2. Minhyeong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mưa cả ngày...thì thật tốt."

Hạt mưa cứ đập hoài vào cửa kính xe, mưa rơi khiến tâm trạng của Lee Minhyeong thả lỏng đôi chút. Ngày hôm nay tâm trạng của anh cứ nặng trĩu, đã có những ngày như thế, những ngày tâm trạng thật tồi tệ chẳng vì cớ gì.

Một ngày tự cho phép bản thân mình nghỉ ngơi sau những ngày dài mệt mỏi. Thức dậy khi ánh mặt trời đã lên cao, anh lái xe ra ngoài mà chẳng có kế hoạch gì.

Đôi khi rảnh rỗi lại khiến con người ta thấy không thoải mái, vì chỉ có những lúc tâm trí được thả lỏng như thế này, những kí ức được chôn sâu trong tiềm thức mới có cơ hội ùa về.

Anh lại nhớ cậu rồi...
_______

Lái xe vài vòng quay thành phố, Minhyeong tìm một chỗ đỗ xe lại ngắm nhìn dòng người tấp nập trở về nhà.

Bất chợt, tầm mắt anh va phải một bóng người. Giữa dòng đời hối hả là thế nhưng trong ánh mắt anh chỉ chứa mỗi cậu, hướng về bóng hình cô đơn lạc lõng. Minhyeong đã ước rằng mình chỉ đang hoa mắt mà thôi, dụi mắt mấy lần, nhìn lại thì vẫn là bóng dáng ấy.

Anh không biết là mình nên có cảm xúc gì vào lúc này nữa. Chân anh thì đang gào thét đòi lại gần người ấy, còn con tim lại mãnh liệt kìm hãm cảm xúc để anh không làm gì quá phận.

Hít sâu vài hơi, cuối cùng vẫn là không kìm lòng được mà lái xe đi theo phía sau cậu.

Dõi theo từng bước chân của cậu, chợt thấy khoảng cách giữa anh và cậu xa xăm như bầu trời thu. Dù người ở gần ngay trước mắt nhưng lại như chiếc lá trên cành, dù muốn nhưng lại chẳng thể với tới.

Thế mà lại theo cậu đến tận nhà, nhìn căn nhà dần dần được thắp sáng ánh đèn, Minhyeong cứ ngồi thơ thẩn ở trong xe. Chìm đắm vào miền kí ức xưa, nơi cất giữ một tình yêu thời non trẻ mà anh chẳng thể bảo vệ.

Đến lúc tỉnh táo, lại giật mình nhận ra mình đã đứng trước cửa nhà cậu bấm chuông từ bao giờ. Muốn chạy thật nhanh để cậu không phải nhìn thấy mình thì đã muộn mất rồi.

Cánh cửa được mở ra, người mà anh nhớ nhung hằng đêm hiện đang đứng ngay trước mắt anh. So với lần cuối hai người gặp nhau, nhìn cậu có vẻ gầy hơn, nét u buồn và mệt mỏi cũng hiện rõ trên khuôn mặt ấy.

Tất cả đối với anh như một giấc mơ, cậu quá chân thực khiến anh sợ hãi. Muốn chạm vào cậu, lại như sợ cậu sẽ theo làn sương mờ kia tan biến đi mất. Thật mong thời gian hãy dừng lại ngay khoảng khắc này, để anh được ngắm nhìn cậu lâu thêm chút nữa.

Anh đã có rất nhiều điều muốn nói, lúc này lại chẳng thể thốt nên lời. Cả hai cứ đứng nhìn nhau một lúc lâu, giọng nói yếu ớt của cậu chợt thoáng lướt qua, hình như...cậu đã gọi tên anh.

Đến khi cánh cửa đã đóng lại, Minhyeong vẫn cứ chôn chân ở chỗ cũ. Dưới thứ ánh sáng băng giá của buổi chiều tà, anh gặp lại cậu, gặp lại người anh yêu, gặp lại người mà thanh xuân ấy anh đã bỏ lỡ. Cậu một lần nữa gọi tên anh, thứ âm thanh ấy ập đến như một cơn sóng dũng mãnh, cuốn lấy anh về những ngày xưa cũ.

"Em ngay nơi ấy, cớ sao tôi chẳng thể với nổi đến em."
_______

Không một tia sáng lẻ loi trong căn phòng tăm tối, Minhyeong đã quen với không gian lạnh lẽo này. Thanh âm chậm rãi phát ra từ máy điều hòa, nếu không có thứ âm thanh ấy, có lẽ anh đã gục ngã.

Dẫu cố vẽ bóng hình cậu qua từng mảng kí ức chảy trong đầu, nhưng chợt nhận ra, nét diễm lệ đó đã hằn sâu tự bao giờ.

Anh đã rất muốn nói rằng, anh nhớ cậu, thật sự rất nhớ cậu, nhưng lời nói cứ nghẹn lại. Từng khóc, từng cười cùng nhau, những cảm xúc đơn giản ấy từng là tất cả, để rồi mỗi khi nhớ lại, nơi ngực trái anh lại quặn thắt đầy hối hận.

Cảm thấy bản thân mình thật thảm hại, cứ ôm mãi những hồi ức đã héo tàn. Đôi lúc lại tự hỏi có phải bản thân đã quá tham lam không, cứ muốn mang hết những ngày tháng đã trôi quay trở lại.

Phải rồi, là vì anh mà tình yêu ấy phải hi sinh, là vì anh đã khiến cậu thất vọng, là vì anh mà những kí ức tươi đẹp về hai người lại trở thành một hồi ức đáng quên.

Trái tim cậu đã quá xa anh rồi, anh chẳng thể nào mà nắm bắt nổi.

Chìm vào giấc ngủ sâu, trong giấc mơ ấy, bóng hình cậu lại một lần nữa xuất hiện. Đôi chân bắt đầu chạy thật nhanh, anh cứ chạy dù chẳng biết điểm dừng ở đâu. Trong miền kí ức ngập tràn hạnh phúc ấy, anh như một gã hề nhảy múa dưới cơn mưa không ngừng.

Dù đã cạn kiệt sức lực, đôi chân vẫn không ngừng tiến về phía người. Dù có vấp ngã, dù có thương tích đầy mình, vẫn sẽ cố gắng mỉm cười khi gặp lại em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro