Domani

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cp: Lee Minhyeong x Moon Hyeonjoon

Thợ xăm x Streamer game


Nhắc nhở thân thiện: Nếu ngày hôm nay của bạn là 1 ngày tồi tệ, đừng đọc



Trong con hẻm ở Seoul có một tiệm xăm nhỏ nằm nép mình giữa những tòa nhà cao tầng

Sanghyeok đẩy mở cánh cửa gỗ dày nặng cùng tấm biển "Close" của cửa tiệm ra, thay vì mùi mực xăm thoang thoảng thì thứ quanh quẩn mũi anh lại là mùi thuốc lá và cồn nồng nặc

Anh bước vào trong, quen đường đi đến chiếc sofa đặt ở góc phòng nơi chủ nhân của cửa tiệm đang nằm vật vờ nửa tỉnh nửa mê, khắp sàn nhà đầy đầu lọc thuốc lá và vỏ chai rượu rỗng, dù đứng cách xa một khoảng Sanghyeok vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người đối phương

"Lee Minhyeong, nếu em không muốn sống nữa anh có thể gọi Wooje và Minseok đến quăng em xuống biển, gọn gàng sạch sẽ không cần phải tự đày đọa bản thân thế này"

Minhyeong nghe tiếng gọi lười biếng mở mắt ra, cơn say khiến anh nhất thời không thể xác định người đến là ai, chỉ đến khi chiếc gối gần đó đáp vào mặt anh mới cất giọng khàn khàn

"Anh Sanghyeok"

"Vẫn còn biết nói chuyện à, nhìn lại bản thân xem hiện tại em có khác gì xác sống không?"

Minhyeong chả nhớ nổi lần cuối cùng mình tỉnh táo là khi nào, khắp người anh toàn là mùi rượu, râu không cạo, tóc không cắt, mắt thì đầy quần thâm

Còn đâu hình tượng Lee Minhyeong tràn đầy năng lượng tích cực khi xưa, hiện tại chỉ có một con sâu rượu tìm đến cồn và thuốc lá để quên đi hiện thực thôi, cửa tiệm này cũng giống như chủ nhân của nó, rất lâu rồi chưa thấy ánh mặt trời

"Em ở đây bày ra cái vẻ sống dở chết dở này cho ai coi, nếu muốn chết thì đi thẳng ra biển, còn không thì mau đứng lên"

Minhyeong không bất ngờ khi Sanghyeok tìm đến, trước đó Minseok và Wooje đã đến khuyên anh rồi, an ủi có đe dọa có nhưng đều không có kết quả, thế nên hiển nhiên tiếp theo sẽ là người anh lớn mà họ luôn kính trọng Lee Sanghyeok ra tay

Minhyeong bật cười khó nhọc ngồi dậy, anh dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn đối phương

"Em cũng muốn lắm, em thật sự rất muốn đó anh"

Sanghyeok không lường trước được độ điên của Minhyeong, đáng ra bọn họ không nên để Minhyeong một mình suốt thời gian qua

Sanghyeok tiến đến chiếc bàn nhỏ đặt sát tường, anh sờ vào bức ảnh hai người đặt trên đó, đây là nơi sạch sẽ duy nhất trong cửa tiệm này

"Em đã hứa với Hyeonjoon rồi còn gì, tìm một người tốt hơn và sống tiếp thật tốt, em bây giờ gọi là sống à?" Nụ cười của hai chàng trai trong ảnh rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, họ quàng vai nhau, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm

Họ từng có những ngày hạnh phúc như vậy

"Đúng, em đã hứa tìm một người tốt hơn cậu ấy" Minhyeong thẫn thờ nhìn ly rượu trong tay, ánh đèn chiếu vào thứ chất lỏng sóng sánh chẳng có vẻ gì là ngon miệng nhưng lại khiến Minhyeong chìm đắm suốt đêm ngày

"Nhưng với em chả ai tốt hơn Hyeonjoon của em cả" Minhyeong nhìn anh Sanghyeok, chẳng có dấu hiệu báo trước nào nước mắt cứ thế chảy dài trên mặt anh

Đây là lần đầu tiên sau ngày hôm đó Sanghyeok thấy Minhyeong khóc, từng giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt tiều tụy kia

Minhyeong đã phải kiềm chế rất lâu, cứ nghĩ bản thân sẽ có thể mạnh mẽ nhưng hóa ra không phải, anh hoàn toàn không mạnh mẽ nhưng anh đã nghĩ

Cậy ấy đi rồi, mang cả trái tim của em đi rồi

Minhyeong ngồi thụp xuống cạnh bàn, vùi mặt vào hai đầu gối khóc nấc lên như một đứa trẻ

Khi Wooje đến Minhyeong không khóc, Minseok đến Minhyeong cũng không khóc, nhưng khi đối mặt với người anh lớn của mình Minhyeong lại không kiềm được nước mắt nữa

Lee Minhyeong anh cũng là con người thôi, anh cũng biết đau, rất đau

Sanghyeok lặng người không biết nên nói gì, những lời an ủi sáo rỗng đã có quá nhiều người nói rồi, anh biết thứ Minhyeong hiện tại đang cần là một lần xả hết ra, nếu như khóc là một cách giải tỏa vậy cứ để nó khóc đi



"Hyeonjoonie à Wooje bảo tụi mình ngày mai đến nhà anh Sanghyeok tụ tập đó, mừng nhóc ấy tốt nghiệp"

"Cuối cùng thằng nhóc đó cũng thoát khỏi bể khổ đại học rồi à, lâu rồi cũng không gặp nó" Hyeonjoon cất đồ dùng mua từ siêu thị vào cốp xe rồi bước lên ngồi xe vào ghế lái, từ ngày cậu có bằng lái xe cả hai đã thỏa thuận cậu là người lái còn ghế phụ là của Minhyeong vì con gấu bự này vẫn chưa chịu thi lấy bằng

"Mau đi thi đi mày, lần nào cũng chỉ có tao chở mày thôi"

"Hết lịch hẹn của tháng này bạn đi ngay mà" Minhyeong theo thói quen mở list nhạc cả hai thường nghe, ngoài trời đã bắt đầu nổi gió rồi có vẻ đêm nay sẽ mưa to

Hôm nay Hyeonjoon không có lịch stream, Minhyeong cũng đóng cửa tiệm sớm để cả hai cùng đi siêu thị, gần nơi họ sống không có siêu thị to nên phải đi một quãng đường khá xa, tất nhiên Hyeonjoon là người cầm lái

Minhyeong cười cười khi nghe Hyeonjoon ngâm nga theo giai điệu nhạc, anh nhìn ra bên ngoài, tiếng gió đập vào cửa kính xe cũng tạo thành tiết tấu, trời đã bắt đầu mưa rồi

Suốt cả đoạn đường họ không trò chuyện nhiều lắm, cách thức hai người ở bên nhau trước giờ đều là như vậy, Hyeonjoon sẽ lái xe còn Minhyeong sẽ xem tin tức bằng điện thoại rồi đọc cho Hyeonjoon nghe nếu như có gì đó thú vị

Mọi chuyện vẫn như thường ngày, vẫn con đường cũ trở về nhà nhưng giây phút ánh đèn chói mắt từ phía xa dội về đã định sẵn cuộc đời cả hai người sẽ rẽ sang hướng khác

Khi chiếc xe tải lao nhanh đến Hyeonjoon chẳng kịp nghĩ gì nhiều, việc đầu tiên cậu làm là đánh tay lái sang phải, chiếc xe bị tông ngang mạn sườn, vị trí ghế lái chớp mắt đã biến dạng

Bên tai Minhyeong ù đi, anh bị túi khí đè chặt lấy, chấn động sau vụ va chạm làm đầu óc anh ong ong nhưng ngay lập tức tỉnh táo để xem xét tình hình người bên cạnh

Máu, rất nhiều máu

Hyeonjoon gục đầu trên ghế lái, mái tóc đen nhánh của cậu dính bết đầy máu tươi đỏ chót chọc thẳng vào mắt Minhyeong

"'Hyeonjoonie à..... Hyeonjoonie....."

Minhyeong khó nhọc luồn qua túi khí sờ đến người đối phương, đôi tay anh run rẩy không ngừng nhưng lại chẳng biết cách nào để bình tĩnh lại

Trả lời đi, trả lời tao đi mà

"Tao đây...." tiếng trả lời yếu ớt của Hyeonjoon như cọng rơm cứu mạng Minhyeong, anh nhanh chóng đỡ lấy gương mặt của Hyeonjoon nhìn về phía mình, giọng như sắp khóc

"Đừng sợ, Hyeonjoon đừng sợ, bạn gọi cấp cứu.... Bạn gọi cấp cứu ngay đây, mày có đau lắm không, có đau lắm không...." Minhyeong run rẩy bấm bàn phím gọi cứu thương mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm người yêu trong tay mình, máu vẫn không ngừng chảy, đôi mắt Hyeonjoon khép hờ vì bị máu che mất tầm nhìn

"Có.... bị thương không?" Hyeonjoon thều thào hỏi

"Không, bạn không sao hết... Hyeonjoonie cũng sẽ không sao, sẽ không sao đâu mà......" Minhyeong cố nhích người đến gần cậu hơn, khoang xe giờ đây chỉ có mùi khét của kim loại bị va chạm và mùi máu tươi nồng nặc

Xác định được đúng là Minhyeong không có chấn thương gì nặng, chỉ có vết sưng nhỏ ở trán do va đập bất ngờ với túi khí làm Hyeonjoon an tâm phần nào

May thật, may mà cậu vẫn kịp đánh tay lái......

"Ra ngoài.... Ra.... ngoài đi....." Hyeonjoon níu lấy bàn tay kề bên cạnh gò má mình, cơn đau từ nửa thân dưới khiến cậu cử động cũng khó khăn

"Bạn đưa mày ra ngoài, bạn đưa Hyeonjoon ra ngoài nhé.... Nhanh thôi, nhanh thôi Hyeonjoon à cứu thương sắp đến rồi" Minhyeong toang đỡ lấy người Hyeonjoon để kéo cậu về phía mình thì nhận được cái lắc đầu và nụ cười bất lực của cậu

"Chân tao.... kẹt rồi, không ra được......"

Minhyeong không kiềm được nước mắt nữa khi nhìn thấy hai chân Hyeonjoon bị xe kẹp chặt, đùi cậu bị mảnh vỡ cửa xe xuyên thủng, máu đỏ không ngừng trào ra trong khi gương mặt người anh yêu càng ngày càng trắng, Minhyeong không dám nói cũng không dám động chạm mạnh sợ làm cậu đau

Hyeonjoon muốn đưa tay lau nước mắt cho anh nhưng tình trạng hiện tại không cho phép, cậu có cảm giác máu trong người mình đang bị rút đi từng giây từng phút, bàn tay đang đặt lên tay Minhyeong cũng chẳng còn sức cử động nữa

"Đau quá Minhyeongie...... Nhưng mà thật may..... May là mày không sao....." giọng Hyeonjoon nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, Minhyeong khó khăn kề sát lại gần để nghe tiếng than thở nho nhỏ của người yêu, Hyeonjoon của anh là người chịu đau kém lắm, bình thường chỉ cần có vết thương nhỏ thôi cậu cũng sẽ la toáng cả lên bảo rằng đau chết đi được

Ấy thế mà giờ đây Hyeonjoon chỉ lẩm bẩm rằng đau quá Minhyeongie ơi

Minhyeong cảm giác như ai đó bóp nghẹt trái tim mình, thứ đang chảy kia không chỉ là máu của cậu mà còn của cả anh nữa

"Hyeonjoon à, mày đừng có chuyện gì, đừng có chuyện gì mà Hyeonjoon ơi...."

"Tệ thật đấy.....ngày mai.....là lễ tốt nghiệp.....của Wooje rồi mà....." Bàn tay giữ lấy tay Minhyeong thả lỏng dần, anh lập tức quăng luôn điện thoại sang một bên dùng cả hai tay giữ lấy gương mặt của đối phương, nước mắt làm nhòe hết ánh nhìn của Minhyeong nhưng anh vẫn biết bạn hổ của mình đang đau lắm

"Hổ con ơi nhìn bạn này, mở mắt ra nhìn bạn đi mà Hyeonjoonie, bạn sợ lắm, đừng dọa bạn mà"

Minhyeong nhìn chằm chằm gương mặt được anh giữ trong tay, hai bên gò má Hyeonjoon trắng nhợt nhưng máu thì chảy nhiều quá, đôi mắt cậu chẳng còn sức mở ra nữa, tiếng nói cũng nhỏ dần theo thời gian

"Minhyeongie..."

"Ơi, bạn đây, Minhyeongie ở đây, mở mắt ra nhìn tao đi mà, Hyeonjoon ơi đừng làm bạn sợ"

Nhưng chẳng còn ai trả lời Minhyeong nữa, bàn tay Hyeonjoon buông thõng trước ánh mắt bàng hoàng của anh

Minhyeongie ơi.....



Sanghyeok giật lấy ly rượu trong tay Minhyeong, anh có thể để cho nó khóc thỏa thích miễn là nó có thể đứng dậy lần nữa, nhưng những thứ như rượu và thuốc lá chỉ làm Minhyeong ngày càng lụn bại thêm thôi

"Anh ơi, Hyeonjoon của em đi rồi, cậu ấy đi mất rồi" Minhyeong không cản hành động của đối phương, anh khàn giọng nói với Sanghyeok

"Ừ, thằng bé đi rồi, nhưng mà em thì vẫn còn ở lại, bọn anh vẫn còn ở lại, tỉnh táo đi Lee Minhyeong, em vẫn còn phải sống"

Minhyeong nghiêng đầu hé mắt nhìn Sanghyeok, gương mặt đầy nước mắt đó nở một nụ cười chua chát

"Thật ra, em không hứa gì với Hyeonjoon hết, cậu ấy không nói gì với em cả anh Sanghyeok à....."

Chỉ là ảo tưởng của Minhyeong thôi, thực tế Hyeonjoon chẳng để lại lời nào, tất cả chỉ là những ảo tưởng Minhyeong tự dệt ra, anh không thể chấp nhận được sự thật người mình yêu giây trước còn cười nói nắm lấy bàn tay mình thoáng chốc đã không còn, chỉ còn đôi bàn tay lạnh lẽo và cặp mắt mãi mãi chẳng thể nhìn anh lần nữa

Minhyeong không biết lúc đó Hyeonjoon muốn nói gì, có phải cậu muốn nói rằng mình rất đau không? Hay nếu như có thể, cậu sẽ muốn Minhyeong hứa rằng phải sống thật tốt chứ? Minhyeong không biết, vì âm thanh cuối cùng của Hyeonjoon là gọi tên anh thôi

'Minhyeongie ơi'

Chú hổ anh yêu bỏ anh mà đi, chỉ kịp để lại một tiếng kêu nghẹn ngào

Từ cái đêm hôm đó Minhyeong có ám ảnh với việc ngồi ghế lái phụ, mỗi khi nhìn thấy ghế phụ oto anh lại nhớ về hình ảnh Hyeonjoon nằm trong lòng anh, cả người toàn là máu

"Tỉnh táo lại đi Minhyeong, anh không muốn nói những lời vô ích với em, anh đã mất đi một đứa em, anh không mong em sẽ là đứa tiếp theo" Nhìn Minhyeong như vậy Sanghyeok cũng chẳng thể kiềm chế cảm xúc của mình

"Em sẽ ổn thôi anh à...." Minhyeong loạng choạng đứng dậy từ dưới sàn, anh đặt ly rượu loãng trên bàn, vuốt lại mái tóc lòa xòa rối bời rồi cầm lấy bức ảnh trong tay Sanghyeok

Minhyeong mỉm cười nhìn người trong ảnh đang nở nụ cười thật tươi, người con trai đó mãi mãi chẳng thay đổi trong ký ức của anh, Hyeonjoon của anh vẫn luôn mỉm cười rạng rỡ như vậy, chỉ có người bên cạnh cậu là chẳng giống khi xưa nữa

"Ngày mai, ngày mai em sẽ sống tốt hơn, em sẽ sống thay cả phần cậu ấy nữa"

Sanghyeok đau lòng nhìn Minhyeong, anh không biết mình có nên tiếp tục tin tưởng vào lời đối phương hay không bởi vì anh nhìn ra được trong ánh mắt kia chẳng có chút ý niệm cầu sinh nào

"Em hứa mà, chỉ cần ngày mai nắng lên em sẽ lại là một Lee Minhyeong của trước kia thôi"


Ngày mai nắng lên em sẽ sống thật tốt

Nhưng mà anh ơi từ khi Hyeonjoon rời đi cuộc đời em chưa bao giờ có cái gọi là ngày mai, em mãi mãi chẳng thể thoát khỏi bóng đen của đêm hôm đó được


Domani trong tiếng Ý nghĩa là Ngày mai

Hyeonjoon à, khi bình minh lên, ngày mai đến chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé



Nếu như đọc đến đây thì hẳn là 1 ngày của bạn cũng đã tồi tệ rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro