2 - Break up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I'm in love with someone
who's in love with someone,
and that someone will never be me"

---------

Lee Minhyung chia tay rồi.

Mới sáng nay, người yêu, à không, người yêu cũ gã đã ngỏ lời chia tay gã. Cô ấy nói rằng cô không cảm thấy mình và gã có tương lai, rằng cô đã dần đến tuổi kết hôn nhưng gã còn có sự nghiệp phía trước, rằng cô sẽ lấy người do gia đình lựa chọn. Chết tiệt, không có tương lai là cái gì? Vì cô, gã sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp để cùng cô trở thành người một nhà. Gã nói với cô điều đó, cô chỉ đơn giản là lắc đầu rồi bước đi.

Thế đấy, tình yêu của Minhyung vừa tan vỡ như thế đấy. Một năm rưỡi không quá dài, nhưng đủ để gã biết thương nhớ, biết quan tâm, dỗ dành, biết suy nghĩ cho người kia, hơn tất cả, cô là người dạy cho gã biết thế nào là yêu. Vậy mà cô nói chia tay là chia tay vậy đấy, lời chia tay nói ra chóng vánh đến nỗi gã chưa kịp định thần thì người trong lòng đã không còn trong vòng tay gã nữa rồi.

Buồn phiền, gã rút điện thoại từ trong túi áo khoác, nhắn tin cho người bạn đồng niên to xác của mình.

----------
- 09:34 -

Lee Minhyung
ê
tối đi nhậu không

Moon Hyeonjoon
hôm nay à
8h tối được không

Lee Minhyung
ừm
chỗ cũ nhé

Moon Hyeonjoon
ừm

-----------

Moon Hyeonjoon nhìn dòng tin nhắn, hắn biết rằng Lee Minhyung đang gặp chuyện với người yêu rồi. Tên gấu này chỉ rủ hắn đi nhậu khi chuyện tình cảm của gã không ổn thôi. Nhưng hắn kệ, đây chẳng phải lần đầu tiên gã như vậy, hắn quen rồi. Chỉ là tối nay đi ra ngoài một chút thôi, còn bây giờ hắn còn phải solo với em út Choi Wooje của đội.

Ở quán nhậu, Lee Minhyung nốc rượu liên tục, miệng không ngừng gọi tên người thương, bên cạnh gã là Moon Hyeonjoon đang thở dài khuyên bạn uống rượu ít lại vì ngày mai còn có lịch đấu tập.

"Tại sao cô ấy lại bỏ tao đi mà không giải thích gì vậy?"

"Tao không biết, có lẽ cô ấy có lý do riêng. Còn mày ấy, quan tâm bản thân mình đi, cứ dăm nữa nửa tháng lại kéo tao đi nhậu rồi uống đến say bí tỉ, mày thấy mày chưa có bệnh dạ dày thì tao chưa đủ khổ đúng không?"

Người kia dù đang nốc rượu nghe vậy vẫn cố chấp nói:

"Mày đã bao giờ yêu đâu mà hiểu?"

Câu hỏi làm hắn không thể nói thêm lời gì mà chỉ biết cười khổ.

[ Mày có chắc là mày biết về tình yêu nhiều hơn tao không?]

Moon Hyeonjoon nhìn người mình thương đau khổ vì người khác, cay đắng thật. Cũng chẳng phải lần đầu tiên, nhưng lần nào hắn chứng kiến cảnh này, cảm giác đều đau đớn như lần đầu tiên vậy. Chịu thôi, đã chấp nhận làm bạn thì cũng phải chấp nhận việc người trong lòng gã không phải là hắn, sẽ không bao giờ là hắn. Cho dù hắn chẳng thích sự thật này lắm nhưng đã sống chung với nó đủ lâu để dần dần tiếp nhận nó rồi.

Bỗng, hắn thấy người Minhyung lao đao, đầu hơi nghiêng về phía trước, hắn vội đưa tay đỡ lấy đầu gã. May mà có bàn tay hắn chống đỡ, không là đầu gã hiện giờ đang công nghệ var với mặt bàn. Tên gấu đần này lại uống say đến không biết trời đất gì rồi.

Hyeonjoon tính tiền rồi tiến lại đỡ hắn dậy, dù nói là nhậu chung nhưng người uống chỉ có gã, hắn chưa kịp làm gì đã bị tên kia túm lại nghe chuyện, nào có uống được tí gì. Tính toán trong đầu, cảm thấy bản thân có đủ sức để mang gã về kí túc xá, tên hổ trắng không nói lời nào dứt khoát khẩn trương xuất phát trước khi người kia thức dậy làm loạn.

...

Về đến kí túc xá, Hyeonjoon biết vẫn còn sớm khi thấy anh Sanghyeok vẫn còn đi lại trên hành lang, có lẽ đang chuẩn bị đi ngủ.

"Em với Minhyung vừa đi nhậu à? Sao về sớm thế? Bình thường toàn nửa đêm mới về mà?"

Moon Hyeonjoon không biết lời nói của anh là hỏi thăm hay có ý châm chọc, đành trả lời thật thà:

"Thằng này hôm nay thất tình, nó đến quán thì chẳng nói chẳng rằng mà nốc rượu luôn nên say quá không ở lại được lâu."

Anh già nghe vậy chỉ ậm ừ:

"Sau này em đừng đi nhậu với nó nữa, uống rượu nhiều không tốt cho sức khoẻ, còn phải dắt thằng này đi từ quán nhậu về, vất vả cho em lắm."

Dù gì hắn cũng là fav child của anh, anh không nỡ thấy con cưng của mình bị thằng cháu này bắt nạt.

Hắn nghe anh nói vậy chỉ cười trừ, anh nào đâu biết, fav child của anh lại cam tâm tình nguyện chịu thiệt thòi chứ.

[Nhưng để nó đi một mình, em lo].

...

Đưa gã về phòng thật chẳng phải chuyện dễ dàng, tên này đô con hơn cả hắn mà. Hyeonjoon chật vật đỡ người kia đặt lên giường, nhẹ nhàng cởi giày cho gã.

Đột nhiên hắn nhớ ra, áo khoác của Minhyung đâu rồi? Lục lại trí nhớ, hắn thở dài khi nhận ra mình đã để quên áo khoác của cả hai ở quán nhậu. Hắn thì không sao, nhưng còn con gấu ngốc xít này lỡ mà ốm thì phải làm sao đây? Hắn lo lắng nhìn xuống đối phương, nhưng rồi lại tặc lưỡi:

Kệ, để nó ốm một lần cho biết, xem sau này còn dám uống rượu vô độ nữa không.

Nghĩ đoạn, Hyeonjoon vẫn là không đành lòng quay lại đắp chăn lên người gã. Tên kia ngủ say chẳng biết gì sất, chỉ thở đều có vẻ đang ngủ rất ngon.

"Chết tiệt, mày thất tình rồi bắt tao đi nhậu chung, đến mây giờ mày ngủ ngon lành đếch biết trời đất gì còn có mỗi tao là khổ thôi hả?" Hắn không nhịn được mà buông câu chửi thề oán trách.

Tiếng chửi thề chẳng làm người kia lay động, ngược lại người em cùng phòng của gã lại thức giấc. Choi Wooje ngẩng đầu mà nói trong cơn ngái ngủ:

"Ah, hai anh về rồi hả?"

"Ừm, sáng mai anh mua cho thằng kia thuốc giải rượu, nhớ bảo nó uống để chiều còn đấu tập."

"Hyeonjoonie chu đáo nhỉ, đi nhậu với anh Minhyung rồi đưa về tận nhà, còn mua thuốc giải rượu nữa. Anh giỏi thật, là em, em sủi ngay từ khúc bị rủ đi rồi."

Bây giờ nhớ lại Choi Wooje còn thấy tởn. Lúc ấy Hyeonjoon đang không khoẻ, gã đành tuỳ tiện rủ em đi nhậu. Em vừa mới đủ tuổi uống rượu nên tò mò về thứ cồn ấy lắm, nhưng đến quán rượu, em chỉ có thể ngồi nghe gã luyên thuyên về việc gã và người yêu cãi nhau như thế nào.

Kết quả là, đến nửa đêm gã đã say bí tỉ còn em chỉ uống được đúng 2 ly, sau đó còn phải dìu hắn về. Aizzz, nghĩ lại thôi cũng thấy đáng sợ rồi.

"Yah! kính ngữ đâu hết rồi? Anh không nói là mày được đằng chân lân đằng đầu hả?" Hyeonjoon chẳng nghe lọt tai mấy lời phía sau, chỉ mắng em về việc nói năng trống không.

Em bĩu môi, hờn dỗi:

"Hyung có bao giờ không nói đâu..."

Hyeonjoon bất lực, hắn chẳng bao giờ cãi lại nổi cái mỏ nhỏ của em, chỉ biết cười khổ rồi bước nhanh ra về phòng, hắn cũng mệt lắm rồi.

...

Về đến phòng, hắn chưa kịp bước đến nhà tắm thì đã nghe tiếng tra hỏi của người bạn cùng phòng:

"Mày đi đâu từ tối giờ mà không thấy ở phòng tập?"

"À, tao đi nhậu với Minhyung."

"Nó lại cãi nhau với người yêu rồi chứ gì?"

"Mày cái gì cũng biết, nhưng mà không phải cãi nhau, nó chia tay rồi."

"Tao đã bảo với nó rồi! Ngay từ đầu tao đã biết hai người đó không hợp đôi rồi, vậy mà thằng đần kia vẫn cứ đâm đầu vào." Minseok bĩu môi.

Hyeonjoon chợt nhớ lại thời gian cặp botlane nhà hắn chẳng thèm nói với nhau một lời vì người chơi hỗ trợ một mực khuyên tên xạ thủ nên chia tay với người yêu hiện tại để không hối hận về sau.

Khả năng phán đoán của tên cún nhỏ này đúng là chẳng thể đùa được. Ban đầu hắn còn không tin, thầm nghĩ rằng người yêu của tên to xác kia tính tình hoà nhã, ăn nói nhẹ nhàng, cùng với gã trai ân cần và dịu dàng sẽ trở thành một cặp không thể xứng đôi hơn. Cho đến bây giờ hắn mới thấm thía suy nghĩ sâu xa của cậu, gã tự tại và chậm rãi, còn cô gái kia không thích phải chờ đợi.

Hyeonjoon vốn dĩ rất giỏi đợi chờ, chẳng biết đó là ưu hay nhược điểm nữa. Hắn là kiểu người có thể đứng đợi một người dưới trời tuyết đến khi đóng băng, chỉ cần người kia yêu cầu. Có lẽ vì vậy mà hắn có thể chờ đợi Lee Minhyung đến tận 5 năm. Gã ung dung và tự tại, hắn kiên nhẫn và giỏi đợi chờ, tưởng chừng hai người sẽ trở thành một cặp rất xứng đôi. Nhưng điều quan trọng nhất là, Lee Minhyung chẳng hề yêu Moon Hyeonjoon, vậy thì xứng đôi cũng chẳng xá gì.

Đôi lúc, hắn có hơi sợ Ryu Minseok, người bạn đồng niên này có cái nhìn rõ ràng và sâu sắc hơn hắn nhiều. Hắn sợ cảm giác bị cậu nắm bắt suy nghĩ của bản thân, lại càng sợ tình cảm đơn phương mình giấu giếm trong lòng bị cậu nhìn thấu. Có thể cậu biết hắn có tình cảm với tên to xác kia rồi mà không thèm vạch trần cũng nên.

Bấy giờ hai người nói chuyện với nhau trong bóng tối, Hyeonjoon cũng chẳng thèm ngó người kia lấy một cái. Đến khi giật mình tỉnh lại giữa đống suy nghĩ ngổn ngang, hắn nhận ra mình đang đứng bần thần giữa phòng. Nhìn về phía người đồng niên, hắn bắt gặp ánh mắt cậu nhìn mình đăm đăm như có thể xuyên thủng bản thân. Hắn bối rối lên tiếng:

"Minseok à, nửa đêm rồi, mày nhìn tao như thế là muốn tao lên cơn đau tim tại đây luôn à?"

"Sao lần nào mày cũng đi nhậu với nó thế? Đi với nó mày chỉ tổ rước mệt vào thân, mày biết rõ mà?"

Nghe lời chất vấn, hắn khựng lại đôi chút, không biết trả lời sao cho phải, đành bịa ra một lý do nào đó cho qua chuyện.

"Ài, tao thấy nó buồn nên muốn đi chung với nó thôi, vả lại, mỗi lần xách cái thân nó về cũng coi như tập thể dục cho khoẻ người."

Hyeonjoon bối rối cười hề hề. Thấy ánh mắt người kia vẫn đang nhìn mình như muốn tìm kiếm sự thật, hắn vội tránh né:

"Minseok ahhh, tối rồi, ngủ đi. Tao mệt lắm rồi, tắm rửa xong rồi tao cũng đi ngủ đây, hôm nay thằng kia hành xác tao đủ rồi, mày không cần hỗ trợ nó như trong game đâu."

Nghe thấy lời thở than của bạn, đôi mắt cún cuối cùng cũng cụp xuống, trở lại thành dáng vẻ cún con hiền lành đáng yêu. Thôi, cậu đi ngủ trước, kệ xác hắn. Cậu nằm xuống giường tiếp tục chìm trong mộng đẹp.

...

Tắm xong, Hyeonjoon nhìn về phía người bạn đồng niên mà thở phào. May là người kia đã ngủ, nếu không hắn chẳng biết đối đáp lại màn tra khảo của cậu như thế nào.

Hôm nay, hết anh Sanghyeok, rồi đến Wooje, cả Minseok cũng bắt đầu hỏi hắn về chuyện đi nhậu với gã. Hắn thở dài, chắc phải khuyên con gấu kia ít đi nhậu lại thôi. Cũng tốt, uống rượu bia nhiều hại sức khoẻ lắm. Hắn không muốn tên này vì chia tay mà làm thương tổn bản thân đâu.

Nghĩ đoạn, hắn chìm vào giấc ngủ, kết thúc cho một ngày dài thật dài.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro