03 ; khó mà thoát được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah ssibal cái tên chết tiệt LEE JAEMIN!!! Kiếp trước bổn vương sống sao để bây giờ phải chịu hậu hoạ như này cơ chứ?! Về ta lấy con đồng hồ Patek Philippe của ngươi cho quản gia Jungdong dùng mãn kiếp. Khốn nạn thật!"

Hyeonjun đã lầm bầm câu nói ấy trong miệng liên tục. Đến nơi, anh hậm hực rời khỏi xe rồi đi liền mạch đến khách sạn lớn. Vừa mở cửa cô quản lí của nhánh để bước ra chào anh, qua bước chào hỏi rồi bắt đầu dẫn lên tầng để dùng bữa. Thông thường những người đặt ăn ở phòng tổng thống sẽ có một người phục vụ đi theo. Nhưng theo anh biết thì mấy đứa cấp dưới của anh đặt phòng thương gia vì phòng đó có bố trí theo kiểu châu âu, sang trọng, trắng tinh đem lại cảm giác sạch sẽ.

"Tôi là trợ lý chủ tịch Lee Jaemin. Đặt ở phòng thương gia, chị có nhầm lẫn gì không?"

"Không ạ. Vị khách ở phòng ấy của chúng tôi gửi cho quý khách lời nhắn là hãy ăn ở phòng tổng thống. Nên chúng tôi dời quý khách sang phòng tổng thống rồi ạ."

Cái này là sao đây? Muốn khoe khoang hay muốn ăn ở phòng sang trọng nhất, hoặc là đang chê họ nghèo hèn mà chỉ đặt thương gia nhỉ? Càng ngày thấy càng ghét. Hyeonjun cũng tiếp tục theo quản lí đến nơi.

Gần đến cửa anh lại bước chầm chậm hơn. Cảm giác bồi hồi và nhớ nhung cứ ùa về. Hyeonjun muốn bình tĩnh lại. Hắn là kẻ tồi, nhưng anh mãi không thể chạy khỏi kẻ tồi ấy. Bốn năm trong ám ảnh không thể đổ sông chỉ vì một cuộc gặp mặt với hắn được.

Anh không cho phép thì Lee Minhyeong không được phép bước vào cuộc đời anh thêm một lần nào nữa.

Lee Minhyeong đang đọc sách thư thả ở sofa, có lẽ đã đợi lâu chứ không chọn cách đến đúng hẹn.  Anh như thiên sứ trong bộ áo trắng tinh bước chậm rãi vào giữa căn phòng cổ điển như thưở hoàng gia của các nước Châu Âu. Hyeonjun bước gần đến hắn. Chìa tay ra tỏ ý chào hỏi.

"Xin chào. Tôi là Moon Hyeonjun, thư ký của chủ tịch Lee Jaemin. Xin lỗi vì đã khiến anh chờ lâu. Cũng rất hân hạnh được hợp tác với CEO Lee Minhyeong tiếng tăm lẫy lừng."

Cuốn sách đang đọc dở bỗng đóng cụp lại. Lee Minhyeong nhướng mày. Trố mắt nhìn lên người vừa đến. Moon Hyeonjun. Chính là anh. Người hắn nhớ thương bốn năm ròng rã. Hắn không ngờ cả hai lại gặp lại nhau trong tình huống này. Mới đầu Minhyeong định bụng sẽ tìm đến Hyeonjun sau vụ hợp tác lần này. Đâu ngờ anh tự tìm đến như vậy.

Anh trông khác đi nhiều. Cao lên chút, nhưng lại gầy đi nhiều so với ngày quen hắn. Quầng thâm mắt sau lớp make-up không thể qua được con mắt hắn. Nhưng xinh đẹp của hắn cũng tựa như ngày nào. Anh đẹp như tiên, xinh như hoa. Gu ăn mặc còn rất độc đáo. Thể hiện tri thức qua sự tao nhã, thanh lịch và thiết kế trang trọng phù hợp cho buổi gặp nghiêm trang. Tuy anh không mặc vest. Nhưng hắn nghĩ anh biết trước người mình gặp là Lee Minhyeong nên mới thoải mái với thời trang riêng của mình.

"Chào em. Moon Hyeonjun, người tôi đang tìm."

Moon Hyeonjun cũng chỉ trưng ra bộ mặt hững hờ, quay đến bàn ăn. Chắp tay cố tỏ ra năng nổ, nhìn đến Minhyeong rồi cười tít mắt:"Chúng ta bắt đầu dùng bữa được chưa nhỉ?"

"Được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro