1 - Homie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon thích người bạn thân của mình.

Hắn và người kia đã đồng hành cùng nhau được 5 năm, đó cũng là bấy nhiêu năm hắn thích gã. Nói ra cũng thật buồn cười, năm đó chỉ vì mê mẩn trước nụ cười của người kia mà hắn đắm say cả con người gã.

Nụ cười ấy có thể gây chết người thật đấy, mỗi lần hắn nhìn thấy chúng, hắn cảm thấy gã như mặt trời vậy. Đôi lúc, nụ cười ấy rạng rỡ như ánh nắng chói lọi của ngày hè tháng năm. Cũng có lúc, chúng lại dịu dàng giống ánh dương khẽ khàng lộ diện sau đám mây đen giăng kín bầu trời. Nói chung, cái gì của gã hắn cũng thích, nhưng thích nhất là nụ cười của gã.

Phải, Moon Hyeonjoon thích Lee Minhyung - người bạn đồng niên thân thiết của hắn.

Nhưng mà, hắn sẽ không tỏ tình đâu. Tại sao á? Có cả tá những lí do để hắn không tỏ tình, nhưng quan trọng nhất, hắn biết Lee Minhyung chẳng hề thích mình, và hắn biết nếu bản thân nói ra, mối quan hệ bạn bè giữa hai người sẽ bị phá vỡ. Hyeonjoon không thích điều đó, nên hắn lựa chọn im lặng.

Vả lại, làm bạn bè cũng tốt, có thể thân thiết với hắn mà không bị nghi ngờ, có thể cười đùa trêu chọc gã, có thể được tin tưởng mà nghe gã tâm sự, có thể nghe gã kể về người gã ta thích, có thể làm quân sư tình yêu cho tên kia, có thể đi uống rượu với hắn mỗi lần gã cãi nhau với người yêu ... thôi, không nói nữa. Tóm lại, hắn không có ý định sẽ tỏ tình.

Hyeonjoon có lần thấy người hâm mộ trên mạng so sánh hắn với mặt trăng. Hắn thấy cũng đúng, mặt trăng chỉ sáng khi nhận được ánh sáng từ mặt trời, giống như khi gã vui vẻ, lòng hắn cũng sẽ không nhịn được mà nao nức, khi gã chìm vào buồn khổ, hắn cũng theo đó mà sầu muộn.

Và, mặt trăng có thể biến mất khi không có mặt trời, thế nhưng, mặt trời vẫn sẽ toả sáng khi không có mặt trăng. Hyeonjoon nghĩ rằng Minhyung cũng như vậy, sẽ luôn toả sáng ngay cả khi không có hắn cạnh bên.

5 năm không thể nói là ngắn, thời gian ấy đủ khiến Hyeonjoon lún sâu vào thứ tình cảm đơn phương không lối thoát này. Hắn cũng chẳng có ý định thoát ra, hắn chỉ muốn được bên cạnh gã, tận hưởng niềm vui cùng gã, san sẻ nỗi buồn với gã, khuyên ngăn khi gã lạc lối, an ủi khi gã rối bời. Vậy là đủ rồi.

"Liệu có khôn ngoan không nhỉ, khi mở rộng lòng mình cho người đã hướng tâm hồn về nơi khác?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro