4 - Problems

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Minhyung tỉnh dậy khá sớm, có lẽ do hôm qua gã đã ngủ khá nhiều. Nhìn quanh, gã thấy trên đầu giường là một hộp cháo cùng tờ giấy ghi chú dán ở trên.

[Ăn cháo xong rồi uống thuốc đi nhé, tao có việc phải ra ngoài, trưa mới về. Thấy trong người khó chịu phải nói với anh Sanghyeok, anh ấy lấy thêm thuốc cho.]

Khỏi phải nói cũng biết, tờ giấy kia là do Hyeonjoon viết, còn ai có thể sốt sắng đến thế khi gã ốm như hắn được nữa. Gã vô thức mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ tên hổ trắng này trông có vẻ vô tư và bất cẩn, nhưng lúc cần thì cũng chu đáo lắm chứ đùa.

Gã với tay lấy hộp cháo, bạn đã cất công mua cho thì mình không thể nào phụ lòng hắn rồi. Cháo vẫn còn nóng, bốc khói nghi ngút, có vẻ hắn mới rời đi không lâu. Ăn xong, gã đi thẳng đến phòng tập, bỏ bê việc tập luyện lâu quá rồi.

...

Đến trưa, Hyeonjoon trở về liền đến ngay phòng gã xem người kia đã tỉnh dậy chưa. Vào phòng, thấy chăn gối gã đã được gấp gọn gàng, có lẽ đang ở phòng tập. Tên gấu đần này chưa gì đã trở lại luyện tập rồi.

5 năm cạnh bên, hắn cũng coi như biết tính khí của Minhyung, gã không bao giờ cho phép bản thân ngừng cố gắng, luôn luôn nỗ lực bất kể ngày đêm để có được sự công nhận của mọi người. Có lần, gã vì thua trận đấu quyết định mà tự trách bản thân, tập luyện liên tục đến bỏ bữa, phải đến khi anh Sanghyeok dỗ dành thuyết phục thì mới chịu đi ăn cùng mọi người.

Hyeonjoon thấy vậy rất đau lòng, đành thường xuyên nói chuyện, trêu chọc cho gã cười. Hắn tuy không biết nói lời ngọt ngào, nhưng sẽ dùng hành động thực tế để quan tâm tới người khác, đặc biệt là với người hắn thương.

Hắn sẽ dùng cách riêng để bảo vệ ánh dương của đời mình.

...

Nghĩ đoạn, hắn không an tâm, vẫn là phải đi xem một chuyến. Hyeonjoon đến phòng tập, thấy mọi người đang tập luyện rất chú tâm, trong đó có cả Minhyung. Thấy dáng vẻ gã có sức sống hơn hôm qua, hắn cũng yên lòng đôi chút. Nhưng mới ốm dậy chưa khoẻ hẳn mà đã lao đầu vào luyện tập, tên gấu lớn làm vậy là muốn chơi ú tim với hắn hả?

"Yah! Khoẻ hẳn chưa mà đã luyện tập lại thế này? Uống thuốc chưa?" Hyeonjoon gắt gỏng.

"Ah, Joonie về rồi hả? Tao uống thuốc rồi, khoẻ như vâm ấy."

Gã vừa nói vừa cười hề hề, gã biết người bạn này nói năng cọc cằn vậy thôi chứ trong lòng rất quan tâm mình, vẫn là không nên tính toán vậy.

Hyeonjoon nói chuyện vô tư mà không biết bên cạnh đang có người đã chứng kiến hết khung cảnh lúc này, còn chứng kiến cả đôi mắt hắn sáng lên khi nhìn thấy gã. Người đó cười khẩy, quả nhiên, suy đoán của cậu không sai.

Cậu em út sau khi solo thắng anh già thì vui vẻ quay sang hai anh, lớn tiếng:

"Hyeonjoonie về rồi hả? Vậy thì đi ăn trưa đi, em đói òiii."

"Yah! Kính ngữ đâu hết rồi? Thấy anh hiền quá nên mày muốn leo lên đầu lên cổ anh ngồi xem trên đó có mát không hả?"

Hyeonjoon thở dài, ở chung mấy người này lâu quá, tính tình bản thân đã trở nên cọc cằn hơn từ lúc nào chẳng hay, đến nỗi bây giờ "Yah!" gần như là câu cửa miệng của hắn luôn rồi.

Wooje không phục, môi xinh đang lên nòng sẵn sàng nghênh chiến thì có tiếng nói xen ngang:

"Ừm, cũng không còn sớm nữa, tụi mình đi ăn đi."
Sanghyeok lên tiếng, để em mà cãi lại thì phòng tập không khéo trở thành đống hỗn loạn mất.

Tên cún nhỏ Minseok cũng cất tiếng nhằm hoà hoãn không khí:

"Đi ăn đi, em cũng đói lắm roài, sáng chỉ mới ăn có nửa cái bánh thôi."

...

Trong phòng ăn, 5 người họ ngồi cùng một chiếc bàn hình chữ nhật. Lee Sanghyeok nghiễm nhiên ngồi đầu bàn, hai bên là Minseok và Wooje, còn cuối bàn thì chắc chắn dành cho mấy tên cuối chuỗi rồi.

Minhyung ngồi đối diện với Hyeonjoon, bất giác quan sát hắn. Tên hổ trắng dạo này có vẻ chăm tập gym nhỉ? Tay chân săn chắc thế này cơ mà, cộng thêm quả đầu mới nhuộm thì hút gái khỏi phải bàn. Gã cũng phải đi tập thôi, không thể thua kém hắn được.

Hyeonjoon cảm nhận được ánh nhìn của gã, nhưng lại ngại ngần không dám đối mặt chỉ đành cắm cúi ăn, trong lòng thầm thắc mắc tại sao tên này lại nhìn mình. Được một lúc, cảm thấy ánh mắt người kia không còn nhắm đến mình hắn mới từ từ ngước lên. Trước mặt hắn là tên gấu to lớn đang nhồi từng miếng lớn thức ăn vào miệng, có vẻ như quyết tâm ăn bù lại những ngày qua.

Dáng điệu ấy làm Hyeonjoon phì cười, hắn cứ lo lắng xa xôi cho người kia, chẳng ngờ gã nói ốm là ốm, nói khỏi là khỏi, giờ lại khoẻ mạnh như chưa có gì xảy ra. Minhyung nghe tiếng cười thì nhìn về phía người đối diện, thấy ánh mắt hắn hướng về mình mới biết tên hổ trắng này đang cười gã, đành ngừng ngấu nghiến mà từ tốn ăn.

Hai người nhìn nhau nhưng mỗi người một suy nghĩ. Hắn vui mừng vì biết rằng người thương đã khoẻ lại, rằng hắn sắp được thấy nụ cười trên môi gã. Gã đăm chiêu ngắm nhìn hắn mà thắc mắc đôi mắt người đối diện tự bao giờ lại long lanh đến thế, như thể những vì tinh tú trên bầu trời đột ngột lung lay mà rơi rụng xuống mắt hắn vậy.

Nhưng hắn đâu biết, sở dĩ đôi mắt ấy sáng ngời là do chúng chứa đựng một mặt trời chói lọi nơi đáy mắt.

Cậu cún nhỏ ngồi cạnh tên xạ thủ chứng kiến tất cả, ngứa mắt, cậu mở miệng trêu chọc:

"Tụi bây đấu mắt à? Sao nhìn nhau đắm đuối thế?"

Hai tên kia nghe ra ý mỉa mai trong câu nói của cậu, ngượng ngùng cúi đầu ăn cho xong.

...

Hyeonjoon trở về kí túc xá cùng cậu bạn cùng phòng, hôm nay năng suất thật đấy, ăn trưa xong là họ lao đầu vào luyện tập đến gần khuya. Đến khi anh già lùa mấy đứa em về hết vì anh nhận ra chưa đứa nào ăn tối cả, chúng mới lục tục ra về. Minhyung và Wooje vì mệt nên úp tạm mì gói mà ăn, còn hắn và Minseok vòng qua quán ramen mới mở.

Lâu lắm rồi Hyeonjoon mới có cảm giác cao hứng như vậy, mấy ngày qua Minhyung bệnh, hắn lo lắng không ngừng, bây giờ gã đã khỏe mạnh, hắn cũng vì đó mà vui vẻ. Trên đường từ quán ăn về kí túc xá, hắn và cậu cứ chí choé xem mì vị nào ngon nhất.

Bước ra từ phòng tắm, Hyeonjoon chỉ muốn lên giường ngủ thật nhanh thôi. Giờ đã muộn, lại còn bị con cún kia giành phòng tắm trước, hắn đã sớm gà gật rồi. Uống ngụm nước định bụng đi ngủ, hắn nghe cậu bạn hỏi:

"Mày thích Lee Minhyung à?"

Nghe được câu hỏi, cơn buồn ngủ đeo đẳng nãy giờ tan biến hết. Hắn sặc, sặc dữ dội, chỉ thiếu đường phun hết nước ra ngoài thôi. Sao tên cún này cái gì cũng biết vậy?

"Từ từ thôi, tao nói đúng hay sao mà có thật giật mình thế?" Cậu thấy bộ dạng của hắn như vậy liền thấy buồn cười, chỉ là hỏi thôi mà, nếu không đúng thì đâu cần phải chột dạ như vậy.

Lấy lại bình tĩnh, hắn cố gắng bày ra bộ dạng hết sức kinh ngạc chất vấn lại cậu:

"Không? Sao mày lại nghĩ thế?"

"Mày khỏi chối, mấy hôm nay tao thấy hết rồi, mày có 10 cái miệng cũng không cãi nổi đâu.
Đầu tiên nhá, mày vừa thấy nó trong phòng tập đã quan tâm hỏi han.
Thứ hai, mày dù nói chuyện với mọi người nhưng mắt vẫn chỉ nhìn nó thôi.
Thứ ba, trên bàn ăn lúc nó nhìn mày, mày ngại đến mức chẳng dám nhìn lại, làm như ngại ngùng lắm ấy.
Đấy, cãi nữa đi?"

Thấy bản thân khó nói lại lí lẽ của cậu, thôi thì, trong 36 kế chuồn là thượng sách, hắn nhanh chân chạy lên giường chui vào trong chăn, trả lời chống chế:

"Tao chả biết mày thấy được gì, nhưng tao không thích nó là thật. Mày tin hay không thì tuỳ, tao đi ngủ đây."

"Yah! Đừng có mà ngủ! Dậy nói cho hết đi chứ thằng này!"

Vừa nói, cậu vừa la hét om sòm, nhảy lên giường hắn, ngồi đè lên người hắn rồi kéo chăn ra, bắt hắn phải đối mặt với mình. Cậu bạn hỗ trợ này không biết lấy đâu ra sức lực mà kéo được cái chăn ra rồi ném nó xuống đất. Cậu vẫn ngồi đè lên bụng hắn, lớn tiếng nói:

"Nói mau, có thích hay không?"

...

Minhyung mặc đồ ngủ, sải bước trên hành lang hướng đến phòng ngủ của hai người bạn đồng niên. Vì mới chỉ ăn mì cho buổi tối, đến giờ bụng gã lại réo ùng ục. Nhưng em vịt cùng phòng đã sớm đi vào mộng đẹp từ lâu rồi, đành sang phòng hai người kia định bụng rủ chúng đi ăn.

Nào ngờ đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng quát tháo của cậu cún nhỏ, gã biết mình cần giải cứu tên hổ trắng trước khi hắn bị hành hình. Vừa mở cửa ra, ôi mù mẹ mắt xinh rồi, trước mắt gã là người chơi hỗ trợ của đội mình đang ngồi đè lên bụng cậu bạn đi rừng, miệng còn oang oang:

"Nói mau, có thích hay không?"

Câu nói ấy, nói trong hoàn cảnh ấy, thật dễ gây hiểu lầm mà!

Ngẩn người một lúc, gã nhanh chóng nhận thức được tình hình, lập tức đóng cửa kèm câu xin lỗi:

"Ah, xin lỗi nha, tao chưa thấy gì hết, bây cứ tiếp tục đi."

Nói xong, gã vội vàng bỏ đi, mặc kệ tiếng gọi với của hai người bạn. Lòng gã rối như tơ vò, vô vàn những câu hỏi cứ liên tục xuất hiện, chúng cứ lần lượt bật ra trong đầu khiến gã quay cuồng. Cuối cùng, gã quyết định không đi ăn nữa, gã no rồi. Minhyung quay lại phòng ngủ với cái bụng chứa đầy những thắc mắc chưa có câu trả lời.

Hai chúng nó đang yêu nhau? Chúng nó yêu nhau từ bao giờ? Tại sao không nói cho mình biết? Tại sao không nói cho mọi người? Tại sao phải giấu giếm? Quan trọng hơn, tại sao gã lại khó chịu thế này?

Suy nghĩ một hồi, gã đi đến kết luận rằng bản thân khó chịu vì cảm thấy bản thân như bị ra rìa. 02line của nhà T1 chỉ có ba đứa, mà hai đứa kia yêu nhau bỏ lại gã bơ vơ, nghĩ đến thôi cũng thấy khó chịu rồi. Nghĩ đoạn, gã bực dọc trùm chăn đi ngủ, kệ mẹ đời, gã ngủ cái đã.

...

Ở phòng bên kia, hai người còn lại cũng chẳng thoải mái gì cho cam. Khoảnh khắc Moon Hyeonjoon thấy cánh cửa đóng sầm lại, hắn biết mình xong đời rồi. Tên gấu kia chắc chắn sẽ nghĩ rằng hắn và con cún nhỏ đáng ghét đang ngồi trên người mình, yêu nhau. Nghĩ tới thôi cũng thấy đáng sợ, hắn bất lực thở dài, đưa tay day day trán, miệng đuổi người đang chễm chệ ngồi trên bụng hắn xuống:

"Ahhh, xuống đi thằng điên này. Mắc gì mày ngồi lên người tao hả thằng đần, giờ thằng gấu nó nghĩ tao với mày yêu nhau chắc luôn."

Minseok biết mình sai nhưng dễ gì cậu nhận, bèn cự lại:
"Thế thì sao hả, mày thích nó thật hay sao mà phải lo?"

Nghe lời chất vấn không biết hối lỗi của bạn, hắn chẳng nghe nổi nữa, hét lên:

"Ừ đấy, tao thích nó, được chưa? Giờ nó cho rằng tao với mày là một cặp thì tao hết cơ hội với nó rồi đấy. Mày làm thế chết tao rồi cún ạ." Nói xong, cảm thấy bản thân như cạn kiệt sức lực, hắn dùng sức đẩy cậu ra, với tay xuống giường kéo chăn lên trùm kín đầu.

Cậu bạn kia thấy hắn mở miệng thừa nhận thì dễ gì buông tha, cậu túm lấy tấm chăn rồi chui đầu vào bên trong:

"Bao lâu rồi?"

"..."

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, cậu mất kiên nhẫn mà doạ nạt:

"Mày còn không nói là tao bảo với Minhyung là bọn mình chuẩn bị đính hôn."

" ... 5 năm."

"Vãi cứt lâu thế rồi mà đéo tán nổi nó, mày vô dụng vãi con ạ." Cậu cảm thán, tưởng con hổ trắng này hút gái thì phải sành sỏi mấy chuyện tình trường lắm, nào ngờ lại chẳng tán nổi thằng đần kia.

Một hồi lâu, cậu mới nghe được câu trả lời từ bên trong tấm chăn:

"Có tán đéo đâu, bố mày hèn, chỉ dám thích thôi..."

Cậu nghe vậy thì hỏi vặn lại:

"Thế bây giờ nó hiểu lầm thì có làm sao đâu, mày vốn đâu có cơ hội với nó?"

Hắn nghe cậu nói, trong lòng mới nhận ra, ừ nhỉ, hắn và gã chẳng là gì của nhau ngoài hai chữ bạn bè cả, có gì để mà hiểu lầm cơ chứ? Lòng hắn đau đớn, dù luôn luôn tự nhắc nhở mình, những tưởng rằng bản thân chỉ đứng nhìn người kia từ xa hạnh phúc là quá đủ rồi, nhưng hắn vẫn tham lam mà vọng tưởng rằng một ngày người kia sẽ ngoái đầu lại, thấy hắn đang đứng chờ mà đưa tay nắm lấy mình.

Nhưng Hyeonjoon ơi, làm gì có mùa xuân ấy đâu?
ưLặng thinh một hồi, thấy rằng cậu bạn kia vẫn đang chờ đợi câu trả lời, hắn đành cụp mắt đáp lại:

"Ừm, mày nói đúng, tao chả việc gì phải buồn cả. Lúc nãy chắc do tao cáu gắt, suy nghĩ không rõ ràng nên mới mắng mày, xin lỗi nhé."

Nói xong, hắn cười cười cho qua chuyện, cố ý giành lại mẩu chăn đang bị cậu nắm chặt, chùm lại lên đầu rồi nói vọng ra:

" Tao buồn ngủ quá, đi ngủ đây, tắt đèn hộ tao."

Cậu bạn kia vừa nghe là biết hắn chỉ nói qua loa cho xong chuyện, nhưng nghĩ đoạn thấy bạn mình khổ sở cũng không nỡ giày vò thêm. Cậu ngoan ngoãn tắt đèn đi ngủ, thôi thì, chuyện để ngày mai nói vậy.

...

Đêm hôm đó, có hai kẻ tưởng chừng như đã ngủ nhưng thực chất đang thao thức nghĩ về người còn lại. Một người là tò mò và khó hiểu, người kia là đau đớn và đắng cay.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro