"Mày giết cậu ta rồi?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Có khi chúng ta là định mệnh thật đó chứ."

Toàn thân Moon Hyeonjoon nổi gai ốc, nghĩ thế nào cũng cảm thấy thần kinh hắn có vấn đề.

Định cái gì mệnh cơ?

"Nói nhảm." Moon Hyeonjoon dè bỉu, cậu đánh nhanh thắng nhanh dúi thùng đồ vào tay hắn rồi chuồn lẹ, "Quà đáp lễ, cảm ơn."

Lee Minhyeong nhìn cái đầu bù xù bị nắng dội lên ánh nâu nhè nhẹ, cụp mắt nhìn thứ đồ hắn ôm trong tay, môi nhếch lên một đường cong rất nhẹ.

Rất khó gần. Như một con mèo, lại gần là sẽ giơ móng vuốt, nhưng dưới móng vuốt lại là đệm thịt mềm mại.

Moon Hyeonjoon mang theo tâm trang không mấy vui vẻ về nhà, cái ánh mắt và giọng điệu đó khiến cậu nổi da gà. Cũng may cậu không cần  phải tiếp xúc với tên đó nữa.

Bàn tay vừa đưa lên tay nắm cửa, nhưng cậu chưa kịp dùng bất cứ sức lực nào cánh cửa đã tự đẩy về sau. Cậu nhìn người trước mặt, không còn là bộ đầm xám đơn giản, có lẽ bà đã thay bộ đồ đó ra lúc nãy, khoác trên mình bộ áo vét trang trọng. Lại như vậy, bởi vì cũng đã quen với việc mẹ mình luôn rời đi bất chợt như vậy nên Moon Hyeonjoon cũng không quá bất ngờ.

"Mẹ có việc đột xuất, không ở nhà với Hyeonjoon được rồi, con..."

"Ừm, mẹ cứ đi đi." Moon Hyeonjoon trả lời rất nhẹ, cậu vuốt lại phần cổ áo sơ mi bị cuộn vào trong cho ngay ngắn rồi làm ra cái bộ dửng dưng như không, "Mẹ đừng làm việc quá sức đấy nhé."

"Hyeonjoon nhà ta lớn rồi." 

Moon Hyeonjoon không trả lời mà chỉ đứng đó vẫy tay chào bà, chiếc xe đen chẳng biết đã dừng trước cổng nhà cậu từ bao giờ, đưa mẹ cậu đi mất.

Đúng là một ngày xui xẻo.

"Ngao." 

Moon Hyeonjoon nhìn về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy Số 1 đang ngồi bên tủ giày nghiêng đầu nhìn cậu. Cậu lại gần ôm nó lên, mèo béo rất hợp tác, không hề động đậy rúc trong lòng Moon Hyeonjoon. Hai mắt long lanh phát sáng trông rất ngoan.

"Cuối cùng thì lại chỉ còn tao với mày thôi."

Phòng bếp không còn phát ra tiếng nước, thức ăn sống được mẹ cậu để gọn một bên, trong tủ cũng được lấp đầy thức ăn dự trữ. Chỉ có điều, thứ duy nhất Moon Hyeonjoon có thể làm để ăn được chỉ có hai món, mì và trứng luộc.

Căn nhà rộng rãi lại quay về cái vẻ vốn có quen thuộc, trống trải, lạnh lẽo. Rõ ràng là từ nhỏ đã luôn như vậy, những tưởng rằng bản thân đã quen nhưng trong lòng vẫn trở nên trống rỗng mờ mịt.

Thứ hai vẫn là thứ hai của mọi tuần, đến trường học hai tiết học cơ bản sau đó đều là tiết thể dục, buổi chiều luyện tập Taekwondo là lịch trình quen thuộc của Moon Hyeonjoon trong hai năm qua.

Tuýt!

"Bên xanh thắng." 

Song Hyeonmin cởi bỏ mũ bảo hộ màu xanh xuống, ngồi qua một bên nhận chai nước Moon Hyeonjoon đưa tới tu một hơi hết hơn nửa chai.

"Haha hôm nay mày dọn phòng tập đấy nhé."

"Biết rồi." Moon Hyeonjoon nhìn về phía cửa sổ, đang dần chuyển  đông nên trời tối nhanh hơn rất nhiều. "5 giờ rồi, về đi về đi."

Một cậu em khóa dưới nhìn đồng hồ treo trên trường, đúng là hơn 5 giờ rồi nhưng cậu ta vẫn cảm thấy sai sai, hình như kim giây không chạy. Cậu ta nhổm dậy đi đến tủ đồ lấy điện thoại ra xem, quả nhiên.

"Anh ơi, hình như đồng hồ hỏng rồi, bây giờ gần 6 rưỡi rồi."

"Đệt."

"Bảo sao thầy huấn luyện bình thường đến giờ đón con mới chịu về mà nay lại về sớm thế."

"Hóa ra là thầy về đúng giờ."

Mặt mọi người trong phòng tập như nghệt ra, miệng rầm rì chửi mấy tiếng rồi vội vội vàng vàng chạy đến phòng thay đồ. Đúng là trai thể thao dồi dào sức lực, chưa đầy 5 phút phòng tập chỉ còn một người ở lại để dọn dẹp, Moon Hyeonjoon xui xẻo của chúng ta.

Lúc cậu trả chìa khóa  cho phòng bảo vệ cũng đã gần 7 giờ. Moon Hyeonjoon lên xe bus, lúc này cậu mới có chút thời gian mở điện thoại ra xem. Hơn 8 tin nhắn nhận được từ Kakaotalk của "Chihuahua nhà Ryu", là tên account kakaotalk của Ryu Minseok.

Chihuahua nhà Ryu: Tao qua nhà mày nhé.

Sau đó là 3 tin nhắn cách đây 1 tiếng.

Chihuahua nhà Ryu: Ê đm mày chưa thay bóng đèn hả?

Chihuahua nhà Ryu: Mày sống trong bóng tối vậy có sợ tâm hồn bị vấy bẩn không?

Chihuahua nhà Ryu: Đm mày liệu thần hồn mà thay cái bóng đèn ngay cho tao.

4 tin nhắn còn lại được gửi cách đây chưa đầy 20 phút, mỗi cái cách nhau chưa tới 5 phút.

Chihuahua nhà Ryu: Tao thay bóng đèn rồi nhé.

Chihuahua nhà Ryu: Thôi nghỉ mẹ đi.

Chihuahua nhà Ryu: Bố về đây!!!

Kết thúc bằng icon con chó vàng mặc đồ thỏ mặt trông rất khắm.

Cậu gửi hai tin nhắn trả lời đối phương, báo rằng mình sắp về sửa bóng đèn và kêu Ryu Minseok quay lại đi.

Đợi một lúc sau đối phương vẫn chưa trả lời, chắc là Ryu Minseok đang đạp xe về nên cũng không nhìn điện thoại nữa. Xe Bus dừng lại ở bến cách nhà cậu 5 phút đi bộ, Moon Hyeonjoon về đến nhà, cậu tra chìa khóa vào ổ, nhưng cửa lại không hề khóa. Moon Hyeonjon lấy điện thoại ra xem, Ryu Minseok vẫn chưa hề trả lời, có lẽ là về nhà học bài rồi vứt lăn lóc điện thoại ở đâu đó rồi. Nhưng tại sao cửa nhà cậu không khóa? Một người cẩn thận như Ryu Minseok sẽ không bao quên khóa cửa, đặc biệt là nhà của cậu.

Moon Hyeonjoon cởi giày, bước rất nhẹ vào nhà, trong nhà rất tối, tiếng lạch cạch vang lên từ trên tầng hai. Càng lại gần cậu nghe thấy càng rõ, nó phát ra từ trong phòng cậu. Số 1 chắc đang sợ hãi trốn đi đâu không thấy tăm tích. 

Moon Hyeonjoon hít vào một hơi, cậu bước đến cửa phòng, trong có một người, có lẽ đang soi đèn lục lọi gì đó mà ngồi xổm xuống gần bàn học quay lưng về phía cậu. Ánh đèn lờ mờ từ đèn pin của đối phương hắt lên phô bày rõ nét bờ lưng vững chãi to lớn ấy.

Thế mà nhà cậu lại có trộm! Tên trộm này có khi còn biết tập gym!

Moon Hyeonjoon bước nhanh tới thủ thế tung ra một cước, tên trộm bị tác động bất ngờ ngã về phía trước. Không kịp đế tên trộm cử động, Moon Hyeonjoon hạ cùi trỏ vô cùng chính xác vào đấu đối  phương, người nằm xấp trên sàn nhà chính thức bất tỉnh. 

Lúc này điện thoại cậu mới rung lên, là Ryu Minseok gọi tới.

"Mày về rồi hả? Tao sắp tới nhà mày rồi đây."

"Tao tưởng mày về rồi, tao vừa gặp chuyện này hay lắm."

"Tao nhờ Lee Minhyeong thay hộ bóng đèn, cậu ta chắc vẫn còn đang trong nhà. Tao mời người ta tới giúp nên mày đừng có thái độ đấy."

"Mày nói ai đang ở nhà tao cơ?"

"Lee Minhyeong. Thôi tao đến nhà mày rồi, cúp đây."

Moon Hyeonjoon buông thõng tay cầm điện thoại xuống, đèn pin bị văng qua một bên vừa vặn chiếu rõ bóng người đang nằm dưới đất. Cậu nheo mắt nhìn kĩ, đúng là gương mặt này có chút quen quen.

Tiếng chạy bình bịch vang lên bên tai, Ryu Minseok hớn hở cầm một túi ni lông chạy tới.

"Về rồi đây" Giọng nói vô cùng vui vẻ, sau đó nhìn một lúc chẳng thấy Lee Minhyeong đâu, "Đừng nói mày đuổi người ta về rồi nhé?"

Một sự im lặng đang sợ. Moon Hyeonjoon đứng trôn trân ở đó, tay cầm điện thoại có hơi run lên. Nó huých vào tay cậu một cái, nghĩ rằng đối phương không trả lời có nghĩa là ngầm thừa nhận. 

"Chuyện mày bảo hay lắm là gì thế?" Ryu Minseok đi đến bên bàn học đặt túi ni lông lên bàn, hình như bước chân nó vừa đá phải thứ gì đó, nó vung chân đá nhẹ lại để xác nhận. Thật sự có thứ gì đó cưng cứng dưới chân nó, nhìn về phía thằng bạn mình đứng bên cửa chẳng hề nhúc nhích. 

Quái lạ, sao nó lại nhìn thấy Moon Hyeonjoon?

Ryu Minseok nhìn về nơi phát ra ánh sáng, rồi lại men theo ánh sáng nhìn cái "xác" nằm trên sàn, khuôn mặt bị tóc xõa che khuất nửa, nhưng cũng đủ để Ryu Minseok nhận ra đây là ai. Da đầu Ryu Minseok tê dại, giọng nói như muốn vỡ ra: "Mày... mày giết cậu ta rồi?"

Chỉ thấy người vẫn đứng im ở đó giật mình một cái gật đầu rồi sau đó lại lắc đầu.



Con chó vàng mặc đồ thỏ mặt khắm lọ mà Ryu Minseok gửi:





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro