11. thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyeonjoon có thương anh không?

- có, thương minhyeong rất rất nhiều đó.

_______

"tao có việc, tối mới về. minhyeong không cần lo đâu nha."

dòng tin nhắn ting ting hiện sáng lên làm hình của hắn, hắn vội vàng mở lên xem, từ háo hức đến hụt hẫng, hyeonjoon của hắn lại ra ngoài rồi.

chẳng biết mấy ngày nay đi đâu mà cứ từ sáng tới chiều mới về, thậm chí tối cơ, nhiều lần minhyeong hỏi, nhưng em chỉ bảo là "tao bận, minhyeong không muốn hỏi thêm chứ?"

em nói thế, hắn chỉ câm nín không biết nên nói gì, hyeonjoon không thích người ta can thiệp quá nhiều vào việc riêng tư của mình, dù là ai đi chăng nữa và minhyeong lại là người thừa biết lý do đó.

nên nhiều lần muốn hỏi lại thôi.

à mà còn có lần hắn đi theo dõi em cơ, đi sát lắm, cách mấy trăm mét thôi thế quái nào dừng đèn đỏ, em lại phóng xe đi, chạy nhanh lắm hắn đuổi theo chẳng kịp, phải nói là moon hyeonjoon chạy xe ác liệt thật.

hắn giờ mà bay chắc cũng không lại em.

đấy hôm nay ngót nghét cũng là một tuần em như vậy rồi, đi sớm về khuya chẳng quan tâm tơi hắn còn tưởng hắn với em mới chia tay, em buồn nên lánh mặt hắn không á?

mà tin này bậy nha, hai người yêu nhau tốt lắm đó, chỉ sợ có anh nào đẹp trai, ngon nghẻ tán hyeonjoon thôi chứ.

hắn nghĩ thế nhưng giây sau đã dập tắt ngay bởi hyeonjoon từng nói "mày đẹp trai nhất, lúc nào cũng đẹp. my boy."

đó em nói thế thì hắn chịu thôi chứ sao, đẹp trai quá mà sao hắn có thể phũ nhận được chứ.

nói thì nói thế thôi chứ hắn đang chán chết đây này, chả có ai ôm, ôm con gấu bông này thì chán bỏ ra, chẳng mềm, chẳng thơm như em.

nội tâm gào thét!! lee minhyeong nhớ em bé của hắn!!!
_________

khoảng tầm sáu giờ tối, giờ mà cả đội đang nghỉ ngơi, minhyeong vừa tắm ra, đầu vẫn còn ướt, tóc tai rũ rượi nhưng rốt cuộc là vẫn không thể che đi sự đẹp trai này.

hắn nhìn gương rồi tấm tắc khen "đẹp trai thật."

cạch.

tiếng cửa mở ra, minhyeong quay người đoán chắc là hyeonjoon trở về, mà công nhận đúng thật, hyeonjoon, em bé của hắn về rồi này.

"hyeonjoonie.."

"minhyeongie nhớ mày quá." hyeonjoon chạy lại, bỏ hết balo, đồ quăng xuống đất, em nhảy lên người hắn, tay câu cổ mà xuýt xoa.

"nhớ à? nhớ mà đi bỏ người ta thế à?" hắn cười, em lại nũng nịu rồi, nhìn đầu tóc, người bù xù thế này, chắc là một ngày vất vả rồi.

"có mệt lắm không?"

"không có. có bất ngờ cho mày." em hôn má hắn như mọi ngày, cả người tụt xuống khi đã nạp đủ năng lượng, hyeonjoon xách hộp bánh lên, hình như là mới mua, em đi tới cẩn thận đưa cho hắn.

"em mua à? bánh dâu sao?" hắn nhìn hộp bánh bên trong, là bánh dâu tây của tiệm hắn thích ăn, nhưng mà bánh hơi méo, dâu cũng cắt không đều lắm, hyeonjoon chạy nhanh quá, bánh bị va rớt ở chỗ nào hay sao thế?

"...bánh tao làm đó.."

hyeonjoon sùi sụt nhìn hắn, èo ôi tổn thương lắm cơ. bánh người ta làm khổ công, vất vả thế mà hắn bảo đi mua.

"em làm á? em tự tay làm á?" minhyeong trố mắt vội xoa lưng em, cơn nấc sắp trào ra rồi, dỗ trước đã, hyeonjoon mà khóc thì hắn hơi mệt nha.

"tự tay làm đó, chê thì đưa đây." em đẩy hắn ra, cả người như xù lông lên, mỏ chu chu lên quát hắn.

"ngoan, tao không biết mà, mà tay em bị sao đây?" hắn ôm lấy người em, dùng sự dịu dàng xoa dịu con hổ kia, cơ mà nãy không để ý, lúc này mới nhìn xuống cổ tay của em, sao lại bị bỏng thế này.

"a..bất cẩn xí thôi." hyeonjoon sợ hắn mắng thì rụt tay lại, em kéo tay áo xuống, miệng lắp bắp giải thích.

"đưa tay, tao xem. tao không mắng em đâu."

hắn nhìn em rụt rè thế kia thì bất lực, hắn đáng sợ lắm à? còn chưa đánh em lần nào đấy, cùng lắm nặng nhất là bắt úp mặt vào tường thôi.

"minhyeong lại mắng tao, xong bắt tao úp mặt vào tường chứ gì?" em thừa biết cái trò tỏng này của hắn, lúc nào cũng thế, nghĩ sao bắt thằng mét tám úp mặt vào tường, vừa úp mặt còn bị đánh mông.

bữa còn bị thằng em wooje thấy, má nó mắc cỡ thôi rồi, phải hối lộ bánh để nó không đi kể á, chứ kể thì hyeonjoon có mức chui vô lòng hắn mà khóc rồi!!

"qua đây tao xem nào, không đánh em đâu." hắn nói với tôn giọng hạ thấp, cực kỳ kiên nhẫn và chiều chuộng.

"thật không?"

"thật."

hyeonjoon e dè nhìn hắn, nhìn hắn kìa, cái mặt đẹp trai vậy đó chứ hắn nhiều trò lắm, hở cái là đáng mông thôi!

mà nhân lúc em sơ xuất thì hắn đã đi tới tóm gọn lấy em, hai tay giữ chặt ép người kia ngồi lên giường, cẩn thận xem vết thương.

"bôi thuốc chưa?" hắn nhìn vết thương, không nặng lắm, bỏng nhẹ, nhưng mặt vẫn căng thẳng, bị thương là bị thương.

xót thì hắn vẫn xót.

"bôi rồi, tao có đem đủ hết thuốc minhyeong cho tao đó, tiện ghê. bị cái là có sài luôn." em cười toe toét khoe với hắn.

"được rồi, hyeonjoonie giỏi. mà em này, lần sau đừng như vậy nữa. em làm bánh cho tao mà mặt mũi tèm nhem, cả người thì tàn lắm rồi, còn đi sớm về trễ nữa, tao không kiểm soát bữa ăn của em được."

hắn nói, vừa nói lại vừa xoa tóc em, mái tóc trắng rũ rượi dính đầy mồ hôi, còn cả bột trắng nữa này, hyeonjoon sắp bị bột bánh phũ trắng người rồi đấy!

"nhưng minhyeongie thích ăn, tao mới đi học mà. tao muốn tạo bất ngờ cho mày." em nói, hai mắt long lanh nhìn hắn, từng lời từng chữ đều là chân thành.

"được rồi, sau này ở nhà, không làm thế nữa, em vào bếp làm gì, có tao đây rồi." hắn cười.

"xì lúc nào cũng chiều tao thế thôi, mai mốt tao hư là do mày!"

"đúng đúng, nhưng hyeonjoonie hư một chút cũng không sao." biểu hiện của người con trai quá yêu thích bạn là đây, từng hành động, tiếng nói của minhyeong đều khiến em tan chảy.

thật sự tan chảy đó!

"mà thôi ăn bánh đi. bánh bánh." em nói với hắn, tay thì làm việc khác rồi.

việc cụ thể ở đây là em đang lau đầu cho hắn, nói nãy giờ lại quên con người này chưa sấy tóc, không sấy lại bệnh ra thì khổ lắm cơ.

"bánh thơm." hắn mở hộp bánh ra, không chê nữa, bánh em làm thì chỉ có mười điểm, à không điểm tuyệt đối trong lòng hắn rồi.

"ăn đi, coi ngon không."

"chắc chắn sẽ ngon đó, em làm mà." hắn nói những lời nịnh nọt khiến mang tai em đỏ lên, hắn cưng em cỡ này đó!

minhyeong lấy một miếng ăn thử, một muỗng nhỏ đưa vào miệng hắn, lớp kem tan ngay trong miệng cùng với độ xốp của bánh bông lan hòa quyện lại, hơi lạt nhưng mà hyeonjoon thì ngọt ngào, tổng quan lại vẫn là tuyệt đối nhé.

"ngon lắm đó."

"ngon sao? có dở không? lần sau tao làm lại." em nhìn mặt hắn, chẳng nhăn tý nào, trước sau vẫn vui tươi như thế, em lại có chút lo lắng.

con người này quá trời đáng yêu rồi!

"ngon mà, hyeonjoonie ăn không?"

"a tao.."

"à quên em đang giữ cân mà."

hắn nói nhưng lúc sau thì ngưng lại, chuyện mới nhớ ra thì em nhà hắn đang giữ cân, đồ ngọt không ăn đâu. đến cả món kẹo em yêu thích em còn bỏ xó cơ.

"tao ăn..một tý." em nhìn hắn, hắn không nói nhưng em biết hắn hụt hẫng mà, mời thế rõ ràng là muốn vui vẻ ăn bánh kem với nhau, hyeonjoon dù muốn từ chối cũng không nỡ nhìn hắn buồn.

"ăn thật sao? nhưng mà em không cần vì tao mới ăn đâu."

"ăn thật, minhyeongie đút tao một miếng với." em cười khổ, con người này lại bắt đầu nghĩ nhiều giống em rồi. em há miệng ra, tay chỉ vào miệng.

minhyeong thấy em như thế thì vui vẻ hẳn lên, hắn găm muỗng xuống lấy một ít bánh, không quá nhiều để đưa vào miệng em.

lúc đưa, hắn còn sợ bị đổ xuống quần em nên đã đưa tay xuống dưới để đỡ lấy vụn bánh rớt.

"chả ngon tý nào..nhưng mà minhyeongie đút tao thì ngon." em vừa ăn lại vừa nói.

"dẻo miệng lắm cơ, hyeonjoonie này..tao thích em nhiều nhiều quá cơ, đếm chẳng hết nổi." hắn đưa tay lau kem trên khóe môi của em, ánh mắt cưng chiều lại nhìn em.

"tự dưng dạo này..cùng thương anh nhiều hơn, thương bự bự to lớn như bầu trời." em cũng đáp lại hắn bằng một nụ hôn nhẹ, vừa dứt ra hyeonjoon đã vội nói thế.

"hyeonjoonie đáng yêu quá."

"minhyeongie thì là số một, trong lòng tao."

minhyeong thương hyeonjoon theo cách của hắn, mọi thứ đều quay quanh em từ những chi tiết nhỏ hắn đều luôn để ý tới em, hôn em, ôm em, công khai cho mọi người đều biết

hyeonjoon thương minhyeong theo cách không giống ai, chỉ cần hắn biết, hắn hiểu là được rồi.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro