sun and moon (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ryu minseok thấy hai con người này lạ lắm, từ lúc lên bệnh viện tới bây giờ, cứ ngại ngại ngùng ngùng không dám nhìn thẳng mặt nhau, lại còn động tí thì đỏ mặt nữa chứ.

hmm có phải là những thứ cậu đang nghĩ không?

"minhyung"

"gì?"

"mày với cậu bác sĩ mới kia, thực sự có gì đó đúng không?"

"không"

"aishh cái thằng, chỗ bạn bè với nhau, ngại cái gì, cứ nói đi xem nào"

"đã bảo không có gì là không có gì, hỏi nữa tao bảo giám đốc cho mày tăng ca bây giờ, dạo này mày trốn đấy nhé"

"hừ không kể thì thôi, gì căng"

minseok bĩu môi đẩy ghế về chỗ ngồi của mình, không để ý tới tên minhyung khó gần kia nữa. không kể thì cậu sẽ tự tìm hiểu, camera chạy bằng cơm này uy tín mấy đời rồi nhé.

còn ở góc bên này, minhyung đang cấu vào đùi để giữ bình tĩnh lại, hắn nhớ lại sáng nay mà cứ lâng lâng thích thú trong lòng. vẻ mặt đỏ như máu của hyeonjoon, cái ôm ấm áp của hai người vào đêm qua, và còn đi ăn sáng cùng nhau nữa.

hmm tình bạn, tình đồng nghiệp thế này cũng ổn mà nhỉ?

minhyung huýt sáo chứng tỏ tinh thần đang lên cao bước ra ngoài, mặc kệ ánh mắt nghi ngờ đang soi từng lỗ chân lông của hắn từ phía minseok. tình cờ làm sao, hai người lại gặp nhau nữa này.

hyeonjoon đang chật vật bê từng chồng hồ sơ cao hơn đầu đi về phía trước, cậu vừa phải gồng mình bê vừa phải nhìn đường, vì người ta không cho cậu đi làm nhiều chuyến nên cậu buộc phải bê một lúc hết tất cả thế này.

"hyeonjoon"

"a chào anh minhyung"

"để tôi giúp"

"à không câ—"

"không cho từ chối"

tự dưng mối quan hệ của hai người lại thành thế này đây. hyeonjoon còn chưa kịp nói hết câu, minhyung đã "gia trưởng" xen vào rồi còn tự động lấy một nữa già hồ sơ của cậu nữa.

"hồ sơ này cần để ở đâu?"

"ở phòng hồ sơ thôi ạ"

"được"

hai người đi song song cùng nhau nhưng không ai chịu mở lời trước. nhớ lại lúc sáng nay, hyeonjoon lơ mơ tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học, tự dưng lại nghĩ sao đêm qua trời ấm thế, làm cậu không muốn dậy một tí nào.

nhưng hoá ra "ông trời" của đêm qua lại chính là lee minhyung, cánh tay hắn vòng qua ôm trọn lấy người cậu, đôi chân dài của hắn còn không duỗi được hết trong phòng nên gác hờ lên chân cậu, đặc biệt hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào gáy khiến hyeonjoon toàn thân nóng như lửa đốt.

mẹ kiếp, cứ ngủ cùng nhau là hai người lại ôm nhau, hay là do thói quen phải ôm một thứ gì đó khi ngủ của cậu nhỉ?

hyeonjoon nằm im không dám cử động, cậu sợ đánh thức hắn, minhyung hôm qua đã rất mệt mỏi, cậu cũng muốn hắn ngủ nhiều thêm một chút. nhưng cậu thoát khỏi vòng tay hắn kiểu gì bây giờ?

cơ thể nhỏ bé như con mèo con cố gắng vặn vẹo, muốn chui khỏi cái ôm chặt cứng của minhyung, sao đi ngủ thôi mà lực tay vẫn mạnh tới vậy chứ?

"hyeonjoon"

chết tiệt, làm hắn tỉnh mất rồi thì phải.

"a-à dạ, anh minhyung gọi tôi ạ?"

hắn còn không thèm mở mắt, cứ thế kéo cậu sát lại vào người mình, vòng ôm mãi cậu mới nới lỏng được thì giờ đây hắn lại ôm chặt lại, vùi mặt vào gáy cậu, bắt đầu thở đều đều từng nhịp.

ôi cuộc đời, ai đến cứu moon hyeonjoon với? lee minhyung, hắn vẫn chưa dậy, vừa nãy là nói mớ thôi sao?

hyeonjoon lại cố gắng thêm một lần nữa không bỏ cuộc, từ từ nhích người ra khỏi cánh tay của hắn, nhưng cậu chỉ mới động đậy người thôi thì minhyung đã nhăn mày, kéo cậu trở lại rồi.

"a-à anh minhyung, a-anh cho tôi ra ngoài, tôi sẽ đưa cho anh gấu bông mà"

"không cần, cậu ngồi yên đi, vẫn còn sớm lắm, ngủ tiếp đi"

ai có thể trả lời cho hyeonjoon biết vì sao lee minhyung lại ngủ ngon thế không? sao lại có người ngủ ngon ở khu ổ chuột được? tới cả chính hyeonjoon mới đầu về đây, căn nhà ẩm thấp rách nát này chắc chỉ có mỗi chuyện che mưa che nắng được thôi, chứ trời lạnh thì bên trong này sẽ đóng băng, còn trời nóng thì chẳng khác gì một cái lò bát quái. moon hyeonjoon vì không thể chịu nổi nên cứ bị tỉnh giấc giữa chừng như vậy, dần dần sau này thành giờ sinh hoạt của cậu luôn.

nên cậu đang thực sự rất thắc mắc, vì sao lee minhyung lại ngủ được ngon tới vậy vào lần đầu tiên ở đây không và vì sao hắn tới đây rồi, nhưng hắn vẫn chưa rời đi?

cậu nhớ lại tối hôm qua, sau khi cậu bị hắn "mắng oan", hyeonjoon đã khóc nấc lên không nề hà gì, cậu khóc như muốn trút hết nỗi buồn tủi, mệt nhọc suốt bao lâu qua cậu cứ phải trải qua một mình, bỗng dưng lại có một người đến sẻ chia, moon hyeonjoon không nhịn được đã rơi nước mắt tới mất kiểm soát.

sau đó minhyung ôm cậu vào lòng, liên tục vỗ về và nói xin lỗi, hắn còn xoa lưng và xoa đầu cho cậu nữa. chết tiệt, moon hyeonjoon nhớ ra hết rồi.

cậu đỏ ửng mặt như con tôm luộc, ngại chết cậu mất thôi. mà bây giờ cậu mới để ý, cậu vừa được nhường hết tấm chăn mỏng duy nhất, lại vừa được minhyung lấy chiếc áo đắt tiền của hắn để đắp, vậy lee minhyung đang nằm người không ư?

hyeonjoon thực sự không thể xoay người lại, minhyung ôm quá chặt và cậu cũng không muốn làm hắn tỉnh, nhưng chắc là vậy thật rồi. chết tiệt, lạnh thế này, sẽ bị ốm mất. cậu từ tốn lấy chăn chia sang cho hắn, cậu xin ích kỷ giữ lại áo dạ cho riêng mình nhé.

cái áo dạ này nặng quá, còn ấm hơn cả tấm chăn mỏng dính của cậu nữa. nhưng đó chỉ là một phần, quan trọng đó là áo của lee minhyung nên có mùi của hắn. hyeonjoon khẽ hít một hơi bạc hà thanh mát chảy sâu vào lồng ngực, cậu an ổn khẽ nhắm mắt lại.

nghĩ rằng chỉ muốn chợp mắt một chút thôi, ai ngờ lại ngủ quên cả trời đất, minhyung tỉnh dậy trước cả cậu còn không biết. tính ra đây là giấc ngủ ấm nhất từ trước tới nay trong cuộc đời của moon hyeonjoon, mà người mang đến hơi ấm đó hoàn toàn là lee minhyung. người hắn to như con gấu vậy, ôm trọn cậu vào lòng, thân nhiệt hai người chạm vào nhau chả khác gì đang sưởi ấm cho nhau.

minhyung mỉm cười ngắm gương mặt yên bình của hyeonjoon, lòng hắn nhẹ bẫng tựa làn gió thoảng qua. cậu ấy nói đúng thật, cứ ôm một cái gì đó là đêm ngủ sẽ không mơ thấy ác mộng nữa.

hmm bây giờ hắn mới để ý, khắp cơ thể không nơi nào là không có vết thương, nhưng gương mặt lại được bảo vệ rất tốt, hoàn toàn không có một vết sẹo hay vết xước nào. minhyung vuốt ve hai bên gò má, cậu gầy quá, hắn ôm còn phải kìm lực lại vì sợ sẽ đè bẹp cậu mất.

thu trọn vẻ đẹp của gương mặt nhỏ nhắn ấy vào trái tim, moon hyeonjoon, tự lúc nào hắn lại thích ngắm cậu thế này? tự lúc nào, cậu lại bước vào cuộc sống của hắn thế này?

tự lúc nào, mà han chanwoo lại trở nên mờ nhạt tới vậy trong suy nghĩ của hắn?

minhyung dần cúi người xuống, muốn được chạm lên má cậu, đôi môi chỉ còn cách vài cm, thì hyeonjoon bỗng giật mình mở mắt, minhyung cũng hốt hoảng vội vàng nằm xuống.

"a-anh minhyung, anh chưa dậy sao?"

"không, tôi dậy rồi"

"a-à v-vậy anh buông tôi ra, tôi đi làm vệ sinh cá nhân với"

"à ừ"

cuộc đối thoại gượng gạo một cách mờ ám, cả hai đều không dám nhìn vào đối phương vì gương mặt đã đỏ tưởng chừng có thể bốc cháy. hyeonjoon sau khi thoát được liền ba chân bốn cẳng phi thẳng vào nhà vệ sinh, minhyung ở ngoài cũng ngồi dậy đi lại để điều tiết cảm xúc.

tới lúc cả hai xong xuôi đứng trước cửa nhà đã là chuyện của 30 phút sau. trời đã sáng rồi, nhưng trong khu ổ chuột này chỉ có thể hưởng ké tí ánh nắng dưới các lớp nhà cao tầng hiên ngang ở phía trước, nên thành ra trông cũng chẳng có ánh sáng mấy. đã 7 giờ rồi nhưng cảm tưởng chỉ như mới có 4 giờ sáng là cùng.

moon hyeonjoon thì đã quen, nên nhiều khi cậu cứ lang thang vật vờ ở ngoài còn hơn là về phòng, vì ít ra ở ngoài cậu còn được sống giống một con người hơn là ở trong đây. cậu khẽ ngước lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, không biết hắn đang nghĩ gì nữa, hắn cứ đăm chiêu nhìn lên bầu trời kia.

"a-anh minhyung, tôi khoá cửa xong rồi"

"được, mình đi thôi"

hai người lại sánh vai nhau đi ra ngoài đầu ngõ chỗ để xe, suốt quãng đường đi, hyeonjoon không dám mở lời hỏi hắn, nhưng minhyung cũng cứ im ắng lạ thường, và sự im lặng này thành công kích hoạt cái đầu nhỏ nghĩ nhiều của cậu.

"hyeonjoon"

thôi xong, thời khắc ấy đã đến rồi sao? minhyung cảm thấy sợ hãi muốn rời đi rồi, phải không?

"à dạ"

"cậu muốn ăn gì?"

hả?

hyeonjoon sắp khóc tới nơi rồi thì lại nín, ngơ ngác quay sang nhìn hắn, ý là minhyung không nói đùa?

"hửm? sao thế?"

"à à không, không có gì. t-tôi hơi bất ngờ chút thôi, t-tôi không có thói quen ăn sáng"

hình như hắn thật sự không đùa, hắn vẫn muốn ở lại với cậu. moon hyeonjoon thấy ngọt ngào tràn vào trong tim, dẫn lối cho nụ cười mỉm trên môi cứ e thẹn mãi.

"haizz tôi chịu cái thói quen của cậu rồi đấy, toàn gì đâu không. đi ăn sáng đi, tôi mời"

"à thôi k—"

"không cho từ chối"

ơ? là sao chứ? minhyung bá đạo chỉ buông một câu rồi đi lên trước, hyeonjoon chả hiểu chuyện gì nhìn theo bóng lưng to lớn của hắn, còn minhyung ở mặt trước lại đang cố nhịn cười tới đau cả bụng, cái mặt ngơ ngác đầy dấu chấm hỏi của con mèo meo đáng yêu thật chứ.

tới khi ngồi yên vị vào trong xe rồi, minhyung lại hỏi một lần nữa

"hyeonjoon muốn ăn gì?"

"a-à thật sự không cần đâu, anh minhyung cứ đi ăn đi, tôi tự tới chỗ làm được mà"

"hyeonjoon không muốn đi ăn với tôi à? hyeonjoon không coi tôi là bạn sao?"

đúng, cậu không coi hắn là bạn đâu, cậu coi hắn còn trên cả bạn kia kìa.

"không phải vậy đâu mà, anh minhyung coi tôi là bạn, tôi cảm kích còn không hết, chỉ là..."

"vậy thì được rồi, thế thì đi ăn quán yêu thích của tôi nhé"

và chiếc xe lăn bánh, moon hyeonjoon chính thức cạn lời.

tới quán ăn, ngồi được vào trong rồi, cậu cầm menu liền nuốt ực nước miếng, ngon là một chuyện, nhưng cậu không có tiền lại là chuyện khác. chết mất, phải làm sao bây giờ?

"hyeonjoon, để tôi mời, coi như cảm ơn cậu vì đã cho tôi ngủ nhờ, nhé?"

"k-không được, ngủ nhờ nhà tôi, anh có được lợi lộc gì đâu, vừa lạnh vừa đau lưng vừa thiếu thốn, tôi—"

"shhh hyeonjoon không thấy tôi ngủ rất ngon đấy sao? có thể cậu không tin, nhưng hôm qua là giấc ngủ ngon nhất từ trước tới nay của tôi, tôi không còn mơ thấy ác mộng nữa"

cậu im bặt, minhyung nói thật sao?

"thật đó hyeonjoon, cách của cậu đúng là hiệu nghiệm thật, ôm cái gì đó là hết mơ thấy ác mộng luôn này"

hyeonjoon lập tức đỏ mặt, hôm qua minhyung ôm cậu mà!? phải không!?

"vậy nên để tôi mời cậu bữa sáng nhé, xứng đáng mà hì hì"

hắn năn nỉ bằng lời chưa được, lại còn tặng thêm nụ cười tỏa nắng kia nữa, ôi ông trời ơi, tim hyeonjoon đây ông trời cứ lấy luôn đi.

cậu gật nhẹ đầu thay cho lời đồng ý, bắt đầu gọi một vài món ít tiền nhất, cậu ăn trực nhiều cũng biết ngại chứ, nhưng minhyung gọi nhiều lắm, hắn ăn khoẻ thật đó. tới lúc cả bàn đầy ắp toàn đồ ăn, hyeonjoon khẽ nuốt nước bọt, bụng nhỏ đã sôi sùng sục cảm tưởng có thể nuốt trọn cả bàn ăn bắt mắt này.

"cậu cứ ăn đi hyeonjoon, giờ tôi không nhớ món gì là của tôi nữa rồi, cậu cứ ăn thoải mái đi"

ơ? là sao chứ? minhyung nhãn nhã bắt đầu gắp từng miếng vào miệng, lại còn gắp sang bát cho cậu nữa, hyeonjoon từ chối không kịp.

thôi thì coi như cậu bị đồ ăn che mờ mắt đi, hyeonjoon cũng từ từ ăn từng món một. cái nào cũng ngon, cái nào cũng vừa miệng, một người cả đời không dám mơ tới chuyện ăn sáng như cậu, thì bữa ăn này chả khác gì một bữa tiệc thịnh soạn. có đầy đủ các chất, lại còn thơm ngon, hyeonjoon cứ im lặng ăn từng miếng từng miếng, cách ăn của cậu nhỏ nhẹ không phát ra tiếng, nó im lặng giống như thế giới xung quanh cậu vẫn cứ cô độc một mình như thế. cậu không nói chuyện khi ăn, vì vốn dĩ trước giờ cậu làm gì có ai ăn cùng chứ.

minhyung vừa ăn vừa quan sát cậu, cứ lủi thủi tự ăn như vậy, còn không thèm ngẩng lên nhìn hắn lấy một cái, sao ăn thôi cũng khiến người ta thấy thương xót thế này chứ?

"hyeonjoon, hôm qua cậu ngủ có ngon không?"

"hyeonjoon"

"à dạ, có chuyện gì thế anh minhyung?"

vì bình thường chẳng có ai bầu bạn, hyeonjoon cứ tự lạc trôi trong suy nghĩ của chính mình, ở đó cậu còn đỡ cô đơn hơn, cậu có những người bạn vô hình ở trong tâm hồn, trong trí não, cậu cứ tự chơi một mình ở trong đó, còn hơn là thực tại nghiệt ngã ngoài này, nên lúc minhyung gọi, cậu đã vô tình không nghe thấy.

"tôi hỏi hôm qua cậu ngủ có ngon không?"

"à dạ tôi ngủ được ạ"

cậu không có khái niệm ngủ ngon hay không ngon, cậu chỉ có ngủ được hay không được thôi.

"có thể kể cho tôi về cuộc đời cậu không?"

"à dạ?"

"tôi muốn biết nhiều hơn về hyeonjoon, có được không?"

"chúng ta là bạn bè đồng nghiệp mà"

...ừ, là bạn bè đồng nghiệp.

"à dạ cảm ơn anh minhyung, đây là lần đầu tiên có người quan tâm tôi đến vậy. hmm cuộc đời tôi chỉ có một màu đen thôi haha, cũng chả có gì để kể lắm, với cả tôi cũng kể gần hết rồi mà, cũng không còn gì để kể nữa đâu haha"

"những vết thương trên người cậu, là thế nào vậy? tôi xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là những lần trước sơ cứu cho cậu, chúng vô tình đập vào mắt tôi"

hắn thấy cậu đơ người một lúc, sau đó nở nụ cười trừ gượng ép, có vẻ cậu ấy không muốn nói.

"tôi xin lỗi hyeonjoon, cậu hoàn toàn có quyền từ chối trả lời câu hỏi quá phận này của tôi. tôi sẽ không hỏi nữa, hyeonjoon ăn đi"

hyeonjoon không nói, cậu gắp một miếng thịt đưa vào miệng.

"ừm các vết thương đó, đa phần là do tôi bị đánh, sau đó thì là do tôi tự làm đau chính mình"

minhyung đứng hình, hắn cũng từ tốn vừa ăn vừa nghe cậu nói, hệt như hai người bạn đã lâu không gặp.

"thì tôi đã nói trước đó rồi đấy, tôi không biết vì sao bố mẹ lại đẻ tôi ra, xong rồi lại bỏ tôi đi, tôi lớn lên ở cô nhi viện, nói là cô nhi viện chứ thực ra ở trong đó, chả khác gì địa ngục. bọn họ là những con quỷ đội lốt mái ấm, lấy bọn tôi ra để diễn vai người mẹ hiền, lấy lòng thương cảm của mọi người để đến từ thiện, cho đồ ăn, cho tiền nhưng thực chất, những thứ đó chẳng ấm được vào người chúng tôi"

"bọn tôi ăn bữa được bữa không, những hôm nào đẹp trời, hoặc được cho nhiều tiền, bọn tôi mới được ăn chung nhau một bát cơm trắng với nước tương, còn hôm nào ít người đến thăm, bọn tôi phải ăn những trận đòn roi qua ngày. bọn họ cho rằng vì chúng tôi diễn chưa đủ đạt nên mọi người mới cho ít tiền. ở đó, chúng tôi bị bạo hành từ khi còn rất nhỏ, các vết thương không được sơ cứu đúng cách cứ thế không thể xoá nhoà trên cơ thể non nớt của chúng tôi được nữa"

cậu lại nhàn nhã ăn tiếp một miếng, đôi mắt vô hồn cứ kể từng lời tựa như con robot.

"đã có rất nhiều người chết trong đó, bọn họ đều giấu hết đi không một ai biết. có những người sau này khi lớn lên, đủ nhận thức rồi muốn trốn đi báo án, nhưng kết cục đều bị bắt và tra tấn tới chết, có những người không chịu đựng được liền tự tử ở trong đó, không thì cũng lớn lên với các bệnh tâm thần tâm lý khó chữa"

"tôi cũng vậy, chỉ là tôi may mắn hơn một chút, những người đến thăm đều bảo tôi có ngoại hình ưa nhìn, đáng yêu, ai cũng quý ai cũng bất giác muốn nuôi, sau đó có người còn tài trợ cho tôi đi học và tài trợ thêm cho mái ấm rất nhiều tiền, vậy nên tôi được đi học tử tế hơn so với những bạn khác. tôi thực sự rất ngại, những người bạn đó lâu dần vì sự thiên vị mà tôi nhận được, cũng quay sang chán ghét và cô lập tôi"

"tôi không chỉ bị đánh bởi người lớn, ngay cả những đứa trẻ lớn lên trong sự bạo hành cũng muốn đánh đập tôi. tôi không trách những người bạn ấy, tôi hiểu một khi đã bước chân vào đây, ai cũng khổ như nhau thôi, còn sống sót được đã là tốt lắm rồi. bây giờ thế hệ chúng tôi lớn lên, chỉ có tôi là thành công thoát khỏi nơi ngục tù đó, còn lại mọi người vẫn chưa biết được thế giới ngoài kia là như thế nào"

"bọn họ vẫn phải làm việc dưới sự chỉ đạo của những con quỷ, bị bóc lột sức lao động, có bao nhiêu tiền đều bị trấn lột hết. có những người đã đi báo công an, nhưng rồi công an lại không đứng về phe chính nghĩa, công an đứng về phía người có tiền. niềm mong ước duy nhất lúc này của tôi, là có đủ tiền để giải cứu những người bạn đó, cũng như giải cứu những em bé vẫn đang ngày ngày phải trải qua những giờ phút sống không bằng chết"

kết thúc, hyeonjoon uống thêm một ngụm nước, nét mặt cậu tỉnh bơ như đang nghe một câu chuyện hài nhạt nhẽo.

"thì đó, đó là những vết thương trên người tôi. vì từ bé đến lớn, tôi đều bị lôi ra để làm công cụ phát tiết cho bọn họ, nên bây giờ tôi cũng có xu hướng bạo lực, tự làm đau chính mình để giải tỏa, tâm lý tôi bất ổn, tôi không bình thường như bao người"

"vậy thôi"

xong câu chuyện, cũng là lúc bàn ăn vừa vặn hết món cuối cùng. hyeonjoon lúc này mới chịu ngẩng đầu lên nhìn minhyung, chỉ thấy đôi mắt hắn đã đỏ hoe đau đớn nhìn cậu.

những ánh mắt này cậu nhìn đã thành quen rồi, nhưng rốt cuộc sau tất cả, bên cạnh cậu cũng chẳng có ai.

"haha không sao đâu anh minhyung, mọi chuyện đã qua hết rồi, bây giờ tôi cứ cố gắng sống thật tốt thôi, tôi biết điều ước kia của tôi sẽ chẳng bao giờ thực hiện được đâu, bọn họ chịu buông tha cho tôi đi làm việc đã là tốt lắm rồi haha"

"a-anh minhyung, anh làm gì thế?"

hắn bất ngờ nắm tay cậu, cái quái quỷ gì vậy?

"a-anh minhyung"

"moon hyeonjoon, cảm ơn vì đã tin tưởng, cảm ơn vì đã chia sẻ với tôi"

hyeonjoon muốn rút tay ra nhưng lực tay hắn mạnh quá, cậu hoàn toàn không có cửa so đo.

"anh minhyung..."

"hyeonjoon, cảm ơn cậu vì đã mạnh mẽ như vậy, cậu đã rất vất vả rồi. từ bây giờ, cho phép tôi được đồng hành cùng hyeonjoon, được không?"

tay cậu đã thôi không vùng vẫy, nhưng trái tim cậu vẫn hụt hẫng vô bờ, sau hàng tá những lần tỉnh ngộ, lần này hyeonjoon đã không còn ảo tưởng nữa. cậu mỉm cười cay đắng, khoé mắt ướt nước cố kìm lại.

"đồng hành như hai người bạn, đúng không anh minhyung?"

minhyung đơ người trong giây lát, bàn tay hắn khẽ siết lấy bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình.

"đúng, như hai người bạn"

trở lại với thực tại, cậu nhìn người đàn ông cao lớn đang giúp cậu xếp hồ sơ lên những kệ cao, bóng hình hắn dưới ánh nắng ngoài kia cứ mờ ảo trong mắt cậu. ngay gần trước mắt, nhưng để được đứng cạnh hắn, lại xa tận chân trời.

moon hyeonjoon mày tỉnh táo lại đi, anh ấy là ai, còn mày là ai chứ.

"hyeonjoon, cẩn thận"

cậu mải ngắm hắn đến đờ người, không để ý chồng sách trên cao bất ngờ đổ ụp xuống, chỉ kịp nhắm mắt lại, tới lúc mở ra thì lồng ngực ấm áp lại đã đập thẳng vào mắt.

minhyung vừa ôm cậu đấy à?

"cậu có sao không hyeonjoon? có bị đau ở đâu không?"

"k-không tôi không sao, anh minhyung đã đỡ cho tôi mà, anh minhyung mới bị thương ấy"

bây giờ hai người mới để ý, họ đang gần nhau tới mức nào. hyeonjoon dựa sát vào tường, lối thoát hai bên đã bị minhyung dùng hai cánh tay vững chắc chặn mất, khoảng cách có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của nhau.

xung quanh bỗng hóa lặng thinh, trái tim cậu ngày càng mất kiểm soát, ánh mắt non nớt hướng lên nhìn hắn tìm kiếm sự an tâm. trong đôi mắt tình kia, trọn vẹn chỉ có bóng hình cậu.

khoảng cách giữa hai người ngày càng được thu hẹp lại, vì minhyung đang từ từ cúi xuống, hyeonjoon tới thở cũng không dám nữa, cậu bám chặt lấy hai bên vạt áo, cơ thể như bị hỏng, đứng im không nhúc nhích.

tới khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau, cánh cửa đột nhiên mở ra, minhyung lẫn hyeonjoon đều bị dọa, vội vàng tách nhau mỗi người quay một hướng.

"hửm? tôi nghe thấy có tiếng đổ vỡ, không có vấn đề gì chứ?"

"à không sao, bị đổ chồng sách thôi"

"à minhyung đi theo tôi, có chút vấn đề của bệnh nhân này"

"vâng, tôi ra ngay đây"

hyeonjoon nãy giờ vẫn giấu mặt vào trong, minhyung đứng ở ngoài, tay chân không biết phải đặt đi đâu, hắn không dám chạm vào người cậu.

"a-à hyeonjoon, t-tôi đi trước nhé"

mẹ kiếp, sao lee minhyung mà lại e thẹn ngại ngùng thế này?

"a-à vâng, anh cứ đi đi anh minhyung, c-cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi"

cậu vẫn quyết không quay mặt ra cho hắn nhìn mặt, hyeonjoon chờ tới tiếng đóng cửa vang lên, cậu chính thức ôm tim gục ngã.

bọn họ, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?

minhyung ở ngoài cũng đang tự hỏi lấy trái tim mình, vừa rồi, hắn đã định làm gì moon hyeonjoon vậy?

hyeonjoon dọn dẹp chồng sách bị đổ, tính ra căn phòng này chứng kiến nhiều kỷ niệm của cậu và minhyung thật đấy. hắn đã cứu cậu ở đây, là khởi đầu của hai người, vừa rồi, hai người còn sắp...ah nhắc tới là cậu lại phải nằm vật xuống ôm tim để thở.

nằm ngửa lên ngắm trần nhà, tưởng tượng trước mặt là khuôn mặt của người đã trêu đùa trái tim cậu suốt thời gian vừa qua

"lee minhyung, bạn bè đồng nghiệp nào, anh cũng như thế sao?"

buổi chiều, hyeonjoon được minseok gọi vào phòng để giúp dọn lại hồ sơ, mà minseok thì ở cùng phòng với minhyung.

cậu dọn qua trên bàn của hắn, cúi xuống dưới giá sách nhỏ dưới chân, hyeonjoon bỗng thấy một bức ảnh được đóng khung đẹp đẽ, cất sâu dưới cùng của chồng sách.

là ảnh của lee minhyung và ai đây? sao bọn họ lại thân thiết thế này? cậu con trai nhỏ nhỏ này là ai, minhyung ôm cậu ấy, nhìn nụ cười của bọn họ, thật hạnh phúc và rực rỡ. thật khác, khi hắn đứng cạnh cậu.

"ui hyeonjoon đừng đụng vào nó, minhyung mà biết, nó lại nổi khùng lên đấy"

minseok bỗng lên tiếng nhắc nhở cậu, giọng điệu của cậu ấy cũng rất gấp gáp vội lấy lại bức ảnh cất vào chỗ cũ.

"tôi kể với cậu cái này, đừng kể với ai nhé, có nhiều người mới trong bệnh viện không biết đâu. đây là người yêu cũ của minhyung, hai đứa nó yêu nhau sâu đậm lắm, nhất là thằng minhyung ấy, yêu từ khi còn học cấp 3 cho tới tận khi ra trường đi làm cơ mà. nhưng hai đứa không có cái kết đẹp, cậu ấy gặp cháy, không thoát được. thằng minhyung đợt đó tưởng rằng không sống được nữa, đã hai năm rồi nhưng giờ nó vẫn nặng lòng lắm, chắc tính ở vậy cả đời luôn ấy, chả thấy nó có hứng thú với ai"

minseok nổi tính lắm chuyện, mồm miệng liến thoắng liên tục, không quan tâm tới gương mặt đã tối sầm xuống của người nghe.

"t-thật vậy sao anh minseok? anh minhyung vẫn còn yêu cậu ấy lắm sao?"

"ừ nó cứ gặp ác mộng suốt ngày ấy, có đêm nào được yên giấc đâu. thằng đấy nó chung tình lắm, tình đầu và tình cuối của nó luôn mà, nó tính cuối năm cầu hôn rồi sang năm cưới luôn. vậy mà haizz ông trời không cho hai đứa ở bên nhau tới cuối cùng, tiếc thật"

"nhìn hai người họ, đẹp đôi thật đấy"

"ừm hai đứa nó đẹp đôi lắm, mọi người ai cũng thấy là một cặp trời sinh, môn đăng hộ đối, gia đình đầy đủ có điều kiện, đi với nhau từ cấp 3 cơ mà, cũng gần mười năm rồi chứ ít gì"

hyeonjoon bỗng nở nụ cười, nhìn chằm chằm vào bức ảnh được cất vào giá sách.

đúng rồi, lee minhyung phải yêu người như vậy, mới xứng với anh ấy chứ.

minhyung không ngờ công việc xếp hồ sơ lại mất nhiều thời gian tới thế, phải tận tối mới xong. hắn vội vàng chạy đi tìm hyeonjoon, thấy minseok từ trong phòng liền chặn đường lại

"mày có thấy hyeonjoon đâu không?"

"hửm? chiều tao nhờ cậu ấy đến sắp xếp hồ sơ ở phòng mình, xong cậu ấy đi rồi, tao không thấy cậu ấy ở đâu nữa"

"ơ quái lạ, đi đâu được nhỉ? bình thường cậu ấy phải là người về muộn nhất bệnh viện chứ?"

"có chuyện gì à? mày có số cậu ấy không, gọi thử xem, tao có việc tao phải về trước đây"

"à ừ nhỉ, ok về cẩn thận"

minhyung vừa chạy ra ngoài vừa gọi điện cho cậu, nhưng lại chẳng có ai ở đầu dây bên kia bắt máy.

"ơ sao lại không nghe máy chứ?"

hắn tự dưng thấy lo lo, cậu ấy gầy yếu như thế, lại cứ như con mèo con ấy, ai cũng bắt nạt được, chưa kể không biết đã ăn uống gì chưa nữa?

chạy đi tìm khắp các phòng cũng không thấy, phòng hồ sơ cũng không có ai, máy bán nước tự động quen thuộc cũng không có bóng dáng hắn tìm kiếm. quái lạ, có chuyện gì xảy ra rồi?

minhyung nhờ bảo vệ check cam một lượt, xác định đúng là cậu không còn ở bệnh viện nữa, liền lấy xe đi về nhà hyeonjoon. suốt quãng đường, hắn cứ đi từ từ chầm chậm để quan sát, trong lòng cứ nóng như lửa đốt, không hiểu sao hắn cứ có cảm giác cậu sắp biến mất vậy.

"moon hyeonjoon xin cậu, đừng xảy ra chuyện gì"

đúng lúc đến ngõ của nhà cậu, thì bóng dáng nhỏ nhắn ấy xuất hiện. đèn ô tô sáng chói của hắn có thể thắp sáng cả khu tối tăm này đấy, hyeonjoon cũng bất ngờ liền quay lưng lại.

chỉ thấy minhyung bước ra từ chiếc ô tô đang chạy về phía mình. hyeonjoon bỗng dưng muốn chạy trốn.

"yah moon hyeonjoon"

nhưng sức cậu tất nhiên không thể so với hắn, chỉ vừa chạy vài bước đã bị bắt lại.

"sao cậu lại trốn tôi?"

"đ-đâu sao tôi lại trốn anh minhyung haha? anh nhầm rồi, tôi về nhà thôi mà"

"tại sao không đợi tôi?"

"tại sao không nghe điện thoại của tôi?"

hả? sao hắn có vẻ tức giận vậy? hyeonjoon vẫn cứ gãi đầu cười trừ muốn bỏ đi.

"a-à điện thoại tôi hết pin, với cả tại hôm nay tôi không có việc gì nữa nên tôi mới về sớm thôi, anh minhyung có chuyện gì muốn nói với tôi hay sao?"

hắn không trả lời.

"ừm vậy nếu không có gì thì tôi xin phép về nhà nhé, anh minhyung về cẩn thận ạ"

"sao lại chạy trốn tôi?"

"tôi đâu có chạy trốn anh, anh minhyung, đây là nhà tôi mà"

hắn bước đến gần cậu, mắt đối mắt có phần nghiêm nghị, hyeonjoon bất giác cảm thấy sợ hãi.

"đừng nói dối moon hyeonjoon, cậu đang giấu tôi điều gì đúng không? cậu không chờ tôi ở phòng, rời đi cũng không nói với tôi một lời để tôi sợ hãi đi tìm cậu như thằng điên suốt cả buổi tối. sao tôi tưởng, chúng ta là bạn mà moon hyeonjoon, cậu không tin tưởng tôi sao?"

"đúng, chúng ta không là bạn, tôi ngán cái từ bạn với đồng nghiệp của anh lắm rồi anh minhyung"

ánh mắt đỏ hoe, giọng nói gắt gỏng, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn không hề né tránh. cớ sao đôi mắt này lại tình đến vậy? nhìn bạn bè thôi mà, xin đừng làm người ta chìm đắm vào những mộng tưởng nữa.

"anh minhyung, tôi không coi anh là bạn, tôi thích anh, tôi thích anh lee minhyung, thích theo kiểu yêu đương, thích theo kiểu anh và...anh và cậu ấy"

nét hốt hoảng của hắn không sao che giấu, hyeonjoon bỗng thấy bật cười cho chính mình. cũng phải thôi, bị một người thấp kém như cậu để ý, ai cũng sẽ muốn bỏ đi hết. chắc đây là ngày cuối hai người có thể nhìn mặt nhau rồi.

"tôi xin lỗi, tôi quá phận rồi, tôi chỉ tình cờ nhìn thấy bức ảnh đó thôi. việc tôi thích anh, anh minhyung yên tâm, tôi sẽ không để nó làm ảnh hưởng tới anh đâu, tôi biết chắc anh cũng đang bất ngờ và chán ghét lắm. tôi đảm bảo sẽ không khiến anh cảm thấy phiền phức hơn nữa. tôi xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro