11 - Strange

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Lee Minhyung cảm thấy có gì đó là lạ với thằng bạn thân Moon Hyeonjoon của mình.

Sự hiện diện của Hyeonjoon từng chiếm một phần không nhỏ trong đời sống của Minhyung, nay lại gần như biến mất khỏi tầm mắt gã, chỉ để lại những bóng hình mơ hồ chẳng thể nắm bắt, khiến gã có cảm giác như thiếu đi một thứ gì đó quan trọng lắm. Tên gấu lớn chẳng phải người hay để ý mấy chuyện lặt vặt, nhưng những hành động gần đây của Hyeonjoon quá rõ ràng, từng cử chỉ đều như muốn nói 'tao đếch muốn liên quan đến mày', không nhìn ra thì chắc chắn là người mù.

Điển hình như tên hổ giấy không còn líu lo chuyện trò với gã sau mỗi buổi đấu tập, hay không rủ gã đi tập gym chung, thậm chí khi leo rank gặp nhau cũng chẳng nói một lời. Cơ hội giao tiếp duy nhất của cả hai chỉ gói gọn trong những giờ tập luyện, ngoài ra Hyeonjoon sẽ giữ im lặng cho đến khi gã bắt chuyện.

Đấy là khi Hyeonjoon chịu nói chuyện, nhưng hôm nay Minhyung cảm thấy như bản thân bị bơ đẹp.

...

Chuyện là, sau trận đánh thắng Kwangdong Freecs nhanh gọn với tỉ số 2-0, cả đội ra về với tâm lý cực kì thoải mái. Trên xe, trong lúc anh Sanghyeok và Wooje đang hợp sức trêu chọc Minseok về pha lái sứ giả chạy một vòng của cậu, thì hai tên to xác cuối chuỗi (và cũng ngồi cuối xe) chỉ cười cười góp vui.

(đã đến mùa giải hè nhưng tâm trí của em vẫn đặt ở mùa xuân, mọi người đọc tạm)

Minhyung vô thức quay sang người bên cạnh khi nghe tiếng cười vang, chỉ thấy Hyeonjoon cười rạng rỡ lắm. Ngẫm lại thì, gã đã lâu không được thấy nụ cười ấy, tên hổ giấy này từ lúc niềng răng không còn thoải mái cười đùa, toàn lấy tay che miệng thôi. Đương chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, gã buột miệng:

"Hyeonjoonie cười đẹp quá ta."

Gần như ngay lập tức, nụ cười trên môi người đi rừng đông cứng lại, hắn nhìn Minhyung với ánh mắt không thể sượng sùng hơn. Phải mất một lúc Hyeonjoon mới nhận thức hành động của mình kì cục đến mức nào, bèn cười thêm một cái chữa ngượng rồi cúi đầu, chẳng nói cũng chẳng cười thêm.

Minhyung ngơ luôn rồi, gã mới chỉ khen một chút thôi mà hắn đã mất tự nhiên đến vậy. Bình thường nếu là Minseok hay anh Sanghyeok thì hắn chắc chắn sẽ cười cho đến hết ngày hôm ấy, nhưng khi gã khen thì con hổ giấy lại ngừng cười, ngừng nói như thể muốn làm trái ngược lại lời gã vậy.

Moon Hyeonjoon đang giận gã hả?

Bên phía đối diện, Hyeonjoon sau cơn bất ngờ thì nhìn về phía trên, ngoài hai người ra, không ai trông có vẻ như đã nghe được cuộc hội thoại nhỏ giữa hai người, hoặc ít nhất là hắn nghĩ vậy. Tên hổ giấy thầm cảm thấy thật may mắn khi lời nói của Minhyung không quá lớn. Nếu không, hắn sẽ phải đăng kí một khoá học độn thổ ở Hogwarts, ngượng chết mất.

Thực ra, tiếng nói vừa rồi không nhỏ như Hyeonjoon nghĩ, bằng chứng là cả ba người phía trên đều nghe rõ mồn một.

Thằng nhóc Choi Wooje suýt nữa thì giật mình quay phắt lại, em tưởng hai người này đang giận dỗi nhau hay gì chứ? May là có con cún cố tình nắm lấy tay và nói to hơn đánh lạc hướng em nhỏ, đồng thời đánh mắt ra hiệu cho người anh phía trên hưởng ứng cùng mình. Cả ba kẻ tung người hứng tiếp tục trò chuyện như bình thường, không để lại chút dấu hiệu.

Người chơi hỗ trợ cảm thấy hai người phía sau không có động tĩnh gì mới thở phào nhẹ nhõm. Cún ta khẽ nhìn lén về phía sau, liếc mấy tên đồng niên của mình to xác mà ngờ nghệch kia cháy mắt. Hai con người này, chỉ biết làm cậu khổ thôi.

'Moon Hyeonjoon, sau chuyện này mày liệu mà quỳ xuống cảm ơn tao.' Minseok đã nghĩ vậy đấy.

Có vẻ như Ryu Minseok nên đi khám mắt, vì cậu đã ngoái lại nhìn về phía sau mà chẳng thấy gương mặt đen kịt của tên xạ thủ đội mình.

...

Moon Hyeonjoon nhanh chóng sải bước về phòng, ngược lại với thân thể nhanh nhẹn là đầu óc vẫn đang đình trệ và vẩn vơ suy nghĩ về chuyện vừa nãy. Hắn sợ Minhyung sẽ lầm tưởng mình giận gã. Hắn kì thực không giận dỗi gì tên gấu kia, chỉ cảm thấy nên giữ khoảng cách một chút. Thiết nghĩ nếu cứ thân thiết với gã, hắn sẽ chẳng bao giờ buông bỏ được đoạn tình cảm bản thân dành cho người kia, vẫn là ít chạm mặt thì tốt hơn.

Hyeonjoon nhanh lẹ thay bộ đồ đang mặc bằng áo phông quần đùi thoải mái, rõ ràng không có ý định sẽ ra ngoài vào hôm nay. Mấy ngày này hắn cảm giác như mất dần năng lượng, chẳng còn thiết tha làm gì, kể cả tập gym, chơi game, ăn uống hay đi chơi đều chẳng có hứng thú.

Thứ duy nhất trông có vẻ lôi cuốn trong mắt hổ giấy gần đây là chiếc giường êm ái cùng chăn gối mềm mại có tác dụng giúp hắn trốn chạy khỏi thực tại, cũng là trốn tránh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ về Minhyung. Vì lí do đó nên hổ ta luôn trong trạng thái vật vờ muốn ngủ, cứ không phải luyện tập, ăn uống hay thi đấu thì vị trí của hắn mặc định là trong phòng ngủ.

Hiện tại cũng vậy, Hyeonjoon thả mình xuống giường, đang định đắp chăn đi ngủ thì nghe thấy tiếng mở cửa.

Cạch.

Với thị lực kém cỏi của bản thân khi thiếu đi chiếc kính cận, hắn vẫn có thể nhận ra được Ryu Minseok nhờ dáng người nhỏ bé của cậu. Theo lẽ thường, hắn chào hỏi một câu cho có lệ:

"Về rồi à?"

Cuộc hội thoại rơi vào im lặng khi không có tiếng trả lời từ người kia. Hyeonjoon chẳng có ý định gì là muốn trò chuyện, đang định ngả mình xuống giường thì thoáng thấy một bóng hình nào đó đi theo sau con cún nhỏ.

Nheo nheo mắt một chút, hắn nhận thấy Minseok hình như đã mọc thêm một cái đuôi lẽo đẽo đi sau. Hắn chưa kịp nhận ra đối phương qua vóc dáng, giọng nói lanh lảnh đã tố giác người kia là ai:

"Hyeonjoonie ngủ sớm thế?" - Là Choi Wooje.

Không quan tâm đến câu hỏi chẳng có tí kính ngữ nào của em, hắn hỏi ngược lại:

"Sao lại sang đây?"

"Anh Minhyung cứ bị làm sao ấy, mặt cứ khó đăm đăm trông như sắp đánh người đến nơi. Em sợ quá nên sang đây nằm nhờ." - Wooje nói, tội nghiệp thấy rõ.

"Nó bị làm sao?" - Dù đang rất mệt mỏi, nhưng cái tên 'Minhyung' dường như luôn biết cách gợi lên mối quan tâm ít ỏi trong lòng Hyeonjoon, hắn ngồi dậy mà hỏi em.

"Còn làm sao nữa, bị bơ nên hoá rồ chứ gì?" - Chẳng để em đáp lại, Minseok đã trả lời thay, nghe giọng điệu cậu có vẻ bực bội như đang nhiếc móc hắn.

Nhưng làm sao tên hổ giấy biết được, hắn và gã có liên quan gì đến nhau đâu?

Một lúc sau, khi đã lấy lại được bình tĩnh, cậu ngồi lên giường của mình, nửa như cảm thán nửa lại giống trách mắng mà nói:

"Thực sự luôn ấy, sao hai đứa mày bao giờ cũng làm bọn tao khổ sở hết vậy?"

"..." - Đáp lại cậu là sự im lặng của Hyeonjoon, hắn chẳng muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện, càng không biết đáp lại thế nào cho phải.

"Mày định dứt khoát thế luôn à?" - Cậu lên tiếng hỏi thăm dò.

Hắn thở hắt ra một hơi, cực kì không tình nguyện mở miệng nhưng vẫn trả lời:

"Ừ, tao không muốn dây dưa gì tới nó nữa..." - Nói dứt câu, tên hổ giấy kéo chăn trùm kín đầu, tỏ rõ thái độ không muốn tiếp chuyện với bất cứ ai.

Nhưng nghĩ gì mà hai con người kia để cho hắn yên. Choi Wooje tiến đến lật chiếc chăn kia ra, dùng sức kéo tay khiến hắn bật dậy. Khiếp, thằng nhóc này khoẻ gớm, ỷ cao hơn người ta được nửa phân mà đã bắt nạt hắn rồi. Minseok bước lại gần, kéo tay còn lại không cho hắn nằm xuống giường lần nữa. Hai đứa này, tính chơi trò song kiếm hợp bích hả?

"Mày phải dậy tìm cách giải quyết đi chứ? Thằng út nó sắp chết ngợp với thằng kia rồi kìa, do mày chứ do ai?" - Con cún gấp gáp nói.

"Ê mày ăn nói cho đàng hoàng, nó giở chứng thì liên quan đếch gì đến tao? Trước nó cũng lên cơn rồi dỗi bọn mình mấy ngày xong lại thôi đấy, có sao đâu?" - Hyeonjoon cáu thực sự, cảm thấy không muốn bản thân có một chút gì dính dáng đến cái tên Lee Minhyung kia nữa.

Hắn mở to mắt nhìn Minseok như thể muốn nói 'mày-thử-mở-mồm-nói-thêm-câu-nữa-xem-tao-có-múc-mày-không?' Cậu cũng chẳng vừa, mắt cún cứ thế trừng trừng như đáp lại 'mày-mà-dám-á?'

Wooje ngồi một bên, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao:

"Ủa em tưởng hai anh thích nhau?"

Hai tên đồng niên bấy giờ mới thôi đấu mắt với nhau, đồng loạt quay sang nhìn em nhỏ. Ừ nhỉ, thằng bé chưa biết chuyện. Minseok liếc nhìn Hyeonjoon đang nửa ngồi nửa nằm trên giường, vừa hay bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang đặt lên mình. Cậu đánh mắt về phía Wooje, rồi quay lại nhìn hắn hồi lâu như mong muốn sự đồng ý, nhận được cái gật đầu của người kia mới an tâm mà kể lại mọi chuyện cho em.

Choi Wooje cảm thấy đầu mình hơi choáng váng sau khi nghe về chuyện tình đơn phương của Hyeonjoon. Không chỉ do cách kể chuyện không thể rối rắm hơn của Ryu Minseok, mà còn vì bất ngờ khi biết anh của em đã âm thầm đơn phương một người lâu đến vậy mà chẳng ai hay.

Cuối cùng thì thái độ của em cũng chỉ đến mức bất ngờ thôi, vì giờ thứ em cần là hai người làm cách nào đó cho người anh cùng phòng của em hết lên cơn. Còn lại thì các anh tự đi mà giải quyết với nhau, chẳng phải chuyện của em, ai thèm quan tâm chứ?

"Thế bây giờ phải làm thế nào hả anh?"

Em hỏi, không biết là hỏi ai trong hai người còn lại, và cả hai người anh kia đều chẳng có câu trả lời cho thắc mắc của em. Căn phòng chìm trong khoảng không im lặng, em chờ đợi sự hồi đáp của những người anh, hai tên còn lại bối rối chẳng thể tìm ra câu trả lời.

Tưởng chừng như thời gian đã trôi qua hàng thế kỉ, Hyeonjoon cuối cùng lên tiếng:

"Bây giờ tao chỉ cần không bơ nó nữa là được chứ gì? Ừ rồi, giờ tao sẽ nói chuyện với nó như bình thường, được chưa?" - Sức lực hắn hoàn toàn bị vắt cạn, không thể hao phí thêm vào cuộc hội thoại chẳng đi đến đâu này nữa, kết thúc nhanh gọn cho hắn nhờ.

"Giờ thì cút hết cho bố ngủ!!!" - Hổ giấy chính thức nổi khùng, gần như gầm lên rồi kéo chăn trùm kín đầu, mặc kệ cho hai người còn lại nhìn nhau bất lực.

"..."

"Ơ, này, ăn uống gì chưa mà đi ngủ?"

...

Hyeonjoon thực sự chẳng muốn làm bất cứ việc gì khiến năng lượng của mình bị hao tổn, nhưng hắn không tài nào thoát khỏi sự kìm kẹp của hai con người đáng ghét này, đành cùng họ đến nhà ăn. Thôi thì, ăn một chút rồi về vậy, trước sau gì hắn cũng đâu có quyền từ chối?

Ông trời thật biết cách sắp xếp, ba người họ vừa đến nhà ăn đã bắt gặp tên gấu lớn nào đó đang ngồi ăn cơm lẻ loi ở một góc khuất. Trông gã rất giống như lời mà Wooje miêu tả: 'khó đăm đăm trông như sắp đánh người đến nơi'. Vì phép lịch sự, họ bước đến chào hỏi Minhyung và đề nghị ăn chung, gã trông có chút bất ngờ nhưng rốt cục vẫn đồng ý.

Minhyung có vẻ dè dặt hơn sau sự việc ban chiều, gã không tuỳ tiện bắt chuyện với Hyeonjoon nữa, chỉ trò chuyện vài câu với hắn theo phép lịch sự. Gã lần này cẩn thận trong từng lời nói, như thể đề phòng con hổ giấy bị doạ sợ rồi giở chiêu né tránh.

Hyeonjoon, hắn nói được làm được, trong suốt bữa ăn hắn chẳng tỏ vẻ xa cách như mấy hôm nay thường làm, dù chẳng còn vui vẻ thoải mái như trước. Không khí bữa ăn dù vẫn còn chút ngại ngùng nhưng đã khá hơn trước nhiều, cơ mặt Minhyung dường như đã thả lỏng vài phần.

Chỉ cần vậy thôi Choi Wooje đã vui lắm rồi, ít nhất thì hôm nay em không phải đi ngủ nhờ.

...

Hyeonjoon vùi mình vào chăm gối mềm mại, cô gắng chìm vào giấc ngủ nhanh nhất có thể trước khi những suy nghĩ âu lo kịp thâm nhập vào tâm trí mình. Hắn có vẻ đã chậm một bước, từng sự việc mấy ngày nay cứ thế hiện lên, tạo nên một toà án lương tâm - thứ không phải lần đầu tiên xuất hiện - ngay trong đầu.

Tội phạm Moon Hyeonjoon bị còng tay đứng trước vành móng ngựa nơi có ánh đèn chói mắt chiếu thẳng vào đầu, hắn bị cáo buộc với hàng loạt tội danh như 'bốc đồng', 'khó gần', 'không có thiện ý với đồng đội',... và hắn khá chắc bản thân đang đối mặt với án tử.

Nhưng Moon Hyeonjoon này nào có thể nằm yên chờ chết, hắn phải biện hộ cho chính mình, chứng minh bản thân chẳng hề sai và chẳng có gì phải hổ thẹn.

Hắn chẳng phải cố ý tổn thương Minhyung, hắn yêu gã chết đi sống lại còn được. Hắn không biết bao nhiêu lần đã bị lôi đến toà án lương tâm của chính mình khi tỏ ra lạnh nhạt với gã, không biết bao nhiêu lần đã cảm thấy như bị nhấn chìm trong tội lỗi khi thấy ánh mắt gã sáng ngời nhìn mình.

Chỉ là, hắn không muốn tiếp tục yêu gã nữa, không muốn dành công sức cho một người chẳng yêu mình, không muốn ngày ngày tưới một chậu cây không có hạt giống.

Hắn làm vậy đâu có sai? Hắn chỉ không muốn tiếp tục đau khổ nữa thôi mà?

Năm năm chẳng thể nói là ngắn, nhưng hắn tin, tin rằng bản thân có thể buông bỏ được cái tên Lee Minhyung, để rồi nắm lấy hạnh phúc của riêng mình, vùi sâu mảnh tình cảm này trong lòng mà coi đó như kỉ niệm đáng nhớ của những năm đẹp nhất đời người.

Moon Hyeonjoon có thể tìm được sự yêu thương từ một người nào đó, hay chính bản thân hắn, nhưng có lẽ không thể tìm được điều đó từ Minhyung. Hắn mong muốn nhận được tình yêu, nhưng Lee Minhyung lại chẳng yêu hắn, vậy nên cách giải quyết tốt nhất có lẽ là không mong cầu tình yêu từ gã.

Những lập luận chặt chẽ đến từ phía Hyeonjoon dường như đã lay động thẩm phán, cuối cùng cứu hắn một bàn thua trông thấy: thoát khỏi việc bị xử tử bởi chính lương tâm của bản thân. Hắn bấy giờ mới thực sự yên lòng mà chìm vào giấc ngủ sâu, trong lòng thầm mong ngày mai sẽ đến với nhiều điều tốt đẹp hơn dành cho mình.

Nhưng hắn không để ý rằng, ở nơi chậu cây khô nứt nẻ bị hắn bỏ rơi mấy ngày nay, giờ lại nhú lên một mầm cây non nớt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro