Định mệnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết toi rồi."

Moon Hyeonjoon mơ mơ màng màng bị ồn tỉnh giấc, cậu cố gắng mở mắt ra nhìn thằng bạn thân đang ôm đầu ngồi trước của nhà tắm.

"Mấy giờ rồi?" 

"6 giờ 25."

"Mày dậy sớm thế?"

"Sớm thì có ích gì chứ..." 

"Sao?"

"Tao quên không mang đồng phục rồi."

"Lấy của tao mà mặc."

"Thật á, như vậy thì mày mặc cái gì? Bộ hôm qua mày còn chưa giặt mà." 

Đôi mắt cún con sáng rỡ, miệng nói một đằng nhưng tay làm một lẻo, Ryu Minseok mở tủ quần áo tìm áo đồng phục trắng quen thuộc tay chân nhanh lẹ mặc lên người.

"Lớp tao không phạt cái đấy đâu. Kiểu gì đến đấy chẳng thay đồ thể dục."

"Hơi rộng một chút nhưng mà cũng được, tao không nghĩ mày lại mặc áo nhỏ thế."

"2 năm trước thì chả nhỏ." Nói xong thì cậu kéo chăn qua đầu tiếp tục chìm vào mộng đẹp.

"Ê không dậy đi à?"

"10 phút nữa."

"Vậy là chúng ta sắp khép lại tháng 9 bước sang tháng 10, rất nhanh thôi các bạn khối 12 của chúng ta sẽ đến với một trang mới trong cuốn sách cuộc đời mình..."

"Các cậu giỏi quá, còn mỗi cái ngày cuối tuần thôi mà cũng không mặc được cái đồng phục lên người. Một tuần đi học có 6 ngày thôi mà bị phạt 7 ngày rưỡi luôn rồi."

"Hãy mặc kệ hết điều lệ ngoài kia, đâu ai hỏi rằng bạn đã tuân thủ theo những điều lệ ấy bao nhiêu lần đâu, đừng để chúng bó buộc bản thân bạn, chúng ta ai cũng có khoảng trời cho riêng mình..."

"Đây mới là lần thứ tư của em thôi mà thầy."

"Em ít hơn, em mới bị phạt có 2 ngày thôi."

"Em..."

Thầy cuộn tròn tài liệu trên tay tặng cho đám học sinh mỗi người một gõ giáo huấn: "Còn trả treo nữa hả? Trường đặt ra quy định là phải tuân theo chứ không phải so xem là ai bị phạt ít hơn ai. Có cái quy định mặc đồng phục cũng không làm được thì sau này ra ngoài làm gì hả?" 

"Chúng ta ai rồi cũng phá kén trở thành những chú bướm sinh đẹp. Còn những người chỉ biết bắt bẻ người khác thì mãi mắc kẹt trong cái kén nhỏ bé của chính mình mà thôi."

3 cậu học sinh cố gắng nén cười nhưng chẳng thể kìm nổi, Chẳng biết cô gái ở phòng phát thanh có nghe cuộc đối thoại giữa bốn thầy trò bọn họ ngoài đây không nhưng cô gái ấy xứng đáng được nhận một like.

"Mấy cậu cười cái gì, học sinh lớp nào đây?"

Cả lũ đồng thanh lên tiếng: "C5 ạ."

"Chung một lớp luôn cơ à, lớp 12 rồi vi phạm mà còn vi phạm cùng nhau nữa cơ đấy. Tên?"

Yoo Hwanjoong chỉ ngón cái vào bản thân, ưỡn ngực nói một cách dõng dạc: "Em là đệ tử số 1 của Đá thủ."

Moon Hyeonjoon đứng cạnh thằng bạn mà đơ ra một lúc, thằng này bị gì vậy? Đối phương còn đá lông nheo với cậu và thằng bên cạnh.

Song Hyeonmin nhận cái đá lông nheo từ thằng bạn mình, cậu chàng hít vào một hơi nói: "Em là đệ tử số 2 của Đá thủ."

"Tụi mày nói gì đấy?" Cậu thật sự hơi sợ rồi đấy.

"Hay nhỉ, đệ tử số 1, đệ tử số 2 luôn cơ à. Cậu này thì sao? Đệ tử số 3 à?"

"Em..."

"No no no, đây là sư phụ của bọn em, Đá thủ." Hai thằng bạn trí cốt cực kì đồng điệu đẩy cậu đến trước mặt thầy Lim. Moon Hyeonjoon ưỡn ngực né ra sau nhưng không đáng kể, khoảng cách gần đến nỗi cậu còn nhìn rõ bên mắt trái của thầy bị sụp mí.

Thầy Lim "Hả?" một tiếng.  

Yoo Hwanjoong nói thầm vào tai cậu: "Mày hợp tác tí đi, tao mới học lỏm của thầy Park, đảm bảo kiểu gì mình cũng được tha."

"Thật không?"

"Uy tín 100%"

Moon Hyeonjoon hít vào một hơi, cậu cảm giác mắt hơi lập lòe miệng run run nói: "Đúng vậy, em là... là Đ...Đá thủ."

"Chuẩn luôn thầy ơi, với cú đá thần sầu của mình, sư phụ của tụi em đánh đâu thắng đó, tổng số huy chương đạt được đeo lên là gãy cả cổ..."

"Cậu học sinh kia mau lại đây."

"Có người mới gia nhập với cậu đây, tiện thu thêm đệ tử số 3 nữa cậu Đá thủ nhỉ."

"Thầy ơi hiểu lầm rồi, em là học sinh mới, hôm nay cô chủ nhiệm kêu em đến phòng giáo viên gặp cô để nhận lớp."

"Phải không?"

Lee Minhyeong gật gật đầu, đưa tờ giấy mình cầm trong tay cho thầy xem, thầy Lim nhìn sơ qua một lượt xác nhận đúng là học sinh mới thì thay đổi 360 độ, cực kì niềm nở và vui vẻ.

"Em nhìn thấy tòa nhà màu đỏ kia chứ, phòng giáo viên trên tầng 2, nhanh chân lên nhé 10 phút nữa là hết 15 phút đầu giờ rồi."

"Dạ em cảm ơn thầy."

Moon Hyeonjoon nhìn theo bóng lưng hắn, cậu cảm giác tên này đang cười.

"Được rồi tông môn Đá thủ, lớp chuyên thể thao đúng không. 3000m, sân vận động sau tòa A, ngay bây giờ."

"Thầy ơi..."

"Không ỉ ơi gì hết, nhanh cái chân lên."

Lee Minhyeong tìm đến phòng giáo viên, hắn ngó xung quanh. Cô giáo trông có vẻ lớn tuổi hình như nhận ra hắn, cô vẫy vẫy tay gọi hắn tới. Lee Minhyeong bước đến cạnh cô cũng không quên cúi chào thầy cô bên cạnh.

"Lee Minhyeong đúng không?"

"Dạ, em chào cô."

"Ừm cô là Na Eun, chủ nhiệm lớp C1 cũng là lớp sắp tới em sẽ học. Tí nữa hết tiết 1 em xuống phòng giáo vụ đăng ký đồng phục nhé."

Hắn gật gù đáp: "Dạ."

Hắn cùng cô Na Eun đi đến lớp, trên đường đi hắn có đánh giá qua ngôi trường này. Trường rộng hơn nhiều so với hắn tưởng tượng, chỉ mới 10 năm nó đã chẳng còn là những căn nhà cao tầng sập xệ như hồi xưa nữa. Rộng lớn như vậy, liệu có thể gặp cậu ấy ở đây không?

"Các em làm quen bạn mới nhé."

"Lee Minhyeong, hân hạnh được giúp đỡ."

"Anh chàng dâu tây?'

Moon Hyeonjoon chạy như bay trên đường chạy điền kinh, thề với chúa rằng đây là lần mất mặt nhất mà cậu từng trải qua, đã thể còn để người lạ chứng kiến. Đáng ghét, giờ cậu chỉ muốn chạy thật nhanh cho bõ tức.

"Đại ca giận tao à?"

"Biến đi."

"Haha giỡn thôi."

"Câm mồm."

"Ê mà không biết cậu ta vào lớp mình hay vào lớp 4 nhỉ? Trông cái dáng người đô con thế kia cơ mà."

"Tốt nhất là đừng vào lớp mình, mất mặt vãi." Song Hyeonmin cũng đuổi kịp mà gia nhập cuộc trò chuyện.

"Ê vào lớp mình mới tốt chứ, cái kiểu người như cậu ta trong trường mình có mấy ai."

"Đéo thấy ngại vcl ra à?"

"Ngại gì, toàn anh em với nhau. Hyeonjoon nhỉ?"

"Tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại." 

Đá thủ là cái con mẹ gì, nghe vừa ngu vừa đần. Cậu chỉ muốn đá văng cái mỏ của thằng Yoo Hwanjoong ngay lập tức mà thôi. Đã thế còn cái điệu cười nhếch mép đầy khinh bỉ của thằng học sinh mới đến vừa rồi nữa chứ. Sáng nay chắc chắn cậu bước chân trái ra ngoài nên mới xui xẻo như vậy.

Cả lũ chạy xong thì thở phì phò lôi đầu nhau vào nhà vệ sinh gần đó. Moon Hyeonjoon hứng nước hất thật mạnh lên mặt, cảm giác mát lạnh ẩm ước khiến cậu học sinh thoải mái hơn hẳn.

"Ô hi, cậu học sinh mới này."

Gì vậy? Trường này thiếu gì nhà vệ sinh đâu mà phải đụng mặt nhau ở đây.

"Chào."

"Ông vào lớp nào thế?"

"C1, mấy cậu ở C5 phải không?"

"Đúng đúng, tiếc ghê H...Hyeonmin nhỉ?" Yoo Hwanjoong vốn định huých huých tay người bên cạnh mình nhưng nhận lại cái liếc sắc lẹm của cậu thì vội vàng đổi đối tượng.

"Chúng ta đúng là có duyên nhưng không phận. Gặp nhau mấy lần thế này cơ mà."

"À..."

Lee Minhyeong cười nhạt, có trời mới biết khi hắn nhìn thấy thiếu niên chạy như bay trong nắng kia rực rỡ cỡ nào. Bởi vì ngồi ở tầng 2 nên chỉ cần nhìn qua cửa sổ hắn có thể thấy toàn bộ khuôn sân vận động. Hắn còn tưởng rằng mình đã quay trở lại 10 năm trước đây, cũng ngồi trong phòng học tầng 2 nhìn người ấy chạy loạn trên sân thể dục. Ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại đuổi theo bọn họ đến đây.

Lee Minhyeong đảo mắt qua cái người đang xù lông kia, nước chảy từ tóc xuống chiếc cổ trắng hồng kia của cậu. Không chỉ tỉ lệ cơ thể, đến cả cái cổ kia cũng cực kì đẹp. Áo phông ướt đẫm mồ hôi tệp vào da lộ rõ cái eo thon, còn bên dưới thì...

"Nhìn đéo gì?" 

Cái kiểu nhìn của tên này khiến cậu nổi da gà, chưa thấy người đẹp trai bao giờ à?

"Mày cọc cằn thế."

"Thấy phiền."

Lee Minhyeong chẳng phản ứng gì với thái độ của cậu, hắn chỉ nhếch mép cười một cái, một cái nhếch mép rất nhẹ thôi nhưng vào mắt cậu thì nó trông cực kì ngứa đòn. Tốt nhất là không nên gặp lại thằng này thêm một lần nào nữa.

Hình như cậu quên gì đó thì phải...

"Ô lại gặp nữa này, này đúng là định mệnh rồi đó chứ."

"Định mệnh gì vậy?"

Ryu Minseok đến chỗ đám Moon Hyeonjoon đang ngồi nghỉ trên hàng ghế chờ của sân bóng rổ, nó hua hua tay trước cái mặt đang đơ ra của thằng bạn thân.

Gì vậy? Mới học có 2 tiết thôi mà đã đờ người ra thế này rồi à?

Yếu thế.

Moon Hyeonjoon cầm chai nước vừa mở nắp trong tay mà chẳng buồn đưa lên miệng uống nữa. Đm sao cậu có thể quên mất thứ 7 sẽ chung tiết thể dục với C1 nhỉ.

"Ê gì đó? Có gì vui hả?"

"Cái anh bạn mới chuyển đến lớp mày ấy."

"Mày biết cậu ta à? Thấy bảo học giỏi phết đấy."

"Haha... Sáng nay ấy, tụi tao..."

"Ngậm mẹ mồm đi." Nói rồi cậu thẳng tay nhét chai vào mồm thằng nhiều chuyện Yoo Hwanjoong, thằng Minseok mà biết chuyện hồi sáng thì cậu làm gì còn cái lỗ nào mà chui vào nữa.

"Gì bí mật thế? Nó chọc mày à? "

Ryu Minseok bĩu môi, gì mà giấu như mèo giấu cứt thế.

"Mày hóng hớt vừa thôi."

Cậu chẳng thèm quan tâm thằng bạn thân vừa nói gì, vươn tay đẩy Ryu Minseok đang dán sát lại mình ra xa, vừa hay chắn tầm nhìn của ai kia. Đừng tưởng cậu không biết, nãy giờ vẫn có người nhìn cậu chằm chằm chẳng tha. 

"Ê kèo bóng rổ tuần trước hôm nay triển luôn đi. Không thì anh Taesung lớp mày lại ầm ĩ lên."

"Thôi đừng có đụng vào con chó điên đấy, còn nốt năm cuối kệ mẹ nó đi."

"Chơi đi."

"Thấy chưa, Hyeonjoon cũng bảo chơi đi này. Lần trước Hyeonmin đau chân nên mới phải hoãn, càng nghĩ càng ngứa tay ngứa chân, tao có nên sút vào mõm nó một cái không?"

"Đừng có điên, một mình thằng đấy rác rưởi thôi chứ." 

Song Hyeonmin cản thằng bạn mình lại, ai cũng biết trong thể thao kị nhất là gian lận. Cậu muốn chơi sòng phòng phẳng một vố để thằng chó đấy nhớ đời.

"Tao thấy nó cũng đang nóng trong người cần được giải tỏa lắm rồi đấy chứ."

Bỏ qua cái thằng học sinh mới. Cậu để ý cái tên dáng người cũng chẳng hề kém cạnh tên học sinh mới chuyển đến hôm nay cũng đang lăm le nhìn về phía này nãy giờ rồi. Cậu nhướn mày về phía đối phương, hình như gã cũng nhận được tín hiệu mở mồm chửi gì đó rồi quay qua nói chuyện với mấy thằng con trai bên cạnh. Chưa đầy 5 phút sau thì một nhóm 6-7 người đã chạy sang sân bên đây đứng trước mặt bọn họ rồi.

"Anh bạn hình như muốn thanh toán nốt món nợ hôm trước thì phải?"

"Ai nợ ai cơ?"

Moon Hyeonjoon nghiêng đầu khiêu khích.

"Chứ đéo phải tại mày chơi dơ hả thằng chó." 

Nếu không phải đang ở trường học, Yoo Hwanjoong đã tặng thằng chó to xác này một đạp rồi. Gã còn chưa quên thằng chó này đã ngáng chân anh em gã đâu nhé.

"Mày tự lăn ra ngã đấy chứ."

"Như cũ?"

"Đổi trọng tài đi."

"Ai?"

"Em, để em làm trọng tài cho."

Cái giọng nói còn đang trong thời kì vỡ giọng này chẳng thể lẫn đi đâu được. Cũng học trong lớp chuyên thể thao nên việc cậu chàng có mặt trong nhà thể chất này là điều dễ hiểu, nhưng chẳng biết thằng nhóc Choi Wooje đã chạy sang đây từ bao giờ. Gì chứ mấy trò vui sao thiếu nhóc ta được.

"Thằng này em trai mày, không công bằng."

Ở trường ai chẳng biết Choi Wooje thân thiết với Moon Hyeojoon như anh em ruột.

"Nó cũng là em tao. Để nó làm trọng tài đi."

Nó cũng là đứa em thân thiết của Ryu Minseok, vậy thì hẳn là sẽ không có sự thiên vị gì ở đây rồi chứ. Mà vốn dĩ cũng chẳng có gì để thiên vị cả, chỉ có mấy con linh cẩu trực chờ cắn lén mới lo lắng thôi.

"Cứ vậy đi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro