5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Góc nhìn "em"-"anh" là nằm trong nhật ký, thường sẽ chiếm nhiều diện tích nội dung)

18/02/XXXX

Trời sáng còn mơ ngủ. Em nghe đâu đó tiếng nhạc du dương bên thềm nhà bên cạnh cứ thế rả rít. Cơn buồn ngủ khiến em không ngừng chao đảo, không rõ thật giả thế nào.

Chẳng là anh biết không, sáng nay chị em có hẹn đi chơi với người yêu nọ. Cổ dậy từ rất sớm chỉ để nấu tí bánh, kết cục là nổ đen cái chảo nhỏ của mẹ. Và tất nhiên với một tình huống thế này, em sẽ là người phải giải quyết.
Em nhanh chóng bị lay dậy từ 4 giờ 15 phút, trời ạ. Em đã xém chửi thề nhưng nhớ ra là em đang cua trai nên phải tích đức. Chị gọi em dậy để đi mua chảo mới bù vào.

Nếu mà em không mua thì thể nào mẹ cũng rầy mất cả tháng.

Hôm nay thời tiết cứ mây mù kín lối, lạnh lẽo làm sao. Em đi vào siêu thị nhưng cảm giác lạnh ấy cũng chẳng khác là bao nhiêu. Em vừa buồn bực vì phải đi lục tìm đồ trên chục cái gian hàng to nhỏ. Thì em lại thấy anh.

Minhyeong mặc một chiếc blazer xanh đen vừa vặn.
Có vài lần gặp gỡ, em mới nhận ra anh rất yêu những chiếc quần tây tối màu và giày âu bóng đầy vị cổ điển. Chắc là sở thích của anh, lạ thật, rằng anh đặc biệt đến mức khiến em có thể thích cả những thứ quá bình thường. Rõ ràng em đang rất buồn nhưng thấy anh em lại tươi như hoa rưới nước.

Anh nhận ra em, gọi tới trong khi anh đang đứng giữa những hàng tủ kệ nhiều kích thước.

Em e dè chạy tới "Dạ chào anh, trùng hợp quá" Anh cười, đôi mắt tít lại. Em không biết mình vui vì anh cười, hay vui vì ánh mắt ấy khiến em thấy mình đặc biệt.

Anh bảo với em rằng dạo này nhiều việc phải xử lý, tủ tài liệu cũ của anh đã chất thành đống. Nên anh nghĩ cũng nên mua một cái mới.

Anh lại chủ động hỏi ý em nên mua loại nào, em cũng đắn đo, sau cùng lại chọn một cái sau lưng anh. Minhyeong cứ cười mãi, em không biết là do em nói chuyện buồn cười hay khi xã giao anh thích cười như thế?

Mải buôn chuyện, anh lại hỏi em rằng "Thế Joonie đến đây mua gì vậy?" em mới toáng lên mà chạy vội. Anh cũng chạy theo. Em rối rắm tìm chỗ bán chảo, anh thì cứ rảo riết theo sau mà em không hay biết.


*


"Em cần mua gì gấp lắm sao?"

"Dạ dạ dạ gấp cực em sắp toang rồi" Em nhỏ hớt hãi dò tìm những chiếc chảo.

Anh thấy em cứ thấp thỏm cũng có chút buồn cười, tay vỗ vào vai. Em nhận ra anh ngay sau lưng mới giật mình.

Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, hổ con xìu xuống thở than kể ra chuyện của nhà mình. Người lớn cười, tay bất giác xoa mái tóc trắng.

"có ảnh không, anh tìm phụ cho"

"Có ạ"

Em bật màn hình điện thoại lên, trong hình là một mẫu chảo đã ra mắt từ nhiều năm trước. Minhyeong nhìn hồi lâu rồi có vẻ bất lực mà thở dài.

"Chà, không còn bán đâu em, loại này hết lưu hành rồi"

"Chết dở" Em ôm đầu, than thở không nguôi mặc vấn đề hình tượng trước mắt crush, em buồn bã quay đi, định trở về chuẩn bị nghe mẹ mắng. Bàn tay to lớn giữ lấy cánh tay em. Hyeonjoon quay mặt lại nhìn, có phần bối rối.

"Nhà anh có mẫu tương tự, nếu em không chê, anh có thể cho em"

"Làm sao dám chê được ạaa" mắt hổ sáng như trăng, giãy lên vì vui sướng khi nghe được tin tốt. Nhỏ không biết mình đang làm gì mà cứ thế nắm tay anh chạy thẳng.


*


Khi mà anh bảo nhà anh có chảo em mừng gì đâu luôn!! Mua xong tủ, anh lại cùng với em ra xe. Hóa ra nhà anh ở cách siêu thị 2km, anh đi bộ để tập thể dục luôn, thấy thế em mới ngỏ lời chở đến. Anh cũng thuận ý.

Xong xuôi đồ đạc, anh vào ngồi hàng ghế phụ.

Cảm giác chung bầu không khí thở với anh cũng đủ làm người em rân rân thích thú. Trong lúc ngồi xe anh lại hỏi ý em có muốn mở nhạc không, em gật đầu. Thấy vậy, anh vươn tay tới mò mẫm youtube trên màn hình nhỏ.

Bản nhạc "because i miss you" vang lên khiến em tỉnh cả ngủ. Nhìn qua anh lại thấy anh rất tận hưởng thứ nhạc này, em cũng cười.

Anh ở chung cư tầng 3. Nơi anh ở thật ra theo em thấy lại không hề tương đồng với vẻ ngoài của anh, nó thật trống trải. Anh biện hộ rằng anh không biết trang trí nhà cửa, vì thế nên nó luôn trông rất trống và thiếu đi gì đó.

Anh chỉ em ngồi xuống một chiếc ghế dài dày dặn, rót một ly trà, anh bước vào tủ bếp tìm kiếm gì đó.

Anh hỏi "cái này có đúng không?" Em mới chạy tới xác minh, đúng rồii. Giống hệt món đồ chị em làm hư luôn.

Vì sáng em cũng được nghỉ nên anh rủ ở lại chơi, trong lúc đó em ngồi nhìn anh lắp đặt chiếc tủ mà em đã chọn. Anh dễ tính thật, em chỉ lựa đại anh đã đồng ý lấy.

Ánh đèn nhà anh luôn có màu vàng ấm đặt trưng, nhìn quanh chẳng thấy có nơi nào để đèn trắng. Màu sắc này phần nào làm em thấy rất dễ chịu lẫn an toàn.

Sửa soạn hồi lâu, anh bảo vào kho lấy đồ, em cũng xin đi theo. Minhyeong bảo với em rằng chỗ này rất tối, có muốn đi không. Em không lo lắng mà cứ gật đầu muốn theo. Anh cười, tay nắm lấy em, khẽ đan vào từ khe hở.

Đi qua dãy phòng khách đầy ánh đèn vàng hiu hắt, Minhyeong dẫn em đi qua căn phòng mà anh bảo là 'phòng kho'.

Cũng hay thật, mắt em rất giỏi nhìn trong tối, vậy mà ghé qua nơi này lại không tài nào ngó nổi một tia ánh sáng.
Bước chân chắc chắn và vững chãi của anh vẫn đều đều về phía trước không chút lo lắng.
Trong không khí, một chút mùi Bạc hà dịu dàng đi qua làm em có phần yên tâm hơn hẳn. Dù gì em cũng không nghĩ anh sẽ bỏ em lại, vì người nắm chặt nhất lúc này chính là anh.

Như ma thuật vậy, rõ ràng anh không hề mở đèn, nhưng em chỉ thấy anh, không thấy gì khác. Hơi ấm của anh vẫn chậm rãi đi vào từng thớ da thịt của em như một thành phần mà cơ thể em chấp nhận.

Đến tận cuối phòng, anh cúi xuống cầm gì đó, chốc quay ra đi về phía cửa.

Lạ quá, có lúc nào đó mà em không tập trung, em thấy tay anh đã run rẩy.

Em cứ di ngón cái xoa xoa mu bàn tay đẫm mồ hôi của anh, anh không nói gì hết, nhưng em cảm thấy anh cần giúp đỡ.

"Anh Minhyeong?"

Anh giật mình nhìn em, cái giật ấy khiến em biết anh vừa dính vào cơn ác mộng không giấc ngủ.

Anh nhìn em hồi lâu, tay vẫn giữ chặt tay em, anh cầm lên hôn vào.
Em thề đó, lúc đó em đã chết đứng. Anh tự do dựa vào tay em như thể em cũng rất an toàn đối với anh.

Ôi Dcm, Enigma của em.

Trước hành động không lời giải thích, anh dẫn em vào bàn khách, pha một bình trà nóng rồi rót 2 ly. Anh ngồi bên cạnh, hương bạt hà không giấu nổi mà tỏa quanh em.
Người em cứng ngắt trước hành động ban nãy.
Em tự hỏi liệu anh có đang bật đèn xanh với em không? Hay là đó chỉ là một cách cảm ơn của người nhà giáo?

"Hyeonjoonie này"

"Dạ?"

"Mùi Pheromone của em dễ chịu thật đấy" Anh đã nói như vậy với em, em không gáy đâuuu, nhưng tâm can em đã gào thét. Crush em bị điên rồi. Ạhkgojioohohfoohoosjsjdkvj


*


Minhyeong nhận ra tai em đã đỏ ửng, anh lại thấy vui vẻ, muốn trêu em thêm chút nữa. Anh tiến lại mân mân những lọn tóc trên tai nhỏ. Em vẫn tạc tượng ngồi im.

"Hyeonjoonie dễ thương thật ấy, em chưa có người yêu à?"

"D- dạ chưa.." em len lén nhìn sang nơi gương mặt điển trai dán mắt vào vành tai mà vuốt. Em phụng phịu quay sang nơi khác. Đời làm Alpha, em chưa bao giờ thấy mình bất lực đến thế này.

Trong lúc Người ở thế tấn công, người lại đang phòng thủ. Tiếng điện thoại của em nhỏ vang lên, là chị gọi.

[A lô, về đi em, cứu chịii]

"À dạ oke okee về ngay" Em nhỏ gấp rút tạm biệt người lớn, chạy đi, anh cũng đi theo để tiễn ra cửa.

"về cẩn thận"

"Dạ!"

"Tiếc thật, Mình định cua vậy mà"

*

Hội Đồng Quản Trụy>

08:20

Tao lại đấm mày bây h

Sjiswkswkkssnkswsnksnk

(2 người thả haha, 3 người thả sad)

Wrong time wrong person

?

Dạ em 2k6

?

Người hãy quên em đi

?

Ngải Eocikay

?

30 mét

Ai làm gì nó??

(5 người thả sad)


*


*


*


Lee Guma>

22:20

Joonie ơi

Moon Oner

Dạ?

Ngủ ngon nha

Anh đang soạn dự án

(Lee Guma đã gửi một ảnh)

(Moon Oner đã thả tim)

Dạ, anh cũng ngủ sớm nha

(Lee Guma đã thả tim)

*


*


Kim Willer>

Anh hai khờ=))) trai nói vậy cũng tinn

Ổng là cú đêm đóoo

(Lee Guma đã thả giận dữ)

Lee Guma

Kệ me tao mày=))))

Người đẹp thì nói trái đất hình vuông anh mày cũng tin

Uầy uầy ghê ồiii

Ghiền anh em rồi chứ giề

Ngủ đi thằng chó

Mai thứ hai còn phải lên sớm

Mê gòi mê gòii

Ờ! Mày biến

Em là người mai mối đó nheee

Sau này nhớ cho em hưởng ké với <3

Hưởng qq

Alpha của tao là của tao, mày bít cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro