Chương 3 - Khế Ước của dòng họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi tình cảm của cả hai tốt lên một tí.

HyeonJoon cũng cởi mở hơn với hắn.

Chỉ cần cậu ngoan ngoãn xin gì Lee Minhyung cũng cho hết.

Sau khi nghe thông tin đời tư của cậu, hắn lại an tâm hơn phần nào.

Một người cô độc không ai có thể chống lưng giúp đỡ.

Không cần phải lo nghĩ hệ quả hậu thuẫn sau lưng.

Cậu bị hắn nắm thóp trong lòng bàn tay rồi.

Rất an toàn giữ cậu bên cạnh hắn thấy rất thoải mái.

Dù là như vậy nhưng HyeonJoon vẫn chưa được ra ngoài đâu.

Vẫn phải bị giam cầm trong bốn bức tường không lối thoát với dàn vệ sĩ ẩn thân.

Nói là giam cầm thì hơi nặng bởi vì cậu ở đây thật sự sung sướng hơn so với trước kia rất nhiều rồi.

Lee Minhyung không rõ cảm giác khi bên cậu là gì, là thoải mái hay mới lạ hứng thú.

Dù vậy, thì hắn vẫn muốn giữ cậu lại làm của riêng.

Nghĩ đến việc ai đó chạm tay vào cậu liền không khỏi nhíu mày mà suy diễn lung tung.

Lần này Lee Minhyung đã chơi rất vui, cậu là tình nhân trong bóng tối mà hắn giữ lại bên cạnh lâu nhất.

Bởi vì xung quanh hắn thật sự có quá nhiều kẻ hèn hạ đi.

Với lại hoàn toàn so với cấp bậc không ai ở lại mà chịu nổi pheromone của hắn quá lâu.

Dài nhất chắc là hai hôm nhỉ?

Một ngày gặp, một đêm lăn giường sáng hôm sau liền chạy mất.

Haha thật là nhàm chán.

Lee Minhyung trải qua biết bao nhiêu tình một đêm liền dần mất niềm tin vào cái gọi là định mệnh hay cái gọi là tình yêu vớ vẩn.

Nói về HyeonJoon có vẻ là tại cậu chưa phân hoá nên chưa biết mùi vị đắng cay rồi.

Mà cũng khó khăn lắm lần đầu tiên Lee Minhyung mới giữ lại một tiểu tình nhân vừa non nớt chưa phân hoá và cũng chẳng có mùi vị nào hấp dẫn gì để câu dẫn hắn bên cạnh nữa.

Cũng lạ thật ha.

Cậu không cần làm gì hết tự hắn nhớ mong mà tìm đến đấy thôi.

Trong một giây phút thoảng qua trong đầu.

Hắn ước gì cậu sẽ là một beta thì hay quá, không cần có mùi cũng được.

Cậu được hắn mua cho rất nhiều đồ đẹp tất cả đều là hàng hiệu hết đó.

Lần đầu HyeonJoon nhìn thấy nhiều đồ như thế liền bị làm cho choáng ngợp.

Cậu thật sự không biết nhãn hiệu của mấy cái áo này từ đâu và cũng không biết giá cả là bao nhiêu nhưng nhìn chung chắc chắn là rất đắc.

Đây là đặc quyền của người bên cạnh của Lee Minhyung đó hả?

Hắn rất giàu.

Mà cậu thì khờ hết chỗ nói, không biết đòi hỏi gì hết.

Cậu mau mau biết cách tận dụng hắn đi chứ.

Lee Minhyung vì thấy vòng ngoài của cậu rất an toàn liền mua điện thoại xịn cho cậu chơi ở nhà giải khuây, sẵn tiện để hắn có thể nhắn tin gọi điện cho cậu.

Hắn dùng điện thoại làm cầu nối dụ dỗ cậu nằm chung còn tiện tay ôm eo cậu nữa chứ.

Mỗi lần cậu làm sai còn phạt hôn má hắn một cái.

Lời quá rồi nhỉ.

Từ khi đưa cậu về tới giờ ngoài hôn má và ôm lúc cậu cho ra.

Hắn chưa từng làm gì quá giới hạn thêm nữa.

Chỉ cần cậu không thích hắn liền dừng tay.

Nhưng tự do thì ai mà không muốn cơ chứ.

HyeonJoon ngoan lắm, không dám đòi hỏi gì hết., hoàn toàn cam chịu, tuy kiêu ngoa nhưng cũng rất hiểu chuyện.

Mỗi lần hắn đến thăm đều nghe người hầu bảo cậu thường xuyên ngồi nhìn ra ban công rất lâu.

Lee Minhyung nhìn ra tâm tư của cậu chứ.

Nhưng mà thời điểm hiện tại hoàn toàn không được ổn lắm.

Cậu vừa được hắn mua chuộc lại thời gian chưa lâu, việc hắn mua cậu lại làm trong giới đen rất tò mò.

Nếu để cậu đi lung tung rất có thể sẽ bị bắt đi mất.

Ở nhà với bốn bức tường làm cậu thấy cô đơn lắm.

Suốt một ngày dài hầu như HyeonJoon sẽ không nói chuyện với ai.

Không phải là cậu cứng đầu hay tỏ vẻ khó gần đâu.

Lúc không có Minhyung ở đây cậu bị một cô người hầu beta tuy còn trẻ nhưng cay nghiệt vô cùng.

Không mắng hay đánh đập cậu nhưng thường sẽ dầm mâm xán chén rất nhiều.

Dùng thái độ vô cùng hằn hộc để đãi ngộ cho cậu.

Làm HyeonJoon có phần hơi sợ hãi mà không dám tiếp xúc.

Nhưng may là vẫn còn một dì đứng tuổi khác nữa, bà ấy rất tốt.

Nhưng thường là người kia làm nhiều hơn.

Nhiều lúc cậu sợ rằng hình như mình mất luôn năng lực nói chuyện luôn rồi.

Cậu ít nói nhưng hắn lại nói siêu siêu nhiều.

Dần dần điều này làm cậu dần quen và lệ thuộc vào hắn nhiều hơn.

Thật sự không phải nói dối chứ, không thấy hắn đến cậu sẽ nhớ mong.

Nếu hỏi cậu cảm giác nhớ hắn là như thế nào, HyeonJoon sẽ trả lời rằng là mỗi lần điện thoại vang lên sẽ đều mong hi vọng là hắn.

Cậu nhớ khoảng thời gian lúc còn đi học tuy cực một chút nhưng lại được tự do.

Cậu thật sự rất nhớ trường nhớ lớp.

Ngày nào HyeonJoon cũng canh đúng thời gian các học sinh tung tăng đi trên phố mà thầm mong ước.

Hắn mỗi ngày đều theo đúng giờ sẽ luôn đến bên cậu vài tiếng đồng hồ.

Thật sự HyeonJoon rất muốn xin để cậu được đi học trở lại.

Nghĩ xong liền thấy tinh thần thật phấn chấn có sức sống.

Tâm tình của cậu lại cực tốt mà có nhã hứng ngồi ở cửa đợi hắn một chút.

Nhưng chờ rất lâu rồi hắn vẫn chưa tới.

Hơi trễ rồi nhỉ.

Cậu lầm bầm trong miệng mà thầm đay nghiến mắng hắn.

- Cậu Moon chờ thiếu gia ạ.

- Con chỉ ngồi chơi thôi, không có đợi mà.

- aigo, vậy sao thiếu gia mới báo là hôm nay không đến đây được rồi.

HJ nghe lời này của cô đứng tuổi trong nhà mà cậu hơi thất vọng một chút.

- Dạ?

- Hình như là chú nhỏ của thiếu gia đến kì phát tình, nên cậu ấy không có thời gian đến đây.

- Thật sao ạ.

- Phải đó, mau vào trong đi, ở đây sương dày như vậy không khéo lại bị ốm.

--------------------

Lee Sang Hyeok là omega trội của nhà họ Lee danh giá.

Khi anh có chuyện chắc chắn sẽ làm rúng động dòng tộc.

Chuyện phát tình trong giới có thể nói là chuyện hết sức bình thường và quy củ theo kì ba tháng một lần.

Nhưng đối với chú nhỏ của hắn thì lại khác.

Vì trải qua một quá khứ không được tốt đẹp.

Làm hoocmoon và pheromone của anh hoàn toàn nhạy cảm và kỳ phát tình lại rất lâu mới có.

Mỗi lần có lại đau đớn như xé nát tuyến thể.

Làm sao mà thân thể của một omega bé nhỏ có thể chịu đựng được kì phát tình như vậy suốt ba ngày liên tục đây.

Mỗi lần như vậy Lee Minhyung phải luôn túc trực bên cạnh để thủ vệ nhà tộc.

Vì giai đoạn này chính là thời kì mà hắn cũng như trong dòng tộc sẽ rơi vào trạng thái yếu ớt nhất.

Chú nhỏ của anh rất đáng thương.

Nhìn anh ấy đau đớn làm cho Lee Minhyung cũng như thủ vệ bên cạnh hắn đau lòng đến không thể tả.

Dù được cách ly nhưng mùi hoa hồng đen từ tuyến thể của anh vẫn không ngừng trực trào ra vô cùng lạnh lẽo.

Tiếng anh khóc nất cùng âm thanh bất lực gào thét.

Làm hắm càng thêm tức giận...

Đứng dậy xách cổ áo Chovy lên trừng trừng hai mắt đến đỏ ngầu lên.

Hoàn toàn khác so với ánh mắt khi ở bên hổ nhỏ.

Đây mới chính là hắn.

Một Engima vô cùng tàn nhẫn và hung hãn.

Đứng trước mặt cả dàn dòng tộc anh không kiên dè phóng thứ pheromone vừa cay vừa hăng của mình ra.

Tại sao dòng tộc không ai nói gì hết?

Bởi vì, quả thật hắn có thể giết Chovy bất cứ lúc nào tùy thích đều được.

Và JiHoon xứng đáng để đón nhận nó.

Minhyung: - Tại cái dòng họ chết tiệt của mày đã phá hoại chú ấy.

Chovy: - Phải mày nói rất phải Minhyung, à không chủ nhân Gumayusi.

JiHoon đứng im bất động dưới cái siết chặt cổ áo của Minhyung mà không hề có chút phản kháng.

Nhắm mắt phó mặt.

Lee Minhyung nhìn thấy dòng lệ của anh trào ra liền mũi lòng buông tay.

Hắn hít một hơi thật sâu đấm vào cột nhà một cái thật mạnh.

Nếu như năm đó Lee Minhyung đủ lớn và phân hoá sớm thêm một chút.

Có thể đã cứu được chú nhỏ của anh rồi.

Dòng tộc họ Joeng đã ra tay tàn độc hủy hoại một omega tinh khiết khoẻ mạnh.

Chỉ với một lí do là không muốn chú ấy đường đường chính chính làm chủ nắm quyền họ Lee.

Bịa đặt hoàn toàn là bịa đặt, rõ ràng năm đó lúc cha của hắn mất, Lee Minhyung chưa phân hoá nên chú nhỏ chỉ đứng ra nhận trọng trách một thời gian thôi.

Rõ ràng là dòng họ của Joeng khi thấy họ Lee được một omega đứng đầu liền tìm cách lật đổ.

Hãm hại cuộc đời của anh phải sống trong đau đớn.

Tuyến thể của anh bị dòng họ Joeng dùng ám thuật gây tổn hại.

Rối loạn pheromone trầm trọng.

Giai đoạn đó dòng họ Lee thật sự rất hỗn loạn và chênh vênh.

Ép một thiếu niên trẻ như hắn phải gồng ép mà trưởng thành.

Vì chứng kiến nhiều sự mất mát đau đớn.

Khiến hắn càng phải mạnh mẽ hơn mà mang trong mình một pheromom vừa cay vừa đắng.

Để mạnh mẽ như thế đồng nghĩa với việc khó tìm được bạn đời.

Vì tình thế hiện tại Lee Minhyung đành phải hi sinh.

Sau khi phân hoá thành một Engima cường đại.

Hắn phải ráng gồng gánh cả gia tộc đi lên một lần nữa.

Nhờ sự giúp sức của Choi gia và Ryu gia mà khiến cho kế hoạch của Joeng gia được lộ tẩy.

Vừa nhậm chức lmh liền tóm gọn và hủy diệt cả một đại gia tộc.

Khiến tiếng tăm và tầm ảnh hưởng của hắn càng bay xa.

Nhà họ Lee toàn thắng và đi lên một cách cực kì mạnh mẽ.

Tại sao JiHoon còn sống khi dòng họ đều tiêu tan?

Vì khi đó chính Lee Sang Hyeok đã lên tiếng cứu anh một mạng.

Cứu JiHoon cũng chính là cứu cuộc đời sau này của anh mà ngay cả anh cũng không biết.

JiHoon được gì sau khi cứu sống?

Là dùng sự trung thành và cả cuộc đời để làm tay sai cho Lee Minhyung.

Chủ nhân mới của dòng họ Lee.

Khế ước lập ra và giờ đây ngay cả mạng sống của mình Chovy cũng không được quyền làm chủ.

Nghe mệnh lệnh và tuân theo mệnh lệnh đó là đều không thể cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro