Định mệnh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám học sinh nhìn từng kim đồng hồ chậm dãi chạy một vòng, chúng chỉ đợi kim phút chạy đến số 12 để thoát khỏi cái tiết học quái quỷ này. Nhưng ở nhà thể chất thì khác, họ còn mong đừng tới giờ giải lao bởi họ còn muốn nán lại xem cuộc chiến của hai con thú điên này. 

Bóng rơi xuống sàn vang lên tiếng lộp bộp chói tai.

"Hôm nay tao mà nhịn nữa thì tao theo họ mày luôn."

Lúc Moon Hyeonjoon được thả ra thì cậu đã thấy Yoo Hwanjoong lao vào tặng Kim Taesung một đấm rồi. Những người xung quanh như thể đang xem kịch chẳng có ý định chạy vào can.

Mà cũng chẳng cần can thiệp nữa.

"Yoo Hwanjoong cậu dừng lại ngay."

Thầy thể dục quay lại rồi.

"Hai cậu theo tôi lên phòng giáo viên."

Yoo Hwanjoong siết chặt tay đang túm cổ áo Kim Taesung lại, tên đó còn tặng cho cậu một nụ cười khẩy. 

Đám học sinh thích hóng chuyện cũng chẳng dám đi theo, giờ giải lao chỉ có 5 phút để chúng trở về lớp. Một phần là vì họ sợ bị thấy giám thị bắt lại một phần là vì người trong cuộc là Kim Taesung, gã đầu gấu xấu tính lắm tiền nhiều tật nổi tiếng mà không ai không biết. Ở đây ai cũng biết làm Kim Taesung phật lòng thì sẽ không yên.

Tất nhiên là vẫn có ngoại lệ.

Ryu Minseok nhón chân nhìn qua lớp kính trên cao: "Sao thầy quay lại đúng lúc thế?"

Choi Wooje thì thoải mái hơn nhiều, nhóc cố áp sát tai lại để nghe ngóng tình hình bên trong: "Em mải nhìn hai ảnh đánh nhau quá mà chẳng kịp để ý thầy quay lại lúc nào luôn."

Moon Hyeonjoon đang cố gắng đoán khẩu hình miệng của thầy thể dục: "Sao mày không về lớp đi còn ở đây làm gì? Sắp hết giờ giải lao rồi."

"Thế sao hai anh lại ở đây?"

"Liên quan đến bạn tao, tao phải ở đây chứ."

"Bạn của các anh cũng là bạn của em mà."

"Thế cái thằng này thì liên quan gì mà nó ở đây vậy?"

Moon Hyeonjoon quay sang phán xét nhìn cái người vẫn đứng đờ đẫn trước cửa phòng giáo viên cùng họ từ đầu tới giờ. Tên đó còn tặng cậu nụ cười tiêu chuẩn cực kì đẹp trai.

"Hửm?"

Ryu Minseok còn đang mải mê ngó vào bên trong nghe ngóng tình hình giờ mới để ý cái tên học sinh mới chẳng biết vì sao lại xuất hiện ở đây.

"Lee Minhyeong phải không?"

"Ừ."

Hắn đáp lại một tiếng, ánh mắt không ngừng quan sát phản ứng của cậu, nhưng người này lại chẳng hề có phản ứng nào như hắn mong đợi.

Cậu ấy không nhớ.

"Sao không về lớp?"

"Thấy mọi người ở đây nên cũng muốn hóng chuyện một chút."

"Anh có từng tham gia mấy giải bóng rổ trước đây không, em thấy anh chơi đỉnh lắm."

Choi Wooje thấy đồng bọn thích hóng hớt như nhóc thì hí hửng lắm, đã thế anh này còn ngầu nữa.

"Anh chỉ chơi qua tí thôi."

"Ầy, em thấy..."

Moon Hyeonjoon nhìn thằng em mình cứ ríu rít không thôi, cậu nghĩ nó sắp họp chợ ở trước cửa phòng giáo viên luôn rồi. Cứ thế này kiểu gì tí cũng bị giáo viên phát hiện cho xem.

"Giờ vào lớp mà các cậu làm gì ở đây?"

Đấy, bảo mà. Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang bên tai, Ryu Minseok nhận ra cô lên tiếng chào một tiếng, đây là cô giáo dạy văn lớp nó. Mấy người còn lại cũng lắp bắp cúi đầu chào theo.

"Dạ cô Na Eun nhờ tụi em đến lấy tài liệu ôn thi giữa kì toán ạ."

Vẫn là Ryu Minseok thông minh chữa cháy, hóng chuyện là thật, lấy tài liệu cũng là thật. Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đồng thời bật ngón cái, Ryu Minseok nhếch môi cười rất sĩ. Thế là bộ tứ nghe lén quang mình chính đại đi vào phòng giáo viên nghe trực tiếp luôn.

Yoo Hwanjoong trố mắt nhìn đồng bọn của mình lần lượt lối đuôi nhau đi vào phòng giáo viên. Không phải là nghe lén bị phát hiện nên giờ vào đây chịu phạt đó chứ.

Ryu Minseok đi phía trước dẫn đường, nó đi thẳng một mạch tới bàn giáo viên quen thuộc. Moon Hyeonjoon cũng giả bộ không quan tâm đến Yoo Hwanjoong nhưng cái tai thì vẫn dỏng lên nghe lời vàng tiếng ngọc của thầy thể dục. Chỉ có Choi Wooje là nháy mắt với cậu ta một cái, đúng là thằng nhóc nghịch ngợm. Nhưng sao lại có cả cái tên to xác mới đến trong tổ đội này vậy?

"Cậu có nghe những gì tôi nói không cậu Yoo Hwanjoong!"

Thầy Park nhéo tai cậu ta một cái, đám học sinh thời nay đúng là lúc nào cũng khiến người ta lo lắng.

"Dạ dạ em vẫn nghe mà thầy."

"Thôi được rồi, đến đây thôi. Hai cậu về lớp đi."

"Dạ! Thầy vất vả rồi."

"Biết tôi vất vả thì ngoan ngoãn chút đi."

Cái tay lấy tài liệu của Ryu Minseok còn đang ở tốc độ 0.5 đột nhiên tăng vọt lên 2.0, nó nhanh nhẹn bê trồng tài liệu đưa cho thằng bạn thân, đây là nhiệm vụ cao cả mà Moon Hyeonjoon được giao từ rất lâu rồi, cậu cũng đã quen. Nhưng tài liệu chưa đến tay thì đã có người nẫng tay trên của cậu đi mất.

"Tao cầm cho."

Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon đứng bất động nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn, còn Choi Wooje bên cạnh thì vỗ tay như thằng đần.

"Không đi à?"

Lee Minhyeong nhìn họ hất cằm ra hiệu, chỉ một ngày thôi mà hắn đã thấy quá nhiều biểu cảm từ cái bộ ba này. Thú vị thật.

Vừa ra đến cửa, Kim Taesung cũng chẳng thèm diễn cái nét học sinh ngoan nữa. Hắn cười khanh khách lên giọng thách thức.

"Có một trận bóng rổ mà mãi cũng chẳng xong."

Yoo Hwanjoong lườm gã cảnh cáo: "Thằng hèn như mày nên câm mồm lại đi."

"Sao? Vẫn cay cú à? Đến mà đấm tao thêm phát nữa đi thằng ng..."

Lực đẩy bất ngờ từ đằng sau khiến gã mất thăng bằng ngã chúi đầu về phía trước, cú ngã cũng chẳng đau đớn gì nhưng lại khiến gã cực kì bẽ mặt.

"Ồ, không để ý, xin lỗi nhé."

Lee Minhyeon dửng dưng ôm tài liệu đi qua, hắn còn chẳng thèm liếc gã lấy một cái. Ryu Minseok thì quay mặt qua chỗ khác lén cười, Moon Hyeonjoon lôi đầu thằng bạn cùng lớp mình đi qua gã, còn thằng nhóc Choi Wooje thì nhìn hắn như thể một loài động vật quý hiếm, nhóc vừa nhìn gã vừa vỗ tay bạch bạch như hải cẩu.

"Thằng chó."

Gã nghiến răng, đám Moon Hyeonjoon khó đụng nhưng con chuột nhắt mới đến có vẻ ngạo mạn quá rồi, gã nghĩ gã thật sự phải dạy dỗ thằng học sinh mới một chút rồi đây.

Vừa ra khỏi tòa nhà giáo viên, Moon Hyeonjoon không nhịn được tò mò hỏi: "Thế có bị sao không?"

"Tao tưởng chúng mày nghe hết rồi?"

"Nghe loáng thoáng thôi, thằng kia chắc lại đóng vai nạn nhân nữa chứ gì?"

"Thì vốn dĩ là nó bị tao đánh thật mà. Viết bản kiểm điểm rồi hạ một bậc hạnh kiểm thôi."

Choi Wooje vòng tay ra sau đầu nói như một ông cụ già: "Chậc, cái tính manh động mãi chẳng bỏ."

"Thằng nhóc này láo quá nhỉ? Cái tính cợt nhả của mày thì cũng gợi đòn không kém đâu nhé."

Yoo Hwanjoong kẹp cổ giáo huấn Choi Wooje một trận, thằng nhóc này đúng là bị bọn họ chiều hư rồi.

"Em về lớp đây."

Một điều trùng hợp là cả khối 12 và năm lớp đầu của khối 10 đều ở dãy nhà A, Choi Wooje thấy mình đang gần dãy nhà A thì ba chân bốn cẳng chạy bay về lớp. Khối 12 chia đều ở tầng 2 và tầng 3. Ryu Minseok và Lee Minhyeong bước lên cầu thang vài bậc, lớp bọn họ ở ngay cạnh cầu thang số 1, còn lớp của cậu thì nằm tít ở cuối dãy cạnh cầu thang số 2. Quãng đường thì cũng như nhau thôi nhưng cậu chẳng muốn đi cùng cái tên học sinh mới này một chút nào.

"Đi bên kia đi."

"Như nhau mà mày."

Cậu mặc kệ sự phản đối của thằng bạn, vẫy tay chào Ryu Minseok rồi kéo Yoo Hwanjoong đi qua khối 10 đến cầu thang số 2.

"Mày mê em nào khối 10 chứ gì?"

"Ngậm mồm đi."

"Bị cái gì vậy không biết."

Ryu Minseok khó hiểu nhìn cậu, nó vừa quay đầu thì va vào tấm lưng rắn chắc của người phía trước. Nó loạng choạng bám vào bên tường để đứng vững, nhướn mày nhìn cái người đột ngột dừng lại kia: "Không đi đi à?"

"Ồ."

Gì vậy? Tụi này bị dở hơi hết với nhau à?

Kết thúc một ngày đi học mệt mỏi, cuối cùng thì Moon Hyeonjoon cũng được trở về nhà. Nơi đó có một con mèo đang đợi cậu.

Nhìn căn nhà quen thuộc cách cậu chưa tới 200m đang sáng đèn, cước bộ của cậu trở nên nhanh hơn. Có vẻ không chỉ là một con mèo đang đợi cậu đâu. Đây chắc là một trong những lần hiếm hoi khiến cậu háo hức về nhà như vậy.

Đứng trước cửa nhà thì cậu không còn vội vã như thế nữa, cậu hít vào một hơi thật sâu ổn định nhịp thở. Cậu bình tĩnh mở cửa nhà, bình tĩnh cất giày vào hộc tủ, bình tĩnh đi vào phòng khách.

"Ơ sao m..."

Câu nói được cậu chuẩn bị trước cũng chẳng thể nói hết câu, bóng dáng mà cậu mong đợi cũng chẳng hề có. Phòng khách trống không khiến cậu hụt hẫng, cậu đã tưởng là mẹ cậu đang ở nhà chứ. Con mèo béo kia cũng không thèm ra đón cậu luôn này.

"Joonie về rồi đấy hả con?"

Bà Moon nghe tiếng mở cửa thì biết là con trai về, bà ôm số 1 từ trên tầng 2 đi xuống. Chẳng biết đã bao lâu rồi hai mẹ con họ chưa ăn tối cùng nhau.

"Dạ."

Moon Hyeonjoon sướng rơn trả lời mẹ mình, cậu ho vài tiếng rồi giả vờ lạnh lùng hỏi: "Nay mẹ không ở đi nữa à?"

"Ừm, phiên tòa vừa kết thúc nên mẹ tranh thủ về nhà với con trai yêu của mẹ đây."

"Con trai yêu cái gì chứ?" 

Cậu tỏ vẻ ghét bỏ rồi bỏ lên lầu, chạy thẳng một mạch về phòng ngủ. Nhìn phản ứng của con trai khiến nội tâm bà hoảng loạn, nhân viên ở văn phòng đều nói bọn trẻ thời nay thích được gọi như thế mà.

"Tắm từ từ thôi giờ mẹ mới nấu."

"Con biết rồi."

Moon Hyeonjoon ngân nga bài hát mới nổi dạo gần đây hí ha hí hửng bật công tắc đèn.

Tạch.

Tạch.

Tạch.

Tạch.

Bóng đèn chẳng hề có dấu hiệu đổi sắc. Cậu nhớ về cái mặt xanh lè của Ryu Minseok tối hôm qua, cậu với lấy điện thoại bật đèn lên soi tìm quần áo. Miệng vẫn không ngừng ngân nga, hôm nay trời có sập cũng không thể khiến Moon Hyeonjoon này sụp đổ.

Moon Hyeonjoon nhìn la liệt đồ ăn trước mặt mà nuốt nước miếng, cậu thả cho mẹ mình một cái like. À không, phải hai cái.

"Ăn từ từ thôi."

"Mẹ thấy có một thùng dâu trong tủ lạnh, ai cho nhà mình à?"

Mẹ Moon nhìn sơ qua thấy trái nào trái nấy đều cực kì đẹp mắt, con trai bà chắc chắn không thể tự mua được.

"Nhà hàng xóm cho nhà mình đấy. Mẹ ăn thử đi, con với thằng Minseok có ăn một ít mà quả nào cũng ngon."

"Thế thì nhà mình cũng phải có chút quà đáp lễ chứ, mai mình đi mua chút đồ nhé. Mai chủ nhật chắc con không phải đi tập đâu đúng không."

Moon Hyeonjoon mở cờ trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra là bình thản "Ò" một tiếng.

Cậu ăn uống no nê nằm dài trên sofa ngoài phòng khách, đặt Số 1 nằm trễm trệ trên bụng. Hình như con mèo này sút cân rồi, cậu bế mèo ta lên nhìn một lượt. Trông vẫn béo ú, có khác gì con lợn lông dài không?

Mẹ Moon dọn dẹp xong xuôi, bà đem đĩa dâu đặt lên bàn ngồi xuống cạnh con trai mình. 

"Mới ngày nào còn bé bé xinh xinh mà giờ cao ráo đẹp trai thế này."

"Xì."

"Người ta có tâm lắm đấy, chọn toàn quả ngon thôi. Đúng thứ con thích nhất nữa, có khi nào là cô nàng nào mê con trai mẹ không?"

Moon Hyeonjoon nhìn mẹ mình đang đưa quả dâu lại gần mà tỏ vẻ từ chối, sao dạo này mẹ cậu sến rện thế, cậu thấy hơi sợ rồi đó. Mẹ Moon cũng chẳng dịu dàng được bao lâu, bà nhét thẳng vào miệng con trai mình không cho cậu cơ hội từ chối.

"Ăn đi, mai mang quà sang xem con dâu mẹ như nào."

"Ừm, con dâu mẹ như người khổng lồ, tầm hai mấy tuổi. Mẹ thấy có ưng không?"

Moon Hyeonjoon cảm nhận hượng vị ngọt ngào trong miệng, đúng là quả nào cũng ngon. Không quá ngọt cũng chẳng quá chua. Cậu bê nguyên đoạn miêu tả  về người hàng xóm của Ryu Minseok hôm qua kể lại cho mẹ mình.

"Hơn tuổi cũng không tệ, người hơn lớn một chút cũng không sao. Con thích là được, mẹ dễ tính lắm."

"Mẹ đừng có tưởng tượng nữa, người ta là con trai."

"Ồ, thế Joonie ở trường có để ý ai không?"

"Khụ khụ."

Chẳng biết tại sao vừa nghe câu nói của mẹ mình trong đầu cậu lại hiện lên cái bản mặt gợi đòn của tên học sinh mới, cậu nuốt vội miếng dâu trong miệng, nó khiến cậu mắc nghẹn ho sặc sụa. Đúng là xúi quẩy.

"Sao đấy? Để ý ai thật à?"

Mẹ Moon vừa rót nước vừa vuốt lưng con trai.

"Khụ khụ, con chẳng để ý ai hết. Tuổi này thì chỉ nên chăm chỉ học hành thôi."

"Nhưng con học có giỏi đâu?"

"Con có phải con ruột của mẹ không đấy?"

"Haha. Thời cấp 3 chỉ có một lần thôi, không yêu đương một chút thì phí lắm đấy. Mẹ thấy ở trường nhiều bạn thích con lắm mà."

"Mẹ thấy ở đâu cơ?"

"Trên cái trang gì của trường con ấy, Hyejin bảo mẹ con ở trường nổi lắm."

"Hả?"

Lee Minhyeong tìm được diễn đàn của trường cấp 3 mà hắn đang theo học, trên đó có rất nhiều bài viết về những xụ việc xảy ra ở trường, từ việc khen thưởng học sinh xuất sắc cho tới việc bóc mẽ những chuyện xấu xảy ra ở cả trong và ngoài trường. Có vẻ diễn đàn này là do học sinh lập ra và quản lý, hắn gõ cái tên in sâu trong kí ức lên thanh tìm kiếm. Vòng tròn giữa màn hình xoay vài vòng, hắn đưa tay với lấy cốc nước ấm trên mặt bàn, bàn tay cầm cốc nước đưa đến miệng chợt khựng lại.

Không tìm thấy kết quả nào?

Hắn bấm tải lại trang hết lần này đến lần khác, kết quả vẫn chỉ cỏn vẹn dòng chữ "Không tìm thấy kết quả." cô độc giữa màn hình trắng xóa. 

"Chậc."

Lee Minhyeong chán nản tắt máy tính, không tìm được kết quả như ý khiến hắn chẳng còn chút hứng thú nào với cái diễn đàn này nữa. 

Hắn với tay lấy tấm ảnh đặt trên tủ đầu giường, là tấm ảnh cũ kĩ sởn màu mang dấu vết thời gian. Hắn chạm vào khuôn mặt trông chẳng khác gì Moon Hyeonjoon thu nhỏ, cậu bé ấy đang tỏ vẻ ghét bỏ một thứ gì đó. Bên cạnh là một Lee Minhyeong nhỏ bé, hồi đó hắn thấp hơn cậu nhiều.

Cả cơ thể hắn vẫn còn đọng lại xúc cảm ấm áp hồi sáng, một Lee Minhyeong từng được che chở bảo vệ giờ đã có thể ôm trọn thiếu niên mà hắn ngày nhớ đêm mong vào lòng.

Hắn lại thấy nhớ cậu ấy rồi.

Dù là chủ nhật nhưng hôm nay Moon Hyeonjoon dậy từ rất sớm, cậu đi qua đi lại cửa phòng đối diện, con mèo cam béo ú ngồi như một ổ bánh mỳ nhìn cậu một cách phát xét. 

"Ngao ngao."

Cái tiếng kêu kì cục của nó vang lên hết lần này đến lần khác như đang đá xéo cậu.

Cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, người mẹ xinh đẹp của cậu mặc một chiếc đầm trơn màu xám đơn giản. Bà khá bất ngờ khi nhìn thấy con trai mình đang đứng đợi sẵn ở cửa, bình thường toàn ngủ trương thây ra cơ mà.

"Joonie đợi mẹ à? Sao không gọi mẹ."

"Đâu có, con vừa mới dậy thôi."

"Ngao."

Số 1 kêu lên một tiếng khinh bỉ.

"Mình nên mua gì nhỉ? Con có đề xuất nào không? Nho? Quýt?"

Mẹ Moon nhìn gian hàng hoa quả đầy màu sắc mà choáng váng, là một người phụ nữ của sự nghiệp việc đi chợ mua đồ đối với bà là một điều khá mới mẻ. 

Moon Hyeonjoon thì cũng đâu có khác gì, cậu nhìn tây nhìn đông một hồi, cảm thấy cái nào cũng nên mua một chút nhưng cũng cảm thấy như vậy thì màu mè quá.

"Con thấy như nào cũng được."

"Hay là mình mua hết?"

"Hình như cũng không ổn lắm."

"Không biết là chị muốn chọn loại hoa quả nào ạ?"

Có vẻ cảm thấy hai mẹ con họ cắm cọc ở đây quá lâu, nhân viên cũng không thể tiếp tục đứng nhìn họ nữa. 

"Ừm..."

"Chị có thể thử quýt chum, vỏ mỏng, mọng nước, độ ngọt không quá gắt, bán chạy nhất bên em đấy chị."

"Ồ ồ vậy lấy cho chị."

"Nho sữa mới nhập về bên em quả nào cũng chất lượng, chị có thể thử."

"Ồ lấy cho chị đi."

"Xoài bên em vừa ngon vừa ngọt, mặt hàng này cũng không phải lúc nào bên em cũng nhập về được..."

"Ồ mua."

Moon Hyeonjoon đi bên cạnh chịu trách nhiệm làm cái giá treo đồ của mẹ mình mà không một lời phản kháng. Cậu cười khúc khích với cái kiểu chốt đơn chẳng cần suy nghĩ của mẹ, cậu thấy đáng yêu lắm. 

"Lê..."

"Mua."

"Hồng..."

"Mua mua."

"Táo cũng..."

Khoan khoan khoan.

Trong đầu Moon Hyeonjoon vang lên hồi chuông báo động, từng túi hoa quả chất đầy lên tay cậu đang ngày một tăng lên. Còn người mẹ xinh đẹp của cậu thì không ngừng chi tiền cho mỗi thứ mà nhân viên tiếp thị đề xuất. Cứ thế này cậu nghĩ mẹ cậu sẽ mua hết cái chỗ này mất. 

"Thôi được rồi mẹ ơi, con xách muốn gãy tay luôn rồi."

Mẹ Moon nhìn con trai tay xách nách mang trông đến tội, lúc này bà mới ngừng cái cơn mua sắm bất chấp của mình lại. Đây mới chỉ là gian hàng hoa quả thôi đó, họ còn muốn mua nhiều thứ lắm.

"Ừm, hình như cũng hơi lố rồi nhỉ?"

Moon Hyeonjoon hai tay bận rộn chỉ biết gật đầu như lật đật.

Lúc mẹ con họ về tới nhà cũng đã giữa trưa, Moon Hyeonjoon tranh thủ lúc mẹ cậu sắp xếp đống đồ trong bếp đi cho mèo ăn. Cái con mèo béo ú này rất chảnh, rõ ràng là đói muốn rụng lưỡi rồi nhưng vẫn chẳng thèm đụng mép. Mãi cho tới khi cậu vuốt ve mời mọc mèo ta một hồi thì mới chịu ăn, cũng chẳng biết giống ai.

"Mèo mà tao tưởng mày là hoàng thượng không đó."

Số 1 vừa ăn được mấy miếng lại dở chứng không thèm ăn nữa, nó liếm mép ngồi bên cạnh bát đồ ăn cho mèo vẫn còn hơn nửa.

Moon Hyeonjoon vội vàng xoa đầu cưng nựng dở bài cũ: "Đùa thôi, đùa thôi. Ăn đi, ăn đi mà."

"Joonie à, con đem cái này qua nhà hàng xóm nhé."

"Dạ."

"Nhớ cảm ơn người ta nữa đấy nhé.'

"Con biết rồi."

Moon Hyeonjoon ngoan ngoãn ôm thùng đồ lên, lúc đi qua Số 1 cậu còn dùng  chân khều nó mấy cái nhắc nhở: "Ăn đi đấy nhé."

Số 1 thấy cậu đi khuất thì cũng chẳng làm giá nữa, nó chúi đầu diệt mồi hăng hái hơn hẳn.

Moon Hyeonjoon lon ton chạy sang nhà đối diện, cậu vừa định bấm chuông thì nhìn thấy bóng người cao lớn đang lởn vởn qua khe cổng gỗ. Mấy khe này quá hẹp nên cậu không nhìn rõ mặt đối phương, nhưng dựa theo hình dáng thì khá là khớp với miêu tả của Ryu Minseok.

"Anh gì ơi."

"Hửm?"

Đối phương đi đến gần hơn, cậu cảm thấy cái dáng người này quen lắm. Cho tới khi cánh cổng mở ra, cái người cao lớn mặc áo phông trắng này chẳng phải anh sinh viên hai mấy tuổi như Ryu Minseok nói. Đây rõ ràng là thằng cha học sinh mới với cái điệu cười mỉa mai và hành động kì lạ hôm qua mà. Moon Hyeonjoon đứng hình, những lời định nói trong đầu bay sạch.

Lee Minhyeong thích thú nhếch môi nhìn người trước mắt: "Chà, mới tới đây bốn ngày mà lại gặp nhau hết ba ngày rồi. Có khi chúng ta là định mệnh thật đấy chứ."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro