Chuyển mùa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trăm ngày trước khi Lee Minhyung quay trở về Đại Hàn Dân Quốc.

Mùa hè vẫn còn ở tại đây, nhưng những cơn gió thu đã bắt đầu tràn về thành phố Seoul khiến con người nhận ra rằng sắp tới lúc chuyển mùa. Khi ngày còn nắng, nhiệt độ vẫn giao động từ 25-30 độ, dù vậy đêm tới chỉ cần ai đi ra ngoài cũng có thể cảm thấy trời thu dần chuyển, đặc biệt là với những người dạo bước cạnh sông Hàn lúc mười giờ đêm.

Moon Hyeonjoon chính là những người như thế, cậu đi trên vỉa hè, Seoul sao có thể ngủ vào lúc này, mọi người vẫn nhộn nhịp lắm, thi thoảng lại thấy vài đôi tình nhân đi dạo song song với cậu, cứ nhìn khung cảnh đó, Hyeonjoon lại nhớ tới người yêu mình.

Cậu nhớ Lee Minhyung.

Hai người yêu xa từ ba năm về trước, quyết định đi du học đầy chóng váng của Minhyung đã dấy lên một cuộc tranh cãi giữa hai người họ, mới còn tháng trước trên ghế nhà trường, hai chàng trai đắm chìm trong tình yêu học đường còn thề thốt với nhau là sẽ thi vào trường này trường nọ, rằng họ sẽ có một cuộc tình đại học mùi mẫn lãng mạn, nhưng Lee Minhyung lại muốn quyết định đánh liều thử một lần, anh nộp hồ sơ vào một trường đại học danh giá bên nước Mỹ, ai ngờ đâu họ lại xét duyệt, thậm chí hồ sơ của anh còn đạt đủ điều kiện cho chính sách học bổng 50% của họ, dù cho Lee Minhyung hoàn toàn có điều kiện du học bằng tiềm lực gia đình nhưng đó cũng là một món hời rồi.

Ngày anh nhận được Email thông báo trúng tuyển, Minhyung vội vàng muốn thông báo tin vui này với Hyeonjoon tới mức đạp xe vượt cả đèn đỏ tới nhà cậu. Tới nơi, Hyeonjoon được gọi xuống, khi cậu vừa mở cổng nhà ra Minhyung đã nhào vào bế bồng cậu lên thật cao, bày tỏ sự vui mừng tới tột độ vì đã đạt được một cột mốc lớn trong cuộc đời.

"Hyeonjoonie ơi, anh trúng rồi!"

"Hả? trúng gì? trúng xổ số hả?" Hyeonjoon bị Minhyung bế phốc lên quay vài vòng trên trời, tới khi cậu muốn nôn oẹ ra thì anh mới thả cậu xuống.

"Anh trúng tuyển hồ sơ tới Mỹ rồi, bạn có mừng cho anh không?"

Minhyung phấn khích tới nỗi không nhớ rằng mình không hề kể cho Hyeonjoon chuyện anh nộp hồ sơ đi du học, để rồi giờ đây Hyeonjoon bàng hoàng trong suy nghĩ, "Mày đi đâu cơ?"

"Đi Mỹ ấy, anh đi tới Hoa Kỳ."

"Lee Minhyung, mày, mày có nhầm lẫn gì không?" Hyeonjoon không muốn tin vào tai mình, tới Mỹ là chuyện tốt, không phải xấu, nhưng sao Hyeonjoon chưa nghe tới một thứ gì của thông tin này? Không phải tháng trước hai người họ còn cùng nhau ôn thi đại học, thủ thỉ ước mơ vào trường đại học thủ đô sao? Anh không hề bàn trước chuyện này với cậu cả.

"À... chết, anh quên, anh đã tưởng rằng mình kiểu gì cũng trượt nên nộp đại, ai ngờ trúng... Nhưng Hyeonjoon không vui à?" Hyeonjoon lắc đầu, thân thể của cậu muốn thoát khỏi vòng tay rộng lớn của anh, những lúc này cậu như thấy rằng người yêu mình bây giờ thật giống người xa lạ, cậu cảm thấy mình như bị lừa dối, không nói chẳng rằng mà thông báo rằng từ nay chúng ta yêu xa nhé.

"Không... mày... tao cần suy nghĩ." Hyeonjoon bỏ chạy khỏi Minhyung chạy thẳng vào trong nhà, để lại một chàng trai cao lớn đứng như trời trồng trước cổng nhà Moon.

Những dòng tin nhắn mà Minhyung gửi tới cho Hyeonjoon spam tới rung cả điện thoại cậu, nhưng Hyeonjoon muốn trốn tránh khỏi thực tại, cậu cứ để điện thoại rung lên ở đó nhưng không muốn mở máy lên xem, cậu sợ rằng khi những dòng tin nhắn dừng là khi Minhyung cũng không muốn cố gắng cho đoạn tình cảm này nữa, ấy vậy tình yêu tới từ hai phía, làm sao có thể mặc kệ Minhyung được đây? Hyeonjoon cũng yêu anh nhiều như cách anh gấu yêu cậu, nên cậu đành mủi lòng mà mở máy lên, cả trăm tin nhắn kể từ bốn giờ chiều hai người họ gặp nhau đã được gửi đến.

Gu 🐻
(+81 tin nhn)
Cho anh giải thích
Bé ơi
Bạn ơi
Bạn hổ ơi
Hyeonjoonie ơi
Nghe anh nói
Đừng tránh anh
Anh xin lỗi mà
Bạn yêu ơi

H 🐯
?

Gu 🐻
Anh xin lỗi
Anh nộp hồ sơ tưởng rằng cũng chỉ trượt thôi
Nên không nói trước với bạn
Lẽ ra anh nên
Bàn với bạn

H 🐯
Mày không nhớ à
Mày hẹn với tao đỗ vào một trường
Xong giờ mày cút mẹ đi sang đó
Mày coi tao là chong chóng mà quay à?

Gu 🐻
...
Anh đã nói thế
Nhưng Hyeonjoon ơi
Đây là một cơ hội để đời đấy

Hyeonjoon rơi nước mắt khi nhìn thấy dòng tin nhắn, đó là một cơ hội để đời cho cuộc đời anh, vậy cậu thì sao? Cho Hyeonjoon ích kỉ một lần này thôi, khi cuộc đời của anh rộng mở, thời cơ ở phía trước để mặc anh nắm bắt, nhưng Hyeonjoon thì sẽ ra sao? Anh quyết định mặc cho cậu ở đây gặm nhấm lấy tình yêu này à? Để cậu lại tại Hàn Quốc mà không hề nói trước, nếu anh nói trước với cậu từ khi nộp hồ sơ, có lẽ Hyeonjoon sẽ vui vẻ mà chuẩn bị cho việc yêu xa, hay sẽ quyết định chặt đứt tình yêu này khi nó vẫn chưa tới giai đoạn nồng nàn như hiện nay, nhưng Minhyung không làm thế, anh quyết định hích cho cậu một món quà bất ngờ, hay thật, Hyeonjoon cảm thấy như mình bị lột sạch từ trên xuống dưới lộ diện thân thể trước Minhyung vậy, cảm giác tủi hờn và bị lừa dối dâng lên tràn khỏi não cậu, nhưng Hyeonjoon không thể nói lời chia tay vì tình yêu này đã ăn sâu vào trong con tim, để rồi bây giờ cậu bối rối chẳng biết làm cái quái gì với thằng người yêu của mình cả.

H 🐯
Với mày đó là cơ hội để đời
Vậy tao thì sao?
Tao sẽ ra sao tại đây?
Mày có suy nghĩ cho tao không vậy?

Gu 🐻
Anh...
Anh xin lỗi
Anh không nói với em
Nhưng anh sẽ bù đắp cho em
Anh không thể để cơ hội này vụt mất được
Nhưng anh cũng không muốn mất em

H 🐯
Mày không muốn mất chứ tao cũng chẳng muốn ở lại lắm đâu.

Hyeonjoon nói dối đấy, cậu không thể bỏ Minhyung được, thử nghĩ nếu thằng kia dám nói đồng ý chia tay Hyeonjoon sẽ suy sụp tới nhường nào, nhưng cậu biết rằng Minhyung sẽ không bỏ cuộc nhanh tới thế được, ít nhất là không thể chia tay qua một vài dòng tin nhắn.

Gu 🐻
Hyeonjoonie nhìn xuống từ cửa sổ đi

Trong những lúc rối rắm như thế này đương nhiên nhìn thấy nhau sẽ giúp nút thắt được gỡ bỏ lần nào, Hyeonjoon nhanh chóng chạy ra cửa sổ phòng mình, Minhyung vẫn ở đó, vẫn là áo phông trắng cùng quần đùi màu be như buổi chiều anh chạy đến đây, cùng với cái xe đạp thể hình đậu ở cạnh tường nhà họ Moon.

Hyeonjoon chạy như điên xuống tầng, tới đi ra khỏi nhà cũng hai chân hai cái dép trái chứ chẳng quan tâm tới cái gì nữa, đi ra khỏi cổng cậu đánh mạnh vào lồng ngực của Minhyung, "Thằng điên! tao đéo muốn nhìn thấy mặt mày!"

Nói câu đó với khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt sưng lên vì khóc từ chiều tới giờ và hai má lấm lem toàn nước mắt thì có vẻ không thuyết phục lắm, Minhyung cũng không tiện vạch trần, Hyeonjoon đương nhiên cũng vô cùng khao khát được nhìn thấy anh, được anh nói rằng anh xin lỗi và hoá giải mọi hiểu lầm nãy giờ, cậu biết rằng, Minhyung là một con người vô cùng kiên định với quyết định của mình, việc anh đi du học sẽ không thể lung lay, nên cậu chỉ muốn được an ủi bởi chàng trai kia thôi.

"Mày, hức, mày không về à?"

"Anh chưa bao giờ rời đi, bạn không phải sợ."

"Mẹ mày, bố sợ khi nào." Hyeonjoon vẫn nấc lên vì khóc, cậu vẫn đều đặn đấm vào ngực anh nhưng vì sức lực đã bị bòn rút bởi việc khóc lóc từ nãy tới giờ nên đánh cũng chẳng có chút đau đớn nào, nhưng đau trong tim thì có đó, lòng anh đau mỗi khi hổ của anh nấc lên từng tiếng, tại anh, tại anh hết, giờ Minhyung chỉ muốn Hyeonjoon của anh đừng khóc nữa thôi.

"Anh xin lỗi... anh không nên giấu em, anh nên nói ra cho em biết mọi ý định của anh." Minhyung lúc đầu nộp hồ sơ cũng đã định nói cho Hyeonjoon biết, nhưng con trai mà, lỡ để Hyeonjoon chờ đợi kết quả rồi chỉ nhận lại "rất tiếc", Minhyung cũng không muốn để cậu thất vọng về mình, anh không sợ thất bại, nhưng anh sợ cậu sẽ để cho anh ánh mắt thương hại, anh không muốn như thế. Nhưng anh sai, anh đã quên đi lời hẹn ước rằng cùng học đại học với cậu, để rồi bong bóng mong chờ vỡ tan, sát thương của lời nói không khác gì sự lừa dối trong tình yêu cả.

Nếu yêu nhau xin đừng giấu nhau thứ gì, chúng có thể giết chết đoạn tình cảm này một cách thật đau đớn.

"Hức, tao, tao không ngăn được mày, tao chịu, mày muốn đi thì đi..." Hyeonjoon vùi mình vào lồng ngực rộng lớn của anh, nước mắt nước mũi đinh ướt áo phông trắng một mảng lớn, khi Hyeonjoon nhấc đầu khỏi ngực anh, một sợi chỉ dài của nước mũi còn dính liền với áo của Minhyung nữa, nhìn tới đây anh chỉ thấy vừa thương vừa buồn cười.

Minhyung lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt cậu, dịu dàng nói, "Anh đã quên mất rằng mình có lời hứa học cùng em, nhưng anh cũng không muốn lỡ mất cơ hội này, nếu... em muốn dừng lại vì cảm thấy bị lừa, anh cũng... sẽ buông."

Để Minhyung nói ra câu nói ấy, anh cũng không thể trôi chảy được, nếu như Hyeonjoon nói rằng "được, tao đi." thì sao? Anh sẽ đi về như thế nào đây? Tuy tình cảm của cậu anh biết, Hyeonjoon và anh đều đặt quả tim của đối phương trong lòng với trọng lượng bằng nhau, để hỏi ai yêu nhiều hơn thì chẳng ai nhường ai cả, tình yêu của những chàng trai dại khờ tuổi mười tám là như vậy đấy. Thế nhưng bị phản bội như vậy chẳng phải ai cũng cam tâm chịu đựng, bức tranh vẽ nên cuộc sống yêu đương đại học bị xé nát, ai mà muốn chứ? Nên nếu Hyeonjoon muốn buông bỏ, anh cũng không thể trách được.

Nói Minhyung là một thằng khốn chỉ biết suy nghĩ tới chính mình, anh cũng phải chấp nhận, cơ hội tốt hơn cho tương lai ai mà chả muốn chứ? Minhyung cũng muốn trở thành một người đàn ông bản lĩnh trên con đường đời này. Thế mà bước đầu tiên để trở thành đàn ông anh đã làm sai mất rồi, và được tha thứ không đều tuỳ thuộc vào con hổ yêu kia, bản án đang treo trên đầu anh, tội danh lừa dối, với bộ luật tình yêu.

"Tao... tao vẫn yêu mày."

Chánh án phán anh trắng án, trong lòng anh cũng đã tháo được cùm nặng trĩu, "Nhưng tao vẫn sẽ dỗi mày, thằng tồi ạ."

"Được rồi được rồi, chỉ cần bạn không chia tay anh bạn muốn cái gì cũng được, từ giờ tới lúc anh đi còn tận hai tháng, trong hai tháng này bạn muốn sao trên trời anh cũng hái."

"Tao muốn ăn kem."

"Không được, bạn đang khóc thế này dễ cảm."

"Thằng chó!"

Hyeonjoon trở về với con sông Hàn năm cậu hai mốt tuổi, chân dung chàng trai khôi ngô năm mười tám tuổi ấy vẫn khắc trong cậu, hồi đó trông Lee Minhyung vẫn còn non tơ ngọt ngào biết bao, giờ vào mỗi kì nghỉ đông Lee Minhyung về nước là lại muốn cắn nát người cậu. Hờn là thật, ghét cái bản mặt gấu đội lốt chó đó cũng là thật, nhưng một tháng, hai tháng không thể đủ cho một Moon Hyeonjoon thiếu hơi người yêu cả năm. Tuy năm nào cũng đều đặn về thăm gia đình và người yêu đấy, thế mà mỗi lần tiễn Lee Minhyung trở lại Hoa Kỳ cậu lại sướt mướt, khóc không kìm lại nổi tại sân bay.

Nhưng giờ chỉ còn một trăm ngày nữa, anh sẽ chính thức trở về với Hyeonjoon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro