hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



ryu minseok và moon hyeonjoon hẹn nhau ở quán thịt nướng ở góc phố. cửa tiệm ẩn mình trong góc hẻm nhỏ xíu khó phát hiện.

quán chẳng có mấy ai, hầu hết chỉ là người dân quanh khu vực và công nhân làm ở công trường gần đó kéo đến mới khiến không gian quán đỡ hiu quạnh hơn.

" chẳng mấy khi được đi nhậu, uống tẹt ga đi ! "

ryu minseok ngửa đầu ra sau uống sạch sẽ ly rượu nhỏ. tiếng khà khẽ trong cổ họng khiến moon hyeonjoon phì cười.

" uống vừa thôi, tí ai chở mày về ? "

nó như không nghe được mấy lời càu nhàu của em, cứ một ly rồi thêm ly nữa, thoáng cái nửa chai soju đã vơi bớt.

" sao mày kiếm được quán nhậu mồi bá cháy vậy ? "

khô mực nướng, thịt ướp sốt tiêu thơm nức mũi. từ rượu đến rau xanh đều tươi ngon đẹp mắt, khiến ryu minseok thiếu điều đem hết tiền trong túi ra để gọi hết món của menu. nó cứ vừa tay bốc vừa tay uống rượu đến phát nghiện.

" nghệ sĩ  saxophone chia sẻ quán ruột cho tao biết ! "
ly rượu sóng sánh, trong vắt như nước. hyeonjoon cơ hồ thấy được khuôn mặt mình dập dền trong ly. vẻ ngoài xinh đẹp và sáng sủa khiến em hài lòng.

minseok nghe được từ cấm liền muốn phun hết đồ ăn trong miệng ra. lee minhyung là cái gai trong lòng mà nó ghét cay ghét đắng. dường như chỉ cần gặp hắn ở đâu, ryu minseok sẽ sẵn sàng nhảy ra cắn tên đó đến cha mẹ nhận không ra mới hả dạ.

tính cách chung của các cặp bạn thân là vậy mà. moon hyeonjoon cũng chẳng ưa gì tên bạn trai của ryu minseok cả. dù đẹp mã, nhà mặt phố, công việc thì sum xuê tiền nhưng cái tính nết đó thì hyeonjoon không ưa lắm. người đó và minseok bạn em cứ ba ngày một bữa to, hai ngày một bữa nhỏ giận nhau đến rối hết cả lên.

đừng hỏi em về tên của gã đó, chắc ai cũng biết cả rồi.

" mẹ mày ! vậy lỡ gặp thằng đó rồi sao ? "

minseok nuốt khan thức ăn đang nghẹn ở cổ. mắt nó láo liên nhìn người trong quán như thể trong góc tối nào đó sẽ xuất hiện gương mặt của lee minhyung.

" gặp thì thôi, tao cũng muốn đấm hắn một cái ! "

moon hyeonjoon đưa nắm đấm lên trước, gằn giọng như muốn trực tiếp tìm đến lee minhyung để hỏi tội. mấy thằng sống tồi như thế phải nếm một cú đấm của hyeonjoon mới có thể cải hoàn lương.


" ê mà... tao muốn giải nghệ "

moon hyeonjoon buông tay mình xuống, nắm lấy vạt áo sơ mi vò vò.

hyeonjoon không sợ dư luận, điều duy nhất em sợ là ryu minseok sẽ nổi khùng lên rồi nắm đầu em quay vòng vòng trong khi miệng liên thoắn vừa thét ra lửa vừa chửi em là thứ ngu si đần độn. dám lắm, ryu minseok nhỏ con thế thôi chứ nó là diêm vương của công ty T đó. chửi người ta đến không ngẩng mặt lên nổi mà phải lí nhí xin lỗi.

" ừ "
.
..
...

" mổ ? mày không giận à ? "

hyeonjoon tính toán sẵn các lí do của mình để thuyết phục và xoa dịu tâm trạng nóng giận của minseok, nhưng chẳng có gì cả.

ryu minseok vẫn bình thản nướng thịt, rồi dùng cách cầm đũa kì quặc của mình để ăn. nó không có vẻ gì là bất ngờ hay nín nhịn cơn giận dữ cả.

" giận gì ? ép mày diễn mãi thì cũng chẳng ra hồn đâu, nghệ thuật phải đam mê mới làm được. không phải sao ? "

" đã có ý định giải nghệ thì lửa trong lòng cũng giảm rồi. "

minseok gắp miếng thịt bỏ vào miệng, cảm nhận vị hăng cay của tiêu và mùi cay xộc vào đầu lưỡi của nước chấm. thịt nướng muốn ngon cũng cần phải đặt cái tâm vào nướng. kẻ sành ăn nhất định sẽ biết được người nướng thịt có thật lòng muốn cầm vỉ gắp để lật từng miếng thịt nhỏ hay không. cái tâm và cái tầm là gia vị thượng hạng của thịt nướng, được thêm vào theo mỗi cảm nhận khác nhau.

" xuất hiện trên màn ảnh không khiến tao vui như ngày trước nữa... "

moon hyeonjoon dù chỉ diễn xuất được hơn 9 năm, không bằng một phần nhỏ bé của các diễn viên gạo cội. nghề diễn xuất càng diễn lâu sẽ càng thăng tiến, chẳng có số tuổi nhất định nào để diễn viên được 'nghỉ hưu' cả.

9 năm chỉ là con số nhỏ, nhưng hyeonjoon thấy mình sắp vỡ tan trong vòng xoáy của quyền lực đằng sau nghành giải trí.

có thời gian sau khi moon hyeonjoon thoát khỏi ám ảnh về mối quan hệ của mình và lee minhyung. em thật sự phải chật vật mãi mới có thể đứng vững trong dàn cast của 'her voice'.

là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết từng làm rúng động giới truyền thông. chính tác giả là người biên kịch cho 'her voice' và quảng bá nó như là một phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết cùng tên.

các nghệ sĩ có danh tiếng đều mong muốn được nhận vai, kể cả là vai phụ nhỏ bé vẫn có thể trở nên nổi tiếng vì sự kì vọng không nhỏ của người hâm mộ.

moon hyeonjoon liêm khiết và trong sạch. chống lại tất cả những công ty có tiếng và những kẻ đi cửa sau để giành lấy vai diễn chính của phim.

'her voice' thuộc thể loại hành động và tâm lý. người ta nghi ngờ về khả năng của moon hyeonjoon vì căn bản họ chỉ thán phục cảnh khóc và nước mắt của em, còn ngoài ra thì chẳng còn gì cả. một vai diễn không hề có cảnh rơi nước mắt, hoàn toàn cô độc và vô cảm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. một kẻ nổi tiếng vì cảnh khóc lóc đau khổ như moon hyeonjoon thì làm sao có thể kham nổi.

nhưng em đã chứng minh tất cả đều đã nghĩ sai. một moon hyeonjoon nỗ lực học thoại và liên tục đi tìm hiểu về bối cảnh của bệnh viện và các khu ổ chuột để bản thân được 'sống' với nhân vật. một moon hyeonjoon dù cho không hề có cảnh khóc nhưng vẫn lột tả được nỗi đau hằn xé của những kẻ nghèo khó thông qua đôi mắt đen đầy tuyệt vọng. và một moon hyeonjoon dùng chính cuộc đời của mình để bộc lộ sự cô độc và chết lặng trong những giây phút cuối cùng của bộ phim.

giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất không chỉ để chứng minh những cố gắng không ngừng nghỉ của em, nó là sự chấp nhận của moon hyeonjoon với một cuộc sống hoàn toàn buông bỏ và nhẹ nhõm với những chuyện của quá khứ.

khi mọi thứ đã qua rồi, hyeonjoon lại không muốn tiếp tục diễn xuất nữa. em cảm thấy sự ngộp ngạt của nghành giải trí đè ép lên những kẻ vốn không có hậu thuẫn như em.

lửa của hyeonjoon sớm đã bị góc khuất dập cho tắt rụi, chỉ còn lại một chút le lói sau cùng. như bầu trời đen có một ngôi sao nhỏ bé chẳng ai chú ý đến.

sau khi đạt giải, công ty gửi đến rất nhiều kịch bản nhưng em chẳng buồn xem. đã nghỉ đến chuyện giải nghệ rồi thì đọc kịch bản làm gì nữa.

moon hyeonjoon muốn dùng số tiền mình tiết kiệm được trong suốt khoảng thời gian đi diễn để tận hưởng cuộc sông yên bình của riêng mình.

căn nhà ở chân núi, pyeongchang-dong chẳng hạn. ở đó có khu vườn rộng trồng đây cây xanh và hoa lá. hyeonjoon muốn nuôi một chú chó xinh xắn, hằng ngày cùng nó đi dạo chơi khắp nơi rồi trở về nhà cũng ly cafe thơm lừng.

sau đổ vỡ, moon hyeonjoon cũng không thiết tha về tình yêu nữa. chính em cũng nhận định rằng, mình thích những người quan tâm và thấu hiểu như cách lee minhyung đã làm để qua mắt em trong cuộc tình cũ. nhưng có lẽ những người như thế, họ hoàn toàn chẳng yêu thương em, giống như hắn vậy.

hyeonjoon ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ mãi, bị ryu minseok chuốc rượu cũng không nhận ra. đến khi chiếc vỉ nướng rơi loảng xoảng trong bếp vọng tới mới khiến em hoàn hồn.

hai đứa say bí tỉ rồi, nhất là minseok.
nó ngồi ôm chai rượu lí nhí mấy câu từ không rõ nghĩa, thỉnh thoảng lại nấc cục ợ ra đầy mùi soju. má nó đỏ bừng, tóc có lẽ bị vò đến mất ngôi mà xù lên.

moon hyeonjoon không biết mình thẩn thờ trong bao lâu. cứ hướng mắt nhìn ánh trăng ngoài ô cửa đến lúc bị phân tâm bởi tiếng động thì bản thân đã uống gần một chai rưỡi rượu.

" ưm... mày có bỏ tao đi không hyeonjoon ? "

ryu minseok đứng dậy, nó lảo đảo đi về phía em rồi đặt mông vào bên cạnh. ly rượu rót đầy tràn ra cả tay nó mà minseok vẫn vui vẻ uống.

" sao tao bỏ mày được... "

giọng hyeonjoon ngà ngà ngà say, giọng cứ chầm chậm rồi khàn đặc ở cổ. ryu minseok say xỉn phải lắng tai nghe mãi mới hiểu được câu từ của người kế bên.

" mày nghỉ diễn rồi... tao không có mày đi làm chung nữa "

minseok dựa vào vai em, giọng nói rấm rứt như muốn khóc. 9 năm đồng hành trên mọi phim trường, ryu minseok vốn đã quen với việc sắp xếp lịch trình cho hyeonjoon rồi. nói rằng em sắp tới sẽ chẳng cần nó phải phụ giúp việc gì nữa, minseok thấy hụt hẫng lắm. nó sợ mình sẽ phải cô đơn. nó sợ moon hyeonjoon sẽ lặn mất tăm mà chẳng tìm gặp nó nữa.

hyeonjoon chỉ cười khẽ, đưa tay giữ cái trán nó sắp gục hẳn xuống, đẩy nó nằm ra ghế dựa phía sau. điện thoại với cái ốp màu hồng sến súa của ryu minseok kêu liên tục mà chủ nhân của điện thoại thì sắp lâm vào giấc ngủ say mất rồi.

" xin chào, bạn trai minseok ? "

hyeonjoon đành nhấc máy nghe, giọng rề rà của hyeonjoon đủ cho đối phương hiểu cả hai đã uống say đến độ nào rồi.

khi thường chỉ có minseok say xỉn bước ra từ quán mà thôi. moon hyeonjoon tửu lượng cao hơn nên ít khi say đến khờ khạo. nhưng nếu giọng em không còn bình thường thì minseok sẽ trực tiếp gục trên bàn nhậu luôn.

phía bên kia chỉ hỏi địa điểm rồi vội phóng xe đến. chàng ta cao ráo đẹp trai lắm, là người quen của cả hai nhưng moon hyeonjoon thì không muốn thân thiết với kẻ chuyên làm bạn mình khóc lóc chút nào.

người đó cao hơn minseok, cử chỉ dịu dàng đỡ lấy bạn trai nhỏ từ tay em. cậu ta lịch sử hỏi hyeonjoon có muốn về cùng không, dù gì nhiều lần chở minseok tới nhà em chơi cũng thuộc đường rồi.

sợ phiền nên hyeonjoon cũng không muốn về cùng. em vẫn còn tỉnh táo bắt taxi về nên chỉ tiễn bạn lên xe rồi quay vào quán lấy áo khoác ra về.

để bắt xe phải đi ra đường lộ, moon hyeonjoon lững thững bước từng đợt đi qua những cột đèn vàng đổ bóng em dài cả mét. hyeonjoon thở dài, nhìn cái bóng đen cô độc của chính mình, chẳng có ai nguyện ý ở bên em cả. ryu minseok thương em, nhưng nó cũng có gia đình, có bạn trai và mấy em chó nhỏ ở nhà nữa. moon hyeonjoon đến chó nhà minseok còn sủa em thì chắc chẳng người nào vui vẻ ở bên em cả.

hyeonjoon không trách đời không thương mình, em chỉ thất vọng vì rốt cuộc những lo lắng về sự đơn độc của chính mình cũng đã thành sự thật. em mạnh mẽ bước qua được sóng gió, rồi một ngày cũng sẽ quen và hạnh phúc với việc một mình mà thôi.

bia rượu luôn khiến người ta phải suy nghĩ, hyeonjoon đột nhiên cứ nhớ về những chuyện cũ vốn đã được em sắp xếp gọn gàng vào một góc.

bóng đen cô độc đột nhiên xuất hiện thêm một người. moon hyeonjoon giật thót toan quay lại tung cước vào mặt kẻ đó thì bị giữ lại.

" địt mẹ m- "

em rít lên, rượu làm đầu óc em đau như búa bổ. lee minhyung đứng nhìn em rất lâu, rốt cuộc không nhịn được mới tiến đến gần một chút.

khuôn mặt nam tính và hiền lành đó khiến moon hyeonjoon khựng lại, đôi mắt trợn to không biết nên làm gì. tay em bị hắn giữ chặt cứng, lee minhyung tiến lại gần em liền nhanh chóng vung tay lùi ra xa.

" nghệ sĩ gumayusi ! cậu làm tôi hết hồn đấy ạ. "

moon hyeonjoon cười một cách khó coi, cơ miệng cứng ngắt giật giật xấu xí vô cùng. em đứng lùi ra rất xa, dường như không muốn hít chung một bầu không khí với hắn.

" cậu uống nhiều rượu thế ? "

lee minhyung tình cờ cũng đến quán thịt nướng vào dịp cuối tuần. bắt gặp moon hyeonjoon và trợ lý đang ngồi chè chén bên góc. ryu minseok thì cứ luyên thuyên mãi, trong khi hyeonjoon đã thả hồn ra bên ngoài cửa sổ và ậm ừ liên tục khi minseok hỏi tới.

" tôi uống nhiều cũng không liên quan đến cậu. tôi về trước nhé ! "

bấu lấy phần thịt đệm trong lòng bàn tay, hyeonjoon ngăn bản thân bộc lộ những cảm xúc yếu đuối của chính mình trước gã trai tồi tệ ngày trước.

" tôi... đưa cậu về được không ? "

lee minhyung nắm lấy cổ tay đang vội vã muốn rời đi. trực tiếp châm ngòi phát nổ cho cuộc sỉ vã đầy uất hận của moon hyeonjoon.

" cút !!! đừng có đụng vào người tôi, thằng chó ! "

minhyung đoán trước được việc bản thân chẳng tốt đẹp gì trong mắt của hyeonjoon, nhưng hắn lại không ngờ được tia căm phẫn và giận dữ trong ánh mắt kiên định của em.

" cậu đá tôi rồi bây giờ muốn quay lại đá thêm phát nữa ? tôi là trái bóng à ? ngày đó là tôi ngu, tôi ngu mới quỳ xuống xin xỏ với loại chó như cậu ! "

" hyeonjoon... "

" câm miệng ! cậu đừng gọi tên tôi, tôi thấy nhục nhã lắm. cái thằng hyeonjoon đó cút lâu rồi, chẳng còn ở đây để cậu gọi đâu !!! "

moon hyeonjoon hét ầm lên, cậu chỉ tay vào mặt hắn, dùng tất cả những sự tủi hờn của mình mà sỉ vã hắn.

em hận nhất là kẻ đã làm tổn thương người khác nhưng vẫn quay lại và bày ra vẻ mặt giả tạo đó thêm một lần nữa.

lee minhyung chính là một con quỷ, một con cáo ác độc mà địa ngục gửi đến cho tên phàm trần yếu đuối tên moon hyeonjoon. hắn bám riết và đánh đập tâm trí em đến tàn tật. những tổn thương tâm lý lần lượt tìm tới khi hắn nhẫn tâm quay đi và nói em thật yếu đuối và hèn nhát.

ừ, hyeonjoon hèn nhát, nên em sẽ chẳng thể đối mặt với hắn bằng cái vẻ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra đâu.

" ... "

lee minhyung rũ mắt nhìn bàn tay bấu da mình đến rỉ máu run rẩy trong không trung. hắn thấy cổ họng mình đắng nghét, một cỗ hối hận dâng trào trong lòng hắn.

" tôi hận cậu ! đừng gặp nhau nữa, nó khiến tôi thấy mình sẽ vô cùng mất dạy khi chửi cái loại tồi như cậu "

hyeonjoon xoay người, chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm. em cố gắng chạy, như thể muốn thoát khỏi những kí ức đóng bụi đã quên đi từ lâu. những khung cảnh hạnh phúc khiến trái tim em ê ẩm. nước mắt trực trào tuôn rơi lại bị hyeonjoon quẹt đi mất.

chiếc taxi đặt trước đã chờ sẵn, hyeonjoon ngay lập tức leo lên và không quay đầu nhìn lại con hẻm ánh đèn vàng mờ ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro