7c. về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyeonjoon nhìn hắn sau câu hỏi của mình thì thoáng chốc im lặng, gương mặt hắn đen xị xuống.

"minhyeongie sao thế?"

"không sao." hắn rời khỏi người em sau câu nói ấy, lời buông ra mang chút lạnh lùng.

minhyeongie giận rồi à?

"ngoan ngủ đi. tao xuống dọn đồ phụ mẹ." minhyeong tắt đèn ngủ, cả người to lớn bước ra khỏi phòng chỉ để một mình em ở lại.

mặt hắn vẫn bình thường, không có cau có hay khó chịu gì, chỉ là ở khoan họng, giọng điệu lạ hơn bao giờ hết.

hyeonjoon nghe thì liền thấy sự khác biệt nhưng..

hyeonjoon lúc này vẫn còn say khướt, bộ dạng của hắn có chút kì quái nhưng với tình trạng của em bây giờ, ngất ngất vài cái là chìm vào giấc ngủ rồi.

còn việc hắn giận á? để mai hỏi.

_______

hơn tám giờ sáng.

hyeonjoon tỉnh dậy, ánh mắt chiếu rọi vào phòng khiến em lờ mờ mở mắt, đảo quanh một lượt, không thấy người nằm bên cạnh đâu, nhìn sang đồng hồ lại khiến em tá hỏa.

ôi mẹ ơi trễ thế này rồi cơ á?

hyeonjoon tức tốc chạy tọt vào nhà vệ sinh mặc dù cơn đau đầu say di chứng hôm qua vẫn còn để lại, bụng rỗng tuếch với cái đầu đau như búa đập khiến hyeonjoon nhức hết cả người, nhưng đây là đang ở nhà người khác, đặc biệt là bạn trai thì hyeonjoon không thể cư xử như thế được.

trước khi về đây, em đã lên danh sách ti tỉ thứ việc cần phải làm, rửa chén, nấu ăn, quét nhà, dọn đồ, đi chợ,..mặc dù làm không được hết đâu nhưng hyeonjoon vẫn muốn ghi lại điểm cộng trong lòng bác trai và bác gái cơ.

"con chào bác." hyeonjoon phi chân chạy tọt xuống cầu thang, em vội chào bác trai một tiếng rồi bay vào bếp.

"ừ chào con." bác trai thấy em đi ngang qua, cũng không biết chuyện gì khiến em lại vui vẻ thế kia nhưng bác cũng chào một tiếng.

"hyeonjoon đấy à? dậy rồi hả con?" bác gái đang rửa rau trong bếp, nghe thấy tiếng hyeonjoon liền vọng ra.

"dạ con dậy rồi ạ, con xin lỗi con ngủ say quá.." hyeonjoon đi vào bếp, tay chỉnh lại tóc rồi đứng khép nép bên cạnh.

nhìn như chàng dâu đang học hỏi mẹ chồng ấy.

"aida không sao, con hôm qua uống nhiều thế bác còn tưởng sốt tới nơi rồi." bác gái phủi tay nói với em.

"dạ..bác có cần con giúp gì không ạ?" hyeonjoon nhìn quanh một lượt bếp rồi hỏi.

"con ra ngoài sau ấy, lặt ít rau giúp bác được không? có cả juile ngoài đó." bà định từ chối vì sợ em không biết làm, lại kẻo bị thương nhưng mà nhìn người trẻ mặt hớn hở thế kia, bà bật cười rõ bất lực.

đưa cho em một chiếc rổ, bà chỉ về hướng sau nhà.

"dạ vâng ạ." hyeonjoon nhận chiếc rổ bằng hai tay rồi lon ton chạy ra ngoài.

"đáng yêu quá."

ban đầu cứ nghĩ chỉ là một vườn rau nhỏ ai ngờ khi đặt chân ra mới hoảng hồn, một vườn rau, thật sự rất lớn và rộng.

nó rộng hơn những gì em tưởng tượng cơ.

hyeonjoon đi dọc quanh vườn rau, nhìn từng hàng trái cây mọc um tùm, hàng rau xanh mơn mởn đua nhau đâm chồi lại háo hức, bác gái quả thật rất khéo tay.

chăm được cả vườn này thì không dễ tý nào.

em phải học hỏi nhiều hơn nữa.

"này! đi đâu đấy?" juile với cái giọng đanh đá chua ngoa đang tỏ ra khó chịu khi hyeonjoon từ nãy giờ cứ lòng vòng quanh vườn rau này.

"a tôi đi hái ít rau cho bác gái." hyeonjoon bị kêu lại thì có chút giật mình, em quay lưng ra đằng sau hóa ra là juile, lúc này mới thả lỏng.

"hái rau á? anh mà cũng được đặt chân vô đây á?" juile ái ngại nhìn anh, con người này có phải phiền phức quá không?

"sao tôi lại không được vô?" hyeonjoon đứng lại khi nghe thấy lời của juile, lời nói đầy ẩn ý này khiến anh có chút tò mò.

"bác ấy bảo ở đây chỉ có con dâu bác mới được vô. anh làm gì có quyền?"

"hửm?" hyeonjoon chưa vội trả lời, anh đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

"anh không nghe tôi nói hả? nhìn cái gì đấy!!"

"tôi đang xem coi chỗ nào trong đây gắn chữ con dâu họ lee, tên juile không?" đáp lại bằng cái giọng đanh đá, hyeonjoon liếc qua cô.

mày đụng sai đứa rồi con.

"anh..dám chọc tức tôi!!" juile bị chọc đến đỏ cả mặt, cô đứng dậy ném rổ rau sang một bên kị cọ với người kia.

"gớm nói chuyện còn phải ngước lên mà bày đặt. con nít thì đi chỗ khác chơi đi." hyeonjoon dè bỉu trước thái độ của cô, trẻ con thế cơ?

"a minhyeong rất thích con nít đó." juile cười khẩy nói vọng ra như cố để cho em nghe.

"ừ cho dù thế thì minhyeong cũng không thích cô."

"trẻ trâu."

ném lại hai tiếng trẻ trâu vào mặt người kia, hyeonjoon hả hê đi tới chỗ được chỉ định mà hái rau, vừa hát ca vừa hái rau, ai cay thì chưa biết được đâu.

"anh coi chừng tôi!!" có lẽ là rất tức giận, cô cầm rổ rau đã ẩm ương dưới đất lên rồi đi vào nhà.

"xí, bố mày sợ."

hyeonjoon vẫn an nhàn hái rau, vừa hái lại vừa mân mê, đầu óc nghĩ cứ tới minhyeong.

hắn đâu rồi nhỉ? từ sáng đến giờ em chẳng thấy mặt hắn đâu cả.

hyeonjoon nhớ bồ sắp xỉu rồi trời ơi!

"này đi vô kìa!" còn đang lâng lâng giữa những dòng nghĩ, cái giọng chua ấy lại vang lên.

"biết rồi!" hyeonjoon cọc cằn đáp lại, em bưng rổ rau của mình vào, thành quả một lúc là được một rổ rau đầy ắp, xanh tươi vô cùng đó nha.

"đưa đây tôi đem vào cho, bác kêu anh rửa chén đi." juile thấy người kia định đi vào thì ngăn lại, cô giật lấy rổ rau rồi chỉ tay qua đống bát.

ôi hai chồng bát lớn.

"bác ấy kêu tôi làm?" hyeonjoon nhớ là ban nãy có đi ngang qua nhà bếp thì thấy máy rửa chén mà, sao phải rửa tay nhỉ?

"anh không tin à? vô hỏi đi. hay anh không biết rửa bát?" juile có hơi im lặng trước câu hỏi của anh nhưng rồi lúc sau cô lại lên tiếng.

"không phải nhưng.." hyeonjoon biết rửa bát, chắc chắn nhưng đống bát này có nhiều quá không chứ?

"anh rửa đi, còn không thì tôi rửa. sao muốn tranh minhyeong lắm mà?"

".."

"thôi khỏi, cô đi vào đi tôi rửa."

hyeonjoon nghĩ đến việc bác gái sẽ trách móc hoặc nói riêng với ai đó về việc giao cho em rửa bát nhưng em lại không thể hoàn thành.

nghe tệ thật, thế là hyeonjoon quyết định đẩy juile vào trong, một mình ngồi rửa hai đống bát này.

"ôi mẹ ơi nó lạnh."

mặc dù đã gần giờ trưa nhưng thật sự khi bắt đầu sắn tay áo lên, nhúng tay vô nước thì hyeonjoon lạnh toát hết cả người.

nước lạnh, thật sự rất lạnh, cảm giác như đó là một khẽ băng vừa nức ra vậy, chạm tay tới chỗ nào có nước thì chỗ đó đến run rẩy.

"phù.."

thở một hơi dài, hyeonjoon bất lực với việc ngoài trời thì đang rất lạnh nhưng mà mình phải ngồi chật vật rửa đống bát này, cơ mà không sao ráng tý là được.

moon hyeonjoon người con trai hai mươi mốt tuổi, ngồi một mình đằng sau nhà ngoan ngoãn rửa bát, mặc cho trời có lạnh thế nào, bát nhiều bao nhiêu thì em vẫn rửa.

mặt mũi lúc này đã tái nhợt hết rồi, hai mắt hốc lên vì đợt gió lạnh, mũi em thì khịt khịt mãi thôi, lee minhyeong phải nói đã dùng rất nhiều cách để mũi em bớt đau lại vậy mà giờ xem này? công cốc hết rồi.

mà trong bếp lúc này.

"của mẹ đây." tiếng bên trong vang vảng giữa nhà bếp, minhyeong đặt đồ ăn lên bếp, khệ nệ hai tay xách đến mỏi nhừ rồi.

"anh về rồi à? bên ngoài có lạnh không?" juile đi tới xoa lấy mặt người kia rồi lo lắng hỏi.

"không có, mà em làm gì qua sớm thế?" minhyeong gạt tay người nọ ra, hắn đứng cách xa một lúc rồi hỏi.

"em qua phụ bác rửa chén, chén hôm qua nhiều quá ấy mà." juile ngó mắt nhìn ra ngoài sau rồi nói với hắn.

"vậy á? anh cảm ơn nha."

"hyeonjoon giờ này còn ngủ ạ?"

"anh không biết nữa. qua uống hơi nhiều, có lẽ còn mệt." hắn rũ mắt, vẻ mặt hơi ái ngại nói với cô.

dù gì cũng là người yêu của hắn mà, dậy trễ một tý không làm việc nhà được thì đằng nào hắn cũng phải bênh.

"à thế thì khổ cho ba mẹ anh rồi, lỡ sau hai người quen nhau chắc khổ lắm nhỉ?" juile cười nói.

"không có, anh nghĩ việc nhà thì anh làm được." hắn nói nhưng giọng điệu mang phần nghiêm túc.

với giọng điệu công kích mối quan hệ của hai người của juile, hắn đương nhiên biết ý định của cô như thế.

ai chứ đừng động tới em của hắn, hắn bênh toàn tập nhé.

"để anh lên kiếm hyeonjoon." hắn nói rồi rời đi.

"khoan đã.." juile lúc này mới giật thót, nếu như minhyeong phát hiện mình nói dối chắc chắn sẽ giận dữ.

nhưng một lúc say nghĩ lại cô nghĩ rằng minhyeong chắc sẽ không vì cậu ta mà đánh người đã chơi với hắn mấy năm như vậy.

"con nhỏ đáng ghét, đợi tao rửa chén xong đi!" hyeonjoon hắt hơi từ nãy giờ, mặt mũi tèm nhem đỏ lên hết rồi, vừa rửa lại vừa cau có chửi người kia.

"minhyeong ơi mày đâu rồi? huhu mau cứu tao."

lúc này minhyeong đã lên tới phòng, cứ tưởng em còn đang nằm ngủ ở đó, cơ mà khi bước vào lại thấy phòng đã được dọn chăn gọn gàng, hoàn toàn không có dấu vết của em.

"hyeonjoonie đâu rồi, hyeonjoonie ơi!"

hắn gọi vọng khắp căn phòng, từ dãy phòng cuối hành lang đều chỉ im phăng phắc.

"con kiếm hyeonjoon à?" mẹ hắn từ phòng đi ra, bà đang dọn dẹp một số thứ, nghe thấy tiếng con trai liền hỏi.

"dạ con kiếm hyeonjoonie. mẹ biết cậu ấy đâu không ạ?"

"có hyeonjoon ban nãy có xuống phụ mẹ nhặt rau ấy. mẹ có bảo lên nghĩ tại thấy thằng bé còn mệt nhưng mà nó không chịu. không biết giờ còn ở ngoài không nữa."

"trời này mà mẹ bắt hyeonjoonie nhặt rau á? cậu ấy rất dễ bệnh đấy!" hắn nghe tới đây thì cau có, vội vàng chạy xuống dưới lầu.

"ủa là mẹ sai hả?"

minhyeong chạy xuống dưới bếp định đi ra sau kiếm em thì lại nghe giọng nói, hình như là ở đằng sau.

"chén này rửa thêm đi." juile bê thêm một đống chén ra đổ xuống thau, mặt mày cau có nhìn em.

"a..từ từ thôi." hyeonjoon đang rửa chén chăm chỉ, đống bát cũng sắp xong vậy mà lúc này, juile lại đổ thêm một đống bát dơ xuống nữa.

nước bắn tung tóe lên mặt, làn nước lạnh bắn lên khiến em lạnh run.

"hyeonjoonie.." lúc này minhyeong bước ra, mặt hắn đen lại, trông nhắn nhó vô cùng.

đảo mắt nhìn lên juile người đang có hành động bắt nạt lấy em của hắn, còn em thì đang rửa bát, là đang rửa bát đó!

"minhyeongie.." em quay ra sau khi thấy giọng của hắn, điệu bộ này khiến em có chút giật mình.

"sao lại ra đây rửa bát?" hắn nhăn mặt kéo lấy em về phía mình, vội vàng rửa tay cho em.

lạnh.

chính xác là từ để diễn tả khi hắn chạm vào tay em, nhiệt độ thấp cộng với tiếp xúc nước lạnh lâu làm da tay em bong tróc, một vài chỗ còn rỉ máu ra.

"đợi chút..đầu tao đau.." hyeonjoon vừa đứng dậy đã bị kéo về phía hắn có chút choáng váng.

"chết thật chứ, ai lại bắt em rửa bát mà em ra đây rửa?" hắn nhăn nhó buộc lòng phải kiềm chế không thể chửi em, lúc này phải nhịn.

hắn bế em lên tay, ôm gọn vào người rồi đi vào trong phòng.

"minhyeongie..tao không sao mà." hyeonjoon khịt mũi mấy cái xuýt xoa vào vai của hắn mà nói.

"mũi em lại đau nữa rồi? mới rời đi được vài tiếng mà em như vậy hả?" hắn tét vào mông em mấy cái mà càu nhàu.

"nhưng tao không sao..mà minhyeongie giận tao à?" em ngồi xuống ghế khi được hắn đỡ xuống, một tay níu lấy áo hắn mà hỏi.

"không giận. ai lại giận chứ?" minhyeong lấy hộp cứu thương ra, ngồi ngay bên cạnh em rồi bắt đầu sơ cứu vết thương.

"gác chân lên đây." hắn vỗ lên đùi mình, ý chỉ em gác lên chân hắn.

"minhyeongie sáng giờ giận tao à? sao lại không ôm tao ngủ thế?" hyeonjoon gác lên chân lên đùi hắn, mặt áp sát lại nỉ non hỏi hắn.

"tao không giận mày." minhyeong vừa lau tay cho em lại vừa nói.

ôi cái bàn tay hắn nâng niu chăm từng tý, lo từng chút vậy mà giờ xem này, nó sưng lên, đỏ ửng, còn trầy tróc da nữa cơ.

hắn xót chết em rồi, như thế này có đủ để nằm xuống hắn tét mông chưa?

"minhyeongie giận tao vì hôm qua tao nói gì à? minhyeongie ơi đừng giận tao nữa."

"minhyeongie.."

"mày giận tao hả? đừng giận nữa mà."

"mày không hết giận tao, tao giận mày đó!" hyeonjoon la lớn.

con gấu này sao khó dỗ thế.

"hyeonjoon, im lặng. tao còn chưa đánh em cái tội làm tay bị như vậy mà giờ còn đòi giận ngược à?"

"mày quát tao?" hyeonjoon bị quát đến ngơ ngác, mặt mũi rủ xuống, lại bắt đầu nhõng nhẽo mè nheo rồi.

"ôi tao xin lỗi, hyeonjoon không mếu." hắn thấy em mếu thì hoảng hốt, hắn ôm lấy người kia, vội dỗ dành.

"ức..mày ăn hiếp tao..ức.." em được hắn dỗ dành thì liền lăn ra mè nheo khóc lóc.

"ngoan nào, hyeonjoon đừng khóc, tao xót mà." minhyeong thấy bạn khóc liên tục mà mũi thì cứ khụt khịt trong khổ sở lắm cơ.

minhyeong hắn lại xót em rồi.

"hức..mày giận tao, không ôm tao ngủ, không hôn tao."

"hức..minhyeong chó chết."

"được được tao chó chết, chẳng phải hôm qua em nói tao làm với juile sao?"

"gì? mày tính làm thật sao,..hức ức"

nghe tới đây thì hyeonjoon òa lên khóc to, xem bạn người yêu của em sắp bỏ em tới nơi rồi này.

"ngoan nào, nghe tao nói đã. hôm qua em nói thế tao buồn, tao nghĩ em không tin tao."

chịu hết nổi rồi, hắn bế em lên tay, vừa xoa lưng lại vừa an ủi dỗ dành em nín khóc, khóc mãi thế thì mũi em khó chịu, sẽ khó thở, sẽ đau lên và hắn cũng xót.

"hức..không có mà.."

"được rồi hyeonjoonie lớn rồi mà, không khóc nữa nhé?"

"thế mày không thích tao nhỏ à? hay mày định lấy con khác." hyeonjoon lau nước mắt, hai má đỏ ửng phồng lên nhìn hắn cau có.

"tao thích mỗi hyeonjoon, yêu mỗi hyeonjoon thôi. được chưa?"

"nhưng mà..tao không biết làm gì cả." hyeonjoon nghe tới đây thì cũng không khóc nữa, mắt em run run nhìn lấy hắn, hình như là đang ngại rồi.

"không cần làm gì cả, việc nhà tao làm hết."

"em làm mỗi cái này thôi." hắn nói rồi ôm lấy em, thỏ thẻ.

"làm gì cơ? khó không?" em hỏi.

"làm vợ tao, hyeonjoon làm mỗi cái đó thôi."

"thế chắc cũng được."

em nghe hắn nói thì đỏ cả mặt nhưng xem kìa, đôi mắt hắn nhìn em lại nhẹ nhàng, trìu mến vô cùng, câu nói vừa phát ra khỏi miệng hắn không có vẻ gì là đùa giỡn.

mà như thế thì em cũng rất hạnh phúc, trong lòng man mác sự yêu thương.

hyeonjoon cũng rất, rất thương minhyeong đó.

"em không khóc nữa nhé, sau này có gì thì đánh tao."

"em khóc tao xót lắm." minhyeong quẹt tay lau nước mắt trên gương mặt em, hắn nhẹ nhàng nói.

"không khóc nữa. sau này có gì tao sẽ nói với minhyeong."

"ừ như kiểu vợ giải quyết không được thì chạy về nhà méc chồng nhỉ?" minhyeong bẹo má em.

"chồng của tao à? minhyeong đó. sẽ không ai dám ăn hiếp đâu."

hyeonjoon cười khúc khích, cả người đu lên hắn như con koala bám vào cây vậy.

cưng lắm cơ, dễ thương lắm cơ.

_______

chuỗi ngọt ngào của chương về nhà tới đây thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro