Thay đổi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ sáng, Lee Minhyung vậy mà vẫn chưa trở về kí túc xá. Hyeonjoon vì thiếu hơi người yêu nên em trằn trọc không ngủ nổi, mắt cứ thao láo nhìn lên trần nhà. Ngẫm nghĩ lại lời Minhyung nói trước khi đi, hắn bảo là đám bạn chơi chung từ nhỏ nay lên Seoul cùng lập nghiệp, nên mới gọi hắn tới chúc mừng chúng nó thôi, chính vì thế em cũng không cản được hắn, dù sao thì cũng là bạn bè từ nhỏ, sao em có thể bắt hắn ở nhà được chứ.

Chỉ là gần đây tần suất đi chơi đêm của Minhyung hắn tăng lên đáng kể, thậm chí là rất nhiều ấy chứ. Ngày nào hắn cũng có hẹn với đám bạn, có hôm vừa kết thúc trận đấu đã mất tích không thấy đâu rồi.
Hắn phải đi tới 3 - 4 giờ, thậm chí có hôm phải tận sáng hôm sau mới thấy Minhyung ló đầu về. Những lần như vậy, Hyeonjoon đều thức đợi hắn, đợi đến mức mắt không mở lên nổi nữa mới thiếp đi rồi lại giật mình tỉnh dậy. Cứ như vậy mấy đêm liền, hắn ra ngoài ăn chơi ngủ ngon nhà bạn, em ở kí túc xá đợi hắn về mà thiếu ngủ, tinh thần mệt mỏi.

Không phải Hyeonjoon không đề cập đến chuyện này, em và Minhyung đã từng nói chuyện về vấn đề này rồi, gần đây nhất còn cãi nhau um sùm về việc này nữa.

"Hôm nay mày ở nhà với tao một hôm đi, dạo này mày cứ đi mãi thế."

"Tao đã nói hôm nay tao có việc mà, hôm khác tao ở nhà với mày, ngoan."

Minhyung không nhanh không chậm đáp lại em, mắt thậm chí không liếc Hyeonjoon dù chỉ một cái, giờ hắn còn bận chăm chút quần áo chỉn chu nữa sao ?

"Hôm khác là hôm nào ? Minhyungie, mày toàn hứa suông với tao thôi, có hôm nào mày ở nhà đâu. Hôm nay ở nhà đi mà, nha, Minhyungie ơi."

"Hyeonjoon, sao mày trẻ con thế, tao đã bảo hôm nay tao có hẹn rồi, tao đi chơi với bạn tao mà mày cũng nói này nói kia là sao ? Không có tao thì không được à ?"

Hyeonjoon cúi đầu, bả vai sớm đã bị sự lạnh nhạt của hắn làm run bần bật, lúc ngước lên lại đã chỉ còn thấy bóng lưng hắn nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.

Hyeonjoon nằm trên giường nhớ lại chuyện hôm trước hai đứa cãi nhau mà đau lòng, nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên gò má hồng hào. Hắn vậy mà mải quan tâm đến đám bạn hắn mà lơ đi em, chỉ là ở nhà một hôm thôi, không được sao ? Mọi khi Hyeonjoon làm nũng với hắn, hắn đều dỗ ngọt mà làm theo ý em, vậy mà hôm đó, lại nặng lời chê em trẻ con rồi rời đi.

Minhyung chưa từng buông lời nặng nề với Hyeonjoon như vậy, đó là lần đầu tiên. Hắn vì đám bạn đó mà nặng lời với em, sao em lại không đau lòng được. Liệu có ai tính tình trẻ con nhưng lúc hắn về, người nồng mùi rượu, em lại chăm chút lau chùi, thay đồ cho hắn không ? Có ai tính tình trẻ con mà vì hắn, lần đầu xuống bếp lại là nấu canh giải rượu cho hắn, sợ hắn xót ruột mà nấu cháo cho hắn không ? Thử hỏi, có ai tính tình trẻ con nào như em không ?

Hyeonjoon càng nghĩ càng thấy ấm ức, tiếng nức nở cũng vì thế mà to hơn, lồng ngực nghẹn lại. Ừ đấy, không có Minhyung là không được bởi với em, Minhyung, hắn rất quan trọng. Hyeonjoon từ lâu đã phụ thuộc vào Minhyung rồi, chỉ có Minhyung bên cạnh em mới cảm thấy được là chính mình, nhưng đồng thời chính hắn, cũng là người làm Hyeonjoon giờ đây cảm thấy tổn thương nhất, người ta nói, yêu càng nhiều thì khi gặp chuyện lại càng đau, quả thật không sai mà.

Hyeonjoon giờ khuôn mặt tèm lem toàn là nước mắt, mũi đỏ ửng sụt sùi, vốn dĩ em bị viêm mũi, giờ còn khóc nên khó thở cực kì, mắt cũng nhoè đi. Mỗi lần khóc lóc như này chính Hyeonjoon cũng cảm thấy bất lực, lồng ngực nhói đau, biết rõ nguyên nhân làm bản thân tàn tạ như này là do ai, nhưng cũng chính em không thể dứt được Minhyung. Hyeonjoon yêu hắn, yêu Minhyung quá. Em vươn tay lên đầu tủ cạnh giường để lấy khăn giấy nhưng giờ đây chỉ còn hộp rỗng.
Hyeonjoon bần thần mất mấy giây rồi giật mình, rồi lại cầm hộp khăn giấy giờ đã rỗng.

"Khóc đến độ hết sạch khăn giấy luôn sao..."

Tự mỉm cười chua chát với bản thân, Hyeonjoon đặt lại hộp khăn giấy về vị trí cũ. Thầm nghĩ giờ này chắc mọi người đều ngủ rồi, chắc sẽ không ai thấy em khóc đâu nhỉ, nên cậu định sẽ ra phòng khách lấy khăn giấy rồi ngồi đợi Minhyung về luôn.

Hyeonjoon ngồi trên giường, dùng tay lau qua loa đi vệt nước mắt còn đọng trên gương mặt, tay còn lại thì mò mẫm đầu giường xem bản thân đã quăng cái kính xó xỉnh ở nơi nào rồi đeo lên, đứng dậy ra ngoài phòng khách mà lại không mang đôi dép bông ngay đó, chân trần cứ thế tiếp xúc với mặt sàn lạnh ngắt, em lại quên không lo cho bản thân rồi.
Hyeonjoon đi ngang qua khu bếp thấy bóng người đang đứng ở đó. Dáng người cao gầy như này không phải là Minhyung và Wooje, càng không thể là Minseok nên cậu đoán có lẽ là anh Sanghyeok.

"Anh Sanghyeok, anh chưa ngủ ạ ?"

"Hyeonjoonie ? Cổ họng anh có chút khô nên anh dậy uống nước. Còn em, sao giờ này em còn chưa ngủ, đã hơn 3 giờ sáng rồi."

Sanghyeok đang lạch cạch uống nước trong bếp, nghe có người gọi tên anh cũng có chút giật mình. Xoay người lại thì thấy Hyeonjoon đang tiến về phía mình.

"Em ra lấy chút đồ sẵn đợi Minhyung về luôn anh ạ. Anh Sanghyeok cũng nên đi ngủ lại đi, không sáng dậy lại mệt đó anh."

Hyeonjoon cười gượng, đôi mắt em đẹp nhưng lại rưng rưng rồi. Cậu cúi đầu không dám nhìn thẳng anh Sanghyeok để nói chuyện, sợ anh biết em khóc mà đâm ra lo lắng.

"Hyeonjoonie, em khóc đấy à ? Nói anh nghe xem có chuyện sao ?"

Anh Sanghyeok nhạy bén, nhìn cái đã biết Hyeonjoon vừa khóc. Đứa trẻ này khóc đến mắt sưng đỏ, không chịu ngủ còn cố đợi Minhyung về. Em lo lắng anh mệt mà nhắc anh ngủ sớm. Nhưng bản thân lại không biết lo, chỉ biết hành hạ bản thân. Sanghyeok nhìn đứa trẻ mà anh yêu thích, rồi lại thấy đứa trẻ của anh thật đáng thương.

"Em không có khóc, chỉ là do ngáp ngủ nên nước mắt mới có thôii."

Hyeonjoon lắc đầu, xua tay lia lịa, không muốn thừa nhận với anh Sanghyeok rằng em đã khóc, nên em nói dối anh, em cố nghĩ ra lí do nào hợp lí nhất để trả lời anh.
Sanghyeok hơi cau mày, đứa trẻ này biết nói dối anh rồi, mắt đỏ hoe sưng húp cả lên thế kia mà bảo không khóc.

"Hyeonjoonie, anh rót cho em cốc nước ấm rồi anh em mình nói chuyện."

Không để Hyeonjoon nói gì thêm, anh rót cho Hyeonjoon một cốc nước ấm, thấy cậu vẫn đứng yên đó bèn đẩy đẩy cậu ra phòng khách.

"Hyeonjoonie, dạo gần đây Minhyung đi chơi về rất khuya sao ?"

Hyeonjoon và Sanghyeok vừa ngồi xuống, anh đã nhẹ xoa đầu em một cái trấn an. Anh không để cốc nước ấm trên bàn, thay vào đó là đưa em cầm, phần vì muốn cốc nước ấm đó giúp Hyeonjoon làm ấm tay. Anh hỏi thẳng Hyeonjoon, không lòng vòng, tay em vì thế mà miết cốc nước trong tay, lòng ngổn ngang vậy mà gật đầu nhẹ tênh thay câu trả lời.

"Thế lần nào em cũng thức đợi cửa cho Minhyung sao ?"

Hyeonjoon không có ý định trả lời câu hỏi này của anh. Em không muốn nói dối người anh của mình, nhưng cũng không muốn anh biết được việc cậu thức đợi Minhyung mà lo lắng. Cậu nhìn mặt nước trong cốc khẽ sóng sánh mà nhói đau, mắt rưng rưng chực chờ rơi nước mắt.

"Không sao hết, anh tôn trọng em, em muốn nói cũng được, không cũng không sao, anh không ép."

Anh Sanghyeok nhìn thấy dáng vẻ khó xử của Hyeonjoon, anh đã có câu trả lời mà mình cần rồi. Anh không muốn gượng ép em, đến một lúc nào đó em sẽ chủ động nói ra thôi. Anh Sanghyeok đưa tay lên xoa đầu em, đứa trẻ non nớt ngày nào giờ đã là chàng thanh niên bảnh trai thế này rồi. Nhưng sao nhìn Hyeonjoon, anh lại thấy đau lòng thế này, cậu lại khóc rồi, làm anh không kìm được mà đưa tay quệt đi nước mắt cho em.

"Hai người làm cái trò gì thế ?"

Đồng hồ điểm 4 giờ 10 phút sáng, Minhyung từ ngoài trở về, vừa bước vào cửa đã thấy hành động vừa rồi của anh Sanghyeok.
Hôm nay hắn uống ít rượu, chính vì vậy hắn chắc chắn không nhìn nhầm hành động vừa rồi của anh Sanghyeok đối với Hyeonjoon.
Không hiểu sao khi thấy cảnh tượng này, Minhyung cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Minhyungie về rồi hả ? Tao ra phòng khách ngồi đợi mày, anh Sanghyeok đi uống nước nên ngồi cùng tao thôi. Mày có say lắm không, tao dìu nhé ?"

Hyeonjoon vừa nghe tiếng Minhyung đã đứng bật dậy, tay lau đi nước mắt mà cười rạng rỡ. Cậu nói một tràng dài rồi tiến đến chỗ Minhyung, muốn dìu hắn vào phòng.

"Đừng có động vào người tao. Tao tự đi được, không cần mày dìu."

Ngay khi Hyeonjoon tiến lại, định nắm lấy tay Minhyung mà đỡ hắn. Minhyung đã đánh một cái đau vào tay của Hyeonjoon rồi lùi lại. Ánh mắt khó chịu đầy khó hiểu mà nhìn lấy Hyeonjoon và anh Sanghyeok.

"Minhyung, mày vậy mà đánh tao ?"

Hyeonjoon bị đánh đến đờ cả người, giọng run run hỏi hắn, như không kịp xử lý thông tin, cứ vậy mà chết trân tại chỗ. Người mà em hết lòng yêu, vậy mà giờ đây lại vô cớ đánh em một cái đau điếng, em vốn chỉ muốn đỡ hắn thôi mà ? Nhìn vết đỏ trên tay, đau thật đấy, em khẽ cười chua chát, nhưng nước mắt sớm rơi lã chã, đau thì có đau đấy, nhưng sớm đã có nơi đau hơn cơ, chính là trái tim em hiện tại này...

"Hyeonjoonie, t-tao xin lỗi, tao không cố ý."

Minhyung giật mình vì hành động vừa rồi của chính mình, toàn thân run lên một nỗi thấp thỏm vô hình. Chỉ trong một phút lửa giận chiếm lấy lí trí của mình, hắn đã đánh Hyeonjoon. Chính hắn cũng không ngờ bản thân lại ra tay đánh cậu.

"Lee Minhyung, em làm gì vậy ? Sao lại đánh Hyeonjoonie ?"

Sanghyeok cũng ngạc nhiên mà nhìn 2 người em của mình, Minhyung vậy mà dám đánh Hyeonjoon, trước mặt anh. Nhưng ngay khi nhìn thấy Hyeonjoon rơi nước mắt, anh nhanh chóng tiến lại gần Hyeonjoon mà đỡ em, sự điềm tĩnh vốn có nay lại nhìn em đỗi là dịu dàng quan tâm.

"Em có sao không Hyeonjoonie ?"

Anh Sanghyeok nhìn Hyeonjoon, thương xót yêu chiều có đủ. Nhìn vết đỏ trên tay Hyeonjoon, anh thật sự muốn đấm cho Minhyung một trận. Dám ở trước mặt anh, đánh đứa trẻ yêu thích của anh.

"Anh ơi, em không sao, chỉ là bất ngờ quá nên em..."

Em cười gượng, cố không làm anh lo lắng, miệng bảo không sao nhưng đau quá, anh ơi, em phải làm sao đây, trái tim em giờ đau quá, như bị bóp nghẹt lại, thực sự khó thở..

"Hyeonjoonie ? Anh Sanghyeok xưng hô có vẻ không ổn lắm đâu, em nghĩ anh nên sửa lại đi. Với cả, Hyeonjoonie là người yêu em, không cần anh phải quan tâm ạ."

Lửa giận một lần nữa chiếm lấy lí trí. Minhyung nhìn một màn ân cần của Sanghyeok, một màn cười gượng của Hyeonjoon với Sanghyeok. Một lần nữa cảm giác đầy khó chịu khó hiểu lại dâng lên. Minhyung kéo mạnh Hyeonjoon về phía mình, làm Hyeonjoon một lần nữa đập mạnh vào hắn đau điếng, nhưng giờ Minhyung nào có quan tâm, hắn ôm cậu vào lòng trước mặt anh. Hắn nhìn anh rồi cười khẩy, ý bảo đây là đồ của hắn, anh đừng hòng đụng vào.

"Buông tao ra Lee Minhyung."

Hyeonjoon bị kéo mất đà đâm sầm vào người hắn mà đau nhói, hai hàng lông mày nhíu lại vì đau, càng vùng vẫy hòng thoát ra khỏi Lee Minhyung.

"Ngoan, đứng yên đi."

Minhyung trừng mắt nhìn Hyeonjoon, siết lấy eo em mạnh muốn thâm tím.

"Lee Minhyung, mau giữ bình tĩnh lại đi, đừng có hành động thô lỗ với em ấy. Cũng đừng có ăn nói với anh kiểu đấy, em đang là người sai đấy."

Anh Sanghyeok thấy hành động của Minhyung mà cười khẽ. Hành động vừa rồi của hắn làm anh liên tưởng tới mấy đứa trẻ con muốn hù dọa người lớn, và anh lớn rồi, anh không chấp. Và hơn hết, anh không muốn Hyeonjoon gặp phải rắc rối và khó xử vì anh.

"Ngủ ngon nhé, Hyeonjoonie."

Sanghyeok lần nữa hướng ánh mắt dịu dàng về phía em, khẽ xoa đầu em nhỏ rồi rời đi. Anh chỉ mong rằng Hyeonjoon, đứa trẻ mà anh yêu thích sẽ hạnh phúc thôi. Trầm mặc suy nghĩ về Lee Minhyung và em, liệu Moon Hyeonjoon có hạnh phúc khi ở bên Lee Minhyung không ? Anh tin tưởng nhầm người rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro