10. ăn kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minhyeongie thương tao không?

- minhyeongie thương em nhất nhất nhà!
________

"minhyeongie ơi!!" tiếng vọng từ trên lầu hai, hyeonjoon tay cầm điện thoại, chân nhảy lách cách xuống cầu thang, miệng liên tục gọi tên người yêu của mình.

"ơi tao đây." minhyeong nghe tiếng bạn thì buông điện thoại ra, mặc cho ván game đang dở, nghe cái giọng này là biết em lại sắp xin cái gì rồi.

"hyeonjoon đang hoàng lại nào!"

minhyeong quay đầu ra sau thấy em nhảy một chân trên bậc thang mà không khỏi tá hỏa, hắn vội vàng chạy tới chỗ em nhắc nhở.

"bế tao." hyeonjoon thấy bạn tới thì cười khúc khích, biết hắn lo cho mình cơ, được cái hay quậy, em nhảy cẫng xuống khi còn cách đất ba bước.

"này, hyeonjoon!" minhyeong thấy bạn nhảy xuống thì hốt hoảng, hắn vội vàng chạy tới đỡ lấy người kia.

may mắn thay hyeonjoon đã ngồi gọn trong vòng tay của hắn rồi.

"có sao không đấy? sao lại dám nhảy như vậy hả? lỡ té làm sao?" minhyeong ôm chặt lấy em mà lo lắng, cả cơ mặt của hắn cứng ngắt từ nãy giờ rồi.

"nhưng mà minhyeongie đỡ được tao rồi mà? tao có bị sao đâu?" hyeonjoon thấy bạn lo lắng thái quá rồi, ba bậc thang thôi mà không sao đâu.

"hyeonjoonie lần sau không như vậy nữa, lỡ tao không đỡ được thì sao?"' minhyeong ôm bạn đi lại tới ghế, vừa đi lại vừa nói.

"thì té, minhyeongie dỗ tao." cách trả lời của em hồn nhiên đến lạ, té thì đau nhưng mà được minhyeong dỗ thì hết đau.

"em..!!"

minhyeong nhìn người yêu của mình mà bất lực, cái con người này cái gì cũng nói được, giọng điệu lại chẳng quan tâm tới sức khỏe của mình luôn khiến hắn lo lắng không thôi.

"khụ khụ"

đôi trẻ ngồi với nhau nói chuyện chí chóe mà quên đi sự hiện diện của các thành viên khác, lee sanghyeok bình thường không hay để ý đâu nhưng mà hôm nay hyeonjoon hơi nhõng nhẽo nhỉ? mà minhyeong lại là đứa chiều bồ số một, hai đứa cứ nói qua nói lại, ôi dời ôi bao nhiêu là đường ngọt xổ ra khiến anh bị nghẹn phải ho mấy cái đây này.

"hai anh lúc nào cũng tình tứ như thế được hả?" choi wooje, đứa em út của đội đã lên tiếng, giọng nó dè bỉu tỏ ra khó hiểu.

"sao? mày ý kiến không?" hyeonjoon thu lại vẻ nũng nịu, em ôm lấy vai của minhyeong, cả người nhón lên cãi với đứa em.

"ý kiến chứ sao không? hai người lúc nào cũng ôm ấp nhau, hôn nhau, ì em nhìn em đánh giá đó."

"kệ em, hai năm rồi, mày còn chưa quen hả?" hyeonjoon khoe ra, yêu như được hai năm rồi đó, thế mà mấy người này lúc nào cũng tỏ ra như vừa mới hôm qua.

"mắc gì anh khoe? làm như ghê lắm xì."

"cái đứa đêm đéo có ai ôm phải chạy qua ngủ ké thì im nhanh lên!" hyeonjoon nói.

mũi tên trúng ba con nhạn, cả ba đều ngơ trước câu nói của em, wooje em út, dạo này nó hay chạy sang phòng anh sanghyeok và minseok ngủ lắm cơ.

mà may sao minhyeong với hyeonjoon ở chung phòng nên không sao, chứ nghe đâu đổi phòng mà bị phát hiện là bị nhắc nhở đó.

"anh ơi!! ảnh chọc em!!" wooje uất ức quay sang méc hai người anh.

mà lúc này minseok đã chạy đi đâu đó, hình như là muốn chối, còn anh sanghyeok thì cũng lắc đầu.

anh cãi không lãi cái miệng của hyeonjoon với lí lẽ của minhyeong đâu em ơi.

"xì gì thì coi ai cỏ lúa bằng nhau với mày!" hyeonjoon le lưỡi, hai tay vẫy vẫy trêu chọc em út.

hyeonjoon hai mốt tuổi như thế đấy, vẫn còn trẻ trâu lắm.

mà minhyeong thì chẳng quan tâm đâu, hắn chỉ việc ngồi yên và ôm cứng người kia để người kia không bị té thôi.

còn hyeonjoon cãi cứ cãi, có gì hắn lo.

"aaaaa em méc huấn luyện viên!!" wooje tức đến nhăn nhó, cậu em chạy đi ra ngoài nói lớn.

"xì chơi mà chơi méc."

hyeonjoon ngồi xuống sau cuộc cãi cọ chí chóe với đứa em út, thắng được đứa em út mà mặt mũi tự hào lắm, vui vẻ lắm cơ.

"nãy em gọi tao chi thế?" minhyeong tay ôm lấy hộp sữa dâu lạnh, hắn xoa đi hơi lạnh từ nãy giờ để một lúc đến khi đỡ hơn lại cắm vào cho em uống.

nói chuyện mệt rồi, hắn cho em bổ sung ít vitamin nhé?

"à nãy..tao muốn xin cái này." hyeonjoon cầm hộp sữa, cả người xích gần lại hắn, tay ôm lấy hắn cạ mặt xuống gần ngay cằm hắn, lướt lướt một lúc rồi đưa hắn xem.

"kẹo sao?"

"minhyeongie nhớ cái kẹo mà mày mua cho tao ăn sau khi uống thuốc không? cái đó ngon quá à. minhyeong ơi tao muốn ăn." hyeonjoon bỏ điện thoại xuống, cả người dính chặt lấy người kia, cả hộp sữa cũng chẳng thèm cầm mà cựa quậy trong lòng hắn.

"ngoan uống sữa hết đã." hắn nhìn em, lại nhõng nhẽo rồi, cái vẻ mè nheo xin đồ đây mà, hộp sữa dâu lại trở về tay hắn, nhưng lần này là hắn cầm cho em uống.

"minhyeongie mua nha?"

"được thôi, nhưng mà hyeonjoonie này."

"gì cơ? minhyeongie nói gì tao à?"

"mua về ăn ít thôi được chứ? ăn nhiều sẽ bị sâu răng." minhyeong rõ biết tính em, thích cái gì đó sẽ sử dụng nhiều, ăn nhiều, quần áo hay đồ ăn cũng thế.

mà lần này là kẹo, thứ đồ ăn tiện lợi nhỏ, hắn không tiếc tiền mua cho em nhưng mà hắn sẽ rất đau lòng khi tại mình chiều em quá, cho em ăn nhiều kẹo rồi phải dẫn em đi nha sĩ.

hắn thì không nỡ làm thế đâu.

"tao biết rồi, minhyeong ngoan đừng lo cho tao." em biết hắn lo nên cũng đã biết điều mà gật gù.

nói vậy thôi, còn làm hay không thì ai biết?

"ngoan. tý tao đi mua kẹo cho em. " minhyeong nghe em nói thế thì hài lòng, hắn hôn lên trán em một cái, nụ hôn đầy sự chiều chuộng của hắn.
___________

buổi tối, khi hắn đã đi mua kẹo về khoảng chừng hơn hai tiếng thì có việc, hắn phải ra ngoài liền.

hắn chỉ kịp dặn em là "nước nóng tao pha rồi, em nhớ vô tắm, kẹo thì ăn ít thôi, ăn nhiều về tao tét mông đấy."

hắn nói còn chưa đủ hay sao ấy mà còn phải dán ngay bịch kẹo nữa cơ, hyeonjoon tắm ra mà bất lực, em lớn rồi mà, dặn dò thế tưởng đâu con nít không á.

"kẹo ngon ghê." hyeonjoon mặc đồ đàng hoàng lại thì nhảy ngay lên giường ngồi, nhìn bịch kẹo to mà thích thú, bóc một viên ra vội vàng bỏ vô miệng.

"aaa ngon ghê, đã quá." đứa trẻ hai mươi mốt tuổi nhà t1, cụ thể là người đi rừng moon hyeonjoon đang tỏ ra hạnh phúc khi ngậm được viên kẹo trong miệng, sự mềm dẻo của nó tan ngay trong miệng em, mùi hương lại rất thơm.

kẹo minhyeong mua có khác, nghe cả mùi tình yêu nữa này.

cứ như thế hyeonjoon ngồi ăn kẹo rất miệt mài, một viên, hai viên rồi ba viên, lần lượt cứ thế cho đến khi ăn hơn một nữa bịch.

"ôi chết mẹ lỡ mồm rồi." hyeonjoon nhìn lại đống vỏ kẹo mà tá hỏa, trời ơi ăn nhiều vậy rồi á? minhyeong sẽ đánh đòn em mất.

"cứu tui trời ơi!" đứa trẻ hai mươi mốt tuổi sốt sắng vội vàng đi dọn hết đống vỏ kẹo vào thùng rác, vừa dọn lại vừa sợ hãi.

cứ nghĩ tới mặt hắn đen xị, rồi cọc cằn lên sau đó giận dỗi em thì hyeonjoon sợ lắm rồi.

minhyeongie thương hyeonjoonie mà, liệu hắn có mắng em không?

cạch.

vừa nghĩ thì đã xuất hiện, cánh cửa mở ra, minhyeong đi vào trong phòng, một tiếng động nhỏ của hắn cũng khiến em sợ hãi.

"em tắm chưa?" hắn hỏi, nhưng nghe giọng thì hơi chán nản.

"t-tắm rồi. mày vào tắm đi, tao pha nước rồi đó." hyeonjoon sợ đến cà lăm, em vội vàng đẩy hắn vào trong phòng tắm.

"tao tắm rồi. giờ tao bận, hyeonjoon tý tự ăn nhé." hắn nói nhưng giọng không mấy vui vẻ, vừa dứt câu đã vội vàng ngồi vào máy tính.

hắn không stream nhưng mà hắn chơi game.

"có chuyện gì sao? minhyeong?" em nhìn thái độ của hắn thì cũng đoán ra chút gì đó, hắn ít khi cọc lắm, nay lại cọc ngầm ngầm thế, đoán chắc có chuyện rồi.

"không có. hyeonjoonie đi ăn đi."

"ai chọc giận mày sao? nói đi tao đánh nó!"

"không có. hyeonjoonie.." hắn nói nhưng phải đè giọng lại, cảm tưởng như hắn rất tức có thể xổ ra bất cứ lời nói nào cay độc vậy.

nhưng đứng trước mặt là moon hyeonjoon, hắn lại càng phải cố gắng kiệm lời, không được mắng em.

"minhyeongie giận tao hả? hay mày biết tao ăn kẹo nhiều nên giận? minhyeong ơi." hyeonjoon lúc này thì sốt sắng hơn, em chẳng biết dỗ người ta, đặc biệt là người yêu em, hắn toàn dỗ em đó giờ mà tự dưng như thế là em cuống quýt cả lên.

"hyeonjoonie. tao không có giận, qua bên kia ngồi ngoan được chứ? tao không muốn lớn tiếng với em." hắn hít một hơi thật sâu, xổ ra một tràng rồi quay mặt vào máy tính.

"tao rót cho mày ly nước, uống nước mày sẽ bình tĩnh lại." hyeonjoon lúc này thì quả quyết, biết chắc hắn giận rồi, còn chuyện gì thì phải từ từ để khuyên hắn nói ra.

em đi lại bàn, một bên nước nóng, một bên nước lạnh, em quyết định lấy nước nóng.

trời lạnh mà, uống nước lạnh hắn sẽ ho mất, hắn chăm em sao, giờ để em bắt chước lại này.

hyeonjoonie tay cầm bình, tay cầm ly rót nước ra, hai mắt chẳng tập trung cứ dán chặt vào tấm lưng của hắn.

tối nay chẳng vui tý nào.

"aa.." hyeonjoon còn đang ngẫm nghĩ chuyện của hai đứa thì dòng nước nóng từ trên đổ xuống ly tràn ra chảy xuống chân em.

hyeonjoon la lên một tiếng lớn, tay chỉ kịp cất bình nước đi, cả người xém chút đã ngã ra sau.

"hyeonjoonie." hắn nghe em la thì giật mình quay thót lại, nhìn người yêu đang nhăn nhó mà sợ hãi, hắn vội vàng chạy tới đỡ em lên đi vào bồn rửa mặt.

"đ-đau.."

hyeonjoon run rẩy ôm lấy bả vai hắn khi hắn có ý định đưa chân em vào bồn để xả nước mát xuống.

"ngoan, ráng một tý." hắn nhìn em thì sốt sắng, bụng gan như cào lên khi thấy em nhăn nhó.

hắn đỡ lấy chân em đưa vào bồn rửa mặt, tay xả nước lạnh xuống, hắn không vội, cứ từ từ tăng mực nước, vừa xoa chân em lại vừa hỏi.

"rát lắm không?"

"không có..nước không quá nóng nên không rát lắm.." hyeonjoon cơ mặt lúc này mới giãn ra một tý, em nhìn chăm chăm vào hắn rồi nói.

"được rồi." minhyeong bế em ra, tay tắt nước, tay cầm lấy khăn vội vàng lau chân cho em.

hắn bế em ra ngoài đặt lên giường sau rồi đi lấy hộp đồ y tế tới bôi thuốc cho em.

"ráng một tý được không? chỗ nào đau thì nói tao nhẹ lại." minhyeong là người bôi thuốc cho em mà xem này, hắn còn run hơn em cơ, vừa tỉ mỉ dặn dò lại vừa lấy thuốc.

"được."

nhìn hắn gục đầu cúi xuống chăm chú bôi thuốc cho mình thì hyeonjoon hài lòng, trong lòng dâng lên một nổi vui sướng bất tận.

có thể nói to ra là "bồ tôi đó, bồ tôi chăm tôi như vậy đó!"

"minhyeongie này.."

"nói đi, tao nghe."

"sao giận tao thế? tao làm gì sai sao? minhyeongie nói đi, tao sửa."

hyeonjoon là đứa trẻ cứng đầu, ngang bướng, đúng. nhưng hyeonjoon trong chuyện tình cảm lại là một con người vừa hiền lành lại vừa có chút chịu thiệt thòi.

mà minhyeong lại là người dịu dàng và yêu thương em đến thế, hyeonjoon lại càng nghĩ bản thân chắc phải làm gì tệ lắm, hắn mới giận như thế.

"tao không giận em, ban nãy đi ra trụ sở thấy có mấy người bàn tán về em với tao, nên tao mới thế."

"hyeonjoonie, tao không có giận em."

hắn giải thích sự việc, lúc sau còn chốt thêm một câu ngắn gọn.

xúc tích nhưng làm ấm lòng em.

"từ lúc nào mà minhyeongie nhà mình lại để ý những chuyện đó vậy?" hyeonjoon cười, hóa ra là chuyện này, ngày nào trên stream cũng thấy mà.

hắn lại để ý nhiều rồi.

"tao không thích ai nói về em quá nhiều đâu, điều tốt thì được, điều xấu thì không."

"thế tao có điều gì tốt nhỉ?" em hỏi.

"cái gì cũng tốt, chỉ cần là hyeonjoonie thì cũng rất tốt."

"còn một cái nữa." em dơ tay ra, cả người đổ về phía hắn mặc cho bôi thuốc xong hay chưa, em không quan tâm, em muốn ôm hắn rồi.

"cái gì hửm?"

"tao có một người bạn trai rất tốt, rất thương tao. cho tao học rất nhiều thứ từ mày."

"minhyeongie à.."

em nói giọng thỏ thẻ ngại ngùng, hyeonjoon dở nhất là mấy chuyện nói lời yêu thương đấy.

nhưng mà khi em nói ra thì cưng lắm, đặc biệt là nói yêu hắn, minhyeong nghĩ thế.

"nịnh giỏi lắm." minhyeong cười, tay ôm gọn lấy em, đẩy con người kia vào sâu trong lòng mình.

"nịnh đâu nói đúng mà."

"được được, hyeonjoonie nói gì cũng đúng."

"à mà hyeonjoonie ơi?" minhyeong gọi em, giọng đột nhiên đổi sắc.

"sao da?"

"kẹo em ăn hơn một nữa..bịch rồi?" hắn nhìn qua kệ tủ, bịch kẹo hắn mua nhiều lắm mà, sao vơi đi nhiều thế?

"ơ..t-tao.."

hyeonjoonie nghe tới đây thì giật thót, em vội vàng ngồi dậy, mặt mũi lơ ngơ giải thích không nên lời.

"ăn ngon không?" hắn hỏi.

"thì.cũng ngon, nhưng mà minhyeongie ơi, tao chỉ là lỡ ăn nhiều tý tý thôi."

"minhyeongie đừng mắng tao nha?" em đưa tay ra, hai ngón tay em be bé diễn tả hình viên kẹo, cái mỏ thì cứ chu chu, ôi bé ơi, minhyeong nhìn thì đã đổ đứ đừ rồi.

"được. thế thì miệng dưới trả bài." hắn nói rồi đẩy người kia xuống giường, bé ngoan thì nên làm gì?

nên vận động!

"aaaa không!! bỏ raaaaa!!"

"để sức tý la, bé nhé." hắn cười sau rồi bắt đầu hôn em.

"a..ha" hyeonjoon vùng vẫy nhưng sức của hắn là quá mạnh, một cơ thể to lớn đè nặng lên người em khiến hyeonjoon không thể nghĩ tới việc trốn thoát.

đêm nay, hứa hẹn là một đêm dài của cả hai.
__________

ăn "đường" nhiều thì sẽ rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro