ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-

luận về cách yêu của lee minhyung hậu chia tay diễn viên moon.

minhyung không rõ vì sao bản thân lại chọn chia tay khi tuyết rơi trắng cả đường phố.

nhìn từ xa, một moon hyeonjoon nhuộm tóc trắng cho vai diễn đang chạy tung tăng lại phía mình. em quàng chiếc khăn len caro nâu xinh xắn, chôn mình trong chiếc áo phao hắn tặng và háo hứng đến gặp người thương.

một cảnh chia tay cực kì đáng đánh lee minhyung diễn ra với hai thái cực trái ngược. một bên vui vẻ quay người đi về căn hộ ngủ một giấc thật ngon, một bên ôm mặt khóc tìm đến bia rượu và thuốc lá.

lee minhyung vẫn vô cùng vui vẻ tận hưởng cuộc sống độc thân mà chẳng hề cảm thấy tội lỗi với người đã bị mình đá không thương tiếc.

nhưng luật nhân quả sẽ đến và đến rất đúng lúc.

minhyung thường dành toàn bộ thời gian trong phòng thu để chìm đắm với những nốt nhạc và giai điệu của hắn.
tiếng từ chiếc kèn alto tựa tiếng lòng chàng kị sĩ đem lòng yêu nàng công chúa. mối tình vừa chất chứa đầy sự say mê và sâu sắc, một khung cảnh về bầu trời chiều buồn yên ả.

lee minhyung vô thức quay người đưa ánh mắt dịu dàng về chiếc ghế mây bên ngoài ban công hé cửa. đột nhiên lòng hắn chùng xuống, nhịp thổi cũng bị ngắt quãng.

ừ thì làm gì còn moon hyeonjoon nào ngồi ở đó nghe hắn thổi kèn saxophone nữa đâu. rõ ràng hắn đã bấm nút cho người ta biến mất khỏi cuộc sống chính mình rồi cơ mà.
lee minhyung xoay ghế vào dàn máy tính hiện đầy những đoạn thu âm ngắt quãng. lại quay về với công việc, hắn không tin mình sẽ ám ảnh hình bóng người cũ như thế.

phòng thu thiếu vắng một bóng người bỗng trở nên hiu quạnh. lee minhyung cứ mãi ngẩn ngơ với chiếc ghế mây đắt tiền mà hắn mua về để cho em ngồi nghe hắn đàn hát. chính lee minhyung đã tự mình sắp xếp không gian ban công đầy cây cỏ cùng chiếc bàn trà mặt kính tinh xảo. lọ sứ họa tiết trung hoa cũng chính hắn công tác bên trung mua về chỉ để dỗ dành moon hyeonjoon vì áp lực công việc mà mất ngủ.

một mình kẻ vô tâm như hắn đã làm tất cả, chỉ để đổi lấy nụ cười của em.

lee minhyung không chấp nhận rằng mình đã tự nguyện làm rất nhiều thứ chỉ vì ánh mắt xinh đẹp của moon hyeonjoon. hắn đinh ninh rằng do hắn đang diễn, hắn chỉ là hứng thú nhất thời với người xinh đẹp như em mà thôi. nhưng minhyung ngốc nghếch, nếu chỉ vì diễn cho trọn vai thì cách tim hắn đập mạnh mẽ khi thấy em cười là gì ? nụ hôn buổi khuya lạnh lẽo hắn trao cho tình nhân bé nhỏ dưới con đường vắng vẻ và sự nhung nhớ không tên muốn hỏi em rằng cuộc sống em có đang ổn hay không là thế nào ?

lee minhyung sống với sự phản bội và giả tạo thành quen, hắn mặc định xem tất cả những cảm xúc thật lòng của con tim là niềm thích thú nhất thời. minhyung biết yêu rồi, khi hắn đã lỡ đưa tay đập vỡ tấm lòng của người ta, xé nát hết thảy niềm tin và sự dựa dẫm của hyeonjoon.

hắn hèn mọn không dám nhìn thấy em, chỉ biết rằng em biến mất khỏi giới giải trí và trở lại cực kì rực rỡ. 'nốt chu sa' của lee minhyung đã thành công và thật sự thoát khỏi chuyện cũ mà không cần hắn ở bên cạnh, đóa hồng đỏ đầy gai góc càng thêm mạnh mẽ và kiên cường, là tình cảm hèn mọn mà lee minhyung dấu trong lòng chẳng dám nói ra.

căn nhà vắng bóng em đột nhiên lạnh lẽo. lee minhyung từng chỉ chăm chăm vào công việc. bữa sáng cũng em lo, bữa tối cũng em dọn. minhyung quen rồi, cách sinh hoạt có em.

lee sanghyeok vốn luôn biết cái tính cách xấu của lee minhyung, anh vẫn luôn cằn nhằn về việc sống như thế thì cơ hội tìm bạn đời càng ít.
gieo duyên cách vô tâm và hời hợt như thế, duyên của hắn sẽ ngày càng ít, sau này sống cô đơn cả một đời.

anh chửi hắn, nhưng hắn không nghe. lee minhyung tin với vẻ đẹp trai của mình thì làm gì có chuyện hết duyên.
nhưng hết duyên nghĩa là dù mình muốn, cũng chẳng thể thành vợ chồng với người mình yêu. đó là hết duyên.

lee sanghyeok nghe hắn tâm sự về lòng mình mà lắc đầu, chẹp miệng liên tục.

" em đã làm người ta tổn thương rồi, làm sao quay lại được hả em ? "

sanghyeok đặt con cá nhựa của cháu trai mình lên bàn, chỉ vào nó rồi lại thở dài.

" giống như anh làm bể con cá yêu thích của thằng bé. dù không còn giận anh nữa, nhưng thằng bé vẫn sẽ luôn lo sợ rằng chú ấy sẽ một lần nữa làm rơi bể đồ chơi mà cháu đặt ở trên đầu tủ. "

" trẻ con với người lớn giống nhau cả. chỉ là trẻ con lo thì sẽ nói, người lớn lo thì sẽ chọn im lặng rồi dần rơi vào đường cùng mà thôi ! "

lee sanghyeok đẩy con cá được dán keo xấu xí nằm bên trên bàn gỗ, anh vỗ vai hắn, tiếp tục nói.

" nhưng dù sao, thằng bé vẫn rất thích chơi với con cá bị dán keo xấu xí này. bởi vì nó là món quà mà chú đã tặng lúc bị té ngã ở trường. thằng bé coi nó như vật bất li thân, và dù có bể ra dạng nào, cháu vẫn sẽ yêu thích nó ! "

sanghyeok đứng dậy đổi tách trà mới, anh ngẫm nghĩ một chút về lời mình vừa nói. nhìn cái vẻ hối hận của lee minhyung bỗng thấy nhẹ lòng.

" thằng bé ấy mà, tấm lòng đơn sơ, ngoan ngoãn dễ bảo. việc cần làm là hối lỗi và thật lòng bù đắp. thằng bé thương, nhất định sẽ lại mỉm cười với mình ! "

lee sanghyeok luôn cho lee minhyung những lời khuyên bảo khôn ngoan. bầu trời tối đen vẫn sẽ luôn có mặt trời chiếu rọi. minhyung biết mình đã làm ra việc còn xấu xa hơn là bể một con cá nhựa. sợ rằng moon hyeonjoon sẽ đứng gầm gừ đuổi hắn đi chưa chẳng hề có thiện ý cho hắn cơ hội để sửa chữa.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro