Chương 2 - bát cháo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HyeonJoon được đưa ra khỏi căn phòng đó.

Bên ngoài thật xa lạ cũng thật hỗn tạp.

Có vẻ như người đàn ông trước mặt cậu rất được kính trọng nhỉ.

Cũng phải thôi, trong thế giới này các Engima như lmh rất hiếm có.

Một vạn người chỉ được có một người duy nhất, alpha bậc S đã khó thấy rồi mà nhà họ Lee còn được Engima và Alpha SS đứng đầu nữa.

Chưa kể đến cái vị thoắt ẩn thoắt hiện chú của anh nữa.

Gen nhà này toàn là thứ dữ.

Càng ngày càng có nhiều người bắt đầu chăm chú nhìn cậu rồi.

HyeonJoon cảm thấy hơi bất an một chút, rút người sau thân hình của hắn.

Cúi đầu bấu chặt hai tay vào nhau, nhưng không dám chạm vào người hắn.

Có nhiều người đang nhìn cậu quá, HyeonJoon hơi sợ một chút.

Tiếng nhạc sập sình làm cậu không thể nghe được bọn họ nói gì hết.

Bước chân cũng khựng lại khi có người muốn bắt tay với cậu.

Willer bỏ qua hắn đi lại gần cậu thêm một chút không kiên dè mà ngửi thử cơ thể cậu.

Không có mùi sao.

Non như vậy chắc chưa phân hoá.

- Anh làm gì vậy, tránh ra.

Haha, cũng có bản lĩnh thật đó.

Dám đánh vào mặt của ta luôn.

Không phải em nhỏ đây được Lee tổng chấm trước thì em chết với tay tôi rồi.

Lee Minhyung nghe động tĩnh sau lưng liền dừng cuộc hội thoại để ý tới cậu.

Nhìn cậu co rúm cả người liền hiểu vấn đề.

Nhăn mặt, ôm eo cậu kéo mạnh lại gần người.

HyeonJoon bất ngờ mà ra sức vùng vẫy nhưng không thành công.

Sức cậu làm sao chống lại được hắn.

Lee Minhyung thật rất biết giữ của nhỉ, vì một cậu thiếu niên nhỏ mà có thể dùng pheromone áp bức người khác.

Những người xung quanh khi bị anh tấn công liền đầu óc choáng váng như uống vài chai rượu cực mạnh.

Hắn trực tiếp cởi áo khoác trùm lên người cậu, bồng cậu lên đi thẳng ra ngoài.

Willer còn muốn nói gì đó thì liền bị Chovy cản lại.

Chovy: - Thôi mà Willer, thằng nhóc này không đụng được đâu.

Willer: - Chà chà, Gumayusi lại nhắm trúng người mới hả?

Chovy vỗ vai cười cười với anh ta.

Willer: - Coi bộ cũng ngon phết đó, nếu Guma đây chán rồi đưa cho tôi nhé.

Chovy: - Haha vậy sao?

Sao lạ vậy, pheromone của Minhyung hầu như không có ảnh hưởng tới anh ta nhỉ?

Ngay cả anh là Alpha bậc SS như anh dù bên cạnh Guma lâu như vậy nhiều khi còn chịu không nổi mà ói mửa.

Tên này lại tỉnh bơ, cũng lạ thật ha nhưng anh cũng không suy nghĩ gì nhiều thêm.

HyeonJoon được bế đi liền cau mày nhăn mặt tỏ ra khó chịu.

Tránh mặt với anh.

Cậu không chống lại được bằng thể chất nhưng vẫn vùng lên bằng tinh thần.

Một tinh thần không khuất phục.

- Em đừng mong có thể thoát được tôi, ngồi im đi, tôi đưa em về nhà riêng của tôi.

- Tôi có nhà mà.

- Nhà? Haha nhà, nhà của em bây giờ chính là nhà của tôi.

- Anh đừng có làm càng tha cho tôi đi.

- Vậy là bây giờ em muốn quay ngược lại trở vào trong đó đúng không?

HyeonJoon hoàn toàn câm nín, nhắm mắt xoay mặt đi hướng khác.

Trên đường đi cậu hoàn toàn không nói một câu nào.

Hắn cũng im lặng, bầu không khí trong xe nặng nề vô cùng.

Anh ta có nhà riêng ở khu chung cư cấp cao, bình thường sẽ ít về đây lắm.

Vì Minhyung còn phải về nhà tộc trong họ để giải quyết công việc.

Với lại ở đó còn có chú nhỏ nữa.

Chú ấy là omega trội tuy vậy vẫn chung quy là omega.

Dạo này chú họ của anh đã cởi mở không còn nhốt mình kín cửa như trước.

Hiếm khi chú nhỏ của anh nói chuyện nhiều một chút.

Anh muốn ở nhà lớn của tộc nhiều hơn.

Lee Minhyung bố trí cho hổ nhỏ của anh ở đây với hai nữ người hầu beta.

Mỗi lần hắn xử lí xong công việc sẽ về đây với cậu vài tiếng.

HyeonJoon về đây sống cũng gần cả tuần rồi.

Thân thể nhỏ gầy của cậu ở trong căn phòng lớn lại càng thêm nhỏ bé.

Cậu ở đây có khác nào bị giam cầm đâu.

HyeonJoon vẫn luôn cự tuyệt anh.

Lee Minhyung cũng không muốn dỗ dành một thằng nhóc cứng đầu đâu.

Mặc kệ cậu sống chết.

- Alo cậu JiHoon à, aigo tôi là cô giúp việc ở nhà cậu Lee đây ạ.

...

Chovy: - Minhyung tao vào được không?

Hắn đang xem một sắp hợp đồng dày cợm.

Mắt kính hơi trệ xuống mà lấy tay nâng lên nhìn anh.

Chovy: - Mày nuôi hổ nhỏ làm sao mà ẻm phát sốt rồi kìa.

Minhyung: - Ai? Moon HyeonJoon?

Chovy: - Còn nhớ tên người ta luôn hả?

Lee Minhyung cau mày nhìn anh.

Minhyung: - Tại sao lại sốt rồi.

Chovy: - Không biết, mày không thích ẻm nữa thì thả đi, còn không thì quan tâm một chút.

Minhyung: - Không cần mày nhắc.

Nhìn hắn vẫn có vẻ như không muốn nhấc thân rời đi.

Anh thả người trên ghế cố tình cầm điện thoại lướt lướt.

Chovy: - Chà, Cậu Kim cũng thật có lòng, nhìn nè Minhyung người ta luôn liên hệ để xin hổ nhỏ về đó.

Minhyung: - Lấy xe đưa tao về nhà.

JiHoon nhìn hắn mà cười cười.

Anh làm bạn thân của hắn bao lâu nay.

Nhìn hắn liền hiểu là có ý với hổ nhỏ.

Rõ là quan tâm mà cứ muốn diễn vai lạnh lùng làm gì không biết.

Bề ngoài lạnh như băng nhưng ai biết được bên trong lại có một chút lửa.

Không thể trách Lee Minhyung tại sao lại tức giận khi nghe cậu Kim đòi xin hổ nhỏ được.

Là một Engima siêu cấp, không ít những omega trơ trẽn tìm đủ mọi cách trèo lên giường cửa anh.

Dần dà anh sinh ra cảm giác chán ghét với tất cả những omega đó và dường như cảm giác omega đối với anh là quá nhu nhược đi và cũng đủ làm hắn khó chịu muốn giết người.

Bây giờ khi ở bên cậu thì lại khiến anh có cảm giác rất mới lạ.

Bản năng chinh phục của giống loài rất cao.

Cậu là người đem lại cho anh cảm giác đó nhiều nhất.

Cho dù không biết HyeonJoon sẽ có khả năng phân hoá thành giới tính gì.

Nhưng khi bên cậu dù không mùi hắn lại hoàn toàn không có khả năng chán ghét được.

Không biết cảm giác khi cắn và chiếm lấy một người do chính tay mình nuôi dưỡng sẽ có cảm giác như thế nào ha.

Làm sao mà thả cậu đi được.

-----------

Lee Minhyung bước vào phòng, ngồi xuống bên cạnh cậu.

Gọi cậu như mọi lần.

Nhưng lần này HyeonJoon không có cự quậy cũng không chống cự nữa.

Cũng chẳng buồn ngước lên nhìn anh một cái.

Khó chiều thật đó.

Cậu chưa phân hoá mà đã có tính tự cao rất giống một alpha rồi.

Minhyung: - Cậu mệt sao? Đã ăn gì chưa.

HyeonJoon hơi cau mày liếc hắn một cái.

Sau đó nói bằng một giọng trầm khàn đặc khe khẽ xen chút lạnh lùng.

HyeonJoon: - No rồi.

Đây là điểm mà lmh thích ở cậu đó, dù hình thể và phân cấp khác biệt nhưng lại mạnh mẽ đanh đá cũng không sợ hãi.

Sự cự tuyệt của Moon HyeonJoon và cách nói chuyện không đầu không đuôi của cậu là lần đầu tiên hắn được tiếp nhận đó.

Lần đầu có người to gan mới dám nói chuyện kiểu đó với hắn.

Ngược lại...

Minhyung lại không cảm thấy khó chịu mà lại còn rất kiên nhẫn dỗ dành cậu vô cùng.

Người ngoài nhìn vào có thể sẽ thấy sự dịu dàng này mà nhầm tưởng mà quên mất rằng người trước mặt là một Engima đầy khát máu và tàn nhẫn.

Sức mạnh càng lớn thì độ phù hợp trong ghép cặp càng khó tìm.

Lee Minhyung càng ghét thêm kiểu định mệnh và tình yêu gì đó.

Hắn thích tìm thú vui để xoa dịu Engima trong người thôi.

Chú nhỏ và dòng họ đã cố gán ghép cậu Ryu cho hắn.

Dù rằng cậu ấy chưa phân hoá nhưng chắc chắn là một Omega rất xinh đẹp.

Nhưng mỗi lần như vậy Lee Minhyung đều gạt phắt đi và khó chịu.

Hắn biết cậu Keria của nhà họ Ryu cũng có tình cảm với hắn.

Hằng năm họp tộc trong dòng họ đều có sự xuất hiện của em ấy.

Cũng là thân thuộc rồi nên là hắn không thể có tình cảm với cậu ấy được.

Hắn chỉ xem cậu Ryu đây như là một đứa em thôi, mỗi lần cậu bạn nhỏ Ryu cố tình thân mật với hắn đều khiến hắn có cảm giác loạn luân mà bứt rứt.

Càng nghĩ đến Ryu gia anh lại thêm đau đầu một chút.

Hắn nhìn hổ nhỏ trước mặt bé bỏng mặt phừng phừng đỏ lên do bị sốt.

Làm Minhyung hơi hơi nhói trong lòng.

Hắn kéo phăng chiếc chăn ra trực tiếp bế cậu lên.

HyeonJoon giờ mệt đến độ không thèm phản kháng.

Ngoài cái mỏ hỗn cãi được vài câu ra thì hết rồi.

Lee Minhyung đặt cậu ngồi xuống ghế lông mềm mại, đẩy bát cháo nóng đến trước mặt cậu.

Cậu nhìn cũng không thèm nhìn một cái.

Hắn nhìn cái bụng ốm nheo của cậu liền biết chưa ăn gì.

Còn nói dối là no rồi nữa chứ.

Nhưng không hiểu sao sự ngang bướng của cậu lại không khiến hắn tức giận chút nào.

Còn ân cần thổi cháo nguội đưa đến trước mặt cậu.

HyeonJoon nhìn muỗng cháo trước mặt khẽ giựt một bên mắt.

Khựng lại một chút.

Cái gì đây, hành động này là sao.

Cậu nhìn lén hắn một cái.

Bình thường chẳng phải hắn chán ghét cậu lắm sao.

Hành động của Lee Minhyung làm cậu nhớ dì sơ của cậu quá.

Lúc còn nhỏ khi bị bệnh cậu cũng thường nhõng nhẽo như vầy nè.

Những mảnh kí ức hạnh phúc ít ỏi len lỏi lần lượt hiện về.

Trong lòng cậu đột nhiên có một tia ấm áp nhỏ.

Há miệng cẩn thận ăn muỗng cháo đó.

Lâu lắm rồi HyeonJoon mới thấy trong lòng mình bồi hồi như vậy.

Thêm cái trán nóng ấm nữa.

Làm cậu rưng rưng khoé mắt.

Giờ cậu muốn được ôm một cái thì tốt quá.

Nếu có thể cho cậu ôm hắn một cái được không?

- Sao vậy, cháo có vấn đề à.

- Không, không có, rất ngon.

- Vậy sao lại khóc?

Lee Minhyung đặt bát cháo xuống rút vài tờ khăn giấy ra chùi cho cậu.

HyeonJoon sẽ để tâm những điều nhỏ nhặt của hắn vào lòng.

- Ôm, ôm một cái được không.

Cậu cúi mặt giơ một ngón tay nhỏ lên trước mặt anh.

Hắn nhìn dáng vẻ ủy khuất của cậu mà vui vẻ trong lòng.

Không ngăn được cái cảm giác muốn trêu chọc cậu một chút.

- Tại sao?

- Không cho thì thôi, tô...

- Ấy ấy nóng vậy, cho mà cho mà lại đây, ôm một cái.

HyeonJoon nhìn hắn bĩu môi nũng nịu.

- Chỉ ôm thôi đó.

Trời ơi, có ai yêu cầu xin được ôm mà còn ra giá như cậu không.

Dễ thương thật đó.

Sau cái lần bị bệnh HyeonJoon đã nhu thuận hơn rất nhiều.

Nhưng vẫn còn ít nói với hắn lắm, nói chung là mối quan hệ của họ đỡ hơn được một tí đi.

Dù là vậy hắn vẫn thấy rất vui.

Khi đến tập đoàn tâm trạng cũng tốt lên hẳn.

- Điều tra lai lịch của hổ nhỏ đi.

- Tại sao phải mất công vậy, đừng có nói là mày muốn nghiêm túc nhá.

- Tò mò, tò mò thôi.

- Lần đầu tao thấy mày như vậy luôn đó Minhyung, chơi đùa với người ta thì ít nhất để đường lui đi đó.

- Sao mà nói nhiều quá, có làm không?

- Có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro