Chương 19 - Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Yangyichang.

Đội trưởng Moon lại đang dẫn bóng, anh ấy lại cướp được bóng rồi.

Với đôi chân dài và cơ thể dẻo dai ấy anh ta dưới sự reo hò nồng nhiệt của phía khán đài càng thêm phấn khích không hề nao núng mà mạnh mẽ từng bước thanh thoát dẫn bóng qua chân của một người, thêm một người nữa, uyển chuyển và vô cùng tự tin vượt qua được hàng phòng vệ của đội bạn.

VÀOoooooo.......

Một cú úp rổ vô cùng đẹp mắt.

Bóng vào rổ rồi, vào rổ rồi.

Cậu đu trên rổ rồi nhảy xuống.

Moon HyeonJoon sau khi ghi bàn liền được đồng đội chạy đến ôm lấy đập tay chúc mừng.

Cậu kéo áo lên lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán.

Không ai có thể hiểu được cảm giác này của cậu đâu,...

HyeonJoon đã thật sự rất vui, cậu được tận hưởng và được cống hiến cho ước mơ mà cả cơ thể và tâm trí yêu thích là một chuyện vô cùng tuyệt vời. 

Cậu thật sự đã rất hạnh phúc và rất tự hào về chính bản thân ở mảng này.

Nhất là khi, cậu có người mình yêu luôn đứng ở phía sau ủng hộ và cười hạnh phúc khi cậu thấy vui.

HyeonJoon ngước mắt lên phía khán đài, ánh mắt cậu lướt ngang qua từng hàng khán giả đang reo hò nồng nhiệt để tìm kiếm bóng hình mà cậu muốn gặp.

Đẹp trai thật đó, cũng thật là hút mắt nữa, dễ dàng mà tìm thấy hắn ghê.

Một Lee Minhyung khôi ngô tuấn tú, lịch lãm và còn cậu thì tràn đầy sức trẻ và năng động.

Ánh mắt của hắn khi nhìn cậu lại càng tăng thêm dịu dàng. 

Và ánh mắt dịu dàng ấy thuộc về cậu còn ánh mắt sáng tươi của cậu sẽ thuộc về hắn chúng thuộc về chúng ta vì hai ta đều đang nhìn về phía nhau.

Cậu giơ nắm đấm về phía khán đài nơi hắn đang đứng, cười nụ cười mãn nguyện.

Lee Minhyung giơ máy ảnh lên về phía cậu, có vẻ hắn cũng đang cười.

Đồng đội 1: - Đội trưởng Moon à, anh giỏi quá. *Ôm chặt cứng cậu từ phía sau*

Đồng đội 2: - Phải đó, em còn không nghĩ là anh có thể vượt qua cả hai lớp hậu vệ như vậy đó. *Ôm cánh tay cậu thơm thơm*

Lee Minhyung nhìn thấy cảnh này xong liền tắt hẳn nụ cười trên môi xuống, há miệng thở ra một hơi đầy khó chịu.

Sau đó, liền tức giận bỏ đi không một lời nào.

Chihun bị hắn bỏ lại cũng không biết nên đi theo hay nán lại thêm.

Cậu nào có biết, còn đang cười tít mắt với mọi người nữa mà.

Khi cậu quay lại một lần nữa thì hình bóng ấy đã không còn, HyeonJoon hơi thấy bối rối, cười ngượng mà từ chối khéo các lời chúc mừng để rời đi.

HyeonJoon bước nhanh đến phía ghế ngồi xuống, còn mắt thì không ngừng nhìn lên phía khán đài, ánh mắt cậu lướt đến đâu liền có tiếng hét lên của các nữ sinh trường khác.

Cậu ngượng đến nỗi không biết phải làm sao chỉ có thể mỉm cười cá đuối để đáp lại.

HyeonJoon quay sang kéo áo quản lý Ryu.

- Anh ấy đâu rồi?

Minseok: - Ai cơ?

- Hội trưởng?

Minseok: - Bồ mày mà mày đi hỏi tao.

- Lúc nảy vẫn còn thấy giờ thì đâu mất rồi.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng cách biệt và đội của trường LCK đã chiến thắng hoàn toàn thuyết phục với màn trình diễn vô cùng ấn tượng và xuất xắc của cậu.

Và cái tên Moon HyeonJoon đã được các vận động viên và huấn luyện viên tiềm năng để ý.

Sau khi hoàn thành các thủ tục nhận giải và trao thưởng.

HyeonJoon liền được rất nhiều lời ngỏ ý để mời đi ăn một bữa cơm.

Trong số đó, có một lời đề nghị cực kì quý giá từ học viện thể thao Seoul.

Cậu đã rất phấn khích đến nỗi không thể tin được.

Vậy HyeonJoon có đi ăn với ông ấy không?

Không....

Cậu đã từ chối và xin được phép được về sớm bảo rằng bản thân cần giải quyết một chút chuyện.

Sau khi nghe Chihun kể rằng Lee Minhyung bỏ đi đâu mất rồi và không có nghe máy, tâm trí của cậu lúc ấy đã như đang trên mây, lo lắng và bức rức vô cùng bận lòng khó chịu.

Ngay cả cơ hội ngàn vàng mà mọi người đều mơ ước có được cậu cũng không thèm quan tâm.

''Anh là người đầu tiên em hạ cái tôi của mình nhiều lần đến thế''.

HyeonJoon tuổi 17 à, đừng đi quay lại và chấp chận ăn tối đi. *Lời thì thầm* 

Năm tháng ấy có một chàng trai vì tình yêu quyết định cược một lần mà bỏ lỡ đi một cơ hội. Kết quả là ván đó chàng trai đó đã thua đến mức không dám đặt cược thêm một lần nào nữa.

''Chúng ta dùng bút chì khi còn nhỏ, nhưng lớn lên thì lại dùng bút mực".

Vì những sai lầm ở tuổi trẻ có thể xóa, lớn lên thì không.

"Thi thoảng tôi lại xin lỗi bản thân mình hồi bé vì lớn lên đã không trở thành dáng vẻ mà mình từng mong ước".

HyeonJoon bước nhanh về phía KTX hạng sang, quẹt thẻ và nhanh chóng.

Mỗi bước chân của cậu đi trên từng bậc cầu thang đều mang theo sức nặng vô hình nào đó.

Đang loay hoay cởi giày liền bị một thân thể cao lớn đứng chắn giam cậu lại kéo mạnh đến lưng đập mạnh vào tủ đồ tạo âm vang lớn.

HyeonJoon hoảng hốt thục tay lại về sau liền bị hắn nắm lấy, dùng một lực không nhỏ ôm ghì chặt vào lòng.

Cậu rít lên một hơi đau đớn, định vùng ra hét lên, thì đập vào mắt cậu là gương mặt phóng đại của hắn.

- Anh, tên khốn này anh làm cái gì vậy hả? *vừa ấm ức run run vừa vung tay đánh nhẹ lên vai hắn*

HyeonJoon nhỏ giọng mắng hắn thút thít co ro như sinh vật bé nhỏ đầy sợ hãi trong vòng tay của hắn.

Lee Minhyung giây trước còn tức giận giây sau liền bị cậu làm cho cõi lòng mềm nhũng, quên đi hết những hình ảnh mạnh mẽ của cậu trên sân đấu.

Hắn cười cười hôn nhẹ và sâu lên đôi má hơi đỏ ửng của cậu, ánh đèn mờ từ đèn ban công rọi vào trong làm hình ảnh này càng thêm tuyệt đẹp.

Lee Minhyung vuốt ve tấm lưng của cậu đến nóng lên, khóe môi luôn mỉm và cong vuốt.

Hắn thích được nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, khốn nạn nhỉ?

Minhyung liếm nhẹ giọt nước mắt đang chảy xuống của cậu, rồi kề sát tai cậu nói bằng giọng cực kì trầm thấp cứ như kim đâm vào tim cậu.

- Anh xin lỗi, đừng khóc bé hổ nhỏ của anh.

- Tại sao lại bỏ về. *Nũng nịu*

- Vì anh không thể nhìn nổi cảnh em ôm ấp với những người con trai khác, ngay cả là đồng đội anh cũng thấy khó chịu.

Khi nói lực tay và ánh mắt của hắn càng thêm mãnh liệt và tình cảm.

HyeonJoon men theo tia ánh sáng nhỏ nhướng người nhìn và cảm nhận đôi mắt ấy của hắn.

Chóp chóp mi mắt long lanh và nở nụ cười ngại ngùng.

Nhón nhón chân lên, vòng tay ôm lấy cổ, thì thầm vào tai phải của hắn.

- Thì ra lúc anh ghen cũng thật hấp dẫn.

"Năm tháng đó thích anh không phải vì ngoại hình hay những thứ vật chất mà anh có. Mà vì một khoảng khắc nào đó, anh lại chạm được vào trái tim em".

╰⁠(⁠^⁠3⁠^⁠)⁠╯

"Chap sau có seg nha".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro