thường, sau này sẽ dùng vị thế để phân cao thấp.

"Khi chưa có gì trong tay xin thưa dạ vâng với người khác, khi có rồi nhất định để người khác hạ thân cúi đầu trước mình, còn bản thân sẽ là một mặt cao cao tại thượng không để ai coi thường".

JeongHyeon: - Xin cho em đi chung được không?

Chobi: - Cậu nghĩ sao vậy? Tôi mà còn không được nói chi tới cậu. Mà cậu yên tâm đi có Lmh theo được rồi.

SangHyeok: - Khi nào hai đứa nó về?

ヾ⁠(⁠˙⁠❥⁠˙⁠)⁠ノ

Khi nào hả?

Đi tới khi nào HyeonJoon thấy muốn về.

Hắn ngồi trên bãi cát trắng ngắm nhìn cậu bay nhảy trên những đợt thủy triều lên xuống, cứ nhìn rồi lại mỉm cười đến không biết chán.

Khi mới yêu quả thật cặp đôi nào cũng nồng nhiệt mà đúng không?

Đương nhiên rồi, rất là để tâm mảnh ghép vừa sát nhập trong trái tim.

Phải yêu thì mới để trong mắt được chớ.

"Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù bạn có bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn đắm chìm vào cơn mưa ấy".

Chúng ta của hiện tại là không có sự giả vờ chúng ta yêu nhau là thật.

Chỉ là không biết đoạn tình cảm này nóng rực lửa được bao lâu thôi.

Mưa tới đâu mát mặt tới đó.

Nếu HyeonJoon ở năm 25 tuổi có thể quay trở về tuổi 17 một lần nữa nhất định sẽ nói điều này với Lee Minhyung.

"Em không hối tiếc vì đã yêu anh quen anh nhưng nếu được chọn lại em sẽ không để anh bước vào cuộc đời của em một lần nào nữa".

"Tôi tưởng cái giếng sâu nên nối sợi dây dài. Nhưng không ngờ giếng cạn tôi tiếc hoài sợi dây".

"Anh biết không? Trái tim là một thứ rất dễ vỡ, vì người tạo ra nó rất nâng niu, còn người sử dụng thì lại không biết nó mong manh như thế nào".

"Không được yêu là một loại may mắn còn không biết yêu là một loại bất hạnh".

"Thế giới này đều là những lời nói dối ngọt ngào. Lòng người là biển cả, ta là cá nên không thể bơi hết cả đại dương".

Và một Lee Minhyung của tuổi 26 sẽ nói với Moon HyeonJoon ở tuổi 25 rằng.

"Đúng thật là anh không tốt, nhưng trong chuyện tình cảm này anh chưa từng lừa dối, anh chưa từng có ý nghĩ rời đi trước luôn hết lòng hết dạ vì em lúc nào cũng sợ làm tổn thương em, dù là anh không tốt, nhưng thứ tình cảm này anh luôn là thật lòng..."

Hằng đêm Lee Minhyung sẽ thầm cầu mong và xin một tấm vé.

"Xin hãy bán cho tôi một tấm vé đi ngược thời gian, để tôi có thể sữa chữa những lỗi lầm mà mình mắc phải".

Để cuộc đời này của tôi bớt đi những đắng cay và bớt đi những đêm thức trắng để suy nghĩ.

Lỡ mình yêu nhau quá mà không đến được với nhau thì sao?

"Tình yêu của chúng ta tuy có chút trắc trở".

Nhưng...

"Thanh xuân của chúng tôi ít nhất có một lần dính lời nguyền của tuổi 17, người nào yêu nhau thật lòng bạn gặp ở tuổi 17 sẽ gặp lại nhau ở tuổi 25".

"Nếu thuận lợi thì mình cưới nhau còn nếu không thuận lợi thì mình vẫn sẽ cưới nhau nhưng sẽ muộn hơn một chút, ý anh là anh không muốn bỏ lỡ mất em, chúng ta chỉ có một đời, nếu có thể xin đừng lãng phí nhau..., được không em?".

(⁠ ⁠T⁠_⁠T⁠)⁠\⁠(⁠^⁠-⁠^⁠ ⁠)

- Lại chụp nữa? Đưa cho tôi xem anh chụp cái gì?

Hắn nắm tay cậu kéo mạnh để cậu té ngã nhào lên người hắn trên nền cát trắng.

- Lần sau cấm em xưng tôi với anh.

- Có uy quá ta.

- Tại sao lại không anh là bạn trai của em mà.

Cậu cười khúc khích nhéo nhéo cái mũi của hắn đến đỏ lên.

- Chỉ có em mới dám chạm vào mặt anh như thế thôi đó hổ nhỏ.

Cậu leo xuống ngã nghiêng người nằm ngã đầu vào hỏm cổ hắn.

Để yên cho hắn vòng tay ôm lấy eo, còn cậu thì chỉ chỉ lên bầu trời.

Khuôn mặt và nụ cười ấy thật chân chật và vui vẻ ấm áp.

Cậu tưởng tượng ra đủ dạng hình của đám mây.

- Kìa kìa đám mây đó...rồi đám mây kia nữa, và cả đám mây này.

Hồn nhiên và ngây thơ lại còn có chút vô tri đáng yêu.

- Anh nhìn mây đi, nhìn mặt em làm gì?

- Vì anh muốn ngắm.

Hai ánh mắt của họ chạm nhau liền như tia lửa gặp nhau liền bừng cháy.

Ấm áp lại có chút ngượng mà muốn tránh đi.

- Cho anh hôn em được không?

Cậu dùng ngón trỏ để lên môi hắn, thì thầm e thẹn.

- Hôn má thôi đó.

Lee Minhyung cười hâhaa lên sảng khoái, thầm nghĩ mà cảm thán trong lòng cậu thật sự rất đáng yêu.

Minhyung: - Vậy thì anh lời rồi.

- Tại sao lại lời?

Minhyung: - Vì em có một đôi môi và hai cái má nên là anh sẽ được hôn tận hai lần.

"Năm tháng ấy vì một ánh mắt mà rung động, vì một dáng vẻ mà khắc cốt ghi tâm. Dùng tất cả sự chân thành để yêu và giữ lấy nhưng không thể có được trọn vẹn. Người ấy vừa chính là ngoại lệ vừa không thể nhớ lại chẳng thể quên".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro