6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi tôi luôn tò mò về cuộc sống, liệu mình đã sống hay chưa, hay hôm nay lại là quá khứ của ai đó? Liệu mình đã tồn tại chưa. Giống như tôi lúc này.

À.. phải mở lời thế nào nhỉ? Chuyện là cô chị của tôi đã đi chơi với người tình được những 4 ngày rồi. Tôi đã tưởng rằng mình sẽ không sao, nhưng chị ấy đi đồng nghĩa với việc tôi sẽ quằn quại trong nhà với đống đồ đông lạnh bố mẹ nấu sẵn rồi tiếp tục chuyến đi của họ.

Dạo này ai cũng bận cả, kể cả nhóc Joenghyeon cũng phải lo cho một nhóm sinh viên đang lao đầu trong luận án. Anh Minhyeong chắc cũng vậy, tôi không có gan để làm phiền.

Tưởng đâu làm quản lí triển lãm sẽ được ngập đầu ngập cổ, nhưng giờ tôi lại rỗi việc đến không ngờ. Cũng không đáng trách mấy, giờ là mùa cao điểm của công việc, người tới ghé thăm triển lãm chỉ có thể là những con người có trái tim nghệ thuật không nguôi hay những đàn ông, đàn bà giàu có thích bỏ tiền cho những trải nghiệm mới mẻ

22/02/XXXX

Ngày mới,

Không biết anh đang làm gì lúc này ha. Em vừa gọi cho nhân viên của em ở triễn lãm. Không ai cho em làm gì cảa. Anh biết không? Em chuẩn bị sẵn quần áo tươm tất thơm tho, mở máy lên con bé Jaehyun bảo "Anh đừng có tới nhaaaa, không được tớiiii, bọn em lo đượccc"

Trời, làm như em tới là mọi người bị trừ lương hay sao á. Em cũng mới 24 tuổi thôi mà, em còn trẻ, còn hăng mà sao không cho em làm gì hếtt.

Cuối cùng em lại ngã người ra nằm lì trên giường mà không có chút mong muốn nạp thêm năng lượng. Cuộc sống của một kẻ như em nhàm chán đến mức em cảm thấy, có khi nào việc làm Alpha đã không hợp cho em hay không?

Em biết chứ, rằng mình luôn khoác lên vai vẻ ngoài chững chạc, mạnh mẽ. Rằng em đã vô tình ép mình vào thế treo chân cả đời rồi.

Đến cả việc yêu anh, theo đuổi anh em còn không làm được, em muốn nói lắm chứ! Nhưng.. nói gì bây giờ, nhìn anh thế nào cũng không nghĩ được anh yêu người thế nào, nhân loại nào mới có thể làm đôi mắt anh lấp lánh.

Chợt tiếng điện thoại vang lên, em hối hả mở lên trả lời

"Alo"

[Em dậy chưa?]

Anh vừa cất tiếng gọi, em xém thì thốt ra mấy lời lẽ không sạch sẽ đã nhanh được giữ trong lòng. ĐM, anh Minhyeonggg.

"Dạ? Em dậy từ lâu rồi"

[Thế à, do anh thấy nhà em không mở đèn] giọng anh nữa trêu nửa đùa, em nghe đã biết đang cố tình ghẹo.

Mà khoan nữa? Nhà mình không mở đèn thật. Lẽ nào..

.

Hổ con lật đật vọt xuống giường, một chốc đã đá cửa nhà để chạy ra hóng. Tên Minhyeong đẹp trai kì cục đã đứng ngoài hàng rào. Thật này???

Em nhỏ nhìn lại tóc tai, kéo lên kéo xuống mới ho một tiếng kéo lại tinh thần mà đi ra mở cửa.

Anh thầy giáo hôm nay mặc đồ bình thường trông rất thoải mái, so với bộ suit em đang bưng trên người thì rõ là khập khiễng.

Lão gấu thấy em sững sợ, làm bộ chống nạnh hỏi "Em mới bay về nhà sao?Anh xém làm khỉ leo cây rồi nè"

"Em có hẹn gì với anh đâu mà anh phải làm khỉ" thấy bị ghẹo gan, em cũng cãi lại chứ không vừa.

Anh cười tít cả mắt, tay bóp má em một cái, bảo rằng nay Joonie đanh đá hơn trước nhỉ. Lúc này cậu chàng mới giật mình, em không còn có thể tỏ ra nghiêm túc được nữa, đây là tác dụng phụ của tình yêu à? Bất tiện thế.

.

Em lúc đó muốn nhũn cả chân, anh cứ nhìn em như camera theo dõi ấy, vừa sợ vừa vui. Anh bảo sáng nay tính rủ em đi chơi, vì cũng là cuối tuần.

Em nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc, thở dài vì chúng chẳng liên quan gì đến anh, chắc phải đi thay thôi. Em bảo anh vào nhà ngồi đợi em thay đồ, anh lại lắc đầu đòi kéo em đi luôn.

"từ từ để em thay đồ"

"mặc gì cũng đẹp hết, em cứ thoải mái"

"cũng phải để em mang tiền chứ"

"Anh trả"

"Thế.. cũng phải lấy xe"

"anh đi xe hơi mà"

Kết cục là em ngồi cứng ngắc trên ghế trước cùng với anh, không dám hé răng nửa lời. Anh vào xe, kéo seatbelt lại mới nhìn sang em.

"a- à để em đeo"

Anh nhường người gần về phía em, tay to lớn đã nhanh chóng kéo dây đeo lại, anh cởi đồ trên người em ra như lột vỏ quýt, mượt trơn. Nói thì nói, chỉ lột lớp áo ngoài thôi, em còn giá lắm. Anh mơ đi.

Anh hỏi hôm nay em có đi đâu không. Không anh, đi với anh thì em không có nhu cầu đi đâu nữa. Em lắc đầu. Chết tiệt, rõ ràng những gì hiển thị bên ngoài khác với cách em viết thứ này lắm. Chắc anh sẽ nghĩ em bị điên quá.

Anh bắt đầu chạy, lâu lâu lại đưa mắt sang phía cuốn sổ em đang cặm cụi ghi. Anh cười.

"Em có gì đó cần ghi chú sao?"

"Dạ, chỉ là một số sổ sách nhỏ thôi"

Anh cũng chẳng mấy nghi ngờ, tiếp tục chạy tiếp. Em hỏi rằng anh định sẽ đi đâu, anh mới bảo rằng chắc sẽ tới nhà hàng người Hoa ăn, hỏi em có muốn ăn gì khác không. Chà, nếu anh không kể, chắc em cũng không còn nhớ khu người Hoa nữa, giờ ghé lại ăn cũng tốt.

Nhắc tới khu người Hoa, em lại nhớ về chuyện của mình với một cậu bạn Omega là người Hàn gốc Hoa. Em không động lòng với cậu ấy, nhưng bọn em đã từng rất tốt. Nghĩ sao cũng vẫn muốn tha thứ cho cậu ấy. Nhưng đến khi định đưa ra quyết định thì em lại ích kỷ bỏ đi. Sau này em mới sống ở Seoul, trước đây chỉ ở tỉnh lẻ với mẹ và chị.

Em không cẩn thận để lộ ra vẻ mặt ngờ nghệch, vừa dừng ở cây đèn giao thông anh đã tiếp lời hỏi "Em có sao không"

"Dạ không sao đâu anh"

Em thở dài, nhắm nghiền mắt lại rồi quay đi, anh cũng không hỏi gì thêm nữa.

Anh lựa một phòng vip, tay cứ nắm tay em vào rất thoải mái. Nhưng sự chủ động này của anh có chút khiến em lo lắng nhẹ, hay mình crush nhầm tên buôn người ta?? Đẹp trai thì đúng rồi, nhưng sao tích cực nói chuyện vậy.

Em ngồi nhìn anh mãi, rõ ràng trông em phải rất dò xét, thế mà anh vẫn vui tươi lựa món, còn hỏi ý em xem thế nào.

"Sao đấy Joonie, em không thích quán này à?" anh hỏi, ánh mắt rất mong đợi.

"Dạ.. không.. chỉ là anh chưa có người yêu sao?"

"chưa" anh trả lời nhanh hơn cả một cái chớp mắt, rất dứt khoát.

"Em sợ anh có người yêu à?" Minhyeong chống cằm, nhìn em như ăn tươi nuốt sống.

"Sời, em sợ bị đồn là tiểu tam tiểu tứ trà đào trà tắc thôi, anh ế thì tốt"

Em gạt gương mặt đẹp trai trước mắt, cố quay sang nhìn vào tường cho đỡ ngại.

.

"Joonie"

"Dạ?"

"Em thấy gì trong tường vậy"

ĐM, đến thế cũng dí. Hổ con quéo người không biết nói sao mới được.

"à.. chuyện sinh viên trường anh sao rồi" Pơ phệt, khỏi trả lời.

"Em giỏi đánh trống đấy, ừ nhưng nói chung bọn nhỏ cũng ổn, dạo này có vài đứa phân hóa nên lớp cũng tán loạn quá chừng"

"Anh cũng hay ghê, chăm một đàn con thơ chắc ớn lắm ha"

"Ừm, mà đó là niềm vui mỗi ngày, nên anh cũng thấy ổn"

"Anh hoàn hảo thế mà còn ế, xui ghê.."

Minhyeong lại nhoẻn môi, gương mặt có vẻ đã nhìn thấu tâm ý em nhỏ. Hyeonjoon dù đang cau có thế nào anh cũng thấy dễ cưng. Tự dưng lại nói ra một câu mà bản thân chẳng suy tính trước.

"Đúng rồi, anh đang cần tìm mẹ cho đàn con thơ của anh đó"

Khuôn mặt dưới lớp mái tóc rũ vàng ươm từ từ ửng lên màu tương đỏ, môi mắt đã khép chặt.

Anh chàng ranh ma nhả pheromone ra không khí để dụ em nhìn sang, nhưng chỉ thấy em bóp chặt đuôi áo sơ mi vừa gỡ đóng thùng ban nãy kéo mạnh xuống dưới bàn. Đầu cúi cúi không nói năng gì.

Anh nâng cằm em lên, ánh mắt săn mồi trỗi dậy nhanh chóng muốn níu lấy làn môi nhỏ.

Minhyeong cúi người sang hướng tai trái của em, thì thầm "Nếu em chưa yêu ai thì.."

"Đồ ăn tới rồi thưa quý khách"

LSLSLLSKSKKSKSK

Hai con người một mặt cà chua một mặt cà tím tách nhau ra trong một thoáng. May là ngoài sắc mặt hiện trên da, nhân viên là Beta nên không nhận ra được.

Chị nhân viên niềm nở đặt đồ ăn xuống bàn rồi đi ra, cửa phòng vip có khả năng kéo mở tự động. Chỉ khi nó đi được nửa đường che lấp thì hai anh chàng mới có thể thở ra nhẹ nhõm.

"VCL, anh làm gì ban nãy thế" Hyeonjoon bực bội, mặt cáu cả lên vì màn trêu ghẹo ban nãy

Thấy em không vui, anh xìu mặt xuống, hối lỗi.

"Anh xin lỗi"

"ý- ý là.. đừng có làm gì ở đây, nơi công cộng mà anh tỏa tin tức tố như vậy, là muốn câu dẫn người ngoài hả?"

Anh ngẩng mặt, mắt đầu cười "Làm gì có"

"Anh là Enig mà không thể kiểm soát pheromone sao?" Hyeonjoon tròn mắt bất ngờ.

"À không, anh có thể kiểm soát được"

"Thấy chưa, rõ là đang muốn cưa cẩm người ngoài, nguy hiểm lắm ba ơii" em nhỏ đập bàn, càu nhàu với anh đang buồn bã không dám cãi lại.

"Nhưng mà anh.."

"Gì?? Anh phải cẩn thận, tin tức tố thả bừa bãi không tốt đâu anh giáo sư, anh già mà anh dở quá à!"

"Anh đâu có già dở" Giọng người lớn nũng nịu, ớn quá đây này.

"Chứ saoooo"

"Thì.. anh nhả pheromone để cưa cẩm người ngoài là thật"

"ờ?"

"Nhưng 'người ngoài' đó là Joonie mà"

.

Tất nhiên là làm gì có sau đó đâu. Em đã ăn đồ anh gọi trong im lặng, đáng ghét, anh nói thật đấy à.

Sau khi ăn xong bao tử mới bắt đầu thả lỏng, em trộm nhìn anh vẫn đang ăn mà chẳng nói năng gì. Nghe qua thì có vẻ là một lời thả thính, nhưng có thích em thật không? Hay chỉ đùa cho vui thôi.

Em úp mặt lên bàn, đợi anh ăn xong em cũng đủ thời gian để viết tiếp những thứ này. Anh gõ đầu em một cái để gọi dậy. Em giật mình đá anh một phát, tên này nhìn kĩ thì cười đểu thật đấy, không thể chịu nổi.

Anh đứng dậy, ngón tay cái ngoắc vào tay em quặp lại rồi lê ra khỏi cửa. Đúng là giảng viên có khác, giỏi làm trò. Em vừa lên xe đã định xin về nhà, lại thấy đôi mắt anh cứ long lanh, có vẻ gì đó rất mong đợi. Đợi gì? Câu trả lời của em?

"Anh định đi đâu nữa sao?"

"Anh tính chở em đi chơi cả ngày mà, nhaaaa?"

Em gật đầu, anh vui vẻ kể ra kế hoạch đi chơi của cả hai, một lúc lại chuyển thành chuyến đi vòng quanh thành phố, vì chẳng biết lựa đi đâu.

Đi xa khiến em cảm thấy mình vừa đi khỏi chiếc lồng vốn quen thuộc, cảm giác tới những nơi xa lạ, mới mẻ cũng không ít thú vị. Mặc dù em đã được thấy chúng ít nhiều qua tranh ảnh. Nhưng cận mắt nhìn qua, đi cùng anh như thế này lại là cảm giác tuyệt vời hơn hết.

Anh có một thói quen rất ngộ nghĩnh là mỗi khi em nhỡ chửi thề, anh lại cười tươi hơn cả lúc nói chuyện. Hệt như anh vừa trúng sổ gạo ấy.

.

"Em ở với bố mẹ và chị gái nhỉ?"

"Dạ, nhưng thường là giống ở với chị hơn, bố mẹ em hay đi du lịch"

Em ngã ghế ra sau, nhắm mắt. Anh rất hay hỏi về em, nên não em cứ mặc định anh thích điều đó. Đơn giản chỉ là hai kẻ không có gì để làm cùng tán gẫu thôi, mặc dù nghề nghiệp đều không giống kiểu "không có gì để làm" lắm.

Anh đã chạy khắp nơi, đổ dầu tận 2 lần cho chuyến đi này và luyên thuyên đến khô cả mỏ. Anh cảm thụ gần hết mấy câu chuyện xàm xí em kể ra.

"Thật ra cái chảo bữa anh cho em để thay thế, trước đây chị em dùng nó để đóng đinh treo đồ đó"

"Trời, nhà em rảnh vậy"

"Haha.. tại bữa em đóng đinh chỗ khác, đang đóng thì đầu búa gãy làm đôi, thành ra.."

"Trời, em mạnh thật đó"

"Em có tập gym mà"

"Ai cưới em về chắc hạnh phúc lắm"

"Sao anh hay chắc chắn quá ha" em cười cho qua, càng nói chuyện lâu anh càng giở cái thói trêu ghẹo không ngừng. Làm Alpha bao lâu nay đây là lần đầu trải qua cảm giác như vậy.

"Chắc chứ, vì anh đang cảm thấy hạnh phúc nè"

"Gớm ẻ, đi về!!!"

"10h tối hẳn về, đi ăn xiên bửn nháaa"

"Khônggg, về!!!!!!!!"

.

Minhyeong thả em về trước cửa, đồng hồ cũng đã 22:02. Anh đợi em ra mới xách túi đồ nướng lề đường bỏ vào tay.

"Xì, dở thấy mồ"

"Nhiêu đây là em muốn mua mà"

"Ai biết gì đâuuu" em nhỏ xù lông, quay ngoắc về phía cửa lớn.

Anh cười, tay vẫy vẫy chào tạm biệt.

"Này, giờ anh đi đấy, không nhìn là về sẽ nhớ gương mặt đẹp trai của anh giảng viên đại học này lắm đó"

Joonie nhìn sang anh với vẻ mặt đầy bực bội, ban nãy ăn anh còn ghẹo giữa chốn đông người, giờ về cũng chưa vội tha, em ta không cay mới là lạ.

"Tạm biệt, mai gặp"

"dạaa"

"Mà Joonie này"

"dạaaaaaaaaaaa??"

Anh hơi nghiêng người về hướng cửa xe, ánh mắt mơ hồ nhìn Hổ nhỏ đang tiến lại gần

"Sao nữa ạ"

"Nhớ suy nghĩ về lời anh nói, mai anh rước em đi làm nhé?"

.

Em gật đầu, nhưng chỉ đồng ý vế sau thôi. Để thấy được trăng tròn và sáng nhất, anh phải lựa đúng ngày, chọn đúng thời điểm. Hôm nay trời lại nhiều mây quá, em muốn nhìn thấy rõ hơn nữa.

"có giỏi thì cua em đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro