Thu sang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn sáu mươi ngày trước khi Lee Minhyung trở về Đại Hàn Dân Quốc.

Trời gió thu đã tràn về thành phố thủ đô sầm uất, là nước Đông á nên mùa thu đến nơi đúng giờ, cây cối đã bắt đầu ngả sang màu cam, vàng, đỏ, những màu sắc đầy kinh điển của trời thu Hàn Quốc. Hyeonjoon mặc chiếc áo gió thể thao rảo bước đi từ nhà tới trường đại học, gió mùa đông bắc tràn về phả vào da mặt cậu tới đỏ ửng. Thu đông vào sáng sớm cũng chẳng nương tay với một ai, khi mặt trời mới chỉ ló rạng cũng phải nhường cho khí lạnh, phải hơn mười giờ sáng nhiệt độ mới lên ấm áp được, sáu bảy giờ sáng thế này làm sao gió mùa có thể nhường chỗ cho nắng ấm được.

Cậu nhớ anh.

Cậu đi bộ tới trường đại học, gặp những con người quen thuộc, giảng đường nhìn mãi cũng quen, cái bảng đen cả năm rồi vẫn bị hỏng chưa sửa được, tất cả mọi thứ đều thân thuộc, duy chỉ có người trong tim cậu mà cậu quen thân, nhớ nhung nhất là không có ở đây.

Thời gian càng rút hẹp đi, lịch để bàn để trong phòng của Hyeonjoon cũng dần dần được lấp đầy bằng những dấu tích càng ngày càng thu lại khoảng cách với dấu khoanh tròn vào ngày mùa đông khi hẹn ước của anh quay về Hàn Quốc, Hyeonjoon lại càng mất tập trung với mọi thứ vì lí do nhớ anh, như giảng viên đang giảng về môn học chính trị tới bình thường cậu cũng không muốn hiểu, nhắc chi đến lúc mà Hyeonjoon đang sao nhãng vì để ai đó trong đầu mà ai đó chẳng chịu đi ra. Hyeonjoon lại hoài niệm đến những ngày này ba năm trước.

Vào trời thu năm mười bảy tuổi của cậu và mười tám tuổi của anh, hai người dành lấy những ngày cuối cùng trước khi Minhyung bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi khác, hai người họ bắt đầu làm hết tất cả những việc cần làm trong danh sách nguyện vọng của Hyeonjoon, như đi cắm trại xuyên đêm, đi công viên giải trí Disney, hoặc đơn giản chỉ là tắm mưa cùng nhau lần cuối trên con đường đi học cấp ba mà họ từng quen.

Sau những cuộc vui đầy lãng mạn như thế, Hyeonjoon về nhà với một con tim đau nhói. Minhyung của cậu đang dành từng chút một thời gian cho những ngày cuối cùng tại đây, để rồi vài ngày nửa tháng nữa bàn tay sẽ không còn nắm lấy nhau vượt qua mùa đông đầy khắc nghiệt ở Hàn Quốc nữa, hay cùng nhau đi công viên nước vào mùa hè nóng nực, tất cả những thứ đấy phải xếp về sau, đó là hồi đấy cậu chưa biết rằng bên trời tây họ có kì nghỉ đông rất dài, nên đông nào Minhyung cũng lên máy bay mò về để đan lấy bàn tay buốt rét của Hyeonjoon mà sưởi ấm lấy trái tim cậu.

Nhưng những ngày tận hưởng của anh và cậu càng ngày càng rút ngắn lại, tâm tình Hyeonjoon cũng nhộn nhạo và nặng nề tăng theo đó, tới những ngày cuối cùng khi Minhyung đón cậu đi chơi, Hyeonjoon cũng chẳng thể giữ nổi nụ cười của mình mà xụ mặt xuống, báo hại cho Minhyung phải dỗ dàng em bé hổ của mình trên đoạn đường đi xe bus tới công viên giải trí.

"Bạn làm sao thế? Sao đang đi chơi lại khóc thế này?" Minhyung lấy từ trong túi khăn giấy của mình ra, lau đi nước mắt trên khuôn mặt phụng phịu của hổ.

"Chả sao cả... chịu, nước mắt cứ ra thôi chứ sao tao biết." Hyeonjoon không muốn Minhyung phải phiền lòng về mình, cậu muốn tự ôm lấy cái ghim trong tim này không chịu nhổ ra, đang dần tới ngày anh rời đi, nắm bắt cơ hội là chuyện tốt, tiến tới tương lai là chuyện tốt, chính Hyeonjoon sau khi suy nghĩ thấu đáo cũng thấy được đây là một điều tốt cần phải nắm lấy, thế nhưng trên cương vị là một tình nhân, cậu chẳng thể ngăn được nước mắt khi cái ngày đó đang tiến đến không thể ngăn lại.

"Nào... đi chơi cơ mà, đừng khóc, anh biết bạn buồn vì anh sắp đi..." Đừng nhìn Lee Minhyung mạnh mẽ kiên định như thế mà nghĩ rằng anh cứng rắn trên con đường của mình, đã bao đêm anh suy xét lại, liệu quyết định của mình có phải là đúng đắn không? Bỏ lại người yêu mình tại nơi đây để mình đi học tập và làm việc bên trời tây có chăng lại quá thằng tồi không? Anh mong muốn đi du học, nhưng anh cũng không muốn mất em, ngày suy nghĩ đêm thao thức rằng lẽ nào mình lại quá ích kỉ và vụ lợi khi lại mong muốn cả hai thứ, một việc vô cùng hoang đường. Dù Moon Hyeonjoon đã nói là "Mày cứ đi đi, tao đợi được." Nhưng lời nói chẳng mất tiền mua, anh nhìn hổ con của anh nói ra câu đó nhưng khuôn mặt đang dằn lại tới sắp khóc, hai vai rung lên cái mũi sụt sịt ngăn cho nước mắt nước mũi trào ra.

"Hyeonjoonie nghĩ trước, lúc yêu xa, mình sẽ làm gì đi?"

"Hức, tao sẽ spam tin nhắn của mày hoài luôn... tao sẽ, đi chơi, xong gửi cho mày tiếc chơi..."

"Ừm ừm, anh sẽ chụp ảnh báo cáo cho bạn mọi việc anh làm, nhắn bạn chào buổi sáng với chúc ngủ ngon mỗi ngày, bạn không được thấy phiền đâu, anh mò về Hàn đó."

"Mẹ mày đéo cần, ở bên đó học cho nhanh đi!" Hyeonjoon hết nấc rồi, cậu đấm mạnh vào bắp tay của Minhyung làm anh kêu "Á ui!" một cái, trên mặt còn cười thật cợt nhả.

"Năm nào anh cũng sẽ về vào kì nghỉ mà, anh có đi luôn đâu."

"Ò, biết òi."

Đó là lần đi chơi cuối trước khi Minhyung đi, Hyeonjoon vào ngày đó đã cười rất nhiều, như sau này sẽ không được cười nữa, hai người cũng trao nhau thật nhiều cái hôn mùi mẫn và nắm giữ tay nhau thật chặt, tới khi Minhyung đưa cậu trở về tới nhà Hyeonjoon vẫn giữ lấy tay anh không muốn buông.

"Bạn về nhà rồi á."

"Ờ."

"Mẹ bạn đang gọi trong nhà kìa."

"Tí nữa."

Minhyung cũng thở dài chịu thua, Hyeonjoon đan hai bàn tay của anh lại không hề muốn rời đi, khuôn mặt nghiêm túc trông như đang làm bài tập vô cùng quan trọng nhưng thực ra cậu chỉ chăm chăm để ý Minhyung liệu có giằng tay mình ra không, anh mà bỏ tay ra là dỗi.

Minhyung cầm lấy hai tay cậu để lên trên cổ mình, bàn tay anh rời khỏi từng ngón tay thon dài của Hyeonjoon khiến cậu có hơi giật mình, nhưng nhanh chóng anh đã ôm lấy cậu vào lòng thật chặt, áp đầu của Hyeonjoon vào hõm cổ của anh, găm cả thân thể vào nhau như không bao giờ có thể chia lìa, gió thu đêm đã bắt đầu thổi ở khu ngoại ô này nhưng vẫn có hai con người ôm nhau bất kể tiết thời lạnh giá ấy.

"Minhyung, mày, mày phải nhớ tao đấy." Hyeonjoon cố níu lấy mùi hương và hơi ấm từ Minhyung, đây không phải lần cuối gặp nhau, nhưng sẽ hứa hẹn tới khi nào gặp đây?

"Anh chưa gì đã nhớ bạn hổ rồi đây này."

"Gớm, sướt mướt."

"Vậy bạn hổ sẽ nhớ anh đúng không?" Minhyung vùi mặt vào trong mái đầu nấm mềm mại thơm mùi dầu gội chanh của cậu, một hương thơm anh thề là không thể quên được, tay anh níu lấy cả cơ thể của Hyeonjoon tới nỗi cậu thấy hơi khó thở rồi, Hyeonjoon bắt đầu dãy dụa không chịu nổi, "Chặt quá, bỏ ra!"

"Hyeonjoon? con đấy hả?" Mẹ Moon từ trong nhà nghe thấy tiếng con trai mình, hai cậu trai đang thập thò ở ngoài bức tường cũng giật mình, là hai người chưa ai come out hết mà cứ công khai ôm nhau thế này, Hyeonjoon nhảy ra khỏi vòng tay của anh ngay lập tức.

"Dạ! con đây." Hyeonjoon lúc này là vào nhà thật, cậu chạy vào cổng, không quên vẫy tay chào Minhyung một cái, anh cười mỉm tạm biệt lại cậu, nhìn bóng lưng Hyeonjoon đi vào mà trầm tư nhiều.

Bóng Minhyung trên đường về dưới ánh đèn điện trải thật dài, cũng thật cô đơn.

"Nè, nè, thằng hổ tồ này, a lô!" Ryu Minseok đập vài cái thật mạnh vào lưng thằng này thì nó mới chịu tỉnh người ra, suy nghĩ cái gì mà đầu óc trên cung trăng hết vậy, tiết tan, cả lớp về gần hết nó vẫn ngồi như đui mù.

"Hả? ờ, tao đây, ơ cả lớp về rồi à?"

"Nằm mơ gì giữa ban ngày mà ác vậy? còn không cút đi ăn cơm nữa hả?" Cái thân mét sáu mà cái mồm oang oang phải mười mét đổ lại chính là Ryu Minseok, cậu ta vừa cằn nhằn vừa thu dọn đồ hộ thằng bạn lơ tơ mơ của mình kia. Ở cửa lớp lấp ló cái đầu hình học của em sinh viên năm nhất họ chơi cùng một hội Choi Wooje đang thắc mắc tại sao hai người lại lâu la thế.

Ba người bọn họ tấp vào một quán ăn gia đình, Hyeonjoon không hề quên việc chụp gửi báo cáo cho anh người yêu nào đó ở trời tây.

H 🐯
[ảnh] [ảnh]
Ngon chưa
kkk
Đồ hàn số dách

Gu 🐻
TT
bạn ăn ngon thế
anh cũng thèm

H 🐯
Về lẹ đi tao dẫn đi ăn
Hôm nay tao đói
Tao sẽ ăn ba bát

Gu 🐻
Bạn ăn nhiều vào
Anh về mà thấy bạn sụt kí nào
Là anh phạt đấy

H 🐯
Eo ơi
Vậy thì lẹ mẹ mày lên
Mày còn đu đưa bên đó là tao còn sụt kí

Gu 🐻
Bạn chờ đấy

H 🐯
😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro