1. Hyeonjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt dậy, Moon Hyeonjun bị tiếng mưa đập vào ngoài cửa sổ làm tỉnh giấc. Cơn mưa xám xịt đang bao trùm lấy khắp thành phố Seoul. Ngoài đường phố vẫn nhộn nhịp xe cộ đang di chuyển và người người đang tìm chỗ trú mưa. Bầu trời xám xịt với những đám mây nặng trĩu, mùi mưa trộn lẫn với mùi đất thoang thoảng nơi cánh mũi.

Hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ, có lẽ ngày hôm nay cũng không có gì đặc biệt. Trong lòng nổi lên cảm giác thật trống rỗng nhưng chẳng thể nào lí giải. Nhắm mắt lại thở dài một hơi, cậu xuống giường rồi bước vào nhà tắm, nửa tỉnh nửa mơ nhìn mình trong gương. Ở kia, một Moon Hyeonjun chẳng hoàn hảo đang nhìn vào chính cậu, tự chào bản thân như một lời an ủi, lại một ngày mới bắt đầu rồi.

Ăn tạm một lát bánh mì rồi bước ra ngoài, hòa mình vào thế giới ồn ào ngoài kia. Không biết bản thân có quá nhiều suy nghĩ hay là chẳng suy nghĩ gì. Ngoài trời lúc này vẫn còn lớt phớt vài giọt mưa rơi, cậu cứ thế hòa mình vào dòng người mà không thèm mang theo dù. Cảm nhận từng giọt nước tí tách thấm dần vào vai áo, trong lòng cậu chợt nhẹ nhàng đến lạ.

Mặt đường lúc này đã đọng lại những vũng nước nhỏ phản chiếu những bóng hình, đôi giày dính đầy bùn đất như đánh dấu sự hiện diện của bản thân cậu trên thế giới này. Đi bộ đến nơi làm việc, cậu nghe tiếng mưa nhẹ nhàng rơi bên tai. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại như một quỹ đạo, mỗi ngày của cậu đều trôi qua một cách tẻ nhạt và đầy cô đơn.

Moon Hyeonjun sinh ra trong một gia đình khá giả ở vùng ngoại ô, bố cậu hay đi sớm về muộn và thường không hay quan tâm đến con cái, mẹ cậu là giáo viên, bà là người quán xuyến mọi việc trong nhà, mẹ cậu là người nghiêm khắc nên cậu ít khi được cho ra ngoài chơi với bạn bè, việc học tập cũng tạo cho cậu nhiều áp lực. Hyeonjun còn một em gái ít hơn cậu bảy tuổi. Là con út trong nhà nên em gái được bố mẹ nuông chiều hơn, bố mẹ luôn thiên vị em gái cũng khiến cho một đứa trẻ như cậu ít cảm nhận được hơi ấm gia đình.

Nhưng Hyeonjun lại là một đứa trẻ hiểu chuyện, cậu luôn chịu đựng ấm ức một mình mà không hề phàn nàn. Nếu buồn quá thì kiếm một góc nhỏ trong nhà rồi tự khóc, tự an ủi bản thân mình. Lên Đại học cậu đỗ vào trường ở trong thành phố, bởi vì nhà xa trường nên bố mẹ mua cho cậu một căn hộ nhỏ để thuận tiện cho việc đi lại. Cậu phải ở một mình mà không có ai ở cạnh, thế giới của Moon Hyeonjun lại cô đơn thêm một chút.

Cậu đã quen dần với việc không có ai ở bên cạnh nên việc kết bạn đối với cậu lại trở thành việc vô cùng khó khăn. Dù đã ở Seoul ngót nghét được gần sáu năm rồi nhưng Hyeonjun không có lấy một người bạn để thỉnh thoảng nói chuyện phiếm cùng nhau, chứ đừng nói là bạn thân. Hỉ nộ ái ố vẫn là tự mình trải qua, cô đơn như một chú cá voi giữa đại dương mênh mông.

_______

Rẽ vào cửa hàng tiện lợi sau khi tan làm để mua một ít đồ, về đến nhà đã là sáu giờ tối. Bước vào căn nhà lạnh lẽo thiếu vắng hơi ấm, cậu cứ mở rồi lại đóng cái tủ lạnh đáng thương, làm biếng ăn tạm tô mì cho qua bữa chứ không nấu cơm.

Ngày hôm nay trời cứ mưa dai dẳng mà chẳng tạnh, cả thế giới dường như đang chậm lại. Những hạt mưa vỗ mạnh vào khung cửa sổ như đang đánh vào trái tim cậu.

Nhìn vào khung tin nhắn trong điện thoại, tin nhắn cuối cùng là từ ba tháng trước được gửi từ mẹ cậu nhắc cậu nên về nhà vào ngày lễ. Chợt có tiếng chuông cửa reo lên, dù cảm thấy kì lạ nhưng cậu vẫn quyết định đứng lên mở cửa.

Cánh cửa được mở ra, người phía bên kia khiến Hyeonjun như đóng băng tại chỗ. Hàng loạt kí ức đua nhau ùa về, không phải là cậu đã quên, mà chỉ là cậu muốn quên mà thôi.

Mưa lúc này đã ngừng hẳn, ánh chiều tà phảng phất lên thân hình cao lớn trước mắt. Chân cậu chẳng thể nào nhúc nhích nổi, cổ họng nghẹn ứ. Người kia vẫn vậy, vẫn một bộ dáng như năm ấy, lặng thinh không một lời đang nhìn lấy cậu, cảm giác vừa xa lạ lại vừa gần gũi.

Sau đó cậu không nhớ nổi mình đã làm ra hành động gì, đến khi tỉnh táo lại đã thấy mình đang nằm gọn trên giường rồi. Tất thảy mọi thứ như một giấc mơ, một cơn ảo giác bất chợt mà chính cậu cũng chẳng thể nào ngờ. Người đã từng là tất cả, đã từng là ánh sáng đời cậu. Người mà cậu nhớ thương, cũng là người mà cậu muốn quên đi nhất, nay lại xuất hiện trước mắt cậu như một lẽ tình cờ. Rốt cuộc cớ vì sao, cậu đã gắng sức chạy đến thế mà.

Một ngày mưa có lẽ là một ngày không tốt đối với cậu. Đầu óc chẳng minh mẫn khiến cậu khó có thể chìm vào giấc ngủ. Đêm nay là một đêm lạnh lẽo đến lạ. Trăng đêm nay trông thật đỗi cô đơn, tưởng chừng như trăng đang khóc thầm trên bầu trời đêm. Lòng thầm cầu nguyện ngày mai sẽ nhẹ nhàng hơn với mình đôi chút, nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ, một ngày mới lại chuẩn bị bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro