Chương 1 - Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon HyeonJoon là một nam thai từ khi sinh ra đã không biết bố mẹ là ai.

Cuộc đời của cậu xoay quanh ở cô nhi viện và người thân duy nhất của cậu là dì sơ.

HyeonJoon từ nhỏ đã vô cùng ngoan ngoãn.

Dù cuộc sống thiếu thốn nhưng cậu lại lớn rất nhanh.

Tuy lớn con nhưng cậu lại thường xuyên bệnh vặt, còn hơi khó nuôi một chút.

Dì sơ thương cậu lắm, đáng lẽ khi lớn một chút cậu sẽ được phép để các gia đình mới đưa về nhà làm con nuôi, không ai nhận nuôi thì sẽ phải bị gửi đi nơi khác.

Nhưng cậu là ngoại lệ đó, dì bao bọc cậu tới năm 16 tuổi rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu muốn cậu rời đi.

Nhưng vì điều kiện ở cô nhi viện không được tốt, dì sơ lớn tuổi rồi.

HyeonJoon đành phải dọn ra ở riêng.

Cậu phải vừa đi làm để trang trải cuộc sống, thiếu niên nhỏ 16 tuổi đã phải tự gồng gánh trên vai bốn chữ "cơm áo gạo tiền".

Dù vậy, HyeonJoon vẫn rất ham học, dù khó khăn đến mấy cậu cũng cố để hoàn thành các cấp bậc trung học vì đó là tâm nguyện của dì sơ người thân duy nhất mà cậu yêu thương trước khi bà qua đời.

Cuộc đời của cậu thật sự tẻ nhạt và rất đáng thương.

Thân thể gầy gò này phải gồng gánh thêm bao nhiêu nữa mới có ngày được sung sướng đây.

Năm cậu 17 tuổi, biến cố cuộc đời từ đây mà diễn ra.

HyeonJoon phải ra một cuộc sống mới.

Không biết là hoạ hay hoa mà đời cậu chưa bao giờ hết bấp bênh.

Dù HyeonJoon chưa phân hoá nhưng lại rất ra dáng nam thần rồi.

Vai vuông, eo thon, chân dài cộng thêm khuôn mặt non nớt sắp búng ra sữa tươi tuổi đôi mươi của cậu xem.

Có phải rất được lòng không?

Dù không biết sau này với cơ thể này cậu sẽ phân hoá thành một alpha hay mềm mại như một omega thì càng tốt quá.

Không cần biết cậu sẽ là giới tính gì, nhưng đã ngon thế rồi thì phải bắt sớm về nuôi chứ nhỉ, ăn sớm từ bây giờ cũng ngon phết đó chứ.

Ở giữa lòng Seoul hoa lệ có một tổ chức đen.

Ban ngày thì họ là công dân liêm chính. Tổng tài danh gia hay công viên chức tài cao.

Nhưng khi đêm xuống thì họ lại khoác lên mình bộ mặt khác.

Những người máu mặt thường đến đây tìm thú vui, cũng như bàn bạc hợp đồng lớn nhỏ.

Có ai mà dám máu mỏng mà bén mảng đến đây làm càng.

Ngay cả lũ cốm còn phải mắt nhắm mắt mở cho qua.

Quán bar này là nơi không đơn giản đâu.

Hôm nay Gumayusi và Chovy cùng nhau đến quán bar để giải khuây.

Họ khách quen ở đây rồi.

Người sống trong giàu sang chưa chắc đã được đến đây, mà người đến được đây chắc chắn không nghèo.

Khách quý đến rồi phải tiếp chứ nhỉ, bầy vịt trời đủ trai đủ gái ngồi bên cạnh anh hai bên hai em.

Nhưng Gumayusi một cái nhìn cũng không thèm nhìn.

Quá tầm thường.

Không có hứng thú, hôm nay tâm trạng anh hoàn toàn không tốt.

Dù được phục vụ cũng không thấy vui, mùi hương của mấy con vịt này quá tầm thường còn pha thêm chút bỉ ối, hỗn tạp hoà lẫn với pheromone của các alpha khác.

Thật sự không kích thích được một engima cường đại như anh mà anh còn thấy hơi dơ bẩn nữa.

Nhìn mà cương còn không nỗi nữa thì làm ăn được gì.

- Rót rượu đi, rót rượu cho Lee tổng đi.

- Lee tổng? đừng có gọi bừa ở đây, gọi tôi là Gumayusi.

Lee Minhyung tức giận đứng dậy dùng tay bóp mặt tên quản lí đến méo mó.

Trừng mắt mà nhìn chằm chằm hắn như tên đĩ điếm.

Lực tay của anh cũng không nhẹ và cũng không hề nương tay tẹo nào.

Mọi người trong phòng nhìn thấy không khiếp cũng sợ.

Mùi hương tinh tức tố của Engima bay ra làm họ cảm thấy ngạt vô cùng, nhưng họ ở đây đều là những người chuyên nghiệp nên đã sớm chuẩn bị thuốc từ trước.

Nếu không chắc chắn đã bị ép đến kì phát tình rồi.

Chọc giận tới Gumayusi rồi thì tên này khó sống, luật ngầm mà cũng không biết sao có thể lên được chức quản lí hay nhỉ?

Ở những nơi thế này, họ sẽ không được phép gọi nhau bằng tên thật một là vì an toàn trước truyền thông, hai là vì Lee Tổng là một nghệ danh sạch, ở chỗ này mà gọi thì khác nào vấy nó vào ổ tro.

Chovy : - Được rồi được rồi, tha đi, mày buông ra, để tao.

Lee Minhyung buông cằm tên quản lí ra, hắn có cảm giác như hai khớp hàm sắp nứt toạc ra làm đôi rồi.

Hắn vừa ngồi xuống liền được mấy em nhào tới xoa dịu.

Nhưng hắn lại chẳng thấy vui tẹo nào hết, ngồi ngã lưng ra ghế mà nhìn chằm chằm chovy.

Anh quen cái nết tên cấp trên này quá rồi.

Không cần quay lại cũng biết khung cảnh sau lưng ra sao.

Chovy: - Anh là người mới sao, lần sau đừng tùy tiện gọi sai nơi sai tên, anh có biết tại sao anh được làm ở vị trí này không?

Tên quản lí gà mờ này giờ đây run như cày sấy rồi, sắp bỉm ra quần tới nơi, cũng may cho anh ta là Beta đi nên không ngửi được pheromone của Alpha bậc SS nó áp bức khủng khiếp cỡ nào.

Chưa kể đến là pheromone của tên Engima kia nữa.

Chưa đầy hai phút chắc chắn tên này tự dưng ức nghẹn mà chết rồi.

Chovy tiến lại ngồi xỏm dưới đất ngang với tên quản lí.

Rút một dao nhỏ, tuy nhỏ mà bén ngót ra cầm trên tay xoay xoay nó, cười khinh bỉ bên tai hắn.

Tiếng nhạc tuy sập sình nhưng rõ ràng lại chẳng vui vẻ chút nào.

Chovy nắm cái nơ của anh ta xem xét một chút rồi kéo mạnh một cái.

Gằng từng chữ.

Chovy: - Anh ta chết rồi, biết vì sao không?

Tên quản lí lắc đầu liên tục đổ mồ hôi nhễ nhãi.

Một câu cũng không dám mở lời.

Chovy: - Vì anh ta giống anh nè, đắt tội với Gumayusi.

- Tôi sai rồi, tôi sai rồi, làm ơn tha cho tôi tha cho tôi đi mà.

Lee Minhyung nhìn cảnh tượng trước mắt mà cười đến hé răng một chút.

Chovy cố tình hít một hơi vào gáy của hắn, rồi lắc đầu làm vẻ mặt bĩu môi tiếc nuối.

Chovy: - Không có mùi, không ngon.

Tên quản lí nghe liền hiểu ẩn ý bên trong, lập tức thoả thuận rời đi đem gà con đến.

Chovy đi đến cụng tay với hắn một cái.

Chovy nhìn xung quanh đầy trai đầy gái nhưng anh thì xin chịu.

Đáng lẽ ra anh cũng không thích đến đây đâu.

Nhưng lệnh và nhiệm vụ nên không thể cãi thôi.

Mùi hương ở đây hỗn tạp quá, thật khó chịu.

Chovy rút mình trong góc cầm ly rượu lên nhăm nhi nhìn Gumayusi vừa bảo vệ vừa đợi lệnh.

Cánh cửa phòng lần nữa được mở ra.

Hai tên vệ sĩ ôm một cậu thiếu niên bị trùm đầu đến.

Lee Minhyung nhìn cảnh tượng trước mắt nhíu mày một cái.

Nhưng không ghét bỏ mà còn thấy rất hứng thú.

Giơ tay bảo tắt nhạc.

Âm thanh trong phòng lập tức yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng la hét của cậu thiếu niên.

Hắn nhếch môi nhướng mày một cái với Chovy.

Anh ta liền đứng dậy lùa hết đám vịt đi ra khỏi phòng để lại gà con trước mặt.

Tên quản lí đem cậu ra như cọng rơm cứu sinh gánh mạng.

Gà ngon không thiếu nhưng gà con thì mới mẻ mà.

Lúc kéo khăn trùm trên mặt cậu ra.

Hắn đã hơi ngạc nhiên một chút.

Non tơ thật đó, chắc chắn là chưa phân hoá, có phải tên quản lí này muốn chọc điên anh không.

Nhưng cơn giận chưa kịp bén lửa đã bị hành động của cậu làm cho anh để ý một chút.

Khi thấy được ánh sáng, HyeonJoon đã rất sợ.

Giờ cậu thấy sợ lắm, hoang mang vô cùng, đây là đâu? Những người này là ai? Cậu thật sự không hiểu sao mình lại ở đây? Ai sẽ cứu cậu, không chắc chắn là không có ai, cậu thân cô độc, một mình cô đơn, người thân không có, dù cậu có bị bắt cóc đi mất cũng có ai tìm đâu.

HyeonJoon quỳ xuống, ôm mặt run rẩy mà thút thít.

Gumayusi nhìn tên nhóc trước mắt mà lòng không khỏi nhói một cái.

Hai mắt giật giật lên.

Ai đụng vào người cũng tránh né, còn rất sợ hãi.

Còn hung hăng muốn cắn người nữa.

Từ trước đến giờ Minhyung quen với kiểu đi đến đâu là có người chào đón rồi.

Muốn leo lên giường của anh đâu phải dễ, ai đến gần anh cũng lẳng lơ hết, chỉ hận như giây sau không cởi đồ nằm phơi ra đó mời anh xơi.

Nhưng lần đầu thấy người cự tuyệt mạnh mẽ như vậy lại hơi kích thích.

Tuy chưa phân hoá kĩ, nhưng chung quy lại rất hợp mắt.

Thật sự là rất muốn đem cậu về làm của riêng.

Làm đồ chơi cũng được, chơi chán rồi thì bỏ vậy.

Nói là làm, hắn ra hiệu cho Chovy chuẩn bị đàm phán.

Lee Minhyung tiến đến đỡ cậu từ dưới đất lên, cái chạm đầu tiên của hắn và cậu đó là cái hất tay và cái trừng mắt của cậu.

Haha thú dị thật đó, rất thú dị.

Nhìn kĩ thì cũng rất đáng yêu.

- Đứng lên đi, em nhỏ, tôi sẽ đưa em về.

- Không đi.

Lee Minhyung lắc đầu chia buồn với sự cứng đầu của cậu, xua tay đuổi bớt người thừa thãi ra ngoài.

Ngồi xỏm xuống dịu dàng nhìn cậu như dụ trẻ con vậy.

Cậu còn hung dữ nhe răng với anh nữa.

Này mà gà con gì, hổ con chứ nhỉ.

- Em ngoan theo anh về nhà đi, em biết chỗ này là đâu không?

HyeonJoon ngước ánh mắt ngặm nước lên trừng anh, liền có một dòng lệ chảy xuống má.

Nhìn cặp mắt cậu long lanh đó mà tim hắn bỗng hẫng một cái.

Không hiểu sao cậu hỗn hào ngang ngược như vậy nhưng hắn vẫn còn bình tĩnh ghê.

Nếu là người khác chắc là đã bay mất cái lưỡi rồi.

Rõ là muốn trêu ghẹo cậu một chút nhưng lời chưa kịp nói ra đã chui tọt lại vào trong họng.

Hô hấp cứng lại nhìn Chovy đá lông nheo.

Chovy cười thầm trong lòng, ngồi xổm xuống, năn nỉ em nhỏ.

- Ở đây là nơi không sạch sẽ, em theo bọn anh đi, ở đây, em sẽ bị họ nuôi béo thịt để làm trai bao đó.

Ba chữ cuối cùng chovy còn cố tình gằng lại.

HyeonJoon nghe xong liền hiểu, trợn tròn mắt, đầu ong ong một cái.

Thật sự muốn trốn chạy mà đứng dậy vùng vẫy ra khỏi hai người cong chân chạy ra cửa.

Hành động của cậu nhanh như cắt, làm cả hai cũng không kịp phản ứng.

Muốn trốn sau không dễ đâu, tiếc cho em quá, nếu em xấu xí thêm một tí sẽ không đến nước này bị họ nhắm tới.

Cậu chạy ra liền bị hai tên vệ sĩ kia đứng sẵn ngoài cửa chặn lại.

HyeonJoon nào để yên vùng vẫy la hét, nhe răng như muốn cắn người liền bị hai tên đó nắm chặt hai tay lại đến đỏ lên.

Tên quản lí kia còn tính giơ tay đánh vào mặt cậu nữa.

HyeonJoon rút người lại giơ tay lên che mặt.

Hắn xót người liền đi đến giành lấy cậu, đẩy ra sau lưng cho chovy.

Chovy nhận lấy liền ôm ghì vai cậu lại thỏ thẻ.

- Ngoan đi, anh này ảnh dữ lắm đó, nhưng ảnh sẽ không làm em đau như họ.

Hyenjoon ngơ ngác nhìn cả hai người.

Tin được không ?

Cậu không phải tự nhiên muốn theo hai người này đâu.

Nhưng rõ là chỉ còn cách này thôi, cậu hết cách rồi.

Số phận an bài, theo hai người này liệu có tốt không?

Dù tốt dù không, thì vẫn phải theo thôi, cậu đã bị mua lại rồi.

HyeonJoon biết không, biết chớ, không ngờ cuộc đời cậu như món đồ rẻ rách vậy.

Kẻ bán người mua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro