một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowercase
r18
only guon
nhạc sĩ saxophone × diễn viên
trap boi × tổn thương boi


-

đừng nhìn mặt bắt hình dong.

moon hyeonjoon sau cùng cũng phải chịu thua trước vẻ ngoài quá mức vô hại của lee minhyung.

dù hyeonjoon có hối hận thế nào, vẫn không thể chối bỏ được việc em từng quỳ gối xin quay lại với kẻ đã chơi đùa với tình cảm của chính mình.

-

hyeonjoon có quá khứ không hạnh phúc. trải qua bạo lực mạng, nếm được dư vị của sự chối bỏ của gia đình. em mang tâm hồn đầy vết xước mà dấn thân vào giới nghệ thuật. nơi mà người ta hay nói là động bán thân, chẳng có ai là trong sạch cả.

moon hyeonjoon là một diễn viên hạng b tầm thường. được công ty chủ quản nâng đỡ mới được nhận diện như một vai phụ điển hình trong những phim điện ảnh bom tấn.
em vật lộn với góc khuất chỉ toàn luật ngầm và 'cửa sau'. sống cống hiến một hình ảnh trong sạch và một lòng tự trọng thuở ban đầu mà chẳng hề bị lung lay.

8 năm làm nghề trầy da chóc vảy mới nếm được vị ngọt. moon hyeonjoon đã nghỉ đến chuyện giải nghệ.

hyeonjoon thấy, nơi đây nhiều cạm bẫy quá, lại mệt mỏi thế nào. dù em cố gắng và nỗ lực đến bao nhiêu, rốt cuộc cũng chẳng thể đấu lại mấy 'anh đào' của nhà đầu tư.

có người tò mò, vì sao chỉ vì điều đó mà nhiệt huyết với diễn xuất của moon hyeonjoon lại dễ dàng bị dập tắt như thế.

moon hyeonjoon không nói, là vì em tổn thương tâm lý.

-

lee minhyung đến với chàng diễn viên moon như ánh mặt trời mùa hạ. rực rỡ và ấm áp. hắn mang mùi hương của sự xoa dịu và an nhiên. hyeonjoon hoàn toàn mê mệt thứ cảm giác vô hình đó.

cả hai quen biết và yêu nhau khi cùng thực hiện một bản ost cho bộ phim moon hyeonjoon làm vai phụ.
lee minhyung đã vỗ về những vết thương cũ sờn trong lòng em, tưới lên nó một màu xanh của sự hi vọng, một màu hồng của sự tha thứ. từng lời nhạc của hắn như liều thuốc tiêm vào trong trái tim đầy vết xước, để nó sống lại, để nó tiếp tục được yêu thương.

moon hyeonjoon lụy chàng nhạc sĩ saxophone đến khờ dại. em yêu dáng vẻ tươi cười của hắn, mê đắm bóng lưng vững trãi và lời thì thầm ấm áp của người.

em nghĩ người ta cũng yêu em, cũng mong chờ từng dòng tin nhắn của em như cách em đã làm. lee minhyung cũng sẽ ước mơ về một tương lai hạnh phúc, về một đám cưới trong mơ và một căn nhà ấm áp.

nhưng thật ra, mọi chuyện chỉ có mình em ôm lấy mơ mộng.

moon hyeonjoon không biết cả hai chia tay như thế nào. ngay lúc đó, em thậm chí còn chẳng thể nhìn kĩ được khuôn mặt hắn.

lee minhyung phủ phàng thốt lên câu chia tay, cũng vô tâm ném đoạn tình cảm của cả hai vào bãi rác. hắn xoáy ánh mắt khinh thường vào kẻ đang ôm mặt nức nở xin lỗi, cầu van hắn cho em một cơ hội.

lee minhyung ấy mà, sống 26 năm trên đời với cái vẻ ngoan ngoãn hiền lành này đã quen. chứng kiến sự ngỡ ngàng trong đôi mắt xinh đẹp của người đối diện khiến hắn cảm thấy rất vui vẻ. khi yêu, lee minhyung sẵn sàng trở thành kẻ lụy tình và nhẫn nhịn. nhưng đến khi hắn chán, một tia thương xót hắn cũng chẳng dành cho đối phương.

moon hyeonjoon quỳ ở đó khóc đến kiệt quệ. đầu gối em khuỵu xuống nền sỏi đau rát, ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp chìm trong bi thương.
hyeonjoon cầu xin hắn đừng bỏ em, đừng đẩy em quay về những ngày đen tối. đừng để lòng em vỡ tan như cách những người kia từng làm.

thì ra hồng nhan thì bạc phận. người ta ghen tị với nhan sắc những chẳng có ai thương cảm cho số phận của em cả. moon hyeonjoon chỉ muốn cuộc sống mình dễ thở một chút, an nhàn một chút, vậy là đủ hạnh phúc. nhưng liệu em đã bao giờ có được nó hay chưa, hyeonjoon ?
em sẽ trả lời là có, khi em được nằm trong vòng tay của minhyung, khi em chìm vào giấc ngủ với những tiếng kèn saxophone da diết. khi em được hắn bế bồng dưới trời tuyết lạnh buốt.

em thấy hạnh phúc. đến mức em không dám đánh mất nó.

lee minhyung bước đi, để lại những dấu chân đen trên nền tuyết trắng, để lại cho moon hyeonjoon đáng thương một bờ vai vững trãi và một vết thương sâu rỉ máu mãi chẳng thể lành

tình cảm của hyeonjoon giống như một đóa hoa nở muộn. đến khi nó kịp bung tràn hết vẻ đẹp thuần thúy nhất thì bầu trời đã tối đen. rồi sẽ chẳng ai nhớ đến nụ hoa e ấp trong nắng sớm và chiều tà. chẳng ai nhớ đến một hyeonjoon từng thề rằng sẽ chỉ yêu một lee minhyung.

-

lee minhyung là nhạc sĩ saxophone nổi tiếng của giới. ngoài kèn nước bỉ, hắn còn kiêm luôn việc làm nhà sản xuất, thỉnh thoảng còn vui vẻ đảm nhận luôn việc ca hát.

nhà giàu, tài giỏi, đẹp trai và tinh tế. lee minhyung không có khuyết điểm nào khiến người ta có thể phán xét. người xếp hàng theo hắn rất nhiều và hắn hoàn toàn tận hưởng điều đó. trong một dãy các ứng cử viên bao quanh hắn, có một người bạn đồng niên sở hữu ánh mắt xinh đẹp hút hồn ngay từ lần đầu gặp mặt.

lee minhyung không phủ nhận, mình đã chìm đắm vào ánh mắt đó đến mức không thể thoát ra. kể cả khi em khóc, kể cả khi em mơ màng say mê nhìn ngắm hắn khi cả hai đang làm tình. minhyung xem nó như một kiệt tác, một bàn tình ca của đại dương. khi em chính là mĩ nhân ngư với đôi mắt ướt át như biển cả.

nhưng chỉ có đôi mắt thì không thể khiến thói xấu của hắn thay đổi. lee minhyung giữ vẹn nguyên ý định ban đầu. hắn chơi đùa cho đến khi hắn thấy chán, moon hyeonjoon rồi sẽ chẳng còn xuất hiện trong cuộc sống của chàng nhạc sĩ saxophone nữa.

-

" mày muốn giải nghệ à, đùa tao hả ? "

ryu minseok đá cửa lao vào. nó dậm chân huỳnh huỵch trên nền gạch sứ trắng loáng, dùng chất giọng gầm gừ sẵn sàng chửi mắng moon hyeonjoon.

" gì...? mày về làm trợ lí kim jeonghyeon cũng được mà. thiếu tao mày cũng có bớt đồng nào đâu ? "

hyeonjoon từ trong phòng đi ra, mặt mũi ngơ ngác vì mới đánh một giấc từ tám giờ tối đến một giờ chiều.

" thế còn mày ? bị đá thì liên quan mẹ gì, giải nghệ rồi có quay lại được không mà nói như đùa vậy. thất tình bị hỏng luôn não à ? công việc với tình cảm không có liên quan nghe rõ chưa ? má nó nãy tao nghe công ty nói mày muốn giải nghệ mà máu tao nó sôi sùng sục đây nè ! "

ryu minseok lao tới vò đầu moon hyeonjoon, miệng thì chửi xối xả trong khi tay thì hết véo lại kéo mặt em như thú bông.

" không phải do thất tình. chỉ là tao thấy mệt quá "

moon hyeonjoon không phủ nhận việc mình vô lý và yêu đuối đến mức chuyện tình cảm cũng có thể khiến tâm lý bị lung lay. nhưng em có thể đã tự tử vào 7 tháng trước nếu như em không gặp lee minhyung.

cảm giác linh hồn và thể xác đều chới với trên lan can tòa nhà, từng đợt gió rít vào làm cho tâm trí được buông theo tự do mà đôi chân vô lực nhảy xuống.

moon hyeonjoon bi quan đã nghĩ đến việc chết, nếu em không gặp được lee minhyung. hắn biết em có quyết định như thế, nhưng hắn chưa từng nói gì về nó. minhyung ôm em và dỗ dành em bằng tất cả những sự trân thành giả dối của hắn. dù bây giờ ngỡ ra tất cả chỉ là ảo mộng, em vẫn biết ơn vì lee minhyung lúc đó đã ôm lấy em.

" vậy mày thế nào nếu không có lee minhyung ? mày tuyệt vọng rồi tìm đến mấy cái hành động ngu dốt kia à ? "

minseok không quấy nữa, nó im lặng nhìn hyeonjoon thẫn thờ quay ra ô cửa sổ. bạn học từ cấp ba vốn thân nhau còn hơn cả ruột thịt, ryu minseok làm sao mà không biết được moon hyeonjoon đã từng muốn chết như thế nào. nó còn tường tận cả việc bạn mình xem thằng nghệ sĩ kia như nguồn sống mà cật lực làm việc chỉ để xứng tầm với hắn.

" tao không biết... "

chính moon hyeonjoon cũng không biết được trong lòng mình đang muốn gì. em không khao khát cái chết nữa, cũng không thiết việc đi diễn nữa. hiện tại em chỉ mong được ở một mình mà thôi.

" mày càng đau khổ, thằng đó càng hả hê. mày cứ thế này, nó chỉ thấy mày thật sự rất yếu đuối mà phải phụ thuộc vào nó. "

ryu minseok quay người, nhặt lại những chiếc áo bị ném lung tung cùng tàn thuốc bị hút dở dang tàn rụi trên nền đất.

moon hyeonjoon không thích thuốc lá, nhưng em quá tuyệt vọng nên phải bấu víu vào nó để bản thân ngừng run rẩy cô độc trong nỗi đau. em nhìn mình qua tấm kiếng ô cửa sổ. một moon hyeonjoon tàn tạ và xấu xí. tóc tai lòa xòa lộ cả chân đen, mắt thì sưng húp, da dẻ xám xịt yếu ớt.

liệu hyeonjoon bây giờ và hyeonjoon của tuần trước có phải là một không ?

minseok sau khi giải quyết đống tàn thuốc trong phòng khách rồi cũng phải rời đi. nó nhìn moon hyeonjoon đờ đẫn đứng yên mãi, rốt cuộc cũng thở dài mà nói

" hyeonjoon, tao không mong mày lại sẽ nghĩ đến điều xấu. mày muốn nghỉ ngơi cũng được. mày suy nghĩ thêm rồi báo cho tao. 8 năm cũng đủ tiền cho mày sống hết đời mà "

ai rồi cũng khổ vì tình, khổ đau đến mức như cách lìa một cơ thể. moon hyeonjoon coi mối tình của em và hắn là cả tâm can, ném đi chúng thì làm sao em sống đây.

moon hyeonjoon biết người ta chẳng yêu thương em thật lòng, nhưng em không dứt ra được. em mê mẩm cái cảm xúc lâng lâng hạnh phúc của cuộc tình giả tạo đó. moon hyeonjoon chỉ sợ buông bỏ rồi, sau này sẽ chẳng thể tìm lại nữa.

-

" giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất mảng truyền hình giải thưởng nghệ thuật baeksang lần thứ 61... xin chúc mừng MOON HYEONJOON phim 'her voice' !!! "

tiếng vị tiền bối vang vọng trong tiếng hò reo của người hâm mộ.

moon hyeonjoon sau một năm vắng bóng, đã trở lại thành công và rực rỡ.

em vận vest đen, xúc động đến muốn bật khóc. danh xưng 'nam diễn viên xuất sắc giải baeksang' giống như ước mơ mà em ngỡ chừng như chẳng thể đạt tới.

pháo bông và tiếng chúc mừng của đồng nghiệp khiến hyeonjoon tưởng như đang mơ. một giấc mơ quá mức huy hoàng và quá mức đẹp đẽ.

" xin chào mọi người, tôi là diễn viên moon hyeonjoon "

giọt nước mắt lấp lánh trên đôi mặt đen tuyền sâu hút của em khiến khán đài bùng nổ.

moon hyeonjoon được mệnh danh là mĩ nhân ngư nghành diễn xuất. dù chẳng người hâm mộ nào biết nó từ đâu ra, nhưng nghĩ kĩ lại mới thấy biệt danh này quá mức hợp với hyeonjoon.

" tôi rất hạnh phúc vì hôm nay được có cơ hội đứng đây để phát biểu những lời này. giải thưởng chính là sự ủng hộ và yêu thương mà mọi người dành tặng cho tôi.
   tôi đã phải tạm dừng sự nghiệp một khoảng thời gian để chiến đấu với trầm cảm và sắp xếp lại những cảm xúc của chính mình.
    tôi đã nghĩ, mình chẳng thể tiếp tục diễn xuất nữa. nhưng vì tình yêu thương và sự chờ đợi của người hâm mộ, tôi đã dũng cảm quay trở lại để làm việc thật tốt.
     không có lời biết ơn nào có thể đủ để miêu tả cảm xúc trong lòng tôi lúc bấy giờ.
    tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn fan đã yêu thương, các anh chị đồng nghiệp đã giúp đỡ tôi trong công việc. đặc biệt là trợ lí ryu minseok. cậu ấy đã cứu tôi khỏi trầm cảm, cũng là người đồng hành với tôi từ khi mới bước chân vào nghề, cảm ơn minseokie nha !
một lần nữa, tôi muốn gửi lời biết ơn đến tất cả mọi người. tôi nhất định sẽ thật chăm chỉ trong tương lai ! "

tiếng vỗ tay reo hò bên dưới khiến hyeonjoon xúc động bật khóc một lần nữa. em không biết mình đã nỗ lực đến nhường nào mới có thể nhận được sự quan tâm nhiệt liệt từ mọi người như thế.

thì ra, chỉ cần em cố gắng, hạnh phúc rồi cũng sẽ đạt được mà thôi. chính em, sẽ là người tìm được cho mình một hạnh phúc.

-

" ai chà ! diễn viên chính xuất sắc lên hot topic rồi nè~ "

ryu minseok ngồi ở ghế phụ, đưa chiếc điện thoại ra sau cho moon hyeonjoon xem. dòng chữ nổi bật trên đầu với tựa đề ' MĨ NHÂN NGƯ ' LÀNG DIỄN XUẤT BẬT KHÓC KHI ĐẠT GIẢI NAM DIỄN CHÍNH XUẤT SẮC NHẤT TẠI BEAKSANG LẦN THỨ 61 !

" tao không thích biệt danh đó xíu nào... "

hyeonjoon đọc xong liền ỉu xìu, đã người ngã nhoài ra sau nhắm mắt làm ngơ.

" tao thấy hay mà ? mĩ nhân ngư. nghe thơ quá trời !! "

" thơ thì mày lấy đi. cái tên đó là nghệ sĩ kia đặt cho tao đó ! "

hyeonjoon nhìn màn hình điện thoại đến bất động.

khung chat đáng lẽ đã đóng bụi từ lâu bỗng chốc in đậm lẫn mình trong hàng trăm lời chúc mừng từ các đồng nghiệp khác.

ngón tay em nhấp vào ô chat  một cách run rẩy. nhìn đoạn tin nhắn mới toanh ngắn gọn bằng ba từ ' chúc mừng cậu '.

tin nhắn cuối cùng của cả hai là bởi moon hyeonjoon. 'cậu có về không ?' chẳng bao giờ được hồi đáp. giống như cảm xúc dang dở trong chính trái tim em.

đáng lẽ ra moon hyeonjoon nên chặn quách tên khốn mày đi khi em vừa 'move on' khỏi mối quan hệ.

moon hyeonjoon của một năm trước từng mong rằng lee minhyung sẽ nghĩ lại, sẽ quay về nói rằng hắn cũng nhớ em. ngày tháng dài như vô tận khi hyeonjoon chỉ một mực ăn, khóc, ngủ và lướt đi lướt lại những dòng tin nhắn cũ kĩ của cả hai.

thế em nên trông chờ gì vào người giả dối như hắn ? một kẻ sẵn sàng đạp đổ tình cảm của người khác thì làm gì có việc hối hận mà xin lỗi.

tiếng hừ hừ phát ra ở cổ họng. moon hyeonjoon đọc tin nhắn nhưng không thèm trả lời, thẳng thừng kéo hắn vào danh sách đem rồi lại vui vẻ nhắn tin cảm ơn với các đồng nghiệp khác.

ryu minseok sau khi nghe tác giả của biệt danh đó là ai thì cứng miệng. cảm thấy cái tên đó dán lên người moon hyeonjoon cứ sượng sùng, cứng họng thế nào ấy.

" ờ...ờ- thôi dẹp cái tên đó đi, hổ bông nghe hay hơn ấy !! "

để kéo lại không khí, sợ rằng hyeonjoon lại nghĩ vu vơ. ryu minseok thậm chí còn níu tay tài xế để anh ta hùa theo cậu khen cái biệt danh hổ bông mà người hâm mộ đã đặt.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro