Alba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Alba trong tiếng Ý nghĩa là Bình minh

Nếu như ở một thế giới nào đó, hôm đó trời không mưa

Ngày mai bình minh sẽ lên



"Minhyeong, Minhyeong à...."

Minhyeong choàng tỉnh khi nghe tiếng Hyeonjoon gọi mình, ánh mắt anh đầy sự sợ hãi còn tay thì nắm chặt tay người trước mặt

"Sao vậy? Gặp ác mộng hả, người mày toàn mồ hôi kìa"

Hyeonjoon rút khăn giấy trên bàn đưa cho Minhyeong nhưng anh chẳng quan tâm đến nó, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm cậu

"Hyeonjoonie...."

"Ơi tao đây, lau mồ hôi đi này"

Minhyeong vơ vội lấy chiếc điện thoại đang để trên bàn

21:38 Thứ 6 ngày 18 tháng 11

"Hyeonjoonie..." Minhyeong gọi cậu bằng giọng run rẩy

"Tao đây mà, ngủ nhiều quá nên ngu đi hả?" Thấy anh cứ ngẩn ngơ không để tâm lời mình nói nên Hyeonjoon tự cầm khăn giấy lau mồ hôi cho đối phương, Minhyeong là người rất chăm chỉ và yêu thích công việc của mình, hiếm khi thấy anh ngủ quên trong lúc làm việc thế này, trên bàn vẫn còn đang vương vãi những bản phác thảo lộn xộn

Minhyeong để mặc cho Hyeonjoon lau đi từng giọt mồ hôi trên gương mặt mình, anh đưa tay sờ lên má cậu

Ấm quá, đây là Hyeonjoon của anh, Hyeonjoon của anh vẫn biết nói biết cười

Minhyeong không dám mơ một ngày mình sẽ còn được gặp lại Hyeonjoon của anh, được nắm tay cậu, được cậu mắng mỏ những khi làm sai

Đang yên đang lành bỗng Minhyeong bật khóc nức nở làm Hyeonjoon trở tay không kịp, cậu luống cuống tay chân không biết nên làm gì với con gấu bự tự dưng lại trở nên mít ướt này

"Này sao vậy, mày mơ thấy gì à? Đừng khóc mà, Minhyeongie đừng khóc"

Minhyeongie, đã lâu lắm rồi Minhyeong không được nghe cậu gọi mình như thế, anh vùi đầu vào hõm vai Hyeonjoon khóc cho thỏa thích, hai cánh tay to lớn ôm chặt người trước mặt không cho cậu có cơ hội trốn thoát

"Minhyeongie ngoan nào, mày đã lớn rồi mà còn mít ướt vậy, chuyện trong mơ không phải là thật đâu" 

Hyeonjoon dù có cố dùng sức thế nào cũng không thể tách anh ra được, cảm nhận bờ vai của người trước mặt vẫn không ngừng run rẩy Hyeonjoon nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng to rộng kia

"Hyeonjoonie đừng bỏ bạn"

"Sao tao lại bỏ mày được, mơ thấy gì vậy kể tao nghe nào" Hyeonjoon nghe ra được con gấu này đang thực sự sợ hãi chứ không phải chỉ làm màu cho cậu xem nên có hơi đau lòng, không biết giấc mơ thế nào đủ khiến một người như Lee Minhyeong phải rơi nước mắt

"Mơ thấy Hyeonjoonie bỏ bạn một mình" Minhyeong vẫn một mực không chịu ngẩng đầu lên, anh ôm Hyeonjoon như muốn dán cậu vào người mình không thể tách rời

"Mày là trẻ con à mà mới có thế đã khóc? Thì ra Lee Minhyeong là một tên to xác mít ướt, mày còn mít ướt hơn cả tao nữa" Hyeonjoon phì cười khi nghe được câu trả lời, không lẽ tên này đang có xu hướng trẻ con hóa sao, bọn họ đã bên nhau năm năm rồi sao lại có chuyện cậu bỏ Minhyeong mà đi được

"Bạn chỉ mít ướt với mỗi Hyeonjoonie thôi" Minhyeong cuối cùng cũng buông đối phương ra, anh nhìn Hyeonjoon bằng ánh mắt trách móc

"Thôi bớt làm nũng đi, mau lau nước mắt hai đứa mình đi siêu thị mua đồ về làm bữa tối"

Nghe đến hai chữ siêu thị Minhyeong lại nhớ đến những ký ức kinh hoàng trong mơ, anh không biết rốt cuộc mình mơ hay là thật, anh chỉ biết rằng chuyến đi đó sẽ làm anh mãi mãi mất đi người mình yêu

"Không đi, hổ con à hôm nay chúng ta không đi siêu thị, mình về nhà nhé, không đi siêu thị một hôm cũng được mà"

"Mày là người muốn mỗi tuần đi một lần còn gì, bây giờ trở mặt hả?"

"Ừ, hôm nay bạn mệt lắm, hổ con đưa bạn về nhà nhé?" Minhyeong gần như van nài Hyeonjoon, anh không dám làm phép thử cho những gì mình thấy trong mơ, cảm giác đau đớn khổ sở đó chân thật hơn bất kỳ giấc mơ nào khác

"Lâu lắm rồi mày không gọi tao là hổ con mà sao bây giờ lại gọi nữa rồi, nghe trẻ con quá đi mất" Thấy Minhyeong thật sự nghiêm túc muốn về nhà nên Hyeonjoon cũng thu dọn bản thảo trên bàn nhưng vẫn không quên thắc mắc với thái độ kỳ lạ hôm nay của anh

"Hyeonjoonie mãi mãi là bé hổ con của Minhyeongie mà, từ nay về sau ngày nào bạn cũng gọi bé hổ con hết" Minhyeong ôm lấy eo Hyeonjoon thì thầm, trông anh bây giờ chả khác nào chú gấu to bự đang ôm lấy hũ mật quý giá của mình cả. Phải rồi, Hyeonjoon là hũ mật duy nhất đời này của Lee Minhyeong anh

"Ghê quá đi"



Từ tiệm xăm về nhà của họ không xa, Hyeonjoon đã định đến đón Minhyeong sau đó về nhà lấy xe đến siêu thị nhưng vì con gấu này giở chứng nên hai người tạt qua cửa hàng mua gà về làm bữa tối, cũng lâu rồi bọn họ không ăn thức ăn nhanh

Từ lần Hyeonjoon đau dạ dày vì livestream liên tiếp thì Minhyeong không cho cậu ăn thức ăn nhanh nữa, mỗi tuần họ sẽ đi siêu thị để lấp đầy tủ lạnh trong nhà sau đó Minhyeong sẽ nấu đủ ba bữa cơm cho cậu dù có bận thế nào đi nữa, lâu dần cũng tập thành thói quen

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ? Tròn đẹp như hổ con vậy" Minhyeong nắm tay Hyeonjoon đi trên đường, anh ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên trời cười đến ngốc nghếch, bầu trời đêm nay rất đẹp

"Mày chê tao béo à? Dáng tao hơi bị ngon đấy nhá, có mày mới béo" Hyeonjoon huých vào vai Minhyeong làm anh lảo đảo nhưng chỉ nhận lại giọng cười đầy cưng chiều của đối phương

"Bạn khen mày đẹp mà, nhưng mà hay là bạn cũng đi tập gym cùng Hyeonjoonie nhé?"

"Thôi, cứ như bây giờ là được"

"Nhưng Hyeonjoonie chê bạn béo mà"

"Tao thích bụng béo của mày"


Nhà của hai người không to nhưng rất ấm cúng, phía trước cửa còn có một hàng thược dược vàng do Minhyeong trồng, Hyeonjoon chắc chắn không phải người yêu thích hoa cỏ còn Minhyeong lại đúng chuẩn hình mẫu đàn ông của gia đình, khi mới yêu nhau Minhyeong hứa cả hai sẽ có một gia đình thật sự và anh đã làm được

"Để tao dọn đồ, mày mau đi tắm đi" Vào đến nhà Hyeonjoon đỡ lấy túi thức ăn trong tay Minhyeong không quên hối thúc anh tắm rửa

"Hổ con muốn tắm chung không?" Minhyeong nhìn cậu với ánh mắt chờ mong

"Cút đi, dấu răng hôm trước của mày vẫn còn đây này, đừng có dụ tao" Hyeonjoon lập tức đuổi anh đi, nghe lời dụ dỗ của con gấu này chỉ có cậu chịu khổ thôi

Minhyeong cười cười ôm đồ vào phòng tắm, trước khi đi vẫn không quên nhìn bóng lưng đang loay hoay trong bếp

Nếu đây là mơ vậy xin mãi mãi đừng để anh tỉnh dậy


"Gà chỗ này ngon nhỉ, lần sau tụi mình mua ở đây đi" Hyeonjoon vừa gặm cánh gà vừa chăm chú xem TV, đây là lần hiếm hoi hai người vừa ăn tối vừa làm gì đó giải trí vì Minhyeong hay bảo lúc ăn không được phân tâm dễ bị đau dạ dày, Hyeonjoon không biết sao hôm nay con gấu bự này dễ tính thế nhưng cậu cứ tranh thủ tận hưởng đã, dù bằng tuổi nhau nhưng Hyeonjoon mãi vẫn là người trẻ con hơn trong mối quan hệ này

"Hôm nay thôi, không được ăn thức ăn nhanh thường xuyên đâu"

"Lee Minhyeong mày càng ngày càng khó tính, tao cứ nghĩ mày đã trẻ hóa rồi cơ, ra là vẫn sống như ông già" Hyeonjoon liếc xéo khi nhận được câu từ chối thẳng thừng của đối phương, tay thì tranh thủ cầm thêm cái đùi gà phòng trường hợp ai kia nổi cơn không cho cậu ăn nữa"

Minhyeong bật cười khi thấy cậu lại giở chứng trẻ con, đôi môi đỏ mọng vì sốt gà cay làm Minhyeong thật muốn cắn một cái

"Hyeonjoon này, bạn muốn xăm" Dù là thợ xăm chuyên nghiệp sở hữu một tiệm xăm riêng nhưng trên thực tế Minhyeong không có hình xăm nào trên người cả, người ta hỏi anh tại sao thì anh chỉ bảo người nhà không thích

Xăm cho người khác thì được, Hyeonjoon không có ác cảm gì với người xăm hình, đến chính bạn đời của cậu cũng là thợ xăm kia mà nhưng cậu lại không vui khi Minhyeong tự xăm cho mình, Hyeonjoon không muốn Minhyeong chịu đau

Hyeonjoon khựng lại vì câu nói bất chợt của anh, cậu nhìn Minhyeong với ánh mắt khó hiểu

"Sao tự dưng lại muốn thế?"

Minhyeong lau đi phần sốt dính trên khóe miệng Hyeonjoon, giọng nói trầm ấm như thôi miên khiến cậu phải đồng ý với mọi yêu cầu của mình

"Không phải là tự dưng, cũng không phải là một câu hỏi, đây là câu trần thuật. Bạn muốn xăm lâu rồi nhưng sợ hổ con không cho thôi, bây giờ bạn thật sự muốn xăm đó Hyeonjoonie"

"Thế mày muốn xăm gì?"

"Hình mặt trăng"

Xăm lên người mặt trăng của riêng mình, cho người khác biết Moon Hyeonjoon là của riêng Lee Minhyeong

"Có đau không?" Hyeonjoon hỏi, cậu chỉ băn khoăn mỗi chuyện này thôi

"Người yêu mày là thợ xăm chuyên nghiệp đó, không đau đâu"

"Vậy thì được" Hyeonjoon không phản đối, nếu không đau thì được

Nhận được sự đồng ý Minhyeong không nhịn được kéo Hyeonjoon ngồi vào lòng mình, bản thân thì ôm eo cậu từ phía sau hôn loạn khắp nơi trên người cậu

"Hổ con dùng sữa tắm của bạn à?" Hương cam nhẹ này không phải mùi Hyeonjoon hay dùng, Minhyeong vùi đầu vào cổ Hyeonjoon tham lam hít hà mùi hương trên người cậu

"Chứ sao nữa, của tao hết rồi hôm nay định mua thì mày lại lên cơn không chịu đi"

"Lỗi bạn nhỉ? Nhưng mà thôi đừng mua nữa, cứ dùng của bạn đi" Minhyeong để lại dấu hôn đỏ chót trên cổ Hyeonjoon "Người Hyeonjoonie thơm thật đó"

"Đây là mùi của mày mà, tự mình khen mình hả?"

"Không, dùng trên người Hyeonjoonie thơm hơn nhiều" Minhyeong lấy phần gà trong tay Hyeonjoon ra, đưa tay tắt TV rồi dùng thân người khổng lồ đè lên người đối phương

"Hổ con đã ăn no chưa?"

Hyeonjoon còn lạ gì với biểu hiện này nữa, cậu dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Minhyeong

"Lúc nãy mày bảo mệt"

"Không mệt, bây giờ bạn khỏe lắm"

"Mày nhiều lý lẽ thật đó Lee Minhyeong"

Minhyeong không để cậu nói hết câu đã vội che kín miệng cậu, môi lưỡi cả hai va chạm tạo nên âm thanh rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh

"Hyeonjoonie à bạn thật sự rất rất yêu mày, yêu mày chết đi được, vậy nên Hyeonjoonie đừng bỏ Minhyeongie đi nhé?"

Mặt Hyeonjoon đỏ bừng không nói nên lời, cậu thở hổn hển quàng lấy cổ Minhyeong kéo anh vào nụ hôn sâu nữa

Hôm nay Minhyeong rất lạ, từ lúc gặp anh ở cửa tiệm Hyeonjoon đã cảm nhận được sự bất an trong từng lời nói cử chỉ của anh, Hyeonjoon không biết rốt cuộc Minhyeong đã mơ thấy gì, cậu chỉ biết gấu bự nhà mình đang sợ và anh cần cậu trấn an

Hyeonjoon không thích nói, cậu thích dùng hành động hơn, nếu như Minhyeong đã sợ bị cậu bỏ rơi vậy chỉ cần chứng minh cậu sẽ mãi bên anh là được


Minhyeong không biết những gì mình mơ có thật hay không, nhưng nếu như chúng là thật vậy có phải chăng ông trời đang thương xót cho anh có cơ hội làm lại từ đầu, hay anh chỉ đang chìm đắm trong giấc mơ không tưởng của mình?

Minhyeong không cần biết

Anh chỉ biết người hiện tại đang nằm trong lòng mình là Hyeonjoon mà anh yêu, Hyeonjoon vẫn còn đang sống sờ sờ, chỉ như vậy là đủ

Lee Minhyeong anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời


Trong vô vàn thế giới bị đêm mưa tàn phá, chắc chắn sẽ có một nơi ánh mặt trời chiếu đến




Mọi người bảo chuyện tình của đôi trẻ cutie quá nên tui viết tiếp về cuộc sống vui vẻ vui vẻ của 2 đứa nếu không có biến cố xảy ra

Alba có thể xem là ngoại truyện cũng có thể xem là 1 phần độc lập so với Domani, Bình Minh có thể tiếp sau Ngày mai, nhưng Ngày mai sẽ không chịu ảnh hưởng bởi Bình Minh, cái kết của Domani sẽ không thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro