8a. trêu chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chỉ mỗi tao được chọc mày, được làm mày giận.

bất kể đứa nào chọc mày buồn tao sẽ đánh chết nó!

______

lee minhyeong và moon hyeonjoon là hai người bạn đồng niên khá thân thiết với nhau ở t1.

đại loại thì ăn chung, ngủ chung, làm việc chung chỉ là chưa tắm chung thôi. thế cũng ở mức khá thân thôi chứ nhỉ?

ai chứ moon hyeonjoon chẳng nghĩ vậy, với thằng bạn này thì em lại đem lòng yêu thích nó, không phải kiểu ngưỡng mộ ồ "thằng này đẹp trai, giỏi" đâu.

mà là thứ tình cảm cao đẹp kia ấy, có thể nói em thích hắn được hơn một năm rồi, hắn chẳng biết lại cứ vô tư hồn nhiên như thế còn em, ngày ngày cứ đâm rễ xuống dưới, thích hắn mỗi lúc một nhiều.

đấy vậy mà hắn cứ nghĩ em coi hắn như bạn thân cơ, thân kiểu đéo nào mà cứ nhõng nhẽo, rồi mè nheo với hắn cơ?

thề rằng là hắn bị khờ, mà tên khờ này cứ chí chóe chọc em mãi thôi.

điển hình như hôm nay, hyeonjoon đang chơi game, em không có stream nên rất thoải mái, một mình một phòng sung sướng vô cùng.

vậy mà khi đang tận hưởng không gian thì tên bạn to lớn kia kia bước vào không nói không rằng gõ cái cốc vào đầu của em.

"oái minhyeongie!!" hyeonjoon bị cốc mà cứ nghĩ đầu đã lủng tới nơi, em vội vàng quăng điện thoại sang một bên mà ôm lấy đầu của mình.

"sao mày ăn ức gà của tao?" minhyeong nhăn mặt, đặt dĩa gà xuống bàn, nữa miếng ức gà cút hắn hình như đã mất rồi.

mà khoan? hắn nghi ngờ em ăn á?

"tao không có ăn! mày bị điên à?" hyeonjoon cau có nói lại.

"thế ai ăn?"

"địt mẹ mày tự đi mà biết, tự dưng vô cốc đầu tao rồi một hai kêu tao lấy." hyeonjoon nhảy dựng lại quát thẳng vào mặt thằng bạn, hai mắt lưng tròng sắp mếu tới nơi rồi.

"khóc à?" minhyeong mặc kệ là người kia vẫn đang hăng say chửi mình, hắn từ nãy giờ cứ đăm đăm nhìn vào mắt em, lúc sau lại bộc ra câu hỏi.

"không. biến đi với ức gà của mày đi." hyeonjoon bị nói trúng tim đen thì giật mình, em ngồi xuống, quay ghế ra sau mà tấp lưng với hắn.

"qua đây xem nào, sao lại khóc rồi?" hắn vẫn cứ ngồi lì ở đó, một hai kéo hyeonjoon về phía mình mà hỏi han.

"không có khóc. địt mẹ mày ồn vãi cứt."

buổi sáng vừa bảo tâm phải tịnh, không được chửi tục vậy mà xem này, vừa gặp hắn thì cái miệng hết ngoan được rồi.

"tao nghi ngờ mày không đúng, mày giận à?" hắn nằng nặc kéo người kia lại phía mình, một tay bóp lấy cằm em hỏi.

"không có.." hyeonjoon bị bóp cằm dẫn đến lời nói cũng bị vặn vẹo.

cái tên gấu này tính bóp nát cằm em luôn à?

"mắt đó rồi kìa."

"..."

hyeonjoon bị bắt bài, nước mắt trên khóe mi vẫn còn đọng lại và lee minhyeong đã thấy nó, cứ tưởng sẽ là một cơn trào trực vừa khóc vừa đánh hắn thì.

"sữa dâu của bạn đây." minhyeong đọc hyeonjoon như một cuốn sách, hắn thấy em chuẩn bị khóc liền lẹ tay cắm ống hút, nhét hộp sữa dâu vào miệng em.

"mày!!"

hyeonjoon bị chắn cơn khóc lại thì cổ họng liền nấc lên, vừa uống sữa lại vừa nhìn người kia bằng ánh mắt giận dỗi.

bạn bé uống sữa thì bạn lớn ngồi trông, ôi đáng yêu.

"minhyeong này." hyeonjoon hút hết hộp sữa thì bỏ ra, em khoanh chân ngồi gọn nhìn hắn.

"làm sao?"

"sao mày hay ăn hiếp tao thế? lúc nào cũng nghi ngờ tao." hyeonjoon kể lễ, giọng điệu nghe uất ức lắm.

"tại thích mày, trêu mày vui mà. hyeonjoon không thích à?"

"không phải nhưng mà nhiều lúc mày cứ..ấy ấy rồi ấy ấy í." em nhìn hắn rồi nói, giọng điệu thì mỗi một trầm xuống.

vừa nói lại vừa cấu lấy tay áo, xem hyeonjoon đã uất ức đến mức độ này rồi.

"ấy ấy? hyeonjoon không vui hay sao?"

"hay là tao làm mày buồn?"

"không biết, tao không biết nói sao nữa." hình như là căng thẳng quá, em cứ cào tay mình rồi lơ ngơ mãi thôi.

"đừng cấu tay, đau đấy. hyeonjoon nếu không vui, tao sẽ không chọc nữa."

hắn nới lỏng hai bàn tay em ra, nhẹ nhàng xoa những dấu vết cấu tay của em, hắn nhìn em như thế lại không nỡ lòng trêu nữa.

"minhyeong..không phải tao ghét mày đâu, mà do.."

"minhyeong ơi!! ra đây phụ tao này cái!"

khi cả hai đang nói chuyện, hyeonjoon còn đang bộc bạch, minhyeong thì ngồi ngoan nghe em nói, ấy vậy mà bầu không khí ấy bị phá đi bởi tiếng nói của minseok.

"ơi tao ra ngay!" nghe thấy minseok gọi, minhyeong vội buông em ra, người đang thỏ thẻ ngồi trong lòng mình.

hắn chỉ kịp xoa đầu em một cái rồi đi ra ngoài.

"minhyeong à.." hyeonjoon lúc này mới tự trách lấy mình, ban nãy nếu em nói nhanh hơn, đủ can đảm hơn thì có thể sẽ được rồi.

chỉ trách bản thân còn rụt rè với lại, cứ gặp hắn, nhìn hắn là cả người em lại run lên, chẳng còn đủ tự tin như lúc mà mình đứng trước gương nói đâu.

tên minhyeongie chết tiệt, bỏ bùa em mất rồi!

_______

khoảng độ bảy giờ tối, giờ mà cả đội đang nghỉ ngơi và chuẩn bị ăn tối thì lại có một người đi ra ngoài, là hyeonjoon với vẻ mặt cau có và không mấy vui vẻ.

"em đi đâu đấy?" sanghyeok đi xuống dưới lấy đồ tình cờ bắt gặp hyeonjoon thì hỏi.

"à em đi mua thuốc." hyeonjoon đứng lại ngay cửa khi bị anh gọi, em chằng che giấu mà nói thật với anh.

"em đau dạ dày nữa sao? hay em ở lại đi, anh đi mua cho." sanghyeok nghe em nói thế thì liền lo lắng, anh tiến lại gần, lúc này mới nhìn rõ được sắc mặt của em, nó tái nhợt đi trông thấy.

"không sao, em đi mua được mà." hyeonjoon phủi tay, biết được anh lo lắng cho mình nhưng mà lát nữa anh còn stream đấy, em không muốn phiền anh đâu.

"được không? hay anh kêu ai đi cùng em nhé?"

"dạ thôi, phiền lắm, em đi nha." hyeonjoon chỉ nói vài câu rồi rời đi, sợ còn nếu không đi thì em sẽ chịu không nổi mà ngất tại chỗ mất.

"mẹ ơi đau quá." hyeonjoon lục đục trong xe, cơn đau quằn lên tới tận não khiến em choáng váng.

moon hyeonjoon để ý là dạo này tần suất đau dạ dày của em trở nên thường xuyên hơn, dạo trước là mấy tháng mới đau một lần, hoặc một năm chỉ vài ba lần thôi, vậy mà gần đây, cứ cách mấy tuần hoặc thậm chí vài ngày em sẽ đau lại.

mà đau không phải là đau bình thường đâu, có lần em đau tới mức nôn ngửa ói ra, cả một đêm lên cơn sốt khiến thằng minseok phải chật vật chăm cơ.

nó còn bảo lúc đấy sợ em chết tới nơi rồi.

chật vật khoảng mười lăm phút thì moon hyeonjoon cùng bình tĩnh lại, sau đó em lái xe rời khỏi trụ sở.

lái xe ra khỏi trụ sở giữa đêm vắng khiến hyeonjoon có chút sợ hãi, nhưng so với việc mà phải ôm cơn đau bụng quằn quại hết cả đêm thì việc đi ra ngoài một mình không có gì đáng sợ cả.

đường phố lúc này khá vắng, nhưng không vì thế mà em chủ quan lái xe nhanh, tốc độ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

chỉ là đôi lúc ở những khúc cua có hơi giật mình một tý, những gã tài xế lái xe nhưng lại nhậu nhẹt, chạy xe nhanh ở những đoạn cua và bíp kèn inh ỏi, hyeonjoon xuýt mấy lần bị dọa chết bởi mấy chiếc xe đó rồi.

"oái!"

vừa mới né được gã tài xe quái quỷ thì hyeonjoon phải gặp một chuyện khác, em lái xe trên đường bằng lúc này đi khá chậm nhưng hình như có người băng qua, và em phải thắng gấp lại.

bánh xe chệch qua một bên, đuôi xe va vào lề đường kẹt cứng, còn trong xe lúc này, hyeonjoon do thắng gấp nên đầu đập mạnh vào phần vô lăng, chân đạp thắng gấp trong nhất thời bị trật qua.

tai nạn lại xảy ra trong phút chốc.

"địt mẹ mày điên à?" người đàn ông đứng trước xe, hình như là bị em tông đang quát tháo, hét mắng chỉ trước xe ô tô.

hyeonjoon lúc này mới tỉnh táo, đầu óc cứ ong ong sau cơn va đập ban nãy, nghe thì mạnh nhưng em vẫn còn tỉnh táo được, hyeonjoon bước ra xe, một chân bị trật cứ đi cà nhắc.

"tôi xin lỗi, mấy người không sao chứ?" hyeonjoon tắt đèn xe, nhìn hai người, một nam, một nữ đang thái độ giận dữ thêm mấy người đang ông nữa, em lo lắng hỏi han.

"bị gì là bị gì chứ? mày chạy xe như vậy tính tông chết người hả?" gã đàn ông đó vẫn mặt nặng mày nhẹ lao tới lớn tiếng với em.

"tôi..chạy rất chậm mà với lại.."

"mày tính nói gì? chả lẽ do tụi tao làm à?" người phụ nữ bên cạnh tiếng lên, giọng hùng hãi mắng.

"nhưng..hai người không sao mà với lại người bị thiệt cũng là tôi.."

hyeonjoon chỉ tay vào đuôi xe của mình, nó bị méo mó ở chỗ khá to, đó là còn chưa nói tới hyeonjoon, hiện cũng đang bị xây xát nhẹ.

"mày nói gì? bây giờ mày có đền tiền hay không?"

"tôi gọi người tới.." hyeonjoon trong tình huống bị đẩy vào thế bị động, bên kia thì lại quá đông khiến em có chút sợ hãi, đến lúc này có lẽ phải gọi cứu viện.

"minhyeong ơi.."

hyeonjoon định gọi cho anh sanghyeok nhưng anh đang bận, lướt xuống lại thấy minhyeong liền gọi cho hắn.

"sao đấy?"

"tao đang gặp chút vấn đề, mày rảnh không?"

"mày bị làm sao? ra đường gặp chuyện gì rồi?" giọng hắn sốt sắng.

"để tao gửi vị trí qua."

"mày có lẹ lên không? địt mẹ hay mày kêu bạn mày báo công an hả?" gã đàn ông to lớn bày ra nét mặt giận dữ, ông ta tiến tới gần em, ra sức hăm dọa.

"không phải a.."

hyeonjoon có chút sợ hãi, em vội vàng lùi ra sau, ấy vậy mà chiếc điện thoại trên tay đã bị người kia ném cho rớt.

tiếng chuông vẫn còn vang vảng nhưng không có một giọng nói nào phát ra, hình như là hư rồi.

"anh.." hyeonjoon tỏ ra tức giận nhìn gã đàn ông thô kệch kia ném chiếc điện thoại của mình, hẳn là sắp có một cuộc đánh nhau sao?

"khoan đã, đợi người nó tới đi, nếu có công an thì mình đi." người phụ nữ kia đi lại kéo lấy gã đàn ông ra một góc rồi nói.

hyeonjoon thấy người kia lằm bằm không nói gì nữa thì cũng tiến ra sau xem xe của mình có bị hư hại gì nặng lắm không.

đấy xem thoáng một lúc là minhyeong tới, chẳng biết hắn bay hay gì mà lại tới nhanh thế. lúc tới em còn có chút bàng hoàng nhìn hắn.

"hyeonjoonie.." hắn rời khỏi chiếc ô tô của mình, chạy lại đến bên hyeonjoon người đang đứng ở đối diện.

"minhyeongie." hyeonjoon thấy bạn thì liền đi lại, hai chân cà nhắc mà đi tới.

"chân mày bị sao đây? tao xem nào." minhyeong càng đi vội hơn khi thấy chân bạn bị thương, hắn đỡ em lên trước xe, dò xét vết thương ở chân thật kỹ.

"tao bị trật cổ chân thôi, không sao." hyeonjoon vội kéo lấy người kia lên, giữa chốn đông người làm vậy thì lại không hay.

"trán mày nữa? tại sao lại sưng to vậy?" minhyeong còn định hỏi chuyện khác nhưng mà khi ngước lên lại trông thấy chỗ sưng to ở phía trán em, hắn bắt đầu cau có.

đưa tay vén tóc em lên, tay xoa vào chỗ sưng ấy, thề nó sưng to lắm cơ.

"bị đập vào..vô lăng.." hyeonjoon tránh né lại giải thích.

"con mẹ mày. mày tại sao cứ làm bản thân bị thương vậy hả?"

"tao không có..tại thắng gấp nên.."

"hai bây tình tứ đủ chưa hả? còn không mau đưa tiền đây." gã đàn ông kia thấy hai người cứ nói chuyện qua lại thì khó chịu, một lần nữa ông lại bước lên.

"tiền?"

"ban nãy tao né họ nên mới bị vậy, với lại tao có xem rồi họ không sao." hyeonjoon nói nhỏ với hắn.

"sao ở trong nhà to lớn, mà ngoài nhìn rụt thế?" minhyeong búng một tay vào trán của em rồi trách móc.

con người này không biết lo cho bản thân gì hết!

"tao..."

"các người không bị sao cả, vậy mà còn đòi tiền gì ở đây? xe chúng tôi bị hư đấy." minhyeong không nói thêm, hắn bước tới, trách đám người kia.

"mày nói gì cơ? rõ ràng là nó sai!"

"minhyeong..tao.." hyeonjoon nghe tới đây thì uất ức, rõ ràng họ không sao cơ mà, đã thế còn ăn hiếp lật lọng đổ lỗi cho em.

"tao tin mày."

"ông có dám chắc không?"

"địt mẹ nói nhiều không? đáng lẽ ban nãy tao phải đánh chết nó rồi. mày tới đây, mày còn lật lọng!" gã đàn ông kia bực tức, lớn tiếng quát.

"ông nói cái gì? đánh ai cơ?"

"tao nói nó!"

vừa dứt câu, gã đàn ông kia đã bị minhyeong đánh thẳng một cú vào mặt, người kia không kịp phòng thủ cứ thế mà ngã nhào ra đất.

"minhyeongie..đừng đánh người!"

"con người này chỉ mỗi tao được ăn hiếp, được đánh. còn bọn mày, nếu dám đụng tao sẽ đập chết từng thằng!" minhyeong ôm lấy em, nghiến răng tức giận mà chửi bọn kia.

"minhyeongie.."

_______

cảnh báo: chap sau có h++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro