Bóng đèn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok cầm đèn pin đứng bên cạnh, mắt liếc qua liếc lại giữa người đang nằm trên giường và người đang thay bóng đèn. Yết hầu nhảy lên mấy cái.

"Mày, hình như mày đánh người ta hơi nặng."

"Tao kiểm soát lực rồi, tí nữa cậu ta tự tỉnh thôi." Moon Hyeonjoon đưa tay lấy bóng đèn Ryu Minseok mang tới. "Mày có thể giải thích."

Ryu Minseok cười hì hì tỏ ra vô tội: "Tao nhờ người ta thay bóng đèn."

Hôm nay là một ngày hiếm hỏi nhóm luyện toán của trường cho lớp nó nghỉ, lại chẳng có lich học thêm, nhưng một người lấy việc giải đề làm niềm vui như Ryu Minseok tất nhiên không thể chịu ngồi yên. Và địa điểm thích hợp làm đề, vừa yên tĩnh vừa quen thuộc chẳng ở đâu khác ngoài nhà Moon Hyeonjoon.

Nó gửi tin nhắn thông báo tới cho Moon Hyeonjoon, biết rằng cậu đang luyện tập ở trường nên cũng không chờ cậu trả lời mà đã đạp xe tới nhà cậu. Quen thuộc lấy chìa khóa ra từ dưới chậu cây trước cửa nhà, mở cửa đi vào. Con mèo cam béo ú vẫn chảnh chọe như thế, vuốt chưa được hai cái là chạy.

Làm đề đến gần 5 giờ trời đã bắt đầu nhám nhem, con người nói không với việc học như Moon Hyeonjoon chắc chắn trong phòng sẽ không tồn tại thứ gọi là đèn học. Ryu Minseok lê xác đi bật đèn  thì lại nhận ra cái thằng bạn lười thối thây của nó đến cả cái bóng đèn cũng không chịu thay.

Với cương vị làm một công dân tốt của Đại Hàn Dân Quốc kiêm luôn bạn thân trí cốt của Moon Hyeonjoon, Ryu Minseok cũng tự cảm động với tấm lòng cao cả của bản thân, nó quyết định thay bóng đèn hộ cho bạn mình. Tất nhiên trước đó vẫn phải "nhắc nhở" chủ nhân căn phòng này một vài câu.

Ryu Minseok theo trí nhớ tìm được bóng đèn dự phòng trong tủ TV, đèn trong phòng Moon Hyeonjoon là loại đèn gắn tường hình quả địa cầu sáng trắng với đường vân vàng xen kẽ gắn trên trần nhà, bên trong quả địa cầu là một bóng đèn nhỏ, cái cần thay chính là cái bóng đèn nhỏ bên trong.

Ryu Minseok ước lượng khoảng cách, kéo ghế đến dưới đèn, trời bắt đầu sẩm tối nhưng vẫn đủ để nó có thể nhìn rõ, nó vươn tay lên...

!!!!

Nó.Không.Với.Tới!

Sự nhục nhã này ngay lập tức chạm tới lòng tự trọng của Ryu Minseok, nó không thể để chiều cao của bản thân bị sỉ nhục như vậy. 

Vừa hậm hực dắt xe ra đường, bóng người cao lớn vừa đúng lúc dắt chó đi dạo về lướt qua.

Cậu bạn mới tới, anh chàng dâu tây!

Ryu Minseok suy nghĩ một hồi, nếu giờ về nhà mẹ yêu nhất định sẽ không để yên cho nó làm đề, ở nhà Moon Hyeonjoon vẫn là sự lựa chọn tốt nhất. Ryu Minseok để xe đạp qua một bên, gần như ngay lập tức chạy đến bên cạnh cản cái tay đang mở cổng lại.

"Bạn cùng lớp, giúp đỡ nhau tí được không?"

"Chuyện gì?" Lee Minhyeong nhìn về chiếc xe đạp đang ở trước căn nhà đối diện, hắn nhớ không nhầm thì đây là bạn rất thân với cậu ấy, "Hỏng xe?"

"Hỏng bóng đèn." Hai mắt Ryu Minseok phát sáng chỉ về phía căn nhà mà mình vừa mới rời khỏi. "5 phút thôi, không lâu đâu."

"Ừm." Lee Minhyeong gần như không nghĩ quá nhiều mà gật đầu rất nhanh, hắn đẩy Dongi vào nhà đóng cổng lại rồi đi theo Ryu Minseok.

Đúng là chỉ tốn 5 phút là xong, nhưng Ryu Minseok không ngờ tới cái bóng đèn mà cậu tưởng là đồ mới ấy lại chẳng hề có tác dụng. Phải rồi, so giữa việc chuẩn bị bóng đèn dự phòng và vô tri cất bóng đèn cũ vào tủ thì vế sau hẵn là những điều mà Moon Hyeonjoon sẽ làm.

"Chắc là cái này cũng hỏng rồi, tao đi mua cái mới ngay, 10 phút, đúng 10 phút nữa thôi. Mày không phiền đúng không, nếu phiền thì thôi chắc Hyeonjoon cũng sắp về rồi..."

"Không phiền." 

Quả nhiên nó nghĩ không sai, từ vụ tăng dâu là đã biết anh bạn này là người nhiệt tình rồi.

"Hyeonjoon..."

"Hả?" Ryu Minseok vừa bước ra cửa ngoảnh đầu lại, hình như nó nghe Lee Minhyeong vừa nói gì đó. Nhưng đáp lại chỉ là bóng lưng cao lớn và sự yên tĩnh đến mức ngột ngạt, có lẽ nó nghe nhầm rồi.

Ryu Minseok tường thuật lại sơ qua sự việc cho Moon  Hyeonjoon, tất nhiên là đã lượt bỏ một vài chi tiết liên quan đến chiều cao để tránh tự rước nhục ào người.

"Ai mà ngờ đâu hôm nay con gái ông chủ làm hóa lại trông quán, thế nên mua có cái bóng đèn thôi cũng mất gần nửa tiếng..." Ryu Minseok nuốt ực một cái, "Cũng đâu có ngờ mày manh động thế đâu."

Moon Hyeonjoon đen mặt vặn chắc bóng đèn rồi nhanh nhẹn nhảy xuống đi bật công tắc.

Tách--- Bóng đèn nhấp nháy một cái, căn phòng lập tức sáng bừng, chưa quen với ánh sáng nên mắt Moon Hyeonjoon vô thức nhíu lại. Cho đến khi dần quen với ánh sáng, cậu mới lại gần quan sát cái người đang nằm bất động trên giường, trên má phải đã bắt đầu đỏ lên, có dấu hiệu sưng nhẹ. Đây là kết quả từ cú đá vừa rồi của cậu, còn đâu thì trông có vẻ như không bị gì quá nặng.

Tất nhiên với một người đã tập luyện nhiều như cậu thì thấy bình thường, còn người khác thì không hẳn là như vậy.

"Nhìn thốn thật đấy, có cần chườm đá không?" Ryu Minseok nhìn một mảng bầm tím mà suýt xoa, chắc là đau lắm.

"Ừm, để tao đi lấy. Mày trông cậu ta đi."

Lúc Moon Hyeonjoon quay lại với một bọc khăn trong tay, cậu thấy thằng bạn mình đanh ngó nghiêng quan sát Lee Minhyeong như thể một sinh vật lạ.

"Này, nhiệm vụ của mày." Moon Hyeonjoon đưa bóc đá cho Ryu Minseok nhướn mày, tất nhiên là muốn Ryu Minseok chườm đá cho cái người đang ngất trên giường kia, "Cũng đâu phải chưa thấy người bị thương bao giờ."

"Ờ." Là nhìn thấy rất nhiều, có khi còn nặng hơn vết thương này rất nhiều, "Nhưng tao chưa bao giờ thấy mày ngất."

"Chứng tỏ là gì?"

"Hử?"

"Thằng này quá yếu."

Chẹp, Ryu Minseok tập trung chuyên môn không thèm đôi co với cậu nữa, dù sao một nửa vết thương này vẫn từ lỗi của nó.

Moon Hyeonjoon cúi xuống nhặt miếng kim loại gần như chui tọt vào trong gầm giường ra, là một cái vòng tay hạt gỗ treo thêm hai miếng kim loại nhỏ hình chữ nhật kích cỡ không giống nhau, miếng hẹp dài khắc hai chữ "bình an", miếng ngắn hơn khắc một chữ "J". Chắc đây là đồ của Lee Minhyeong, cái tiếng kim loại mà cậu nghe thấy có lẽ cũng là do cái vòng này.

Moon Hyeonjoon nhìn cái chữ "J" siêu siêu vẹo vẹo thêm hai giây sau đó đặt nó lên bàn học. Cậu đi vào phòng tắm, đúng như dự đoán, Số 1 đang nằm gọn trong rổ đựng quần áo, thậm chí còn chui xuống một lớp áo cậu vừa thay ra hồi sáng đề trốn. Có vẻ nghe tiếng người vào nên mèo ta chui tuột vào sâu trong đống áo, như nhận ra tiếng bước chân quen thuộc mèo ta ló một nửa khuôn mặt ra  quan sát, xác nhận đối phương là một người quen thuộc thì mới ngẩng đầu kiêu ngạo "ngao" một tiếng.

"Chắc là mày sợ lắm nhỉ?" Moon Hyeonjoon ôm mèo vào ngực, vuốt ve vài cái, Số 1 dụi vào ngực cậu chớp mắt. 

"Đói à?"

Lại chớp mắt trông rất yêu.

"Mày đang ăn kiêng." Moon Hyeonjoon cười rất láu cá, "Một ngày một bữa."

"Cố lên cục cưng, hai tháng nữa tao cho mày đi khám, bác sĩ bảo mày bình thường là có thể ăn uống xả láng rồi."

"Ngaooo." Nghe rất uất ức.

Lúc Moon Hyeonjoon đi ra thì Lee Minhyeong cũng đã tỉnh, hắn ngồi đựa vào thành giường xoa xoa thái dương đang không ngừng nhói lên, mờ mịt nhìn con mèo cam trong lồng ngực cậu. Ryu Minseok bên cạnh đang không ngừng hỏi han, phải tạo mối quan hệ tốt một tí, nó vẫn sợ bạn mình sẽ đi tù vì tội hành hung người khác lắm.

Moon Hyeonjoon thả Số 1 xuống đi đến bên bàn học lấy một túi thuốc ra từ ngăn kéo, cậu lựa ba viên trong đó, tiện tay cầm theo chai nước mà bản thân vừa đem lên lúc lấy đá chườm đi đến bên cạnh giường.

"Uống xong đợi năm phút là bớt choáng."

Người trên giường ngồi thừ nhìn chằm chằm cậu chẳng chịu động đậy, có lẽ là trấn động vừa rồi không phải nhẹ. Moon Hyeonjoon cũng kiên nhẫn chờ đối phương tiêu hóa lời nói của cậu, dù sao thì cũng là cậu đánh người ta, phải chịu trách nhiệm.

Chỉ là nhìn Lee Minhyeong cứ như thằng thiểu năng trí tuệ làm Moon Hyeonjoon cảm thấy khá thú vị, lồng khuôn mặt đắc ý sáng hôm qua với khuôn mặt thẫn thờ hiện tại...

Hả hê, quá đã.

Ryu Minseok chột dạ ngồi bên cạnh chờ đợi, dù sao nó cũng ngồi chườm đá cho người ta vài phút, chắc Lee Minhyeong không ghi thù đâu ha.

Một khoảng lặng vi diệu.

Đeng đéng đeng đèng đeng~~~

Nhạc nền vang lên cực kỳ không đúng lúc. Ryu Minseok chộp lấy điện thoại cười gượng hai tiếng cong đít chạy ra ngoài: "Mẹ tao gọi, haha..."

Ryu Minseok vừa đi, trong phòng ngay lập tức yên tĩnh. Nhưng để ý kĩ sẽ thấy ánh mắt Lee Minhyeong đã không còn mờ mịt như trước nữa, trong đôi mắt như có lớp sương mỏng.

Đợi thêm mấy phút sau, Moon Hyeonjoon bắt đầu mất kiên nhẫn co ngón tay lại thì bàn tay to lớn kia vươn tới phủ lấy bàn tay cậu lấy thuốc từ lòng bàn tay cậu cho nhanh vào miệng. Tay còn lại lấy chai nước xoay vài vòng đưa lên miệng, từ lúc tỉnh tới giờ vẫn chưa nói câu nào.

Cảm giác có hơi ngốc nghếch.

Cậu nghiêng người định bụng giúp đối phương cầm chai nước,  vừa đưa tay ra nửa chừng đằng sau lưng chợt có một lực đẩy ập tới. Sau đó cái bóng vàng vàng mau chóng chạy tọt ra ngoài.

Moon Hyeonjoon không kịp đứng vững đổ người về phía trước, cậu chống hai tay lên giường cố gắng để bản thân không va vào đối phương. Hai cơ thể gần như dán vào nhau, mặt Lee Minhyeong ở rất gần, kính mắt đè lên mũi đối phương, hình như hắn bị đau khẽ nhăn mày lại. Cũng may có kính cản lại nên cũng không có gì "nguy hiểm" xảy ra, chóp mũi như có như không cọ vào má, mồ hội chảy dọc từ thái dương xuống cổ.

Nhìn thể nào cũng cảm thấy tư thế này, chậc chậc, bước tiếp theo chắc chắn là cởi quần áo.

Ryu Minseok vừa bước một chân qua cửa phòng: "..."

"Oops..."




Ryu- bóng đèn 800W- Minseok: cảm thấy việc thay bóng đèn đúng là vô nghĩa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro