5 - Misunderstand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Sáng hôm sau, Hyeonjoon bị đánh thức bởi tiếng động léo nhéo phát ra từ điện thoại của người bạn cùng phòng. Cậu đã dậy từ trước nhưng thấy còn đương sớm nên nằm dài trên giường xem điện thoại.

"Ahhh, đừng có làm phiền khi người khác đang ngủ coi. Hôm qua đã ngủ muộn mà nay còn dậy sớm nữa, tính không để cho tao ngủ nữa hả?" Hắn càu nhàu, giọng còn mang theo chút ngái ngủ.

Đêm qua hắn chẳng thể ngủ, cứ liên tục nghĩ về gã và việc hai người có lẽ chẳng bao giờ có thể thành đôi, rồi thao thức đến tờ mờ sáng. Nay lại bị tên cún đáng ghét kia đánh thức, hắn kì thực có chút mệt mỏi.

Không nghĩ nhiều nữa, nếu đã dậy thì nhanh chóng sửa soạn đến nhà ăn rồi còn luyện tập nữa, mùa giải mới bắt đầu nhưng cũng không thể lơ là được. Vừa đứng dậy hướng về phía nhà tắm, hắn bị tiếng gọi của Minseok giật ngược lại:

"Thế chuyện hôm qua mày định giải quyết thế nào?"

Ừ nhỉ, đêm qua hắn bận chìm trong buồn sầu bi luỵ chứ đâu có tâm tư suy nghĩ về việc kia. Nghĩ ngợi một chút, hắn nói:

"Để tao đi giải thích với Minhyung, nó mà đi đồn ầm lên là hai đứa mình chết chắc."

"Mày có chắc là nó tin không?" Cậu bạn kia hỏi vặn lại.

Chìm mình vào dòng suy nghĩ, hắn thấy bản thân có giải thích đến mấy cũng không thể nào rửa sạch oan khuất của mình và cậu. Thú thật, trong hoàn cảnh như vậy, hắn cũng đếch tin!

Nhưng biết làm thế nào bây giờ, chẳng lẽ lại nói thật cho gã hết mọi chuyện? Không. Có chết Hyeonjoon cũng không để cho tên gấu đần kia biết bản thân thích gã. Hắn nghĩ thông rồi, hắn và gã chỉ có thể là bạn bè, vậy nên nếu người kia biết hắn thích gã, tình bạn vốn đã khó khăn có được này có lẽ cũng tan thành mây khói mất.

Càng nghĩ càng rối, hắn đưa tay vò mái đầu trắng, thở dài bất lực:

"Chắc nó chẳng tin đâu, nhưng giờ không làm vậy thì làm gì đây? Chả nhẽ bảo mày say rượu quá nên tưởng mình là bạch mã hoàng tử đang trên đường giải cứu công chứa, còn tao là con ngựa trắng hả?"

Người kia dừng lại một nhịp, rồi lười biếng nói:

"Thôi, mày cứ giải thích đi, nó tin hay không thì tuỳ, mày chỉ việc bảo nó giữ kín mồm miệng là được."

Hyeonjoon nghĩ đấy chẳng phải ý kiến gì hay ho cho cam, nhưng hắn không thể tìm ra cách giải quyết nào khác khôn ngoan hơn, chỉ đành gật đầu đồng ý. Hắn cuối cùng tiến vào nhà tắm, sau đó bỏ mặc con cún con đang nằm dài trên giường xem điện thoại mà đến phòng ăn.

...

Ở nhà ăn, có một con gấu nâu đang ngồi yên vị nơi chiếc bàn, trước mặt nó là khay đồ ăn đã nguội nhưng chẳng được đếm xỉa đến. Gã đăm chiêu suy nghĩ không biết nên đối mặt với hai người bạn đồng niên ra sao sau vụ việc đêm qua.

Đột nhiên, phía của nhà ăn xuất hiện người thanh niên cao lớn với mái đầu trắng - người mà gã vẫn luôn nghĩ về - bước vào. Bốn mắt nhìn nhau, không khí khó xử bao trùm, rốt cục, Minhyung vẫn nở nụ cười gượng gạo vẫy tay gọi hắn đến ngồi chung. Hyeonjoon đi một vòng lấy đồ ăn, cuối cùng thả mình xuống chỗ ngồi trước mặt gã, ngập ngừng một lúc, hắn hỏi:

"Tối qua mày sang làm gì vậy, có chuyện gì à?"

Câu nói này lọt vào trong tế bào não của Minhyung lại mang thêm hàm ý trách cứ, như thể gã đã phá hoại cuộc vui của đôi trẻ vậy. Trong lòng tên gấu khó chịu không thôi, miệng lại treo lên nụ cười sượng trân, nói:

"À, tao có chút đói nên định rủ chúng mày đi ăn thôi, tao không biết chúng mày có chuyện riêng, xin lỗi nhé."

Hyeonjoon nghe gã nói vậy, biết người kia đang nhầm lẫn, liền mở miệng định minh oan:

"Chuyện hôm qua không phải như mày ngh..."

"Ahh, tao hiểu mà, chuyện tình yêu đồng giới bây giờ là bình thường thôi, không có gì phải ngại đâu. Nhưng nếu hai đứa mày không muốn thì tao thề không hé răng nửa lời."

Hắn chưa kịp nói hết thì đã bị Minhyung sổ một tràng chặn họng, còn giơ lên ba ngón tay thề, nhất thời ngẩn người chưa nói được gì. Sau khi định thần, hắn không biết mình nên nói gì cho phải, đành vờ như chưa nghe thấy lời người kia nói mà cúi đầu ăn sáng. 

Dường như mong đợi câu trả lời khác từ đối phương, Minhyung có hơi thất vọng khi con hổ giấy không khẳng định cũng chẳng chối từ. Gã nhìn người đối diện mình và phát hiện hắn có vẻ mệt mỏi, mắt còn xuất hiện quầng thâm.

[Do đêm qua hoạt động nhiều quá chứ gì?]

Nghĩ đến đó thôi, lòng gã đã sôi trào cảm giác ngứa ngáy khó chịu - một cảm giác mà gã chưa từng trải qua trước đây, bèn quyết định ngậm miệng không nói lời nào với hắn nữa. Cuộc trò chuyện cứ thế đi vào ngõ cụt, không ai mở miệng nói thêm câu nào, bữa ăn kết thúc trong sự gượng gạo giữa đôi bên.

Minhyung nào đâu biết, người kia thiếu ngủ mỏi mệt đều là do chính bản thân gã.

...

Phòng tập bấy giờ không có ai, Minhyung và Hyeonjoon có lẽ là những người đến sớm nhất. Điều này làm tên hổ trắng cực kì khó xử, người còn lại trong phòng kia mang sắc mặt khó chịu không có vẻ gì là muốn nói chuyện, hắn muốn mở lời trước nhưng chẳng biết nên nói gì cho phải, đành rút điện thoại cầu cứu Minseok.

----------
- 08:03 -

Moon Hyeonjoon
minxiiiii
đang ở đâu đấy?

Ryu Minseok
đang ở nhà ăn
bỏ cái kiểu nhắn tin đấy đi
nghe gớm vãi

Moon Hyeonjoon
cứu tao
Minhyung
nó cứ hằm hằm như kiểu sắp giết tao đến nơi rồi ấy
đến phòng tập cứu taoooo

Ryu Minseok
mày nói gì để nó giận hả?
đợi tí
tao đến ngay

----------

Nhận được tin nhắn, Minseok ăn vội ăn vàng rồi chạy đến phòng tập giải cứu bạn mình. Cậu phải nhanh lên trước khi con hổ giấy kia chết vì đau tim. Mở cửa phòng tập, cậu thấy người bạn đi rừng của mình đang ngồi trên ghế, thân người hơi hướng về phía của như đã chờ cậu từ lâu.

Hoàng tử đã đến!! Nhưng không phải giải cứu công chúa, mà là giải cứu bạch mã của mình. Thấy cứu tinh của mình tới, Hyeonjoon mừng rỡ không thôi, nhưng bỏ qua cảm giác vui vẻ, hắn đánh mắt về phía người còn lại trong phòng nhằm ra hiệu cho cậu. Nhận được tín hiệu của hắn, Minseok nhìn sang người kia, tên xạ thủ lúc này tỏ vẻ đang rất tập trung chẳng quan tâm thế sự xung quanh. Cậu lớn tiếng cất lời:

"Halo halo, hai bây đến sớm vậy, nay mặt trời mọc đằng tây à?"

"Ah, Minxi đến rồi à?" Thấy bạn nói, hắn hiểu ý vờ như không biết mà chào hỏi rất tự nhiên. Cả hai kẻ tung người hứng, đồng lòng hướng về tên gấu nâu đang được bao bọc bởi sát khí kia.

Chẳng ngờ, gã không nói một lời, chỉ tập trung vào màn hình máy tính. Hai người đứng hình, hoàn toàn bất ngờ trước thái độ thờ ơ của tên xạ thủ. Người chơi hỗ trợ vẫn cố gắng cứu vớt tình hình, tiến đến chỗ người đang quay lưng về phía bản thân, vỗ vai gã và hỏi một câu tiêu chuẩn:

"Minhyung ah, buổi trưa đi ăn mì ở quán mới mở không, hôm qua tao với Hyeonjoon ăn thấy ngon lắm."

"Không." Gã đáp lại cụt lủn, chẳng thèm để ý sắc mặt của hai người còn lại.

Hai người nọ đang bối rối nhìn nhau, không biết phải nói gì tiếp theo thì cửa phòng hé mở. Bước vào từ phía cửa là Sanghyeok và Wooje, em vịt vẫn mang vẻ gật gù có vẻ như vừa bị quỷ vương dựng dậy, thấy trong phòng tập là mấy ông anh đồng niên của mình thì chào hỏi qua loa rồi ngồi xuống vị trí của mình. Anh già nhận ra không khí trong phòng có phần bất ổn nhưng không muốn quá tọc mạch về chuyện của các em nên quyết định giữ im lặng.

Thấy có người đến giải vây, hai con hổ và cún mừng như bắt được vàng, liền nhanh chóng giục mọi người vào luyện tập nhằm thoát khỏi tình thế bức bách. Tranh thủ trong lúc tập, hai đứa truyền tin với nhau qua tin nhắn. Minseok sau khi nghe chuyện thì thở dài, từ bao giờ tên gấu to con này trở nên khó hiểu như vậy?

...

Buổi tập luyện diễn ra có vẻ bình thường, ít nhất là Choi Wooje nghĩ vậy, ngoài việc ông anh xạ thủ của em hơi ít nói hơn một chút thì mọi chuyện đều ổn cả. Nhưng chỉ có em thấy như vậy thôi, người anh lớn dễ dàng nhận ra sự khác thường trong giao tiếp của bộ ba 02line của đội. Anh tự nhủ sau buổi tập phải gọi chúng lại để hỏi cho ra nhẽ mới được.

Nhưng anh không dễ dàng bắt lại cả ba. Hyeonjoon chuồn đến phòng gym ngay khi vừa tập xong, tên hổ giấy này ngoài khóc ra thì còn có thói quen tập gym để giải toả, anh chưa kịp gọi hắn lại thì người nọ đã chạy mất dạng. Biết rằng fav child của mình đang có tâm trạng không tốt, anh đành để cho hắn đi.

Lee Minhyung cũng chẳng kém cạnh, ngay khi bạn mình vừa rời đi, gã xin phép về luôn mà chẳng thèm chờ đợi sự cho phép của anh. Anh tự hỏi liệu bản thân còn có chỗ đứng trong cái trụ sở này nữa không khi gã vẫn bước đi mặc kệ tiếng gọi với của mình.

Rất may, Minseok ở lại muộn hơn bình thường, anh chắc chắn phải nắm lấy nhân chứng cuối cùng này thôi. Ngay khi em vịt rời khỏi phòng tập, anh già không chần chừ tháo tai nghe mà hỏi tên cún con về không khí kì lạ ngày hôm nay.

Biết mình không thể nói dối cho qua chuyện, cũng chẳng thể trốn chạy khỏi anh, cậu hít một hơi dài rồi nói cho anh hết mọi việc. Từ chuyện Moon Hyeonjoon thích Lee Minhyung, chuyện hiểu lầm trong phòng ngủ tối qua, đến việc ở nhà ăn sáng nay tất cả đều được Minseok kể ra không sót cái gì.

...

Lee Sanghyeok nghe một tràng dài từ người nọ thì day day nơi thái dương, anh nghe rất nhiều nhưng trong đầu óc chỉ đọng lại thông tin con hổ trắng đang đơn phương tên gấu to lớn kia, nghĩ ngợi một lúc, anh thở dài. Anh đã từng nghi ngờ rằng người đi rừng của đội có cảm tình với thằng cháu trời đánh nhà mình, nhưng rồi lại nghĩ hai đứa chỉ là thân thiết với nhau thôi. Đáng lẽ anh nên tin vào trực giác của bản thân, nó chưa bao giờ sai, kể cả trong game và ngoài đời thực, nhưng bấy giờ lại bị gạt đi bởi cái mác bạn thân của hai tên kia.

Cũng không thể trách quỷ vương, fav child của anh trước mặt các coach hay các anh lớn luôn tỏ ra là một đứa em ngoan ngoãn, nghe lời và biết điều. Hắn mang cho họ cảm giác như một người em trai ngây thơ không có ý định dính dáng đến chuyện tình ái phức tạp. Đâu ai có thể ngờ người em trai bé bỏng ấy lại biết yêu sớm đến thế? Lại còn đơn phương người ta hơn 5 năm nữa chứ.

Trầm ngâm hồi lâu, anh mới nhớ ra mình phải xử lí vấn đề chiến tranh lạnh của 02line, nghĩ rằng vấn đề xuất phát từ Lee Minhyung thì nên tìm cách giải quyết từ gã. Nghĩ vậy, anh già nhìn về phía người em đang kiên nhẫn chờ động thái trả lời từ mình, nặng nề nói:

"Để tối nay anh nói chuyện với Minhyung, không thể để đội trong trạng thái như thế này được. Em về đi, anh ở đây một lát."

Minseok vốn vẫn muốn ở lại luyện tập một chút, nhưng anh già đã đuổi thì đành phải đi thôi. Trên đường về kí túc xá, dường như nhớ ra điều gì đó, cậu rút điện thoại ra nhắn tin.

----------
- 18:51 -

Ryu Minseok
nãy anh Sanghyeok gọi tao lại hỏi xem mấy đứa mình bị làm sao
tao kể hết cho anh ấy rồi

Moon Hyeonjoon
hả?
mày kể hết?
cả việc tao thích thằng Minhyung?

Ryu Minseok
chứ sao nữa
ảnh hỏi chẳng nhẽ tao lại không nói?

Moon Hyeonjoon
tao giết mày liu minxiiiiiiiii
đợi tao về kí túc xá xem tao xử lí mày như thế nào
mày ở yên đấy cho tao

----------

Thấy tin nhắn từ bạn cùng phòng, tay cậu bình thản nhét điện thoại vào túi áo, chân lại chuyển hướng sang phòng của Choi Wooje. Muốn về phòng xử tao hả? Ông đây đếch về phòng đấy, mày làm gì được ông?

Nhưng cậu tính sai rồi, căn phòng đó ngoài em út sữa ra còn có một tên đáng ghét mang tên Minhyung. Mở cửa ra, Minseok có hơi hối hận vì đã đến đây. Trong phòng, một con gấu nâu đang ngồi lù lù trên giường, gương mặt hiện rõ vẻ hằn học, chỉ thiếu nước viết chữ "CỌC" lên mặt. Nhìn thấy cậu, gã ghẽ cau mày rồi quay đi hướng khác như thể không muốn nhìn thấy người kia nữa.

Minseok thấy gã thì có hơi mất hứng, nhưng cậu kệ, đứa nào giận thì đứa đó ôm bực tức nào người, mà cậu thì không phải đứa đang giận dỗi. Quay mặt về phía em vịt, cậu nói, trông có vẻ như nói cho em, nhưng thực chất là để gã nghe thấy:

"Sang nằm nhờ một tí, phòng kia không có Hyeonjoon chán quá."

Câu nói dối bật ra thật thuần thục đến chính bản thân tên cún nhỏ cũng ngạc nhiên. Nói đoạn, cậu tiến đến giường người nhỏ tuổi hơn, đẩy em xích ra rồi nằm xuống tự nhiên như ở phòng mình.

Tên to xác có vẻ thấy cậu ngứa mắt, gã đứng dậy lấy áo khoác rồi đi ra khỏi phòng. Không muốn nhìn thấy thì đi cho khuất mắt là được rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro