01 ; người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ đã điểm. Còn một tiếng nữa sẽ đến giờ nhưng tình hình không khả quan như Hyeonjun nghĩ. Tên chủ tịch Jaemin của anh đã đẩy hết việc cho anh và cùng cô người yêu Minji của mình sang Bỉ chơi một cách thầm lặng chẳng cho ai. Giờ anh điện cho gã cháy máy chắc chắn cũng chẳng thèm nhấc máy. Hyeonjun chỉ có nước tự mình đi thôi.

Tuy còn khá trắc trở với việc sợ lố lăng lẫn đơn sơ trong việc phối đồ, đi xe,... Nhưng không thể ngăn được sự chuyên nghiệp và thích ứng tốt của anh trong nhiều năm làm thư ký. Anh tự chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi tay rộng, quần thì vẫn cứ mẫu ôm eo và ống rộng. Một chiếc kính gọng mỏng sẽ phù hợp và trang trọng hơn. Tóc trắng sơ chải cho vào nếp chút là xong. Phần giày thì đi giày đế cao. Anh sẵn sàng rồi. Tuy hơi tối giản nhưng vẫn rất gọn gành và thanh lịch ấy chứ nhỉ?

"Anh Hyeonjun!!! Chúng em tin anh làm được."

Đám nhân viên còn ra tận cửa công ty để đón anh đi. Đứa nào đứa nấy cũng rơm rớm nước mắt. Nhưng chút sau cũng cảm thán hôm nay Hyeonjun đẹp điên, make-up chút cũng đủ vì anh đẹp ngời ngời từ trước rồi.

"Anh về sớm thôi. Để Hyeonjun này cho mấy đứa thấy anh sẽ làm tốt nhường nào."

Nói rồi anh bước đến con ô tô trắng của mình. Cụ thể là con Porsche Macan 2019. Anh làm thư ký vì muốn kiếm thật nhiều tiền. Mục tiêu kiếm thật nhiều tiền đến độ khóc vì không biết tiêu sao cho hết. Chứ anh cũng khá giả chứ chẳng phải dạng đỗ nghèo khỉ nên cắn răng chịu đựng cái công ty này qua ngày.

Anh tự cảm thấy nó hơi nổi bật quá không khi một thư ký đi Porsche nhỉ? Nhưng anh thôi suy nghĩ ấy đi. Cứ để xe ở nơi nào đó xa rồi tự mình bước vào thì hơn.

Hyeonjun phi thẳng đến nhà hàng trung tâm thành phố cũng không lắng lo gì lắm. Anh có đem theo hợp đồng, giấy tờ đầy đủ. Giờ chỉ còn đối mặt mới người kia thôi.

Thật ra trong chuyện này anh đã đắng đo vô vàng lần. Lee Minhyeong, người yêu của anh thời trung học. Đã buông tay anh mà sang nước ngoài định cư chẳng một lời từ giả, đến bây giờ lại xuất hiện trái ngang.

.

Nhớ cái hôm nắng chiều oi ả. Mùa hè sắp đến rồi, Hyeonjun tự ngẫm sẽ đi đâu, làm gì cạnh người yêu. Anh ngồi bên ghế đá cạnh hồ nước, hưởng khí trời gió mát. Định bụng tí sẽ mua bánh bao đem qua nhà cùng ăn với Minhyeong.

Lee Sanghyeok chợt chạy xe ngang qua, y thấy đứa em của mình còn đang thong thả ngồi đung đưa chân thì không khỏi ngỡ ngàng. Liền gọi tên Hyeonjun lại.

"Anh gọi em sao?"

"Ừm. Sao em lại ngồi ở đây?"

"Em ngồi hóng mát thôi ấy ạ. Tí em qua nhà Minhyeong, có chỗ bánh bao mới mở khá ngon nên em định cho nó ăn cùng."

"Hyeonjun-hyung..."

"Hả, Wooje?-"

"Anh Minhyeong đã đi định cư ở Sing từ sáng rồi mà anh." Wooje ngồi kế bên Y lên tiếng. Sanghyeok sượng lại, Hyeonjun thực sự chưa nghe tin gì hay sao? Thằng Minhyeong ấy còn chẳng thèm báo tin cho người quan trọng à? Tồi đến thế cơ á...

"Hả...?"

Hyeonjun nghe như sét đánh ngang tai. Trong đầu anh chưa kịp nghĩ đã phải nhận thêm cú sốc lớn. Chờ bình tâm. Hyeonjun xin phép rời đi trước vì sợ nếu đứng thêm nữa bản thân sẽ suy sụp ngã khuỵu xuống đất rồi vỡ oà.

Người yêu anh. Thực sự đang nghĩ gì thế? Hắn đang là từ bỏ anh mà không muốn mở lời? Hay cuộc tình họ từ trước tới giờ chỉ là một cuộc tình nhanh phai. Tình cảm của anh không đáng để đổi lấy một lời tạm biệt cuối cùng à.

Cái cảnh chàng trai sinh viên đại học oà vừa chạy, dòng lệ cứ rơi, chỉ muốn trở về nhà thật nhanh là hình ảnh Moon Hyeonjun chưa bao giờ muốn nhớ lại. Bốn năm cuộc đời, đồng nghĩa với thời gian họ yêu nhau. Hyeonjun đã bi luỵ tròn bốn năm ròng mới có thể tự mình thoát khỏi cái bóng Lee Minhyeong. Nhưng hắn lại trở lại, và gợi cho anh kí ức không đáng nhớ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro