Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm gác liêm sĩ ở tập trước qua một bên, vì trong nhà còn có một quả bom nổ chậm không có liêm sĩ hơn quấy rầy.

"Vợ ơi."

"Vợ ơi."

"Vợ ơi."

"Joonie, vợ ơi."

"Joonie xấu xa, rõ ràng là Joonie đồng ý về nhà sẽ được gọi vợ ơi."

"Chẳng phải mày vẫn đang gọi hay sao, tao cấm mày khi nào?"

"Minhyeongie gọi nhưng Joonie không chịu phản ứng."

"Thôi được rồi, gọi lần nữa đi tao sẽ trả lời."

"Th-thật luôn?"

"Thật."

"Vợ ơi."

"Thưa ông, con đây.."

"..."

"Không đúng, Joonie trả lời không nghiêm túc"

"Vậy phải trả lời thế nào mới tính là nghiêm túc?"

"K-không biết."

"Không biết thì đứng sang một bên tự suy nghĩ đi, mày mà còn đi theo sau tao nữa thì đến cơm cũng không có mà ăn, nghe rõ trả lời."

"N-nghe rồi, ghét Joonie."

Chọc cho em bé 8163 ngày tuổi dỗi vui thật đấy.

Cơ mà niềm vui thì không thể mài ra ăn được, nên cơm thì vẫn phải nấu.

Chiếc máy tính bảng được đặt trên kệ bếp chiếu video cách làm cánh gà chua ngọt đơn giản thơm ngon, cặp mắt tập trung xem kĩ hướng dẫn, tay nhanh thoăn thoắt đảo thịt trong chảo.

Cũng không khó lắm, mở youtube lên đầu bếp chỉ gì làm nấy, còn ăn được hay không thì phải dựa vào tổ tiên mách bảo.

1 món canh 2 món mặn được ra lò trang trí đẹp mắt, xếp ngay ngắn trên bàn chỉ chờ người thưởng thức.

"Thế nào, có ngon không?"

Bao nhiêu tâm huyết đều đổ dồn vào bữa cơm này khiến Hyeonjoon căng thẳng như đang chơi cho một giải đấu quan trọng.

"Ngon lắm."

"Không phải nịnh."

"Minhyeongie đã làm gì biết nịnh."

"Được rồi, để tao thử một miếng."

"Không được, cái này là của Minhyeongie không cho Joonie ăn, ghét Joonie nhất."

Lee Minhyeong giữ khư khư dĩa cánh gà nhất quyết không cho Hyeonjoon đụng vào, thành công khiến cho cậu bật cười thành tiếng.

Haha.

Mày nghĩ mày cản được tao chắc.

"Tao thèm vào, tao ăn cái khác."

Miệng thì nói một đường hòng đánh mất cảnh giác nhưng lòng đã một ngã tính toán làm sao để cướp một miếng.

Nói là làm tranh thủ lúc Minhyeong gặm cánh gà, Hyeonjoon thó ngay một cái bỏ vào mồm.

"Ah đừng ăn."

Không kịp nữa rồi.

Mùi vị khó ăn tràn ngập cuống họng.

Chua không ra chua, ngọt không ra ngọt.

Lee Minhyeong đang ăn cái quái gì thế này?

Cậu ta còn ăn hăng say như vậy.

Dở thì nói dở, dối lòng khen lấy khen để càng khiến cậu cảm thấy có lỗi hơn.

"Lee Minhyeong mau nhè ra, đừng ăn nữa."

"Joonie..."

"Đừng ăn nữa, xin mày."

Đợi Minhyeong nhè hết thức ăn trong miệng ra, Hyeonjoon liền đẩy ly nước lọc bên cạnh đến trước mặt Minhyeong.

"Dùng nước tráng miệng đi."

"Tráng miệng xong thì xoè tay ra."

Minhyeong biết mình làm sai ngoan ngoãn xoè hai bàn tay dính đầy nước sốt ra trước mặt Hyeonjoon.

"Nói mày con nít, mày liền cho rằng mình thật sự là con nít lên 3 à."

"Không ăn được thì bỏ đi, có ai ép mày phải ăn đâu."

Rút vội vài tờ khăn giấy lau sạch từng ngón tay cho Minhyeong, Hyeonjoon không nhịn được cằn nhằn.

Vốn dĩ Minhyeong vẫn còn đang trong quá trình hồi phục, cách một tháng lại đến bệnh viện kiểm tra lại một lần.

Bác sĩ đã dặn phải chú trọng dinh dưỡng, từ ấy Hyeonjoon quyết tâm phải nuôi con gấu này cho thật béo tốt.

Hyeonjoon quả nhiên không phải là con người của bếp núc, cậu đã thất bại đến lần thứ mười.

Người khác học đôi ba lần đã thành công, duy chỉ có mình cậu đụng đến đâu đổ bể đến đấy.

Mình tệ quá...

Chỉ có việc chăm sóc thật tốt Minhyeongie cũng không làm được...

Nỗi bất lực được đẩy lên đỉnh điểm, Hyeonjoon giận chính bản thân mình vì tư lợi bản thân đã giành lấy Minhyeong từ tay gia đình để rồi chính cậu trở thành nguyên nhân khiến Minhyeong chịu khổ.

"Joonie, đừng giận."

"Tao không giận mày nhưng tao không hi vọng mày cố gắng làm tao vui lòng."

"Không chỉ chuyện hôm nay mà còn rất nhiều chuyện khác."

"Thành thật với tao khó đến vậy hả Minhyeongie?"

"Nếu như vì tao mà mày xảy ra chuyện tao thật sự sẽ chết."

"Tao thật sự sẽ chết mất, Minhyeongie."

"Tao không thể mất mày thêm một lần nữa, thật sự không thể."

Gục mặt vào lồng ngực rộng lớn của Minhyeong, Hyeonjoon kiềm không được nức nở, nước mắt ướt đẫm một mảng áo.

Nhìn Hyeonjoon khóc, Minhyeong bối rối không biết an ủi làm sao cho tốt, cả người cứng đơ như cục đá.

Ai đó dạy Minhyeongie cách dỗ người đẹp với.

"J-joonie đừng khóc."

"Tất cả là do Minhyeongie, Joonie phạt Minhyeongie đi."

"Là lỗi của tao, người đáng bị phạt là tao mới đúng."

Thanh âm rầu rĩ của Hyeonjoon được phát ra, chất giọng khàn khàn nghẹn ngào xen lẫn dịu dàng cọ qua đầu quả tim Minhyeong.

Có chút xúc động muốn âu yếm người này.

Như con suối nhỏ chậm rì rì âm thầm thấm sâu vào lòng đất, chớp mắt một cái đã biến thành biển tình mênh mông.

"Vậy Joonie nhắm mắt lại đi, Minhyeongie sẽ phạt Joonie."

Phạt thì làm sao phải nhắm mắt, khó hiểu.

"Joonie mau làm đi, nếu không sẽ không phạt được."

Lee Minhyeong sao thế? Cứ xoắn xuýt như gà mắc tóc.

"Rồi rồi, nhắm liền nè."

Bước đầu tiên giống hệt như trong phim, Joonie đã nhắm mắt, tiếp theo là h-hôn nhỉ.

Minhyeong xoa nhẹ má Hyeonjoon, tim đập như trống bỏi, môi càng ngày càng gần.

Mềm quá, ấm nữa.

Khẽ liếm môi người kia, đầu lưỡi thăm dò vào bên trong đưa hơi thở của cả hai hòa làm một.

Minghyeong hoàn toàn xem Hyeonjoon như viên kẹo đường mà ngấu nghiến.

Mật ngọt trao nhau, bầu không khí ngập mùi tình ái mạnh mẽ cuốn lấy đối phương.

Cuồng nhiệt và xao xuyến.

Lửa tình rực cháy vờn quanh thân thể, thiêu đốt mọi cảm quan.

Gương mặt Minhyeong đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, sợi chỉ bạc liên kết tách ra làm hai nửa.

Nụ hôn kết thúc quá nhanh, đọng lại bên trong tất cả quyến luyến còn đang dang dở.

Không đủ, chỉ bấy nhiêu đó là không đủ.

Muốn hôn nữa.

Mân mê đôi môi, hút lấy tinh túy cẩn thận và dịu êm.

Kịch bản ấy đẹp, chỉ tiếc Minhyeong ngốc nghếch trải nghiệm lần đầu đã nín thở khi vồ lấy nhau.

"Ăn ngọt."

"Cái gì ngọt."

"Joonie..."

Trời ơi, ở đây có con nít quỷ dụ dỗ người nhớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro