Định mệnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon thề là cậu chán ghét cái bản mặt của thằng chó này lắm rồi. Đm còn bốn thằng nữa mà nó cứ kèm cứng cậu mới tài chứ. 

"Chào."

Lee Minhyeong thích thú nhìn cậu chào một tiếng. Bọn họ giằng co cũng được 3 phút rồi, chỉ cần cậu nhấc chân di chuyển một bước là thằng này phản xạ chẳng thua gì thú hoang đuổi theo. Cái dáng người khủng bố của thằng này cứ như áp thẳng nên người cậu vậy, cảm giác áp lực chẳng biết từ đâu ập đến kích thích máu ăn thua trong người Moon Hyeonjoon. 

Mày thích thì tao chiều.

Tuýt!

Hiệp 1 kết thúc, tỉ số 15:10 nghiêng về lớp của Moon Hyeonjoon.

"Mày biết chơi bóng rổ đúng không?"

Gã chỉ cần nhìn bước di chuyển của Lee Minhyeong là biết, tên này chắc chắn chơi không tệ. Ít ra là sẽ hay hơn mấy con gà rù nào đó. Ban đầu hắn chỉ vớ đại cái thằng to xác này vào đội, bởi cái lớp C1 này chỉ toàn bọn dùng não chứ ít dùng chân tay, nhưng hình như hắn tìm được đồng loại rồi. Hắn cảm thấy thằng mới chuyển đến này tuyệt lắm.

"Biết một chút." 

Lee Minhyeong thờ ơ đáp lại, hắn cũng chẳng bận tâm đến trận bóng này cho lắm đâu. Thứ hắn để ý là cái khác kìa.

"Đổi chỗ đi, thằng Sechan kèm thắng cao cao đấy. Còn mày tấn công đi."

"Không cần." 

"Mày có muốn thắng không đấy?"

"Thắng thì được gì à?"

"À mày chưa biết..."

Moon Hyeonjoon nhìn anh em bên cạnh mồ hôi nhễ nhại mà ham. Cậu chạm bóng chưa đến 3 lần trong vòng 10 phút thi đấu. Phải công nhận thằng học sinh mới kia biết chơi phết đấy.

"Ê cái thằng đó chơi tốt phết đấy nhỉ, kèm chặt cứng Hyeonjoon cơ mà."

"Nhưng mà thế thì khác gì vẽ đường cho hươu chạy đâu, mấy đứa còn lại sao đủ sức chơi lại tụi mình."

Tuýt!

Tiếng còi bắt đầu hiệp 2 vang lên, khác với hiệp 1 Cho Dongseok nhảy cao hơn Im Hyeonwook bên cậu thuận lợi hất được bóng về phía Taesung.  Moon Hyeonjoon vừa di chuyển, cái bóng to lớn ngay lập tức đứng trước mặt cậu, cậu nhìn người trước mặt cười khẩy.

Lại nữa à. 

Thế chẳng phải lại dễ cho bên cậu hơn à?

Roạt roạt roạt.

Liên tục là những cú lên rổ 3 điểm cực kì chuẩn xác của Lee Minhyeong. 

"Woa, anh đó đỉnh dữ. Vừa kèm anh Hyeonjoon mà còn ghi điểm được nữa kìa."

Choi Wooje cực kì phấn khích đổi điểm số réo lên.

"Khả năng bật nhảy tốt phết đấy."

"Một phần thôi. Không chỉ sở hữu chiều cao và cái dáng người vượt trội, thằng đó còn có kĩ thuật hơi bị đỉnh đấy."

"Nhưng mà thằng truyền bóng cũng truyền đẹp vãi ra."

Chẳng biết từ bao giờ xung quanh sân bóng đã vây kín người, ban đầu họ vốn dĩ chẳng thèm để ý cái trận bóng này đâu. Ai cũng nghĩ đây rõ ràng là một trận một chiều. Lại còn thằng hỗn làm Taesung nữa, xem chỉ tổ bẩn mắt, thêm Sin Yongnam kỹ thuật tốt nhưng chơi được 2 hiệp là xụi thì cũng chẳng thay đổi quá nhiều. Nhưng nhân tố mới này được đấy, không chỉ cơ thể mà đến kĩ thuật cũng cực kì quỷ. Nhưng sự xuất hiện của nhân vật mới này khơi gợi trí tò mò của họ.

Sức lực và kỹ thuật tên này đều không đùa được. Thú vị thật.

Lại tiếp tục là một cú truyền bổng, vị trí bóng bay tới không ai khác là Lee Minhyeong đang đứng ngoài vòng bán nguyệt. Moon Hyeonjoon xoay người định nhảy lên, hắn lập tực nhảy lên theo nhưng hai chân cậu vừa cách mặt đất chưa tới 10cm thì lập tức đáp xuống.

Là động tác giả.

Cậu cúi xuống vòng qua Lee Minhyeong rồi ngày lập tức nhảy lên đón bóng, sức bật của anh đây cũng hơi bị đỉnh đấy nhé.

Có vẻ quá bất ngờ nên mấy người bến đối thủ không kịp phòng thủ. Moon Hyeonjoon làm một cú lên rổ đẹp mắt. 

"Ơ anh kia không kèm được anh Hyeonjoon nữa rồi kìa."

Đội của Moon Hyeonjoon liên tục ghi điểm, chỉ bằng một chiêu trò duy nhất. Áp sát, làm động tác giả. Thế là Lee Minhyeon gần như bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Cậu không nghĩ tên này lại dễ đối phó vậy đâu.

Còn 3 phút cuối, bên Taesung quyết định thay người. Sin Yongnam vào sân.

"Anh này, em nghe nói là anh đó chơi tốt lắm đúng không?"

Choi Wooje nhìn người vừa vào sân đang nhồi bóng cực nhanh vượt qua Song Hyeonmin.

"Ừ, át chủ bài lớp anh mày đấy, mỗi tội sức lực có hạn. Chắc trụ được 20 phút là hẹo."

"Thú vị ghê, anh nghĩ liệu có lật kèo được không. Lớp anh Hyeonjoon đang gác 23 điểm lận."

"Nếu mà không có gì xảy ra thì không lật được đâu."

"Xảy ra gì c..."

Choi Wooje nhìn theo Taesung đang dẫn bóng rồi làm một cú lên rổ đẹp mắt, anh Hyeonjoon của nhóc muốn nhảy lên chặn nhưng không kịp rồi. Khoan đã, cái góc độ đó...

Lee Minhyeong vẫn đang bối rối vì bị tấn công tâm lý nên phản ứng hơi chậm một chút, cho tới khi hắn nghe thấy tiếng động mạnh vang lên kéo hắn về thực tại.

"Có sao không?"

Cậu không nghĩ có Choi Wooje làm trọng tài mà thằng chó kia vẫn dám dở trò chơi xấu. Cậu đã có thể đáp đất rất bình thường sau cú nhảy bị hớ kia, nhưng thằng khốn Taesung rõ ràng cố tình hướng cùi trỏ về phía cậu, cũng may cậu phản xạ nhanh nên nghiêng đầu tránh được, cơ thể cậu mất thăng bằng gần như là rơi xuống nền sàn cứng cáp. Nói không đau là nói dối, đến bây giờ đầu óc cậu vẫn đang quay cuồng vì cú ngã vừa nãy.

Cho đến khi cậu tỉnh táo lại thì thằng học sinh mới đã xuất hiện trước mặt cậu từ lúc nào không biết, tay nó còn đang sờ loạn xạ trên người cậu nữa chứ. Cái mặt như kiểu bị mất sổ gạo kia là sao?

"Bỏ ra."

Moon Hyeonjoon rụt tay khỏi bàn tay nóng hổi kia. 

"Mày có sao không đấy?"

"Anh ơi, có cần đến phòng y tế không?"

"Tao vẫn khỏe lắm, mất thăng bằng tí thôi."

Moon Hyeonjoon chống tay đứng dậy nhưng tay cậu sau cú va chạm vừa nãy chẳng còn tí sức lực nào cả. Cậu định vươn tay vịn vào Choi Wooje để đứng dậy thì cái thằng vẫn ngồi nhìn chằm chằm cậu nãy giờ đã nủa ôm nửa đỡ lôi cậu đứng lên rồi.

Ai mượn?

"Địt mẹ thằng chó này!"

"Ê bình tĩnh, tao có làm gì đâu. Đến cả bạn chúng mày còn nói chỉ là mất thăng bằng thôi mà."

Taesung cợt nhả nhìn Yoo Hwanjoong đang túm cổ áo mình, gã cũng không quên nhìn sang nạn nhân hụt của mình một cái.

"Nhỉ?"

"Ừ."

"Em nhìn thấy rõ ràng là anh ta cố ý muốn giáng cùi trỏ vào mặt anh mà."

"Mắt mày bị lác đấy. Tao vẫn khỏe lắm, chơi tiếp đi."

Moon Hyeonjoon nhảy lên vài cái, cậu xoay xoay khớp cổ tay. Có lực lại rồi, vẫn hơi đau nhưng nó chẳng nhằm nhò gì so với những trấn thương trước đây cả.

Giờ cậu chỉ muốn thắng cái trận bóng này rồi cho thắng khốn kia một vố nhớ đời thôi.

"Đến phòng y tế đi."

Nhưng cứ có người không chịu cơ. Bên đối thủ mà quan tâm thế?

Gì vậy? Sứ giả hòa bình à? Hay y tá thiên thần? 

Moon Hyeonjoon khó hiểu nhìn hắn,

"Hồi nãy mày chống cả hai khuỷu tay xuống..."

"Hết hiệp 2 rồi, nghỉ 5 phút."

Ryu Minseok chen vào nói, nó nhìn mặt thằng Hyeonjoon là biết thằng này chắc chắn chẳng chịu đi đâu cho tới khi kết thúc trận bóng này đâu. Nó cũng nóng máu lắm, lần đầu tiên nó hi vọng thằng bạn mình sẽ thắng cái vụ cá cược ấu trĩ này.

"Ừm đi đi."

"Không phải lo, thằng Hyeonjoon của tụi này khỏe lắm."

Mấy người bên lớp 5 vỗ vỗ vai hắn, ngoại trừ Kim Taesung ra thì họ cũng chẳng có ác cảm với ai bên lớp 1 cả. Đặc biệt là anh bạn mới này còn khiến họ có thiện cảm là đằng khác ấy chứ.

Lee Minhyeong nhìn Moon Hyeonjoon vẫn còn cười nói vui vẻ thì cũng không quá lo lắng nữa. Hắn cầm chai nước lên tu một hơi cạn sạch.

"Lúc nãy mày cố tình đúng không?"

"Thì sao? Nó cũng có bị gì quái đâu."

Kim Taesung dưng dửng thừa nhận. Chai nước trong tay hắn bị bóp đến biến dạng.

"Thêm một lần nữa thì mày không yên thân đâu."

"Gì nghe đáng sợ thế, nếu không phải tại mày tự nhiên ngu ngơ khù khờ thì tao có cần làm đến trò đấy không?"

Gã còn tưởng gã đã tìm được đồng loại, vậy mà lại là cái thằng to xác nhát gan à. Gã đưa chai nước cho người ngồi bên cạnh mình. Cậu ta giật thót lên vội vàng nhận lấy, cậu ta thầm niệm kinh trong lòng là tên này đừng giận cá chém thớt lên người cậu ta. Kể từ khi Lee Minhyeong thốt lên câu đầu tiên là trong lòng những người còn lại đã vô cùng lo lắng rồi, ai ở đây cũng biết Kim Taesung là một con chó điên.

Lee Minhyeong thừa nhận là hắn bị phân tâm, hắn chưa từng nghĩ tới trường hợp mỗi khi Moon Hyeonjoon áp sát mình lại khiến lòng hắn rung động như thế. Cứ mỗi lần Moon Hyeonjoon lại gần hắn, hắn đều có thể thấy rõ mái tóc đen bồng bềnh của đối phương, nghe thấy tiếng thở dốc rõ ràng bên tai, chỉ một cái chớp mắt thôi hắn cũng thấy Moon Hyeonjoon đáng yêu chết đi được. 

Cậu ấy chẳng thay đổi gì cả.

"Này, không sao thật đó chứ. Tao thấy cú ngã đấy cũng thốn phết đấy."

"Ờ, mày nghĩ tao yếu thế à."

"Nghĩ đến sau khi thắng làm gì đi, anh đây sẽ thắng nó cho cưng."

"Câu này phải để tao nói mới đúng."

Trái với không khí căng thẳng bên kia thì bên lớp Moon Hyeonjoon vẫn vui vẻ lắm, bọn họ còn đang dẫn trước 18 điểm. Có nghĩ ra mọi viễn cảnh đi nữa thì cũng sẽ chẳng có viễn cảnh nào là bên họ thua.

Tuýt!

Tiếng còi bắt đầu hiệp 3 vang lên, Lee Minhyeong vuốt đám tóc mái ẩm ướt mồ hôi ra sau đầu để lộ rõ nét khuôn mặt cực kì điển trai của mình. Mấy cô nàng ngồi trên ghế khán giả thấy thế thì phấn khích không thôi. Hắn không biết sau trận bóng này sẽ khiến danh tiếng của hắn bùng nổ ra sao đâu.

"Kiểm soát tay chân mày lại đi."

Hắn bỏ lại câu nay rồi vào sân.

Kim Taesung cười khẩy, gã nghĩ sau hôm nay gã cần phải dạy cho con ma mới này biết thế nào là lễ độ rồi.

"Tao... tao cũng không thích cái kiểu chơi xấu như vậy đâu."

Nam Sinyong cũng được đà nói thêm, nó cũng chẳng thích cái kiểu chơi xấu của tên này đâu. Nhưng vì lần trước chẳng ai trong nhóm dám lên tiếng cả nên nó cũng hãi cái thằng to xác này. Ai chẳng biết thằng này vừa bạo lực vừa xấu tính.

Kim Taesung liếc nó một cái, có vẻ đám này sắp quên mất gã là ai rồi thì phải.

"Mày đỉnh lắm."

Lúc ngồi ở ghế nghỉ nó đã muốn nói rồi, khi mà tất cả đều im lặng chẳng ai dám lên tiếng. Thì cái người mà nó nghĩ cực kì khó gần này lại lên tiếng như vậy. Nó thấy hắn ngầu bá cháy bọ chét.

"Gì?"

"Nhưng mày phải cẩn thận, Kim Taesung là một thằng xấu tính và ưa bạo lực. Nhà nó cũng giàu nữa, nếu... nếu như mày cần giúp đỡ tao... tao sẽ..."

"Ờ cảm ơn đã nhắc nhé."

Lee Minhyeong ngắt lời nó, nghiêng đầu nhếch môi cười, đẹp trai đến nỗi Nam Sinyong là con trai còn cảm thấy bối rối. 

Hiệp 3 bắt đầu với lợi thế có bóng dành cho lớp 1. Nam Sinyong rê bóng vượt qua được một người của lớp 5 nhưng cũng ngay lập tức bị chặn đứng, nhìn xung quanh thì cũng chẳng thể chuyền bóng cho ai. Cậu ta đánh liều ném một cú 3 điểm.

Bóng chạm vào thành rổ, Song Hyeonmin với lợi thế chiều cao dễ dàng đón được bóng. Cậu chàng nhanh chóng dẫn bóng chạy về phần sân của đối thủ, khá bất ngờ là cái người bám riết Hyeonjoon chẳng buông bây giờ lại chặn ngày trước mặt cậu.

Cũng vì thế mà Moon Hyeonjoon không bị kèm chặt cứng nữa, không phải Lee Minhyeong thì chẳng ai có thể cản cậu lại cả, Kim Taesung thì đã bị Yoo Hwanjoong kèm chặt. Cậu dơ tay ra hiệu truyền bóng, Song Hyeonmin ngay lập tức vòng tay sang trái làm một cú truyền bổng. Moon Hyeonjoon nhận được bóng, bên lớp 1 ngay lập tức di chuyển vào trong vòng bán nguyệt phòng thủ.

Bóng lăn vài vòng quanh vòng rổ rồi rơi xuống.

Roạt.

Lee Minhyeong là người phản xạ nhanh nhất nhảy lên chắn trước Moon Hyeonjoon nhưng vẫn chậm một bước. Chẳng ai ngờ tới một người luôn ghi điểm bằng những cú lên rổ và úp rổ lại đột nhiên ném 3 điểm.

Đây cũng là lần hiếm hoi cậu ném 3 điểm, đúng là khó hơn cậu nghĩ nhiều.

"Giờ em mới để ý, cái anh mới đến lớp anh đẹp trai vãi chưởng."

"Thế à?"

Ryu Minseok đánh giá một lượt, phải công nhận một điều là tên này đẹp trai thật. Đã thế mới chuyển đến đã vào ngày lớp chuyên toán, nhìn nhà cậu ta cũng không phải thuộc dạng con ông cháu cha gì nên chắc cũng không phải kiểu dùng tiền để vào.

"Vừa đẹp trai, lại học giỏi, đã thế còn biết chơi thể thao. Chậc, ông trời bất công thật đấy. Chẳng bù cho thằng anh mày, vừa xấu vừa độc mồm vừa học ngu. Đã thế còn báo đời báo đốm, trẻ trâu thì không ai bằng."

 "Thằng anh mày" trong lời nó ở đây cũng chính là thằng bạn thân Moon Hyeonjoon của nó.

"Haha."

"Ngậm mồm vào mà làm trọng tài đi."

Moon Hyeonjoon nhân lúc bóng vừa vào rổ sân bạn mà chạy lại gần tặng cho hai người anh em thân thiết của mình ngón giữa.

Choi Wooje nín cười đổi bảng điểm số, Ryu Minseok bên cạnh thì cũng chẳng vừa, nó tặng lại ngón giữa cho thằng bạn mình như quà đáp lễ.

"Mà em thấy anh ấy quan tâm Hyeonjoon kiểu gì ấy, anh thấy thế không? Người đầu tiên chạy đến khi Hyeonjoon ngã cũng là ổng, lại còn nằng nặc đòi đưa người đến phòng y tế."

"Ừ còn tặng cả mấy cân dâu cơ mà."

Không phải là thích thằng bạn nó rồi đó chứ.

"Wow, nhìn anh Hyeonmin úp rổ kìa. Vậy mà lại đi thi Taekwondo, đúng là phí phạm."

"Moon Hyeonjoon lên rổ đẹp quá anh ơi."

"Cái cậu học sinh mới đến úp rổ lực vãi."

"Anh Sinyong, em nguyện theo anh."

Mọi người xung quanh bắt đầu náo nhiệt hưởng ứng

"Uầy, sao sôi động dữ."

Thế trận vẫn đang giằng co qua lại, tỉ số đã được rút ngắn nhưng vẫn nghiêng về bên phía của Moon Hyeonjoon, bọn họ đang dẫn trước bên kia 10 điểm.

Chỉ còn 4 phút.

Kim Taesung thấy gã phải làm gì đó rồi, gã huých nhẹ Yoo Hwanjoong một cái chạy vượt lên trên. Nhưng vì gã biết lựa góc nên Choi Wooje và khán giả xung quanh chẳng hề hay biết.

Moon Hyeonjoon vừa nhảy lên úp rổ, cậu buông tay định nhảy xuống thì bên cạnh cậu đã xuất hiện cái người mà không ai nghĩ tới, gã cố ý đứng gần sát với vị trí mà cậu sẽ đáp xuống. 

Sau hiệp 2, cả bọn đã cùng đồng ý rằng Yoo Hwanjoong sẽ kèm Kim Taesung cả hiệp 3, với sức của Yoo Hwanjoong thì điều này không hề khó nếu như Kim Taesung không dở trò chơi xấu.

Và tất nhiên là chẳng thể cấm kẻ nghiện đi tìm thuốc phiện, đã có lần một sẽ có lần hai. Làm gì có chuyện Kim Taesung chịu yên khi gã đang thua. 

Gã vẫn đứng đó nhếch mép cười, nhạt nhòa tới nỗi chẳng ai để ý. Lại là con gà này à, không phải gã cố tình nhắm vào cậu đâu, là do cậu xui xẻo mà thôi. Gã nghĩ thầm.

Moon Hyeonjoon cố gắng nghiêng đi để tránh va phải Kim Taesung, nhưng cứ cái đà này thì lại giống với tai nạn vừa rồi mà thôi. Lần đầu còn có thể cố gắng chịu đựng, chứ mà bồi thêm thì khó chịu đấy.

Đm ngày gì mà xui xẻo thế.

Nhưng khác với tưởng tượng của cậu, lần này cậu đáp đất có phần "nhẹ nhàng" hơn chút. Cả tấm lưng của cậu đập thẳng vào bờ ngực rắn chắc của người lọ. Toàn bộ trọng lực dồn vào hắn, nhưng Lee Minhyeong chỉ hơi lùi bước một chút, tay hắn ôm trọn lấy vòng eo cậu. 

Cả người Moon Hyeonjoon lọt thỏm trong cái ôm của Lee Minhyeong, cậu nghe rõ tiếng thở của đối phương vang lên trên đỉnh đầu mình. Cậu thấy cái lưng mình nóng hôi hổi, cảm xúc da thịt chạm nhau qua lớp áo thể dục mỏng khiến cậu thấy hơi bối rối. Cậu vội vàng tránh khỏi cái ôm của hắn, nhưng hai cái tay đang ôm eo cậu kia cứ như làm bằng đá, có dãy thế nào cũng chẳng chịu buông.

"B...Buông ra đi."

Moon Hyeonjoon hết cách, cậu ngước đầu lên nhìn hắn. Hai mắt chạm nhau, Lee Minhyeong nhìn xuống, ở góc độ này khiến hắn thấy rõ đôi mắt to tròn của cậu. Cứ như đang làm nũng vậy. Hắn nhìn cậu một lúc rồi buông hai tay mình ra, lồng ngực phập phồng không ngừng đập liên hồi. Hắn dần nhận thức được rằng bắt đầu đã có thứ thay đổi, họ không còn là những cậu bé ngây ngô của 10 năm trước nữa. 

Hắn và thiếu niên mà hắn yêu thích nhất đã bước sang cái tuổi trưởng thành rồi. Cái tuổi mà hắn khao khát được tiếp xúc gần gũi với đối phương chứ không còn là tình cảm đơn thuần như xưa nữa.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro