3. Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjun thích Minhyeong vào một ngày mưa phùn. Chỉ là hình ảnh anh lướt nhanh dưới cơn mưa ấy chỉ để mang ô cho cậu lại lỡ kéo theo trái tim của cậu đi mất.

Hai người là hàng xóm, Minhyeong chuyển đến đối diện nhà cậu khi cậu học năm hai sơ trung. Khu nhà cậu khi ấy chẳng có mấy đứa tầm tuổi, nên khi Minhyeong chuyển đến Hyeonjun như thành một cái đuôi nhỏ của anh vậy.

Thật ra Minhyeong và Hyeonjun bằng tuổi nhau, nhưng do cậu sinh vào cuối năm nên được bố mẹ cho học sau các bạn một năm, cũng vì thế mà Minhyeong cứ thích gọi cậu là em, lâu dần cũng thành quen.

Minhyeong thật sự đối xử với cậu như một đứa em trai nhỏ, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cậu từng li từng tí. Ngoài bà nội ra, người thực sự quan tâm đến cậu cũng chỉ có anh, chắc cũng vì thế mà Hyeonjun thích Minhyeong.

Mỗi lần bị bố mẹ mắng, Hyeonjun không còn phải cô đơn tự an ủi chính mình nữa, cậu đã có một Minhyeong sẵn sàng lắng nghe rồi an ủi cậu, sẵn sàng ngồi cùng cậu đến khi cậu khóc xong. Minhyeong đối với cậu như bầu trời vậy, nhìn thấy anh khiến mọi buồn phiền trong cậu đều như tan biến hết.

_______

Hôm nay trời lại mưa rồi, Hyeonjun lại quên mang theo ô. Có vẻ đây sẽ là một cơn mưa dai dẳng, đợi mãi mưa cũng không ngớt, cậu quyết định đội mưa về nhà.

Chân cậu mới dợm bước thì đã bị một cánh tay kéo vào dưới tán ô, một giọng nói quen thuộc cất lên:

"Em không biết đi nhờ bạn về hay gọi anh đến đón à."

Lúc này Hyeonjun đã nhận ra người bên cạnh là ai, cậu bĩu môi đáp lại: "Chỉ là mưa phùn thôi mà, đi một đoạn là đến bến xe rồi, anh đâu cần phải đến tận đây đâu chứ."

Nhóc con này vẫn luôn coi thường sức khỏe của mình như thế đấy, rõ ràng là lớn rồi mà vẫn không biết tự lo cho bản thân gì cả.

"Cái đồ hở tí là ốm như em mà còn đòi dầm mưa về nhà, em mà ốm thì anh không chăm nổi đâu."

"Đừng có coi em như mấy đứa nhóc nữa, em lớn rồi."

Trong suốt hơn bốn năm quen nhau, Minhyeong vẫn luôn để ý từng chút về cậu. Không biết có phải dưới cơn mưa khiến cậu can đảm hơn không, hay chỉ là trong một khoảnh khắc cậu đang không tỉnh táo mà đến khi lời thốt ra khỏi miệng rồi Hyeonjun mới chợt giật mình nhận ra.

Giữa tiếng mưa rơi đều đều, giọng cậu nhẹ nhàng cất lên: "Lee Minhyeong, em thích anh."

Không gian lặng thinh chỉ còn tiếng mưa lộp độp rơi trên tán ô. Nói thì cũng đã lỡ nói mất rồi, cậu dường như nín thở thăm dò xem phản ứng của anh.

Minhyeong chẳng biểu lộ chút cảm xúc quá khích nào cả. Anh cũng chẳng dừng bước chân mà tiếp tục đi đến bến xe buýt, Hyeonjun còn cho rằng do cậu nói nhỏ quá nên anh không nghe thấy.

Đến khi về đến nhà mà hai người vẫn cứ im lặng chẳng nói thêm gì với nhau. Cậu định lên tiếng chào tạm biệt anh để vào nhà thì giọng anh lại đột ngột vang lên:

"Hyeonjun, hình như...anh cũng thích em mất rồi."

Giọng anh vang lên kèm theo tiếng gió cùng những tán lá xào xạc. Hyeonjun thích anh vào một ngày mưa phùn, tỏ tình anh cũng vào một ngày mưa.

Cơn mưa phùn dai dẳng đối với một số người thật khó chịu, nhưng đối với Moon Hyeonjun, cơn mưa này lại chứa đựng đầy những kỉ niệm và ý nghĩa.

Ngày mưa là ngày con tim cậu lần đầu tiên biết rung động, cũng là ngày cậu can đảm nói lời yêu.

Trời lúc này đã ngừng hẳn cơn mưa, ánh nắng của buổi hoàng hôn chiếu lên hình bóng anh trông thật đỗi rực rỡ. Khoảnh khắc anh nói anh cũng thích cậu, Hyeonjun đã khóc thật to.

Minhyeong thực sự hoảng loạn muốn chết, dỗ mãi cậu mới ngưng khóc.

Khóc xong rồi Hyeonjun mới thấy ngại. Bộ dạng cứ nhún nhún chân khi lo lắng của Hyeonjun khiến Minhyeong không nhịn cười nổi.

Cậu thì đang ngại muốn chết mà anh cứ cười cười làm Hyeonjun thẹn quá hóa giận.

Cậu lớn tiếng: "Ai cho mày cười."

Minhyeong cố nén tiếng cười, xoa đầu cậu đáp: "Không có được hỗn với anh nha nhóc."

"Hỗn cái đầu anh."

Nhìn cậu trề môi giận dỗi làm Minhyeong không nhịn được liền hôn một cái vào má cậu. Đồ da mặt mỏng như Moon Hyeonjun dĩ nhiên là ngại muốn nổ tung, cậu chạy bay chạy biến vào nhà mặc kệ kẻ đằng sau đang cực kì vui vẻ.

Cơn mưa mang hai trái tim đến với nhau. Khoảnh khắc này, ngay cả làn gió mát cũng đượm ngát hương hoa, khoảng trời bát ngát cũng không còn những gợn mây cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro