Số 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc này giờ khỏe lắm, có gì thì em chú ý đừng cho nhóc ấy ăn quá nhiều hạt nhé."

"Cảm ơn chị." Lee Minhyung cười nhẹ đáp lời nhân viên trước mặt, trong lòng ôm trọn chú cún nhỏ. Cậu nhóc còn kêu lên một tiếng như để chứng minh bản thân mình đang vô cùng khỏe mạnh.

Ding dong ding dong.

Chuông cửa tự động của trung tâm chăm sóc thú y vang lên, thanh niên chân dài vai rộng mặc đồng phục học sinh trông vô cùng điển trai từ từ bước tới. Lee Minhyung đảo mắt nhìn người đang đi tới, bước chân chuẩn bị ra về của hắn khựng lại, hắn xoa xoa cục bông trong lòng mình.

"Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?"

"Ừm em đến đón một chú chó nhỏ màu trắng, tên nó là bé Ba." Để cho rõ ràng hơn, cậu còn đưa ảnh cho nhân viên xem.

"Bé Ba à? Cậu Ryu Minseok phải không?"

"Phải phải phải."

"Mình nhầm người rồi sao?" Lee Minhyeong nghĩ thầm. Dongie kêu lên hai tiếng như để nhắc nhở chủ nhân của nó, hắn tặc lưỡi rời khỏi trung tâm.

Ding dong ding dong.

"Nhưng trông cậu có vẻ không giống chủ nhân của bé Ba cho lắm..." Nữ nhân viên nghi hoặc nhìn cậu, cô nhớ chủ nhân của chú chó này hôm trước không có cao như vậy.

"Bạn em nay nó có việc nên nhờ em đến đón bé hộ nó."

"Ừm cậu có gì để chứng minh điều mình nói chứ. Thường thì khi có người đến đón hộ, chủ của bé sẽ báo trước cho trung tâm nhưng lần này lại không thấy thông báo gì từ chủ nhân của bé cả. Cậu học sinh à, không phải chị muốn làm khó em nhưng chị cần đảm bảo an toàn cho bé Ba."

"Đ...Để em gọi cho nó." Cậu loay hoay cầm điện thoại tìm số thằng bạn trí cốt của mình.

Tút... tút... tút... Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.

Tút... tút... tút... Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.

"Quên mất nay nó đi thi." 

Cậu chớp chớp mắt nhìn nữ nhân viên trước mặt, nói: "Bạn em chắc đang trong phòng thi nên không nghe máy được, em một đời liêm khiết chị ơi. Em với nó đến đây rất nhiều lần rồi..."

Nữ nhân viên khó xử nhìn cậu: "Nhưng mà quy định của trung tâm..."

"Hyeonjoon đó hả?"

"Anh Sanghyeok!" 

"Anh quen cậu bé này hả?"

"Ừm, thằng bé này là khách quen. Em vào bế bé Ba ra đây." Anh ra dấu cho nhân viên rồi quay qua nhìn cậu trò chuyện như thể đã rất quen thuộc: "Somin là nhân viên mới nên chưa quen, cứ đến một hai lần nữa là con bé sẽ quen thôi, dịch vụ spa bên anh dạo này đỉnh lắm đấy nhé."

Moon Hyeonjoon bày ra vẻ mắt ghét bỏ với cái kiểu tiếp thị 10 lần như 1 của anh, cậu bĩu môi nói: "Chị nhân viên cũ nghỉ rồi à?"

"Ừ con bé đó bỏ trung tâm này tham gia biệt đội phòng chống rồi."

"Chống gì cơ? Em tưởng chị ấy học về truyền thông cơ mà."

"Chống lầy."

Cậu nhìn anh đang cố ép cái miệng chuẩn bị rộng tới mang tai của mình xuống mà cười hùa vài tiếng, có thật là 25 tuổi không vậy trời.

"Sao? Minseok nay thi thố gì nữa hả?"

"Ừa thấy bảo thi khảo sát gì đó."

"À đúng rồi, thằng cháu họ hàng xa tám đời nhà anh cũng mới chuyển đến đây từ tuần trước. Bằng tuổi mày, sắp tới chuyển đến trường A luôn, có gì giúp đỡ nó tí nhé."

"Anh nhờ thằng Minseok ấy, em chỉ giỏi đánh người thôi."

"Mở mồm ra là chỉ thấy đánh đấm. Về bảo Minseok là cho bé Ba ăn vừa phải thôi."

Moon Hyeonjoon đưa tay đỡ lấy cún nhỏ từ nhân viên, cậu cười cười trả lời anh: "Em biết rồi. À đúng rồi..."

"Vitamin đây."

"Em cảm ơn."

"Lần sau tới mang Số 1 đến anh xem qua cái răng cho nó nhé."

"Ò bai bai."

Ding dong ding dong

Moon Hyeonjoon cùng chú cún nhỏ về đến nhà thì cũng đã gần 7 giờ tối. Cậu thả bé Ba xuống, ngồi phịch xuống ghế sofa ở phòng khách, vừa đói vừa buồn ngủ khiến cậu chẳng  buồn động đậy làm gì cả. 

Lạch cạch lạch cạch.

Tiếng động phát ra trên lầu khiến cậu choàng tỉnh, bé Ba chớp chớp mắt nhìn cậu. Một người một chó nhìn nhau.

"Mày là chó mà, phát huy tác dụng của mình đi."

"Gâu." Bé Ba nhảy vào lòng cậu kêu lên một tiếng.

"Haiz, Ryu Minseok nuôi mày thành hoàng tử luôn rồi." Cậu liếc nhìn xung quanh, hình như có gì đó là lạ.

"Số 1 đâu rồi?" Bính thường Số 1 là một con mèo rất chảnh, nhưng tới giờ đói chắc chắn sẽ quấn bên cậu đòi ăn. Vậy mà giờ này vẫn không thấy đâu, quái lạ.

"Số 1." Moon Hyeonjoon từ từ lê bước lên tầng hai, càng đến gần phòng ngủ của cậu tiếng lạch cạch càng rõ ràng. Nhìn cửa phòng mở hé, cậu nghĩ chắc rằng nhóc con lẻn vào trong phòng nghịch ngợm đây mà.

"Số 1 mày nghịch.... ÁAAAAAAAAA." Cậu vừa đẩy cửa thì đập ngay vào mắt cậu là một gương mặt xanh lè dưới ánh đèn mập mờ. Đời này Moon Hyeonjoon không sợ trời không sợ đất, cậu chỉ sợ ma. Cậu la lớn, hoảng sợ tới mức vấp chân ngã phịch xuống.

"AAAAAAAA" Con ma đối diện cũng hoảng loạn không kém, nó la còn to hơn cậu.

"Gì... gì đó. Mày làm tao hết hồn."

Giọng nói này không lẫn vào đâu được, cậu thở hổn hển nhìn thật kỹ người trước mặt: "Đĩ mẹ, tao mới là người hết hồn đây nè. Mày hết trò hay sao mà không bật đèn rồi còn đắp mặt nạ vào cái giờ này vậy?"

Ryu Minseok cười toe toét trả lời: "Haha... tao thi xong oải quá, làn da của tao cần được phục hồi." 

"Mày có thể về nhà mày."

"Không thích."

"Mắc gì không bật đèn?"

"Hỏng rồi."

"Lý do?"

"Đến tuổi của nó rồi chăng?"

"Sao lại sang đây? Cãi nhau?"

"Ừ, tao chỉ học hơi nhiều một chút thôi. Thế mà chị đẹp nhặng xị lên đòi hủy hết lịch học ngoài của tao."

Khóe môi Moon Hyeonjoon giật giật, có người như vậy tồn tại sao? Cậu hít vào một hơi định đứng dậy nhưng tác động hồi nãy kèm theo cường độ tập luyện mạnh của ngày hôm nay khiến cơ thể cậu rã rời. Cậu quyết định nằm thẳng ra sàn, cậu gỡ kính xuống, mái tóc bù xù vểnh lên để lộ toàn bộ khuôn mặt trông cực kỳ trẻ con, khác xa với vẻ lạnh lùng cool ngầu khi đeo kính hồi nãy.

"Có người như vậy tồn tại sao?"

"Thật, tao ham học như vậy mẹ tao phải vui vẻ..."

"Tao bảo mày đó." Moon Hyeonjoon nhắm nghiền hai mắt, phớt lờ cái liếc xéo của cậu bạn thân.

"Số 1 đâu rồi?"

"Bé Ba đâu rồi?"

Hai người không hẹn mà cùng lên tiếng, Ryu Minseok phát hiện cục bông nhà mình trước, nhưng hình như nó còn đang sợ hãi điều gì đó mà không dám tiến lại gần. Một con mèo màu cam cỡ bự từ gầm giường chui ra, từ từ đi tới cạnh chủ nhân của nó. Mèo ta tặng cho chú chó nhỏ một cái liếc xéo, dè dặt lại gần ngửi mùi chủ nhân đang nằm trên sàn như xác chết của nó.  

"Bé Ba lại đây."

Chú cún nhỏ hai mắt long lanh nhìn chủ nhân của mình, nó đảo mắt qua cái thứ màu cam khổng lồ cực kỳ đáng sợ đang đứng chắn ở cửa, chân trước bước lên nhưng lại lùi xuống.

Moon Hyeonjoon cảm giác có thứ ẩm ướt lướt qua vét sẹo nhỏ trên góc trán, chẳng cần mở mắt cậu cũng biết thủ phạm là ai. Cậu vươn tay ôm mèo bự đặt lên bụng mình vuốt ve, có vẻ biết chủ nhân đang mệt nên mèo ta cũng không hề phản kháng mà cực kỳ hợp tác nằm ngoan ngoãn cho cậu vuốt ve. Chú chó nhỏ thấy quái vật màu cam đã bị khống chế mới nhanh chân chạy đến bên chủ nhân của mình.

"Ui cha cục cưng của ba khỏe rồi nè."

"Anh Sanghyeok bảo mày cho nó ăn ít thôi."

"Nhưng trông nhóc con này nhỏ xíu, tao sợ ẻm chết đói ấy chứ."

"Bởi vậy nên mỗi tháng mới đi khám 1 lần đấy."

"Xì, ăn gì chưa?"

"Biết mà còn hỏi."

"Mẹ tao biết nay mày đi tập nên bảo tao mang gà hầm qua cho mày đấy. Tí hâm lại mà ăn."

"Chị đẹp đúng là tốt nhất quả đất."

"Không biết tao là con ruột hay mày là con ruột nữa. À đúng rồi, nãy có người đem cho nhà mày hộp dâu to lắm, chắc phải 2-3 cân đấy. Hình như là hàng xóm, tao thấy cậu ta đi ra từ nhà đối diện, trông cũng đẹp trai. Mà cậu ta bự vãi đái luôn, trông như người khổng lồ ấy..."

"Với mày thì ai mà chẳng là người khổng lồ."

"Ê thằng chó." Chú chó nhỏ như hùa theo phản ứng của chủ nhân mà cũng kêu lên một tiếng. Cái miệng Ryu Minseok vẫn hoạt động hết công suất: "Tao chưa gặp cậu ta bao giờ, hình như mới chuyển tới, trông có vẻ cũng phải hai mấy. Mà tốt tính ghê..."

"Ừ ừ. Tao tưởng tối nay mày có lịch học." 

Nếu không ngăn cái mồm thằng này lại chắc nó nói đến mai mất.

"À ừ mày nói tao mới nhớ. Chết mẹ 7 rưỡi cụ nó rồi." Ryu Minseok tiện tay ném điện thoại lên giường chạy vọt vào nhà tắm. Cũng may điện nhà tắm không hỏng.

"Mày yên tâm đi, ai chứ mày đi muộn nửa tiếng cũng không bị nói gì đâu."

Ryu Minseok vội vội vàng vàng túm lấy điện thoại và balo đeo lên vai, đến bên cạnh đá đá thằng bạn gằn giọng nói: "Dậy đê, chắn đường chắn lối quá."

Cậu nheo nheo mắt, Số 1 vì động tĩnh của Ryu Minseok mà hoảng sợ chạy mất dép. Trước ngực mất đi lực ép, cậu vươn tay ra hiệu cho thằng bạn. Ryu Minseok dùng hết sức bình sinh lôi thằng bạn mình dậy.

"Đm trông cũng có béo lắm đâu mà nặng khiếp."

"Nhưng mà cao."

Ryu Minseok giơ ngón giữa thân thương ra tặng cho thằng bạn mình.

Moon Hyeonjoon cầm điện thoại mình để ở ghế sofa dưới phòng khách lên xem.  "Mẹ" đã gửi 1 tin nhắn cho bạn.

"Nay mẹ không về nhé."

"Ê tối mày ngủ nhà tao à?"

"Chứ sao, học xong mà vác mặt về khéo lại bị mắng cho to đầu."

Cậu mở tủ lạnh, mở hộp xốp ra xem. Trong đó đầy ắp những trái dâu vừa to vừa mọng, màu sắc vô cùng đẹp mắt. Giống như người đem đến đã lựa chọn những quả ngon nhất đem đến tặng cậu vậy. Cậu cầm lên một quả nói với từ nhà bếp ra: "Ăn dâu rồi hẵng đi."

"Tí về tao ăn." Nói xong thì đi mất hút chẳng thấy tăm hơi.

Cậu cho lên miệng cắn một cái, hơi ngọt.

Lee Minhyeong ngồi bên hiên nhà nhìn lên bầu trời, hôm nay trăng khuyết nhưng rất nhiều sao, rất đẹp. Việc nhìn lên bầu trời đêm khiến hắn cảm thấy yên bình, nó đã là thói quen từ rất lâu, lâu đến mức hắn chẳng nhớ bản thân mình luôn vô thức ngắm nhìn bầu trời đêm bất tri bất giác như vậy từ bao giờ.

"Mindongie mai là đi học rồi nhỉ?" Bà cụ lớn tuổi nhẹ nhàng đi tới ngồi cạnh đứa cháu trai của mình.

"Dạ."

"Cháu bà giỏi như vậy chắc không khó kiếm bạn đâu nhỉ?"

"Dạ, bà ơi căn nhà đối diện nhà mình hình như đổi chủ ạ?"

"Ừm chục năm trước hình như có chuyển đi, 6-7 năm sau thì có người chuyển tới. Bà cũng chưa gặp chủ nhà mới bao giờ. Sao thế?" Bà dừng một chút như nhớ ra gì đó rồi lại nói tiếp: "Nhớ thằng bé đó hả?"

"Bà vẫn nhớ cậu ấy ạ?" Hắn khá bất ngờ với câu hỏi của bà nội mình.

"Thằng bé mà luôn mồm gọi cháu là Số 1, Số 2 ấy chứ gì. Cái ảnh cháu để lù lù trong phòng thế sao mà không thấy. Sao? Mới đầu bảy thôi nhưng bà già này còn minh mẫn lắm đấy nhé. Thích thằng bé đó thế cơ à?"

"Dạ." Lee Minhyeong nhìn tàn mây đen chuyển động, chúng lướt qua ánh trăng để lộ rõ hình dáng không nguyên vẹn ấy.

"Về đây cũng vì thằng bé ấy à?"

"Dạ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro