4. Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi yêu nhau giữa hai người cũng chẳng khác lúc trước là bao, có chăng chỉ là Minhyeong chiều chuộng Hyeonjun nhiều thêm chút, chăm sóc cậu kĩ hơn chút, Hyeonjun cũng chăm sang nhà anh cắm rễ nhiều hơn chút thôi.

Việc hai người yêu nhau chẳng mấy ai biết, Hyeonjun không nói chuyện này với gia đình. Cậu biết đối với bố mẹ mình sẽ hơi khó để chấp nhận, cũng may bình thường cậu với Minhyeong đã thân với nhau rồi, việc giấu bố mẹ cũng không hẳn là khó.

_______

Thời tiết cứ thay đổi một chút là Hyeonjun lại dễ bị cảm lạnh, ngày nào Minhyeong đưa đón cậu đi học cũng phải bọc cậu thật cẩn thận rồi mới cho cậu ra đường.

Mùa đông rét buốt đến thì lại càng đau đầu hơn, quần áo quấn nhiều rồi thì vẫn bị hở ra cổ với tay. Miễn cưỡng lắm Minhyeong mới ép được cậu mặc áo cao cổ hoặc đeo khăn quàng. Còn tay thì cho dù có lạnh đến tê cứng Hyeonjun cũng không chịu đeo bao tay, lần nào Minhyeong cũng phải mát xa từng ngón tay cho cậu đỡ lạnh rồi nhét tay cậu vào túi áo mình để ủ ấm.

Minhyeong học năm cuối cao trung ít có thời gian với cậu hơn. Hyeonjun sau vài lần hóng hớt theo anh đến lớp học thêm buổi tối để đợi anh về cùng đã làm quen được thêm vài người bạn mới.

Minseok với Wooje học cùng lớp học thêm với Minhyeong, tám nhảm vài hôm với nhau mới biết cả ba đứa đều thích chơi game. Đến lúc Minhyeong phát hiện ra mấy nhóc này đột nhiên lại thân với nhau thì họ đã sắp lập thành một tổ đội buôn chuyện trên trời dưới biển rồi.

Minseok nhìn rõ nhỏ mà được cái đanh đá mồm to, Wooje nhìn lớn hơn chút nhưng lại cứ như mấy nhóc mẫu giáo, được cái cãi nhau không chịu thua ai, Hyeonjun thì khỏi nói đi, cậu chỉ tém lại khi ở gần Minhyeong vì sợ anh mắng thôi, chứ cái mỏ đấy cứ như súng liên thanh. Ba đứa tụm lại một chỗ ồn như cái sở thú, mỗi đứa một câu, không đứa nào chịu nhường đứa nào, Minhyeong thiếu điều gõ mõ để không ném mấy cái loa đằng kia ra khỏi lớp.

_______

Cuối năm là thời điểm Minhyeong phải bước vào kì thi quan trọng, Hyeonjun cũng chẳng dám làm phiền anh. Ngày nào cậu cũng nhắn tin cổ vũ với nhắc nhở anh phải để ý sức khỏe, Minhyeong chỉ có thể trả lời cậu vài tin vì thời gian học dày đặc.

Ngày Minhyeong ra khỏi phòng thi là ngày đầu tiên sau hai tuần không được gặp nhau. Nhìn anh tiều tụy đi thấy rõ, hai mắt thì thâm cuồng.

Bố mẹ anh cũng đến, nói chuyện vài câu với bố mẹ, đợi họ đi rồi anh mới đến chỗ cậu. Nhìn thấy Hyeonjun, cả người anh bất giác thả lỏng.

Chưa kịp để Hyeonjun nhĩn rõ mặt thì Minhyeong đã ôm lấy cậu, mọi vất vả áp lực thời gian qua dường như bay biến hết, giọng anh thì thào vang lên bên tai cậu: "Nhớ em quá đi."

Nghe giọng anh rõ ràng là chẳng còn tí hơi sức nào cả, mặc dù Minhyeong cao lớn hơn Hyeonjun nhưng lần nào ôm, anh cũng có thói quen dụi mặt vào vai cậu.

Cậu đưa tay xoa xoa lên tấm lưng rộng lớn, nói: "Bỏ em ra đã, anh làm nát đậu phụ bây giờ!"

Cậu nghe Minhyeong bật cười, vai anh run lên từng chặp, anh dụi mấy cái vào vai cậu rồi mới bỏ cậu ra, nói:

"Anh đi thi chứ có phải ra tù đâu mà em lại đi mua đậu phụ."

Cậu tỉnh bơ đáp: "Ra trường hay ra tù đều là được tự do, em mua đậu phụ là để anh không phải ở lại trường nữa còn gì, rất là hợp lí luôn nhé."

Minhyeong bất lực có chút không theo kịp được suy nghĩ của cậu, nhưng cuối cùng vẫn là bị cưỡng ép ăn hết cái đậu phụ.

Kì thi quan trọng cuối cùng cũng đã qua, khoảng thời gian rảnh rang cuối năm học này anh muốn dành thời gian ở cạnh cậu. Vậy mà...năm sau lại phải xa nhau rồi.

_______

Muốn đi nhiều nơi với nhau, nhưng hai đứa lại chẳng chọn được chỗ nào hợp lí để đi cả, cuối cùng lại dắt nhau đi leo núi.

Hyeonjun than rằng Minhyeong sau khi ôn thi vất vả trông anh cứ như xác sống, không có chút sức sống nào cả, hết ép anh ăn bao nhiêu đồ bồi bổ sức khỏe lại lôi anh đi leo núi rèn luyện sức khỏe cho bằng được.

Thế là mặc dù buổi sáng mùa đông lạnh giá, Minhyeong vẫn bị cậu kéo khỏi ổ chăn ấm áp để đi leo núi. Phải mất ba tiếng để leo lên đến đỉnh núi, đến nơi cũng vừa kịp lúc mặt trời đang dần ló dạng.

Đồ ăn sáng đã được cậu chuẩn bị từ sớm để mang đi, khói bốc lên từ hộp canh nóng hổi, mỗi người một cái thìa, uống một ngụm thìa canh để làm nóng người. Vừa leo núi vừa nói đủ thứ chuyện khiến hai đứa bây giờ mệt lả người. Ngồi yên tĩnh ngắm bình minh, Hyeonjun hít một hơi dài như để cảm nhận không khí ở trên đây, cậu khịt mũi hỏi anh:

"Anh có nơi nào rất muốn đi không?"

Minhyeong cũng bắt chước theo cậu, hít một hơi thật dài rồi trả lời:

"Ừm...anh muốn đi nhiều nơi lắm. Sao thế, em muốn đi đâu hả?"

Cậu vừa ngắm nhìn mặt trời lúc này đã lên cao vừa cười, đáp: "Hồi nhỏ em đã ước mình có thể đi Nhật Bản á, nhưng bây giờ em muốn đi cùng với anh hơn."

Anh ngẩn người nghe cậu nói, một lúc sau mới quay sang xoa đầu cậu cười:

"Chắc chắn phải đi rồi, một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng đi."

Đông tới mang màu tuyết lạnh giá đến thay màu nắng ấm áp, ánh nắng của bình mình rọi chiếu hai bóng người như nổi bật giữa khung cảnh bạt ngạt. Năm ấy, có một Lee Minhyeong đã hứa sẽ cùng cậu vào một ngày trong tương lai...


__

Ở Hàn thi vào Đại học vào tháng 11 và bắt đầu năm học mới vào tháng 3 nên sẽ hơi khác so với ở mình nha( ' ▽ ' )ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro