Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joonie, Joonie nhà của chúng ta như thế nào vậy."

"Có to bằng nhà anh Sang Hyeokie không?"

"Anh Wooje bảo nhà anh Sang Hyeokie đỉnh lắm luôn."

"Anh Wooje? Lee Minhyeong có phải thằng nhóc Wooje bảo mày gọi nó bằng anh không?"

"Không phải."

"Lee Minhyeong, thành thật khai báo sẽ được khoan hồng hoặc là tao chôn chung mày với Choi Wooje."

"Tao rất là nóng đấy."

"Joonie quát Minhyeongie."

"Lee Minhyeong không được mè nheo."

"Joonie lại quát Minhyeongie."

"Cái thằng này, t-tao đã bảo là không được mè nheo mà."

Tên mất trí Lee Minhyeong quả nhiên là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Chỉ mới một tháng mà tên ma quỷ này đã sờ được điểm yếu chí mạng của Moon Hyeonjoon.

Cho công thức:
Lee Minhyeong + tuyệt chiêu mè nheo làm nũng.

Bất chấp mọi công thức toán học cộng trừ nhân chia ta đều có kết quả 10 lần như 1:

Lee Minhyeong double kill triple kill quadra kill đôi khi còn xin luôn cái penta kill Moon Hyeonjoon.

Giương cờ trắng đầu hàng vô điều kiện, hoàn toàn không có sức chống cự, đừng nói là hái trăng hái sao, bảo Moon Hyeonjoon hủy diệt trái đất còn được nữa là.

Đúng là tên ranh ma.

Hổ bông Moon Hyeonjoon đụng phải thợ săn, kiếp này khó thoát.

1 - 0 cho Lee Minhyeong.

"Lee Minhyeong, mày không thể gọi một thằng nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi bằng anh được."

"Biệt tài của Choi Wooje là cỏ lúa bằng nhau, sơ hở là nó gặt, quay qua quay lại là thấy nó đòi đứng ngang hàng với mình liền."

"Mày không thể phòng thủ hớ hên, có biết chưa."

"Còn nữa, tao không giàu bằng anh Sang Hyeokie, nhà cũng không to bằng."

"Nếu mày dám chê, tao sút mày ra đường ngay lập tức."

"Minhyeongie không có chê mà, Minhyeongie chỉ tò mò tổ ấm của chúng ta."

"Cái gì mà t-tổ ấm chứ."

"Không phải sao, Minseokie nói nơi nào có người mình thương nơi đó chính là tổ ấm."

"Minhyeongie thương Joonie lắm lắm, thương như Joonie thương Minhyeongie."

"Joonie ở đâu thì nơi đó liền biến thành tổ ấm."

"Bệnh viện cũng là tổ ấm vì có Joonie, về nhà thì nhà chính là tổ ấm."

Cứu mạng, mũi tên xuyên phá của Lee Minhyeong gây sát thương quá lớn Moon Hyeonjoon không chống đỡ nỗi.

Rõ ràng là không bôi mật sao thính lại mượt thế.

Có lẽ, Lee Minhyeong của bây giờ sẽ không hiểu được một chữ thương sức nặng ngàn cân.

Thương không thể tùy tiện thốt ra.

 Lee Minhyeong tồi quá.

Sao có thể nhân lúc bản thân không có kí ức gieo mầm hy vọng cho người khác.

Chồi non đâm hoa kết trái, chỉ sợ một ngày người trồng lãng quên.

Là độc dược hay an thần?

Tất cả đều phụ thuộc vào Lee Minhyeong.

Mật ngọt chết ruồi. 

Tệ thật.

Chén mật này, Moon Hyeonjoon tình nguyện ăn cả chén.

Được thì cho xin thêm chén nữa.

Cổ nhân có câu: chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu.

Không sợ.

Một lần nữa 2 - 0 cho Lee Minhyeong.

"Lee Minhyeong, nếu ai đó nói với tao những lời sến sẩm như mày, tao sẽ không nhịn được mà đấm nó mất."

"May mắn thật đấy, đếm tới đếm lui cũng chỉ có một mình Minhyeongie nói với tao những lời này."

"Bác sĩ nói, ngày mai là mày có thể xuất viện về với tổ ấm của mày rồi."

"Là của chúng ta."

"Ừ, là của chúng ta."

Liệu thời hạn của chúng ta là bao lâu.

Năm sau, năm sau nữa hay chỉ cần là ngày mai liền tỉnh mộng. 

Chẳng ai biết.

Cũng chẳng ai đoán trước được.

Thiên thời địa lợi nhân hoà chỉ xin thời gian dừng lại nơi muôn hoa đua nở, phương trời xa xôi có người nắm tay.

"Ngủ đi."

"Joonie, ngủ ngon."

"Moazzzz...."

"Thằng chó, làm cái gì thế hả."

"Hôn gió, Minhyeongie đã học cái này từ Ahri của anh Sang Hyeokie đó."

Trời ơi là trời, rốt cuộc 3 người kia nhân lúc cậu lơ là đã dạy cho Lee Minhyeong cái gì vậy hả?

Học sinh Lee Minhyeong học đi đôi với hành, vô tình cố ý tán trai phát nào dính ngay phát đó, nhai luôn sách của thầy.

Lý thuyết 10 điểm.

Thực hành 10 điểm.

Bài vở ngày viết trăm trang, thay đổi xoành xoạch làm cho trai nào đấy chuẩn bị tâm lí kĩ lắm, mà vẫn không đỡ được."

Bằng một suy nghĩ thần kì nào đó tất cả lý thuyết chuyên ngành đời sống tình cảm học được các giáo sư part time Lee Sang Hyeok, Ryu Minseok, Choi Wooje đảm nhiệm dạy dỗ đều được con gấu bự kia học 1 suy ra 100 rồi áp dụng luôn lên người hổ bông Hyeonjoon.

Chỉ tội Hyeonjoonie của chúng ta  bị tấn công mọi lúc mọi nơi, đêm nằm bên cạnh kẻ đốt lửa thao thức cả đêm không ngủ được.

"Fuck you"

"Fuck, fuck...you"

Em ơi, suốt đêm thao thức vì em...

"Lee Minhyeong là họa."

"Không phải hoa."

Đạo lý này Moon Hyeonjoon khắc sâu ngàn đời không quên.

Vì sao? 

Vì chẳng có ai khổ như Moon Hyeonjoon cả.

Người xuất viện là Lee Minhyeong, còn người chạy đôn chạy đáo khắp bệnh viện đưa Lee Minhyeong đi làm một loạt các xét nghiệm khám tổng quát, nhận kết quả, nghe bác sĩ tư vấn,  làm thủ tục xuất viện đều tới tay Hyeonjoon.

"Hyeonjoonie anh đã giúp em rao bán căn nhà đó rồi, có người muốn đến xem nhà, em cố gắng sắp xếp thời gian đến gặp nhé."

"Em biết rồi, em sẽ chủ động liên lạc."

"Hyeonjoonie này, em và Minhyeongie đều là những đứa trẻ của anh. Hơn cả đồng đội, chúng ta là gia đình."

"Nếu một trong hai đứa phải chịu tổn thương, anh chẳng biết mình phải nên làm gì?"

"Hy vọng em đừng vì một ánh dương mà hủy hoại cả mặt trời."

"Hyeokie, em có thể hỏi anh một câu không?"

"Được."

"Năm đó, anh chưa từng lùi bước là vì cái gì?

"Vì anh thấy được câu trả lời của Hyukkyu."

"Ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện, là nơi Hyukkyu đứng đợi anh."

"Tồn tại song song cũng là một loại lãng mạn."

"Em hiểu rồi."

"Hyeonjoonie, em..."

"Chúng ta về phòng đi."

"Ừ, để anh đưa hai đứa về nhà."

Hyeokie, cảm ơn anh.

Cảm ơn đã nói cho em biết.

Trên đời này còn có một loại lãng mạn gọi tên song hành. 

Quy luật tự nhiên đã định đoạt, mặt trời mặt trăng chẳng thể xuất hiện cùng nhau. 

Mặt trời nhường lại đêm đen cho ánh trăng tỏa sáng, màn đêm dần lui nâng đỡ màu nắng rực rỡ.

Không cùng nhau nhưng lại chẳng thể thiếu.

Kẻ không có đáp án mới liều lĩnh đi tìm.

Một ngày nào đó câu chuyện này chẳng thể tiếp tục được nữa, xin anh hãy để Minhyeongie giết chết em. 

Tội lỗi của em, phán quyết bằng trái tim.

Chiều tà đổ bóng phản chiếu vạn vật, xe lăn bánh rời khỏi bệnh viện.

Bánh răng vận mệnh đã bắt đầu quay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro