Mập mờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok nhìn Wooje lẳng lặng đứng trước phòng Hyeonjoon mà thở dài. Cậu nghe rõ tiếng nức nở của Hyeonjoon vọng ra, từ lúc em và Minhyung quen nhau, cậu thường nghe thấy tiếng khóc của em. Mỗi lần khóc xong, em đều nói không sao, cậu biết đó là nói dối nhưng chẳng bao giờ vạch trần lời nói dối của em, nói đúng hơn là không nỡ, cậu cũng không muốn em phải lo lắng.

Bây giờ Minseok biết Hyeonjoon sẽ mất rất lâu để bình tĩnh lại, Wooje ở cạnh em cũng tốt.

"Bây giờ cậu đang rảnh đúng không ? Mình nói chuyện chút nhé ?"

Minseok quay sang nhìn Minhyung đang đứng thẫn thờ ngay bàn ăn, hắn nhìn bàn tay vừa nắm lấy tay Hyeonjoon mà bao nhiêu suy nghĩ chạy trong đầu.

Minseok muốn nói chuyện với Minhyung thêm một lần nữa. Cậu không tính xen vào nhưng với tình hình này, không thể không xen vào được rồi.

"Vào phòng tớ nhé."

Minhyung thu tay, đút vào túi quần rồi đi về phía phòng hắn ở đầu hành lang. Hắn giữ cửa cho Minseok vào phòng trước. Minseok không muốn vào phòng hắn nhưng mà đành miễn cưỡng vậy.

Minhyung đợi Minseok vào phòng, hắn đứng nhìn về hướng cuối hành lang, nơi tiếng nức nở của Hyeonjoon vọng ra một lúc rồi mới bước vào phòng.

"Cậu muốn gì ở Hyeonjoon thế Minhyung ? Cậu xem Hyeonjoon là gì của cậu thế ?"

Minseok nhìn cánh cửa vừa được Minhyung khép hờ lại đã nhanh miệng hỏi. Không phải cậu không nhẫn nhịn được, chỉ là cậu không muốn nhẫn nhịn bởi đây không phải là lần đầu Minseok hỏi Minhyung về mối quan hệ của hắn và Hyeonjoon.

Lúc Minseok biết hắn và em là người yêu, Minseok đã hỏi Minhyung một lần, cậu không muốn Minhyung đùa giỡn tình cảm của Hyeonjoon.

"Em ấy...là người yêu tớ, là người mà tớ thích ở bên cạnh."

Minseok không còn thấy dáng vẻ khí thế ngút ngàn của Minhyung lần trước đâu nữa. Giờ đây cậu chỉ thấy một Minhyung đang do dự với câu trả lời của chính hắn. Cùng một câu hỏi, cùng một câu trả lời nhưng Minseok cảm thấy thái độ cũng như cảm xúc của Minhyung rất khác.

"Cậu bảo Hyeonjoon là người yêu cậu, vậy mà nó dị ứng với cua, nó ghét ăn cháo mà cậu lại không nhớ ? Cậu bảo Hyeonjoon là người cậu thích ở bên cạnh nhưng mỗi lần bên cạnh cậu, đa số nó đều khóc đến sưng cả mắt. Đây là cách cậu thể hiện tình yêu của cậu à Minhyung ?"

Minseok không biết nên cười kiểu gì với câu trả lời của Minhyung. Có thật sự là yêu không khi mọi chuyện đều bắt đầu từ Minhyung nhưng chưa bao giờ hắn chịu giải quyết rõ ràng cả. Hắn có lỗi nhưng Hyeonjoon mở miệng ra là bênh hắn, dù em mới là người đau khổ đến giằng xé tâm can. Hắn sai nhưng Hyeonjoon lúc nào cũng viện lí do để bao biện cho hắn. Minseok không hiểu, Hyeonjoon cho đi nhiều như vậy, sao Minhyung lại cứ làm em đau khổ.

"Tớ không biết cậu thật sự yêu thích điểm nào ở Hyeonjoon nhưng nếu cậu không có ý định thật lòng với Hyeonjoon thì buông tay nó đi. Đừng có làm nó mãi đau khổ vì cậu nữa."

Minseok thấy Minhyung vẫn không có ý định nói gì. Cậu bất lực trước thái độ này của Minhyung. Hắn đã không muốn nói chuyện thì cậu cũng không ép. Cậu nên rời đi trước khi mọi chuyện dần mất kiểm soát.
Minseok chỉ mong hắn đối tốt với Hyeonjoon thêm một chút.

"Sao cậu cứ muốn tớ buông tay Hyeonjoonie thế ? Không lẽ, cậu tiếc về mối quan hệ của chúng ta à ?"

Sau một hồi im lặng, Minhyung cũng lên tiếng khi thấy Minseok có ý định rời đi. Chuyện của hắn và Hyeonjoon thì có liên quan gì đến Minseok mà cậu lại một mực quan tâm đến vậy. Đã hai lần, Minseok khuyên hắn buông tay Hyeonjoon, hắn thật sự không hiểu được ý của cậu là gì, ngoài việc cậu tiếc mối quan hệ trước kia của hắn và cậu.

"Mối quan hệ gì ? Tớ và cậu thì có mối quan hệ gì đây Minhyung ? Sao cậu có thể hỏi tớ câu hỏi vô lí như thế ? Cậu có nghĩ đến Hyeonjoon sẽ thế nào nếu nghe được câu hỏi này không ?"

Như động đến vảy ngược của Minseok, cậu tức đến đỏ cả mặt. Mối quan hệ của hắn và cậu cùng lắm chỉ là trên tình bạn dưới tình yêu, là mối quan hệ không chính thức.
Minseok không muốn ai biết về chuyện này, đặc biệt là Hyeonjoon. Minseok không muốn Hyeonjoon phải đau lòng thêm nữa.

"Chúng ta là mối quan hệ thế nào Minhyung nhỉ ? Một mối quan hệ không chính thức, nói lên được điều gì chứ ? Cho dù có đi chăng nữa, cũng là ở quá khứ rồi, cậu đừng nhắc đến chuyện của chúng ta nữa. Chuyện đó không liên quan gì đến việc tớ hiện tại đang làm đâu. Hiện tại chúng ta chỉ là bạn, người nên ở trong trái tim cậu là Hyeonjoon. Tớ nói đến đây thôi, tớ mong là cậu sẽ hiểu được những gì tớ nói."

Minhyung cười cười nhìn Minseok, câu trả lời này hắn đã có đáp án ngay từ đầu. Hắn biết rõ chuyện của hắn và cậu không liên quan gì đến chuyện của hắn với Hyeonjoon nhưng hắn vẫn cố hỏi. Hắn không hiểu sao bản thân lại cố chấp đi tìm một đáp án đến vậy. Hắn cũng chẳng biết tại sao hắn lại hi vọng nữa, dù Minseok có trả lời thế nào thì hắn và cậu có còn liên quan gì đến nhau nữa đâu.

Không biết là vì thẹn quá hoá giận hay như nào, Minhyung mở toang cửa, đi nhanh ra khỏi phòng. Hắn lấy chiếc áo khoác đặt trên ghế sofa rồi rời kí túc xá.

Minseok nhìn lên trên nhà, thở hắt ra một hơi, nhắm mắt để ổn định lại tâm trạng. Hôm nay cậu hoàn toàn thất vọng về Minhyung.

Minseok bước ra khỏi phòng Minhyung thì thấy Hyeonjoon và Wooje từ phòng đối diện mở cửa bước ra, đó là phòng của Wooje mà. Minseok nhìn Hyeonjoon, sao em lại từ phòng Wooje bước ra. Em ở đấy bao lâu rồi, em nghe thấy gì rồi sao.

"Hyeonjoon, tao..."

"Em có đặt thức ăn ở quán mình hay đi ăn. Mì tương đen mà Hyeonjoon thích, mì lạnh mà em với anh Minseok thích, có thêm thịt nướng nữa. Mình ra ăn nha, em đói bụng lắm rồi."

Wooje chưa bao giờ ngắt lời khi Minseok đang nói, lần này nó lại cố tình ngắt lời cậu, chứng tỏ nó và Hyeonjoon đã nghe được mọi chuyện rồi. Minseok sợ lắm, ánh mắt mà Hyeonjoon nhìn cậu sao lại pha chút thất vọng thế kia, cậu mong là bản thân nhìn nhầm thôi.

"Ừ, ra ăn đi, ông mày đói sắp xỉu rồi đây."

"Đi ăn thôi nè, em đói lắm rồi đó."

Wooje kéo tay Hyeonjoon và Minseok ra bàn ăn. Khi cả ba ngồi vào bàn, Minseok lấy đũa muỗng, Wooje mở từng bát mì ra đẩy đến chỗ Hyeonjoon và Minseok, sau cùng Wooje mới mở bát mì của nó ra.

Hyeonjoon nhìn bát mì tương đen mà Wooje đặt cho, không khỏi nhớ đến bát cháo đầy gạch cua của Minhyung ban nãy. Sự uỷ khuất trong lòng lần nữa dâng lên, đôi mắt sưng húp vì khóc lại rưng rưng. Sao thằng nhóc Wooje còn biết rõ sở thích của em mà người yêu em lại không biết nhỉ.

Hyeonjoon ăn từng miếng lớn, hương vị quen thuộc tràn ngập vào khoang miệng. Món em thích ăn nhất nhưng mà sao lại khó nuốt đến thế này. Em nghĩ đến mối quan hệ của Minhyung và Minseok, ngay lúc mà hắn hỏi cậu cũng là lúc em nghe và biết được tất cả mọi chuyện. Nếu không muốn nói thì phải cẩn thận đừng để em biết chứ ? Nhưng mà tại sao lại không nói ra ? Em có làm loạn lên đâu, sao lại không cho em biết chứ ?

"Hyeonjoon à, ăn từ từ thôi, mày nghẹn bây giờ. Ăn từ từ thôi Hyeonjoon, mày có nghe tao nói không ?"

Minseok nhìn biểu hiện lạ của Hyeonjoon, em cứ ăn mãi ăn mãi như tự cô lập khỏi thế giới, em không nghe nói cũng không có ý định dừng ăn lại. Càng nghĩ em càng gắp từng miếng lớn mì cho vào miệng, em cứ gắp mãi cho đến khi trong bát chẳng còn gì. Tiếng va chạm giữa đầu đũa với bát được tạo ra làm Minseok và Wooje chú ý đến.

Minseok cực kì lo lắng, cậu nói nhưng em không nghe, cậu cứ nhìn em như vậy mãi. Minseok chưa từng thấy Hyeonjoon như vậy bao giờ.

"Hyeonjoon-hyung, dừng lại đi anh."

Wooje thấy Hyeonjoon không để ý đến những gì Minseok nói mà cứ ăn mãi, hai má Hyeonjoon đã phồng to lên luôn rồi nhưng em không có ý định nuốt xuống. Nó đưa tay cản lấy tay em, không cho em gắp thức ăn dồn vào miệng nữa, còn cái gì nữa đâu mà gắp, một bát mì nằm trong miệng anh nó cả rồi.

Hyeonjoon như con robot được tạm dừng hoạt động. Mọi trạng thái của em đều dừng lại. Khổng để em chờ đợi lâu, cơn nghẹn lập tức ập đến, một miệng thức ăn nhổ ra không được nuốt vào cũng không xong. Hyeonjoon liên tục vỗ vỗ lồng ngực để có thể tiêu hoá hết lượng thức ăn trong miệng. Minseok lo lắng rót liền cho em cốc nước, Wooje đứng lên vỗ vỗ lưng em.

Hyeonjoon nhận lấy cốc nước từ tay Minseok, em uống từng ngụm từng ngụm một rồi mới từ từ nuốt hết thức ăn trong miệng xuống. Hyeonjoon thở hắt ra một hơi, em ho phải một lát mới dừng được. Wooje vẫn đang ân cần vỗ lưng em theo nhịp. Tủi thân, tủi thân thật đấy, người ta còn lo lắng cho em đến mức này, sao Minhyung lại không thể bằng một phần của người ta chứ. Không phải em so sánh đâu, em chỉ muốn Minhyung quan tâm đến em như vậy thôi, như lúc cả hai mới quen nhau ấy.

Ngay vừa rồi, em ước gì đống thức ăn đó có thể nghẹn chết em đi. Nước mắt em tuôn rơi, đôi bờ vai em run rẩy không ngừng.

Wooje không thể làm gì khác ngoài việc cứ vỗ vỗ lưng em như an ủi mãi, trong lòng nó khó chịu cực kì. Mỗi lần nhìn thấy Hyeonjoon khóc, trái tim Wooje như bị bóp nghẹn lại đến không thể thở nỗi, nó chỉ muốn ôm em vào lòng mà vỗ về an ủi nhưng nó biết nó không thể làm vậy.

Minseok cũng nhìn em đầy đau lòng và tội lỗi. Minseok hối hận rồi, hối hận vì sự bất cẩn của cậu và Minhyung mà đẩy Hyeonjoon vào tình huống dở khóc dở cười này. Giá như cậu nói cho em biết chuyện sớm hơn, mọi thứ bây giờ sẽ khác đi nhỉ.

"Tao biết mày đã nghe về mối quan hệ của tao với Minhyung."

"Anh, em không nghĩ bây giờ là lúc thích hợp để nói về chuyện này đâu."

Wooje lên tiếng ngăn cản Minseok nói ra chuyện mà cậu muốn nói. Đối với nó, cảm xúc của Hyeonjoon bây giờ là quan trọng nhất. Chuyện gì cũng có thể để sau giải quyết.

"Nếu đã biết rồi thì để tao nói luôn, mày im lặng để tao nói."

Minseok nâng tay ra hiệu cho Wooje giữ yên lặng. Minseok phải giải quyết ngay bây giờ, ngay trong hôm nay. Cậu không muốn Hyeonjoon cứ lấn cấn mãi về chuyện không đáng có này.

"Hyeonjoon, mày bình tĩnh nghe tao nói đã nhé."

Minseok vỗ vai Hyeonjoon như trấn an em bình tĩnh lại. Cậu đứng nhìn Hyeonjoon ôm đầu, cơ thể không ngừng run rẩy mà bất lực thở dài. Ngày hôm nay cậu đã thở dài không biết bao nhiêu lần rồi.

Hyeonjoon ngước lên nhìn Minseok đang đứng trước mặt em, em không thấy rõ thái độ của Minseok nhìn em như thế nào bởi một màn sương mỏng đã che đi tầm nhìn trước mắt của em. Hyeonjoon gật đầu thay câu trả lời, tay em nắm chặt thành quyền, từng móng tay cắm sâu vào da thịt để ép bản thân phải nhịn khóc và bĩnh tĩnh nghe Minseok nói.

Hành động này đã bị Wooje đứng sau lưng Hyeonjoon nhìn thấy. Nó đau lòng, nó không muốn anh nó tự làm đau chính mình để giữ cho bản thân được bình tĩnh nhưng nó không biết ngoài việc đứng phía sau làm chỗ dựa cho Hyeonjoon thì nó có thể làm được gì.

"Tao với Minhyung quen biết nhau trước khi tao đến T1 rồi, chuyện này hẳn mày cũng biết. Đúng là lúc trước, bọn tao có một khoảng thời gian qua lại với nhau nhưng chỉ là mập mờ, không chính thức, không đi quá giới hạn. Không phải tao muốn giấu mày nhưng khi tao tính nói cho mày thì tao biết tin mày với Minhyung đang quen nhau, nếu lúc đấy tao nói ra, chẳng khác nào tao phá huỷ hạnh phúc của bọn mày hết. Tao xin lỗi Hyeonjoon vì đã giấu mày nhé. Tao không muốn vì chuyện này mà tình bạn của chúng ta sứt mẻ nên Hyeonjoon tha lỗi cho tao nhé."

Minseok nói một tràng dài từng lí do mà cậu muốn nói với Hyeonjoon. Khó khăn lắm cậu mới tìm được một đứa bạn cùng tần số với cậu. Minseok chẳng muốn vì chuyện quá khứ mà làm mất đi tình bạn với Hyeonjoon đâu.

"Mày đừng xin lỗi, mày không có lỗi gì đâu, Minhyungie cũng chưa từng kể với tao mà. Hôm nay cũng là tao vô tình biết được thôi, hơi bất ngờ một chút, tao không nghĩ là có chuyện như thế. Mày đừng lo lắng quá Minseok à, chuyện này không đến mức ảnh hưởng đến tình bạn bao năm của chúng ta đâu. Tao hơi buồn ngủ rồi, tao về phòng đây."

Hyeonjoon đã ngừng khóc hẳn, em nói chuyện với Minseok bằng tông giọng trầm có phần khàn đi vì khóc. Em nói không sao là nói dối đó, sao em có thể ngay lập tức chấp nhận được chuyện này được dù em biết đó là quá khứ rồi. Quá khứ vốn nên đi vào quên lãng này sao cứ dai dẳng đến hiện tại vậy.

Hyeonjoon đứng lên, vỗ vai Minseok rồi cười cười trấn an cậu, sau đó em xoay người đi về phía phòng. Hyeonjoon ơi, nụ cười của em gượng gạo đến mức khó coi. Nếu không muốn cười, sao phải giả vờ cười như vậy để làm gì. Em cười nhưng trái tim em có dễ chịu hơn không hay nụ cười đó làm em thêm mệt mỏi.

Cánh cửa phòng đóng lại, thêm một lần nữa, em ngồi gục xuống. Em nói không sao để an ủi người khác nhưng lại trốn vào phòng để tự chữa lành bản thân. Là tự chữa lành bản thân hay là tiêu cực với bản thân đây.

Hyeonjoon bây giờ chỉ muốn ngủ thôi, chỉ khi ngủ một giấc, em mới hoàn toàn thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực mà bản thân mang đến. Nhưng với tình trạng này, làm sao mà ngủ nỗi hả em.

Hyeonjoon dựa vào cửa đứng dậy, em đi về phía tủ quần áo, trong ngăn kéo cuối cùng của tủ quần áo lôi ra một hộp thuốc. Thuốc này là Kim Jeonghyeon cho em, nó từng dặn em không được lạm dụng thuốc, chỉ uống khi cần.

Hyeonjoon mở lọ thuốc ra, lấy một viên thuốc rồi cho ngay vào miệng, em nuốt ực xuống mà chẳng cần đến nước. Em để lọ thuốc về vị trí cũ, sau đó nằm trên giường chờ đợi cơn buồn ngủ từ thuốc mang đến. Rất nhanh em đã chìm sâu vào khoảng đen vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro