Dị ứng !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon giật mình tỉnh dậy, em nhìn sang bên nhưng để rồi lại thất vọng, Minhyung không còn ở đây.
Nhìn kim giờ đã điểm 12 giờ trưa, muộn tới vậy rồi, có lẽ Minhyung lại ra ngoài rồi, Hyeonjoon đoán vậy.
Em gượng cười, sờ lên đôi mắt sưng húp vì khóc của em mà nhức nhối, vì ai mà em phải đau khổ thế này.

"Anh ơi, anh dậy chưa thế ?"

Wooje vừa gõ cửa phòng Hyeonjoon rồi mở cửa ló đầu vào, nhìn cái đầu bông xù của nó kìa, trông ghét không chứ. Hyeonjoon xoay người liếc về phía cửa nhìn nó một phát.

"Vào đi, tao dậy rồi."

Hyeonjoon vừa ngồi dậy đã lập tức nhăn mặt. Cảm giác nhoi nhói từ eo ập đến, khiến một người nhạy với đau như Hyeonjoon phải nhăn mày. Gì đây, sao lại có vết tay thâm tím trên eo em thế này. Nhưng ngay lập tức câu trả lời liền có, em nhanh chóng nhớ lại tình huống khó xử hôm qua, khi ấy Minhyung mất bình tĩnh siết chặt eo em lại rồi lườm anh Sanghyeok. Nhưng Hyeonjoon không biết, luôn có một ánh mắt thu gọn mọi hành động của em, kể cả là cái nhăn mày nhỏ nhất khiến nó khó hiểu.

"Anh, em không vào đâu, anh vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn trưa nhé. Hôm nay anh Sanghyeok có lịch trình riêng nên còn mỗi chúng ta thôi."

Hyeonjoon đang trầm ngâm, nghe cái giọng thông báo lẹ của Wooje mà bừng tỉnh, nhưng chưa kịp đáp lại, nhóc đã đóng cửa mất rồi. Em cũng đến chịu với thằng nhóc này thôi.
Hyeonjoon khẽ thở dài, đứng trước gương nhìn vết thâm tím trên eo không khỏi trầm mặc. Không rõ cảm xúc bản thân, em cảm thấy nó giờ đây rối tung lên như một mớ bòng bong. Em ấn nhẹ vào vết thâm tím trên eo không khỏi nhăn mày, đau thật đấy, nhưng đâu còn một Minhyung dịu dàng an ủi quan tâm em nữa chứ, huống hồ đây còn là vết thương do hắn gây ra chứ.

Đứng trước gương khẽ thở dài, nhanh nhẹn mặc chiếc áo thun mỏng mà không chú ý thời tiết đang khá lạnh. Em lơ đi vết thâm tím đó mà ra khỏi phòng tắm rồi bước xuống phòng ăn.

"Thật á ? Chỗ đó ngon lắm sao, tớ cũng muốn thử nữa, hôm nào chúng mình cùng đi đi."

Giọng Minseok rõ ràng vang ra từ bếp, còn mang chút vui vẻ, em nghe vậy liền tò mò. Minseok vốn là đứa không biết nấu ăn, chui vô góc xỏ xỉnh ở bếp làm gì ? Lấy làm lạ, em liền lại gần bếp mà xem thử, thì ngay lập tức chết đứng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của hắn.

"Ừ, chỗ đấy ngon cực, tớ nghĩ sẽ hợp khẩu vị của cậu. Hôm nào tớ dẫn cậu đến đó thử nhé, đảm bảo cậu sẽ thích luôn."

Minhyung ? Hôm nay Minhyung ở nhà sao ? Hyeonjoon cứ ngỡ hắn đã ra ngoài đi chơi với bạn rồi chứ, ra là không phải, hắn có ở nhà, ở ngay đây, chỉ là không ở bên Hyeonjoon nữa thôi.

Em thấy hắn cùng Minseok nói chuyện đến là vui vẻ, hắn cười đẹp lắm, một nụ cười dịu dàng dành cho Minseok, không phải cho Hyeonjoon. Nụ cười đó, rốt cuộc đã bao lâu rồi, Minhyung không còn dành nó cho em nhỉ ? Bản thân Hyeonjoon cũng không thể trả lời, rất lâu rồi...

"Chịu dậy rồi hả cái thằng này, sao mày ngủ gì ngủ gớm thế ? Này, Hyeonjoon, này, mày không nghe tao nói gì à, cái thằng này."

Minseok đang đứng nói chuyện với Minhyung trong bếp thì thấy Hyeonjoon, cậu tiến lại gần em trêu chọc nhưng em không đáp, ánh mắt em hờ hững vào khoảng không, cứ đứng đờ ra đó làm Minseok gọi mãi không thấy trả lời. Minseok bèn nhéo vào eo em một cái, trùng hợp làm sao khi cậu nhéo trúng bết thâm của em. Cơn đau làm Hyeonjoon bừng tỉnh mà nhăn mày, rồi mới chợt nhận ra Minseok đang đứng bên cạnh từ bao giờ.

"Mày vừa nói gì thế ? Vừa rồi tao hơi mất tập trung nên không nghe thấy, nói lại đi."

Hyeonjoon nhịn cơn nhói đau từ eo truyền tới mà hỏi lại Minseok. Vừa rồi quả thật Hyeonjoon không nghe Minseok nói gì thật, mắt em mờ, tai em ù đi, chân thì như bị đông đá. Không biết nên lùi lại hay tiến tới.

"Ngủ đến lú luôn rồi à ? Mắt mày làm cái gì mà sưng như ong đốt thế kia."

Nghe Minseok nói vậy, Minhyung từ trong bếp ngó ra, nhóc Wooje đang chơi game ở phòng khách cũng chạy đến xem thế nào.

"Ây, không sao, chắc do tao ngủ nhiều quá nên vậy đấy."

Hyeonjoon cười khẽ, xua xua tay đáp lại, bịa một lí do nào đó che mắt bọn nó, nhưng em ơi, có ai từng bảo với em rằng em nói dối rất tệ chưa ?

Minhyung nhìn em, hắn biết Hyeonjoon mắt sưng lên do em khóc, càng biết lí do khiến em khóc tới sưng húp mắt lên là gì. Nhưng hắn lờ đi, Minhyung rõ ràng không rõ cảm xúc rối bời hiện tại của hắn là do đâu, chỉ biết giờ rất khó chịu, không muốn đối diện với việc, rõ ràng là do hắn, chính hắn, Lee Minhyung làm Hyeonjoon khóc, không phải một mà là đã rất nhiều lần rồi.

"Trông không giống tí nào, Hyeonjoon khóc đúng không ?"

"Ừ, mày khóc đúng không ? Sao lại khóc ? Đứa nào chọc gì mày ? Đứa nào đụng đến mày đâu ? Bước ra đây, ông mày nói chuyện."

"Wooje, sao mày nói trống không thế hả ? Còn Minseok à, tao nói rồi mà...tao không có khóc, chỉ là ngủ nhiều với dụi mắt mạnh nên thế thôi."

Em chỉ có thể vừa trách mắng Wooje vừa trấn an Minseok cho nó hạ hỏa. Em biết họ kiểu gì cũng lo cho em, nhưng em thì không muốn thế. Phiền phức lắm, cứ mặc em là được rồi.

Wooje bĩu môi vì bị anh nó mắng, đến lúc này rồi anh nó còn chú ý mấy thứ tiểu tiết như này. Minseok còn không phải hiểu tính cách em quá rồi sao, cậu nhíu mày, chỉ có thể vừa lẩm bẩm vừa chửi thầm trong miệng kẻ làm em khóc mà ai cũng biết là ai. Bởi Wooje, Minseok và Hyeonjoon luôn là bộ ba tiêu biểu nói nhiều, lại đặc biệt hợp nhau, còn chuyên gia đi ăn đêm rồi đánh lẻ đi chung, nên không khó để thấy bộ ba này có chút thân thiết nhỉnh hơn trong nhóm.

Tất nhiên không khó để Wooje và Minseok nhận ra Hyeonjoon khóc, còn lý do thì chỉ âm thầm đoán mà thôi.

Minhyung nhìn một màn lúng túng của cả ba mà không lên tiếng. Hắn chỉ lặng lẽ nghe lời nói dối vụng về của em rồi lẻn đi, chính là không dám nhìn mặt Hyeonjoon nữa hay là đang trốn tránh em cũng như là trách nghiệm của bản thân đây. Nhưng chính một màn lủi thủi tưởng như không ai chú ý của Minhyung, vậy mà sớm đã có ánh mắt âm thầm quan sát từ sau tất cả hành động của hắn.

"Thôi được rồi mà, tao đói bụng lắm rồi đây nè, cho tao ăn điii. Minhyungie giúp tao mang thức ăn ra nhé."

"Anh Hyeonjoon với anh Minseok ra bàn ngồi trước đi, để em vào giúp."

"Ừ, thế Wooje với Minhyungie giúp tao nhé. Tao với Minseok ra trước."

Hyeonjoon thấy không khí căng thẳng liền lên tiếng làm dịu đi, em lôi lôi kéo kéo Minseok đi về phía bàn ăn.

"Mày cứ che dấu cho Minhyung mãi đi, lần nào nói đến cũng thế, mày yêu đến điên rồi à."

Minseok nhịn không được mà, cậu đánh nhẹ vào tay em một cái mà mắng nhỏ, lần nào cũng thế, có chuyện là y như rằng  Hyeonjoon cũng lên tiếng bảo vệ cho Minhyung hết.
Minseok nhớ lúc trước khi cậu và hắn ở bên nhau, Minhyung đâu có như vậy nhỉ. Cũng không hẳn là quen nhau, cậu và Minhyung từng có một mối quan hệ mập mờ. Minseok từng đợi Minhyung trao cho cậu một danh phận nhưng hắn cứ im lặng mãi nên cuối cùng Minseok chủ động dừng mối quan hệ này với hắn lại. Về sau thì cả hai xem nhau như những người bạn chung đội mà đối đãi thôi.

"Thôi mà, mình ăn trưa trước đi đã, có gì nói sau nhé."

Hyeonjoon cười cười vỗ vai Minseok, em không muốn vì chuyện của em với Minhyung mà gây mất đoàn kết trong đội đâu.
Nhưng mà Minseok nói không sai, em vì yêu mà sắp điên rồi. Hyeonjoon em chưa từng nghĩ có một ngày em vì yêu Minhyung mà mất hết lí trí, đau hết tâm can như vậy .
Minseok nhìn em nhu nhược như vậy tính nói tiếp nhưng Minhyung với Wooje đã mang thức ăn ra rồi nên cậu đành thôi. Cậu liếc Minhyung một cái, đá mắt với Wooje rồi gọn ghẽ mượt mà ngồi bên cạnh Hyeonjoon luôn.
Minhyung nhìn chỗ đáng lẽ là của hắn bị Minseok chiếm lấy mà chỉ biết cười trừ, hắn tính ngồi bên cạnh dỗ dành em mà, thôi đành vậy, ngồi đối diện với em cũng được.

"Hyeonjoonie ăn cái này nhé, tao đặc biệt nấu cho em đó."

Minhyung đặt bát cháo trước mặt Hyeonjoon, hắn đã dậy sớm đi mua nguyên liệu về nấu đó, mất cả buổi mới xong cơ.

Hyeonjoon bất ngờ nhìn Minhyung, đôi môi mấp mé không nói nên lời, trong lòng bỗng dâng lên một cỗi hạnh phúc ấm áp. Đây là lần đầu tiên Minhyung nấu ăn cho em đấy. Nhưng ngay lập tức niềm hạnh phúc mới bập bùng của em bị dập tắt khi thấy một thứ trong bát cháo ấy, cua ư ? Sao lại có cua trong bát chứ, Hyeonjoon dị ứng với cua mà, Minhyung không nhớ sao.

Nhìn bát cháo đầy gạch cua, khói bốc lên nghi ngút quyện cùng mùi hương thơm ngào ngạt. Nhưng Hyeonjoon lại sớm cảm thấy đáy lòng nguội lạnh đi biết bao nhiêu. Đôi mắt em nghẹn ngào, hít thở khó khăn, nhưng đây là công sức của Minhyung bỏ ra, em không nỡ bỏ. Có lẽ ăn một ít sẽ không sao đâu đúng không ? Tay cầm muỗng lên tính ăn một ít thì bị Minseok chặn lại.

"Cái thằng điên này, mày dị ứng với cua đó."

Minseok vốn nhăn mày khi thấy rõ thành phần trong cháo khi Minhyung đưa nó cho em rồi. Chỉ là không ngờ Hyeonjoon ngốc nghếch đến vậy, sợ Minhyung buồn mà định làm hại tới bản thân luôn chứ.

"Minhyung-hyung không nhớ Hyeonjoon dị ứng với cua sao ?"

"Không nhớ hay không biết ? Hyeonjoon là người yêu mày thật đấy à ?"

Minhyung chết trân nhìn Wooje và Minseok chất vấn, cơ hồ không biết nói gì cũng như phải làm sao. Hyeonjoon dị ứng với cua, sao hắn lại quên mất chuyện quan trọng này được chứ.

"T-tao quên mất, Hyeonjoonie, tao xin lỗi em, là lỗi của tao..."

Minhyung đi đến, nắm lấy tay Hyeonjoon mà thủ thỉ. Hyeonjoon của hắn, muốn khóc rồi. Hyeonjoon mũi đỏ ửng sụt sùi, mắt mờ đi vì bị che bởi một tầng nước. Minhyung thấy vậy cảm giác một nỗi ngứa ngáy nhỏ trong lòng như lại rất khó chịu, hắn khó hiểu vì sao bản thân lại thấy vậy.

"Hyeonjoonie, tao xin lỗi, em đừng giận tao nhé, tao đi nấu cho em món khác nhé. Em thích ăn gì nào, tao sẽ nấu thật ngon cho em."

Minhyung dịu giọng dỗ dành em, hai tay nắm lấy tay Hyeonjoon tựa rất chân thành. Lòng hắn giờ đây vừa đau vừa cắn rứt, nhưng quan trọng nhất, Minhyung hắn từ bao giờ lại có loại cảm giác này với em thế ?

"Không cần đâu, Minhyungie với mọi người ăn đi nhé, tao hơi mệt nên tao về phòng trước."

Hyeonjoon rút tay lại, môi mỉm cười xua tay bày tỏ bản thân không sao rồi về phòng. Nhanh chóng chạy khỏi bàn ăn mà lập tức về phòng. Cửa phòng Hyeonjoon đóng cái rầm, em liền ngay lập tức sụp xuống tựa lưng vào cửa mà nức nở, hai hàng nước mắt nóng hổi cuối cùng không kiềm chế nổi mà tuôn rơi như suối. Hai tay em ôm tim lại mà nghẹn ngào khó thở, thật sự rất đau.

Trở lại bàn ăn, mọi người đều trầm mặc sau khi em chạy đi, Wooje nó không nhịn được mà đứng dậy chạy theo anh nó. Nó chính là cảm thấy bất bình thay cho em nên định chạy theo xem em thế nào. Wooje vốn là em út, lại còn quen biết với Hyeonjoon rất lâu nên nó luôn là đứa được em cưng chiều nhất. Vậy nên giờ đây khi thấy anh nó như thế, Wooje tất nhiên không thể bỏ mặc em được.

Thấy tiếng cửa phòng đóng sầm trước mắt, Wooje cũng hiểu anh nó đang không ổn rồi nên chỉ đứng im trước cửa thôi. Do dự một lúc nó mới gõ cửa hỏi nhỏ.

"Hyeonjoon-hyung, anh có đang ổn không ? Em đứng bên ngoài đợi anh bình tĩnh lại nhé ?"

Wooje nó không thể nghe thấy gì khác ngoài tiếng khóc của anh nó cách sau cánh cửa. Nó không muốn Hyeonjoon phải rơi nước mắt, nhưng cũng không còn cách nào khác hết. Wooje biết anh nó cần bình tĩnh lại. Nhưng Wooje thế mà kiên nhẫn đến lạ, nó im lặng đứng bên ngoài dựa vào cửa đợi anh nó khóc xong thật, thời gian cứ trôi qua, nhưng nó vẫn đứng đấy, nó muốn nghe thấy tiếng thút thít của anh nó ngừng hẳn, rồi mới an tâm rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro