10 - Give up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Lẳng lặng dõi theo bóng dáng Minhyung xa dần rồi khuất sau cánh cửa, Hyeonjoon không chịu đựng được nữa, một giọt nước mắt nóng hổi, rồi hai giọt, ba giọt... lăn dài trên gò má hắn.

Nhưng dường như lòng tự trọng cao ngút trời chẳng muốn cho Hyeonjoon lộ ra bộ mặt yếu đuối, nhất là khi trở nên yếu đuối vì một người không yêu mình, liền thôi thúc hắn đưa tay quẹt đi dòng nước mắt kia.

Không, Moon Hyeonjoon, mày không thể vì gã mà đau lòng được.

Mặc kệ cái tôi to lớn đang thì thào trong đầu, nước mắt ở nơi vừa được lau đi lại tuôn trào, hắn tiếp tục khóc. Ở bãi đỗ chẳng còn ai ngoài bản thân, có một người tóc trắng đang nấc lên từng hồi, mỗi nhịp nấc là một nhịp tim hắn co thắt lại, cảm tưởng như có sợi dây vòng quanh trái tim mong manh ấy, rồi đột nhiên siết chặt khiến lồng ngực nhói đau.

Chẳng yên tĩnh như Minhyung, Hyeonjoon khi khóc sẽ nức nở, những tiếng nức nở của hắn nghe giống tiếng gào, tiếng thét như muốn trút hết ra nỗi lòng mình.

Hyeonjoon thú thật, khi nhận được lời mời đi ăn chung từ người kia, lòng hắn đã có chút mong chờ, không, không phải mong chờ, là hi vọng. Hắn hi vọng một điều kì diệu nào đó sẽ xảy ra, biến hoá ra giữa hai người một cơ hội cạnh bên, rằng tình cảm đơn phương của hắn sẽ được gã nhận ra và đáp lại, rằng có thể mặt trời sáng chói kia sẽ quay đầu lại nhìn vầng trăng tầm thường là hắn đây.

Khi thấy chính miệng Minhyung nói rằng gã còn vấn vương người cũ, Hyeonjoon nghe được ở đâu đó một tiếng nứt rất khẽ, à, là sự nứt vỡ của niềm hi vọng trong lòng hắn.

Nhưng mà, làm thế nào hắn bỏ cuộc nhanh như vậy được, Moon Hyeonjoon đây đã kiên trì đơn phương gã 5 năm đấy, dễ gì mà buông được. Niềm hi vọng của hắn bấy giờ chỉ nứt thôi, chưa thực sự vỡ vụn, nên hắn vẫn cố chấp nắm lấy một tia hi vọng mong manh, một chút hi vọng gì đó về việc được đáp lại bởi người hắn yêu.

Nhưng người mà hắn yêu đã rời khỏi chiếc xe này không một chút do dự, không ngoái đầu lại nhìn hắn lấy một lần, lúc ấy hắn biết bản thân vô vọng rồi. Niềm hi vọng hắn ôm trong lòng chính thức vỡ tan thành từng mảnh, từng mảnh nhỏ kia vỡ ra cứa vào trái tim hắn. Tất cả những gì còn lại là một trái tim rỉ máu bị găm sâu bởi những mảnh thuỷ tinh. Không, không phải, đúng hơn là những mảnh hi vọng sắc nhọn chết tiệt.

Sự hi vọng bản chất là một con dao hai lưỡi. Nếu được đặt vào điều có khả năng xảy ra, niềm hi vọng chính là động lực, là bàn đạp đưa con người ta đến gần hơn với điều ấy. Nhưng nếu đặt hi vọng vào những việc bất khả thi, thì đó chỉ là sự ảo tưởng ngu ngốc không hơn không kém. 

"Hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều." Sanghyeok từng nói với mấy đứa em như vậy đấy.

Quả thật, khi thực sự nếm trải vị đắng của việc hi vọng vào một điều viển vông, trong miệng chẳng còn cảm giác ngọt ngào kem dâu mang lại mà là hương vị đắng ngắt đương xâm chiếm, hắn hiểu rồi. Có lẽ hắn nên nhớ lời anh, nếu vậy thì đã không phải đau khổ như bây giờ.

Nức nở hồi lâu, Hyeonjoon đã chẳng đủ sức lực để nấc lên thành tiếng, giờ trong xe chỉ còn âm thanh sụt sùi thút thít. Nhìn về phía đồng hồ, đã gần nửa đêm, hắn nghĩ ở đây mãi cũng không phải là cách, liền rút lấy tờ khăn giấy bên cạnh lau vội nước mắt. Chuẩn bị quay về ngủ thôi, đầu óc chậm tiêu của hổ giấy đã sớm quá tải với những chuyện vừa xảy ra hôm nay rồi.

...

Trong phòng, Minseok đang nằm dài trên giường đợi người bạn cùng phòng trở về. Cậu kì thực muốn biết sau khi nhận được sự giúp đỡ của mình thì Hyeonjoon có làm được chuyện gì nên hồn hay không. Khi nghe thấy con số 5 năm đơn phương của hắn, cậu sửng sốt thật đấy, ai mà ngờ con hổ giấy này 5 năm chẳng tán nổi tên xạ thủ cùng đội chứ. Lần này được giúp đỡ tận răng có lẽ hắn sẽ làm tốt hơn, nhưng trong lòng tên cún cứ dâng lên cảm giác bất an kì lạ.

Cạch.

Cảm nhận được bóng dáng quen thuộc bước vào, tên cún con ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là Hyeonjoon đang khoác trên mình chiếc manteau lạ lẫm không thuộc về bộ đồ kia. Chiếc manteau lạc quẻ hoàn toàn đã tố giác chủ nhân của nó không phải là người trước mặt cậu, mà chắc hẳn là tên gấu đần nào đấy rồi. Trông tình hình có vẻ khả quan lắm.

"A, Hyeonjoonie của chúng ta đi hẹn hò về rồi này." Giọng điệu bỡn cợt mỉa mai của cậu cất lên, nghe rõ ghét.

Cực kì khó chịu trước câu nói trêu chọc của người kia, hắn gắt gỏng:

"Hẹn hò cái đách gì?"

Hyeonjoon quay sang đối mặt với con cún trên giường, vô tình để lộ ra đôi mắt đỏ ngầu sưng húp cùng chiếc mũi hồng hồng trông thảm thương thấy rõ. Người nọ nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của hắn, hốt hoảng chạy đến hỏi han:

"Làm sao đấy? Khóc à? Bị làm sao, thằng kia làm gì mày à? Cái thằng chết tiệt này, để tao hỏi tội nó..."

"Không phải, từ từ thằng điên này." Chẳng để cho con cún kia nói xong, hắn đã vội vàng cắt lời. Không nên để cho cậu nổi điên rồi đi rêu rao chuyện này ra ngoài.

Minseok lúc này đã hơi bình tĩnh lại, quay ra chất vấn người cao lớn hơn:

"Thế thì mày bị làm sao?"

Không vội vàng, hắn cởi bỏ chiếc manteau vắt lên móc treo quần áo gần đó, nói một hơi:

"Bọn tao đang đi thì gặp người yêu cũ của nó, thế là tao phải kéo nó vào xe, nghe nó khóc lóc kể lể các kiểu. Vậy thôi."

Tên hổ giấy nói ngắn gọn nhưng tóm lược hết mọi chuyện vừa diễn ra, tỏ rõ thái độ không muốn nói nhiều, mọi việc diễn ra đã rút cạn năng lượng của hắn rồi. Chẳng nói gì thêm, hắn nhanh chóng bước vào phòng tắm, để lại con cún với hàng tá câu hỏi chưa được giải đáp.

...

Hyeonjoon mở cửa dợm bước ra khỏi phòng tắm, bao quanh là làn hơi nước bay lảng vảng rồi biến mất trong không khí. Hình như có thứ gì đó trước mặt mà hắn không thấy được, do mắt hắn cận lòi mà. Đeo kính lên, hắn giật phát hiện ra bản thân bị chặn đường bởi 'thứ gì đó' mang tên Ryu Minseok. Cậu đứng chống nạnh, nhìn người cao lớn hơn chằm chằm, làm ra vẻ mặt nghiêm trọng mà nói:

"Mày chưa trả lời tao."

"Trả lời gì?" Một nghìn dấu hỏi chấm hiện ra trong đầu Hyeonjoon, hắn chưa trả lời cái gì chứ?

Người kia nhắc lại câu hỏi của bản thân ban nãy:

"Trả lời tại sao mày khóc."

Hyeonjoon nghe xong thì càng thắc mắc hơn, học theo cậu mà lặp lại những gì mình vừa nói:

"Tao vừa bảo rồi mà, tao với nó đang đi thì..."

Chẳng để cho hắn kịp nói hết câu, Minseok đã mất hết kiên nhẫn mà gắt lên:

"TAO HỎI LÀ TẠI SAO MÀY KHÓC, KHÔNG PHẢI LÀ CÓ CHUYỆN GÌ!!"

Con cún nhỏ thực ra không phải người nóng vội gì cho cam, nhưng khi thấy tên hổ giấy này trở về với đôi mắt sưng húp, cậu mới sốt ruột hỏi han. Chẳng ngờ hắn trả lời một câu cộc lốc không đầu không cuối rồi bỏ đi tắm luôn, không giải thích thêm bất cứ điều gì, khiến cậu phải đợi đến khi hắn tắm rửa xong xuôi mới có thể hỏi thêm. Không bực thì cậu là tiên là phật chứ chẳng phải người nữa rồi.

Về phần Hyeonjoon, hắn hoàn toàn sững sờ trước thái độ và câu hỏi của cậu. Ngẫm lại mới thấy, hắn từ đầu đến cuối chỉ để tâm và nói đến chuyện xoay quanh Minhyung, còn bản thân thì chẳng đoái hoài gì. Buồn cười thật, chẳng biết từ lúc nào tâm trí hắn đã bị cái tên Lee Minhyung xâm chiếm rồi.

Thực sự hắn cũng không biết nên giải thích như thế nào với người đối diện. Chẳng nhẽ nói là thấy gã không quên được người cũ thì chạnh lòng, hay là thấy gã đi về không ngoái đầu nhìn mình nên thấy tủi thân? 

Nghĩ đi nghĩ lại, tên hổ giấy chẳng biết nói gì, bèn cúi thấp đầu mà im lặng, trông như đứa trẻ mắc lỗi bị hỏi tội. Minseok nhìn thằng bạn đồng niên to xác nhưng cư xử như trẻ con thì bất lực, định quay đi thì nghe tiếng người kia mở lời:

"Tao chẳng biết nữa Minseok à."

"Tao chỉ thấy... đau lòng thôi." Hyeonjoon ấp úng, hắn không thể gọi tên cảm xúc của bản thân lúc này.

Tên cún con rốt cục vẫn không muốn buông tha cho người kia:

"Mày ghen à?"

"Ha ha, Minseok à..." Hắn đột nhiên bật cười khiến cho người kia hơi bất ngờ.

Khác với sự ngần ngừ lúc nãy, tên hổ giấy đột nhiên nói năng lưu loát đến lạ:

"Tao lấy tư cách gì để ghen đây?"

Chẳng biết do giọng điệu của bản thân quá cay đắng hay sao, chính Hyeonjoon cũng cảm thấy sống mũi mình cay cay, khoang miệng đắng ngắt khiến hắn không thể nói thêm được. Người đi rừng lẳng lặng tiến về phía giường của mình mà nằm xuống. Hắn hiện tại chỉ có mong muốn duy nhất là đi ngủ thôi, hổ giấy mệt rồi.

Yên vị được một lúc, Hyeonjoon cảm nhận được ánh sáng bên ngoài đã biến mất qua lớp chăn trùm kín đầu, có lẽ con cún kia đã chịu tắt đèn đi ngủ, buông tha cho hắn rồi. Bỗng, Hyeonjoon thấy phần nệm bên cạnh mình nặng trĩu, chăn cũng bị đè xuống khiến hắn khó thở mà lật ra. Trong bóng tối im lìm, hắn thấy mờ mờ bóng dáng nhỏ bé đang nằm bên cạnh mình, không phải ma, là Minseok. Khi mắt đã dần quen với bóng tối, người đi rừng nhận ra cậu đang nằm quay lưng lại với mình.

"Mày làm gì đấy?" Hắn hỏi.

"Trông mày, lỡ mà khóc quá ngất ra đấy thì tao còn gọi cấp cứu kịp" Cậu đáp lại hắn bằng giọng điệu đều đều, có vẻ hơi buồn ngủ.

Người nằm bên trong nghe vậy thì cười khổ, hắn biết cậu quan tâm mình nhưng Moon Hyeonjoon đây đâu phải kiểu sẽ khóc ngất vì tình (thật ra là có nhưng không phải hôm nay)? Cậu có lẽ lo xa quá rồi. Nghĩ vậy, hắn bèn lên tiếng trấn an:

"Mày không phải lo. Nãy tao khóc mệt rồi, giờ chỉ muốn ngủ thôi."

Cảm thấy chưa đủ thuyết phục, hắn nói thêm:

"Với lại giường chật bỏ mẹ, mày nằm sang bên kia cho rộng."

"Ai mà biết được mày. Tháng trước mày chả có mấy hôm trùm chăn khóc ướt gối, sụt sà sụt sùi đến sáng mới thôi cho tao ngủ. Tao không nói nhưng mà tao biết hết đấy ạ."

Thấy cậu sổ một tràng vạch trần bản thân, tên hổ giấy thẹn quá hoá giận, thực sự muốn đẩy cậu xuống khỏi giường. Nhưng khi làm thật, sự rệu rã đến từ tay chân khiến cú đẩy của hắn chỉ như đánh yêu mà chẳng xê dịch người còn lại tí nào, đành bất lực lấy chăn đắp lên cho cậu.

...

Một lúc lâu sau, Minseok đột nhiên nghe hắn liên tiếng:

"Minseok, mày có nghĩ tao hơi ngu khi thích nó không?"

"Có, ban đầu tao cũng thấy mày ngu vãi đái... mà thật ra bây giờ vẫn vậy, nhưng mày lỡ thích rồi nên tao đành giúp mày thôi."

Hyeonjoon im lặng, một chốc sau mới thở dài một hơi, công nhận:

"Ừm, nghĩ lại thì tao ngu thật, biết rõ không có cơ hội mà vẫn thích, còn mong được đáp lại nữa."

Ngừng lại một chút, hắn nói tiếp:

"Mấy chuyện yêu đương phức tạp quá, chắc không dành cho mấy đứa chậm tiêu như tao rồi..."

Dường như nhớ lại gì đó, Hyeonjoon cười nhạt một tiếng:

"Minseok à, chắc do kĩ năng tao có vấn đề."

Người kia nghe rõ được sự bông đùa trong lời nói của hắn, nhưng cậu chẳng thể cười nổi.

Hyeonjoon trước giờ trong mắt mọi người luôn là đứa trẻ ngây ngô, chính vì vậy hắn luôn dính với Wooje như hình với bóng, đơn giản vì chúng có tính khí trẻ con giống nhau. Đến cả Minseok hay Minhyung dù bằng tuổi nhưng luôn đối xử với tên hổ giấy như em trai, dùng toàn tâm toàn ý để che chở cho hắn. Hyeonjoon cũng do đó thoải mái mà chấp nhận sự bảo bọc của mọi người, thoải mái mà dựa dẫm vào những người hắn cho là đáng tin.

Hắn sẽ luôn thành thật khi được hỏi bất cứ điều gì, một phần do hắn tin tưởng họ, phần còn lại vì hắn nói dối quá tệ, không tài nào qua mắt được những người luôn thân cận mình. Thế nhưng nếu không bị hỏi đến, hắn tuyệt nhiên sẽ khép chặt miệng không nói lời nào, chuyện đơn phương vì thế mới kéo dài đến tận 5 năm. Cái này gọi là thụ động hay kín miệng nhỉ? 5 năm đơn phương thực sự chẳng phải chuyện dễ dàng, đơn phương một tên đã đem lòng yêu người khác thì càng khó khăn và thống khổ gấp bội.

Hyeonjoon của chúng ta là người mong manh dễ vỡ như thế, làm sao có thể chịu đựng đau đớn một mình đây?

Minseok không biết, chỉ biết hắn không phải là người giỏi chịu đau, nếu vậy thì chỉ cần giải thoát hắn khỏi nỗi đau ấy, giải thoát Moon Hyeonjoon khỏi nỗi đau mang tên Lee Minhyung. Nghĩ vậy, cậu hạ quyết tâm làm công tác tư tưởng cho bạn mình, nếu việc thích Minhyung khiến hắn đau khổ thì không thích nữa là được rồi. Cậu quay mặt về phía Hyeonjoon, hỏi:

"Tao hỏi này, tại sao ngay từ đầu mày lại thích nó?"

...

Tối hôm ấy, hắn và cậu nói chuyện rất lâu, đến tận khi trời hửng sáng. Minseok giống như một chuyên gia thực thụ, phân tích rõ ràng thiệt hơn của mối tình đơn phương này, khiến Hyeonjoon chỉ biết nghe rồi gật gù đồng ý. Càng nói càng đau lòng, hắn không biết lấy sức lực từ đâu lại khóc tiếp, khiến cậu phải dỗ dành cả đêm.

Chẳng biết hai người nói chuyện gì, chỉ biết, từ hôm ấy, Moon Hyeonjoon sẽ không thích Lee Minhyung nữa.

Hắn cũng muốn được yêu thương, cũng muốn được đáp lại tình cảm, cũng muốn được nâng niu chiều chuộng, cũng muốn được nhận điều mà những người yêu nhau được nhận. Giả sử như nếu Hyeonjoon này không thể được người khác yêu thương, thì hắn sẽ tự yêu thương chính mình, sẽ dành chính tình yêu hắn từng trao cho Minhyung, cho mình.

"Mặt trăng có thể chìm trong bóng tối, có thể không được tìm thấy nếu thiếu đi ánh sáng của mặt trời."
Nhưng thế thì có sao?
Mặt trăng vẫn sẽ tồn tại, vẫn sẽ đi theo quỹ đạo vốn có của nó mà thôi.

[One day, I will stop falling in love with you.
Some day, someone will like me like I liked you.]

...

Dạo này em thấy mình chả có hứng viết truyện gì hết, cứ bức bối phát bực lên😭😭😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro