sun and moon (5) - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

suốt một tuần sau, hyeonjoon chính xác bốc hơi khỏi cuộc sống của minhyung. hắn không thể tìm thấy được cậu ở bất cứ đâu, điện thoại thì bị chặn, tìm đến nhà thì người ta bảo cậu chuyển đi rồi, nơi dễ gặp nhất là bệnh viện cũng không thấy. thậm chí có những lần hắn yêu cầu người đến giúp đỡ sắp xếp hồ sơ, người bước vào lại là một cậu sinh viên khác.

mẹ kiếp, rõ là hắn và moon hyeonjoon vẫn làm chung trong một bệnh viện, vậy cậu ấy trốn đi đâu được?

đêm hôm đó, hắn sau khi nghe cậu nói vào mặt liền chết não, hắn không biết phải trả lời thế nào, hắn không biết phải hành động gì tiếp theo khi bỗng dưng được cậu tỏ tình trong nước mắt thế này, quan trọng là, sao moon hyeonjoon lại biết chuyện quá khứ của hắn?

minhyung đứng đực người như một thằng ngốc nhìn bóng lưng nhỏ bé đơn độc khuất sau con hẻm tăm tối, hắn cũng không đuổi theo. về tới nhà rồi, minhyung mới lấy lại sự tỉnh táo, tự trách bản thân sao lại hèn nhát tới vậy.

nhưng hắn cũng cần phải xác định lại con tim mình, hắn có cảm tình với moon hyeonjoon, đúng. hắn muốn được làm bạn bè thân thiết với cậu ấy, đúng. hắn muốn được gần gũi với cậu ấy, đúng. thế hắn có tình cảm trên mức bạn bè với cậu ấy không?

lee minhyung liền lặng thinh, hắn không thể đưa ra câu trả lời.

ngắm nhìn han chanwoo trong điện thoại, không hiểu sao, hắn không còn thấy lòng mình nặng trĩu như mọi khi nữa, trái tim hắn cũng đã thôi những trận run rẩy mãnh liệt, hắn thấy lòng mình nhẹ bẫng tựa như đã có ai đó ở trong xoa dịu những tổn thương từ trước.

lướt sang bức ảnh bên cạnh, lòng hắn bỗng trở nên ngọt ngào khó tả, nụ cười của moon hyeonjoon. hắn đã chụp lén trong bữa ăn của hai người lần trước. hình như, đây chính là lý do khiến vết sẹo trong tâm hồn hắn dần lành lại.

minhyung muốn đi chơi với hyeonjoon, ở bên cậu, hắn thấy thế giới này thật bình yên, cuộc đời này thật đáng sống. không còn những cơn ác mộng bủa vây hàng đêm, không còn những giờ thức giấc nửa chừng với cơn đau nửa đầu tựa vỡ nát, minhyung kể từ ngày quen moon hyeonjoon, cậu và hắn đều ngủ cạnh nhau.

nằm vật xuống giường, từ ngày han chanwoo rời đi, minhyung thường có thói quen ngắm nhìn trần nhà mỗi khi thao thức hàng đêm. vì khi đó, hắn sẽ tưởng tượng từng đường nét trên gương mặt của người hắn yêu, phác hoạ mộng tưởng rằng cậu ấy đang đây, tự chìm đắm trong ảo giác của chính mình để mang theo cậu vào trong giấc mơ.

nhưng sao hôm nay, lee minhyung lại nhìn ra người khác.

và cả trong giấc mơ, hắn cũng mơ thấy một người con trai khác, hắn không muốn tỉnh giấc, vì đây là một giấc mơ ngọt ngào.

sáng hôm sau, đang muốn đến gặp cậu để nói chuyện rõ ràng lại, hắn không muốn đồng ý ngay vì sợ rằng cậu sẽ bị tổn thương nếu tình cảm của hắn vẫn chưa rõ ràng. hắn muốn hai người có thể mở lòng tìm hiểu nhau từng chút một, như vậy hợp lý hơn mà nhỉ?

nhưng kết quả thì ai cũng biết, sự việc moon hyeonjoon trốn tránh hắn kéo dài đã được 1 tuần. lee minhyung nhiều lúc bức bối tới phát điên, không thể hiểu nổi con mèo con ấy nghĩ gì trong đầu nữa. hắn biết, một người sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, chắc chắn sẽ bị rất nhiều những vết thương lòng, tự ti là điều không thể tránh khỏi.

chưa kể, cậu còn biết cả chuyện cũ của hắn nữa, mà nhắc tới vấn đề này, minhyung liếc xéo sang con cún con lắm mồm đang ngồi phía bên kia. tình nghi số một và cũng là duy nhất.

"ryu minseok"

"aishh giật mình, mày cứ như ma vậy, có chuyện gì?"

"hmm 1 tuần trước, lúc tao không có ở đây, mày với hyeonjoon có nói chuyện gì với nhau không?"

"điên à, mày cứ làm như ngày nào mày cũng ở đây vậy, sao mà tao nhớ được?"

"nhưng 1 tuần nay không thấy moon hyeonjoon xuất hiện, mày không thấy nghi vấn gì à?"

"hả? nghi vấn gì? chân sai vặt của bệnh viện đâu thiếu, ngày nghỉ vài ba người là chuyện bình thường mà"

minseok nói xong tự dưng thấy không ổn, cái con gấu bự này, đừng có bảo...?

"này, mày, để ý cậu ấy đúng không?"

không hiểu sao nhưng minseok thấy hứng thú với chuyện tình cảm của hắn lắm, cậu hí hửng đóng cửa vào, lại còn chơi cái trò thì thà thì thầm như đang ở nơi đông người vậy.

"không có ai ở đây đâu, mày cứ kể đi. khai thật đi, mày để ý moon hyeonjoon đúng không? tao nghi từ hồi đầu rồi, mày cứ dính lấy cậu ấy, bây giờ không thấy thì nhớ rồi chứ gì?"

"điên à?"

"gớm, có ai ở đây đâu mà phải giấu, thích thì bảo là thích, lee minhyung của thời ngày xưa đâu hả? thích thì thẳng thắn tới giành về làm của mình đi"

minhyung thấy nhức nhức cái đầu thật chứ, nhưng minseok nói cũng không phải không đúng, hồi xưa hắn đúng là người thẳng thắn không thích lòng vòng thật, ngay từ khi hắn xác định mình có tình cảm với chanwoo liền trực tiếp tỏ tình luôn.

"à có phải mày là người kể cho hyeonjoon về chuyện của tao với chanwoo không?"

nhìn cái khựng lại bất chợt của người đối diện là hắn biết luôn câu trả lời rồi. đấy, minhyung đoán chỉ có đúng. ngoài cái con người thích buôn chuyện này ra thì làm gì còn ai thân thiết với hyeonjoon đến mức để nói chuyện phiếm với nhau chứ.

"làm gì có, tao kể với cậu ta làm gì"

bộ dáng lấp liếm mắt đảo liên tục, ryu minseok tính lừa ai vậy?

"mày khai thật lúc này thì còn được khoan hồng đấy"

nở nụ cười mà minseok cho là đẹp nhất của cậu ra để lấy lòng, nhưng xin lỗi, người trước mặt là lee minhyung chứ không phải choi wooje.

"ừ thì tao nói, nhưng tao chỉ kể qua thôi, mày đừng lo"

"kể qua là kể cái gì?"

"à ừ thì tao bảo bọn mày là người yêu, xong rồi mày nặng tình ra sao, thế thôi. tao chỉ toàn nói sự thật thôi còn gì"

"aishh mày..."

giờ thì hắn hiểu vì sao cậu lại chạy trốn hắn rồi. một người luôn tự ti như moon hyeonjoon, cậu lại còn nghĩ rằng bản thân đang yêu đơn phương hắn nữa, mấy ai có đủ can đảm để đối diện đâu cơ chứ?

"mày làm hỏng chuyện của tao rồi đấy"

"ơ chuyện gì?"

"mày không thấy suốt 1 tuần nay cậu ấy biến mất khỏi bọn mình à?"

ồ? cái thái độ này, thập phần đáng nghi. minseok mỉm cười thách thức nhìn sâu vào đôi mắt đang né tránh của tên to xác minhyung

"mày, thích cậu ấy rồi đúng không?"

"..."

"aishhh có mà do mày ấy, thích người ta mà không dám nói, để người ta chạy mất thì đừng có đổ lỗi. mày trở về như ngày xưa đi xem nào, sao tự dưng lại hèn nhát thế?"

"haizz không phải tao hèn nhát, mà tao sợ tao chưa xác định được rõ tình cảm của bản thân mình. tao sợ tao làm tổn thương cậu ấy"

hmm nghe con gấu đần này nói cũng hợp lí, thế tính ra là cũng nghĩ cho người ta nhiều thế còn gì. còn không xác định rõ tình cảm cái gì nữa.

thôi được rồi, mấy cái đôi yêu nhau rắc rối này, cứ để thần cupid ryu minseok đây phải ra tay mới chịu yên ổn.

"thế tao hỏi mày, dạo này mày còn nhớ tới han chanwoo không? tao thấy kể từ ngày mày gặp hyeonjoon, mày còn chẳng thèm động vào bức ảnh trên kia nữa, nó đóng bụi bẩn ra rồi đấy"

"thế còn hàng đêm thì sao? có còn gặp ác mộng nữa không? tao thấy kể từ ngày mày gặp hyeonjoon, trông mày có sức sống hơn hẳn đấy, mắt cũng hết quầng thâm rồi"

chỉ hai câu hỏi đơn giản nhưng lại có sức sát thương chí mạng. lee minhyung hoàn toàn chết cứng không có câu trả lời.

hắn bình tĩnh lại, nghiêm túc xem xét bản thân trong thời gian gần đây.

câu hỏi thứ nhất, đúng, lee minhyung không còn nhớ han chanwoo nhiều như trước đây nữa, nếu như không muốn nói là không hề nhớ tới một lần nào. máy điện thoại hắn cũng được lấp đầy dần dần bởi những hình ảnh của moon hyeonjoon do hắn chụp lén, khi cậu đang ngủ, khi cậu đang tập trung sắp xếp hồ sơ, khi cậu đang ăn, khi cậu cười...hắn muốn ngắm trọn từng khoảnh khắc khi ở bên cậu.

câu hỏi thứ hai, từ khi gặp hyeonjoon, hàng đêm hắn không còn gặp ác mộng nữa, vì đêm nào hắn cũng ngủ cùng cậu, và tất nhiên rồi, ôm một thứ gì đó. hắn thấy ấm áp, hắn thấy thoải mái, hắn thấy hạnh phúc mỗi sớm mai thức dậy, cậu ấy là người hắn nhìn thấy đầu tiên. có khi là cái gáy trắng nõn, có khi là gương mặt ngủ yên bình không biết rằng cơ thể đã bị ôm chặt cứng.

"sao? có câu trả lời chưa?"

"minseok, hình như tao..."

minseok cũng thấy căng thẳng theo hắn, chờ đợi câu trả lời.

"tao..."

"tao...tao không biết nữa"

"aishhh mẹ thằng điên, tao không nói chuyện với mày nữa"

minhyung gục đầu xuống bàn, gõ cộc cộc cái đầu ngày thường vẫn luôn thông minh sáng loáng, nay bỗng hóa ngu bất thường. hắn không nghĩ rằng chỉ mới có mấy ngày thôi mà hắn đã yêu rồi. tình cảm gần 10 năm hắn dành cho han chanwoo không thể nào hết nhanh như thế được, minhyung...minhyung không biết phải nói thế nào nữa.

"aishhh moon hyeonjoon ơi là moon hyeonjoon, cậu là ai mà lại làm đảo điên cuộc đời tôi vậy chứ?"

hắn với lấy bức ảnh đã từ lâu không động đến trên giá sách, hắn đã từng tưởng chừng không thể sống nổi mỗi khi nhìn cậu, hắn đã từng đau khổ vật vã tới sưng cả mắt, ong cả đầu khi nhìn thấy bức ảnh này. bức ảnh này được chụp khi cả hai đi chơi công viên với nhau, bọn họ thậm chí còn từng hứa hẹn sẽ cầu hôn ở đây, ngay dưới đu quay mặt trời này. nhưng rồi tất cả cũng đều chỉ là "đã từng".

minhyung thở dài não nề, úp ảnh xuống. đầu hắn ngập tràn hình bóng của moon hyeonjoon, đúng vậy, không nghe nhầm đâu. mặc dù nhìn ảnh của han chanwoo, nhưng tâm trí hắn lại chỉ có bóng dáng nhỏ bé, bờ vai gầy mong manh cùng gương mặt khả ái, tính cách nhút nhát rụt rè gặp người lạ liền trốn sau lưng hắn, luôn bình ổn trầm lặng ít nói tựa như cả thế giới này chỉ có một mình cậu ấy; chứ không phải là một han chanwoo hoà đồng, thân thiện, sôi nổi, rạng rỡ tựa ánh mặt trời.

moon hyeonjoon, cậu ấy là vầng trăng, là vầng trăng nhỏ kiên cường giữa màn đêm u tối, một mình một cõi nhưng lại chiếu sáng cả trái tim hắn.

sau tất cả những suy nghĩ vừa rồi, nếu minhyung còn chần chừ thêm nữa thì minseok chửi hắn là thằng ngu cũng đáng.

nhưng trước khi mời vầng trăng nhỏ vào tim mình, hắn phải dọn dẹp hết các mảnh vỡ trong đó đã, nhỡ đâu cậu ấy dẫm phải, sẽ bị thương mất.

minhyung rút điện thoại, hít một hơi thật sâu, bắt đầu lần tìm hết tất cả các quá khứ ngày xưa ấy,

"han chanwoo, từ giờ anh sẽ nghe lời em, anh sẽ sống thật hạnh phúc, cùng người anh yêu"

và sau đó, là lần lượt từng album được xoá đi, từng mảng ký ức đau thương cũng mờ dần, minhyung mang bức ảnh trên giá sách vào trong xe, chạy vội về nhà. không chỉ trong điện thoại, hắn còn phải dọn dẹp lại căn nhà này nữa.

hắn muốn được sống cùng moon hyeonjoon ở đây.

những món đồ đôi, những món đồ đã từng là kỷ niệm đẹp của hắn với chanwoo, giờ đây cũng sẽ được thu dọn lại sạch sẽ. những gì vẫn còn dùng được, hắn sẽ mang đi cho, còn không, minhyung cũng không còn thấy vấn vương gì để giữ lại nữa.

trái tim lee minhyung, sau 2 năm đầy vết xước mệt nhoài, giờ đây đã sẵn sàng đón chào một thành viên mới bước vào rồi. một khi hắn đã yêu ai, hắn sẽ yêu người ta bằng tất cả những gì hắn có.

"phù, cuối cùng cũng xong"

hmm sau gần một buổi chiều hùng hục dọn dẹp, minhyung thở hắt một hơi nhẹ nhõm. mọi thứ đều đã xong, bây giờ hắn chỉ cần tìm được cậu ấy nữa thôi.

minhyung lên xe trở về bệnh viện, tầm trời tối là lúc dễ tìm người nhất, các bác sĩ vắng hơn, chỉ còn vài người làm ca trực và một con mèo con vẫn đang lẩn trốn ở đâu đó. hắn vừa bước vào phòng ngồi chưa được ấm ghế, ngoài cửa đã bị ai đó mở sập ra một cách thô bạo.

"cái quái gì vậy ryu minseok? hỏng cửa bây giờ?"

"m-minhyung..."

"có chuyện gì mà trông mày như sắp chết vậy?"

"chỗ nhà của hyeonjoon, bị cháy"

người ta chỉ kịp nghe thấy tiếng rơi vỡ inh tai ở trong phòng bác sĩ minhyung, sau đó là tiếng xe cấp cứu của bệnh viện hắn vang lên, và hắn cũng tức tốc lên xe riêng chạy theo.

"làm ơn, làm ơn"

"moon hyeonjoon, làm ơn, tôi xin cậu"

chiếc xe đen đắt tiền cùng xe cứu thương cùng lao vút đi trong màn đêm, đôi mắt hắn đỏ ngầu, hàm răng run rẩy gắng sức nghiến chặt vào nhau giữ bình tĩnh, bàn tay ra sức nắm lấy vô lăng, chỉ ước gì hắn có thể biến hình tới ngay cạnh cậu ngay lập tức.

đến gần khu nhà cậu, nhìn từ xa đã thấy cột khói đen xì bao trùm lấy toàn bộ, vì ở trong con ngõ chật hẹp nên xe cứu hoả rất khó khăn mới có thể tiếp cận được. ngọn lửa thì cứ lạnh lùng ngày một lớn dần, nuốt chửng toàn bộ những mảnh đời cơ cực ở dưới đáy xã hội hào nhoáng của seoul.

người dân đã rất cố gắng hỗ trợ nhưng ngọn lửa quá lớn, các dãy nhà lụp xụp san sát nhau càng khiến cho ngọn lửa lan đi với tốc độ chóng mặt.

tiếng khóc, tiếng kêu cứu, tiếng gào thét, cứ dần dần biến mất. minhyung như bị ai đó nhập vào, hắn điên cuồng muốn lao vào trong ngọn lửa, hình ảnh tang thương của hai năm trước như cơn sóng thân ùa về tâm trí.

"moon hyeonjoon, moon hyeonjoon"

"moon hyeonjoon làm ơn, làm ơn moon hyeonjoon"

tại sao ông trời lại đối xử với hắn như vậy? lee minhyung đã làm gì để bị trừng phạt như thế? tại sao cuộc đời hắn lại cứ chịu thua trước thứ màu đỏ ghê sợ này?

"moon hyeonjoon làm ơn đi mà, làm ơn"

"tôi thực sự sẽ chết mất, làm ơn moon hyeonjoon"

tất cả là do hắn, tất cả là do lee minhyung. nếu hắn chịu nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, nếu hắn cứ không cố chấp như một thằng ngu về tiếng nói của chính trái tim mình, nếu hắn không đứng đực mặt ra không chịu cho cậu một câu trả lời ngay tại chính nơi này vào đêm ấy, thì có lẽ moon hyeonjoon sẽ không phải cô đơn chống chọi suốt một tuần qua,

có lẽ moon hyeonjoon đã đang sống cùng hắn tại một nơi tốt hơn rồi.

"minhyung, không thể nữa rồi"

minseok và các bác sĩ còn lại cố ngăn cơ thể to lớn cứ muốn lao đầu vào lửa như con thiêu thân của minhyung, cậu cũng đã rơi từng giọt nước mắt đau đớn, tiếc thương cho số phận của một bông hoa xinh đẹp bị ông trời bỏ quên.

haizzz nhìn sang thằng bạn giờ đây đã gục ngã trước biển lửa, gục mặt xuống gào khóc nức nở khiến người xung quanh cũng bất giác phải sụt sùi, minseok không biết liệu hắn có vượt qua được lần này nữa không? trái tim chứ đâu phải thứ vô tri vô giác gì mà cứ liên tục vỡ nát rồi lành lại.

ngọn lửa ngày càng lớn, các vòi rồng xịt vào không còn đủ sức chống lại từ lâu, mọi người đều đã sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất, rằng không còn một ai sống sót.

"khoan đã, ở đây, vẫn còn người sống"

vào những lúc tuyệt vọng nhất, người ta vẫn luôn tìm thấy ánh sáng ở cuối con đường.

"chỗ này, có nhiều người lắm, mau đưa thang"

tất cả mọi người đều đồng lòng mỗi người một chân một tay, giúp đỡ các chiến sĩ cứu hoả giải cứu các nạn nhân, hoá ra ở phía đằng sau có một ngôi nhà cao tầng, ngọn lửa vẫn chưa lan đến, đang có khá nhiều người tập trung ở đây.

minhyung là một trong những người đến đầu tiên, hắn cũng hỗ trợ xem xét tình hình nạn nhân được đưa xuống, nhưng đôi mắt vẫn luôn ngóng trông bóng dáng ấy.

làm ơn, tại sao hắn vẫn chưa thấy người hắn cần tìm?

đến người cuối cùng rồi, vẫn không hề có tung tích gì của moon hyeonjoon. vậy tức là...

hắn ngã khuỵu xuống, đôi chân vô lực, hắn thậm chí còn chẳng thể gào thét hay rơi nước mắt. mọi thứ trong hắn, đều đã chết hết rồi.

"a-anh minhyung?"

thế giới ngưng đọng, xung quanh lặng thinh, hắn nghe thấy tiếng gọi của người hắn yêu.

ha...hay hắn cũng đã lên thiên đường cùng cậu rồi nhỉ?

"anh minhyung, tôi ở đây"

"anh minhyung"

mẹ kiếp, không phải. màu trắng xoá biến mất, mọi thứ lại trở về thực tại, ồn ào, cuồng loạn, minhyung run rẩy quay người lại, nước mắt hắn tuôn ra như thác, đôi chân như có sức mạnh sải từng bước vững chắc rồi nhanh dần, chạy tới ôm chầm cơ thể nhỏ bé dính đầy vệt khói vào lòng.

hắn ôm chặt như muốn khảm cậu vào ngực mình, chôn vùi sâu tiếng nấc vào hõm cổ, hắn ra sức hít hà hương thơm dịu nhẹ để tiếp oxi cho lồng ngực.

con mẹ nó, ông trời vẫn muốn hắn sống.

"a-anh minhyung"

"hyeonjoon, moon hyeonjoon"

"anh có ổn k—"

câu nói bị chặn lại, bởi môi của minhyung. hắn hôn sâu lên bờ môi mỏng hoà lẫn nước mắt mặn chát vì hạnh phúc của hắn.

"anh minhyung, như vậy là sao?"

"moon hyeonjoon, anh yêu em"

và môi cậu lại bị chiếm lấy, bất chấp gương mặt đã dính vệt đen vì khói, quần áo bẩn thỉu vì ngọn lửa muốn vùi cậu xuống, minhyung cứ ôm và hôn cậu dịu dàng như tựa như bông hoa đẹp nhất trên cuộc đời này.

"em còn yêu anh không, moon hyeonjoon?"

"yêu, em vẫn luôn yêu anh lee minhyung"

—————————————————————————

sau một tuần kể từ ngày xác định mối quan hệ, minhyung thì ngày càng "quá quắt" còn hyeonjoon đã ngại nay chỉ muốn thu nhỏ lại trốn trong túi áo hắn.

cậu đang dọn bàn làm việc cho bạn trai mình, sau khi hai người chính thức yêu nhau, việc đầu tiên hyeonjoon làm đó là muốn kiểm tra xem hắn đã cất bức ảnh kia đi chưa, âm thầm nở nụ cười thỏa mãn vì không còn nhìn thấy nó ở đâu nữa, hắn cũng đón cậu về ngay trong đêm ấy.

bỗng dưng sau một đêm cháy kinh hoàng, hyeonjoon bước sang hẳn một cuộc đời mới. có một anh bạn trai và một ngôi nhà khang trang rộng rãi. cậu không thể tìm được một chút dấu vết gì của người cũ nữa, điều này khiến cậu thấy rất an tâm và yêu bạn trai mình hơn, hắn đúng là tinh tế thật đấy.

đang mải chìm đắm vào những giây phút ngọt ngào riêng tư của hai người, cánh cửa được mở ra và ngay lập tức là tiếng khoá trong, hyeonjoon biết người đó là ai nên cậu không thèm quay lại nhìn. một vòng tay ôm lấy eo cậu, hyeonjoon bị hắn bế lên xoay người lại đặt lên bàn làm việc.

"haha có chuyện gì thế minhyungie?"

"bé yêu, anh sắp có ca phẫu thuật, anh cần năng lượng và may mắn"

hyeonjoon phì cười ôm lấy cổ bạn trai mình, hai chân cậu ôm lấy người hắn, hai đôi môi chạm vào nhau. dù mới yêu nhau một tuần, nhưng tốc độ thân mật của hai người phát triển một cách chóng mặt. chỉ thiếu mỗi cái kia nữa thôi, chứ hôn sâu hôn lưỡi đều đã làm nhiều tới mức thành quen rồi.

như lúc này này, minhyung tự dưng nghĩ ra cái trò bùa phép này, lúc nào hắn chuẩn bị có ca phẫu thuật cũng đều đè cậu ra hôn lây hôn để, kêu rằng muốn lấy tinh thần và may mắn.

moon hyeonjoon mới đầu ngại muốn xỉu, cứ nhắm chặt môi vào không cho hắn hôn sâu, thế mà rồi dưới bàn tay ma thuật của minhyung, hyeonjoon bây giờ thành nghiện hôn hắn luôn.

cậu phối hợp nhịp nhàng với hắn, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau như hai con rắn nước, minhyung hôn sâu khắp khoang miệng cậu khiến nước bọt không kiểm soát được phải chảy dài bên cổ.

tới lúc dứt được nhau ra, đã là chuyện của 15 phút sau. mắt hyeonjoon ướt nước, thở hồng hộc dựa vào ngực bạn trai để điều chỉnh, cả người vẫn cứ được một bàn tay vuốt ve mềm mại.

"bé yêu, em ổn chứ ?"

"xì minhyungie muốn hôn chết em luôn hay gì? anh minhyung quá đáng"

nắm đấm nhỏ rơi xuống ngực hắn, rõ là cũng đấm như ai mà chẳng hiểu sao minhyung chỉ thấy như gãi ngứa.

"hì hì anh xin lỗi bé yêu, hôm nay ca phẫu thuật khá nặng nên anh cần nhiều bùa lợi hơn"

hyeonjoon ngửa lên hôn chụt thêm mấy cái vào môi hắn, lại cầm đôi bàn tay quý giá đưa lên môi, đôi bàn tay nắm giữ sinh mệnh của biết bao nhiêu người.

"chúc minhyungie thành công, em ở đây, chờ tin tốt từ minhyungie nhé"

"được, cảm ơn bé yêu. anh yêu em"

"em cũng yêu anh, anh minhyung"

hôn sâu lên môi nhau lần cuối, hyeonjoon đứng ở cửa tiễn hắn chuẩn bị vào phòng phẫu thuật, nhân lúc hành lang không có ai, minhyung còn thả nụ hôn gió cho cậu nữa, đúng là đồ dở hơi.

chờ tới khi hắn biến mất ở ngã rẽ, hyeonjoon mới đóng cửa lại, chạy lên giường chùm chăn gào thét trong câm lặng. aishh thề là yêu đương với lee minhyung thích chết đi được, hyeonjoon như thể không còn là cậu của ngày xưa nữa, cậu thấy thế giới này hoá ra cũng có nhiều màu sắc như vậy.

"anh minhyung đáng ghét"

phải mất tới một tuần trời cậu mới thực sự tin rằng lee minhyung là người yêu cậu, hai người là một đôi. hắn thậm chí còn chẳng giấu diếm, thẳng thắn nắm tay cậu tới giới thiệu cậu với mọi người khiến hyeonjoon lúc đó chỉ muốn chui xuống đất.

nhưng điều đó chứng tỏ hắn yêu cậu thật lòng nhỉ? nếu không, thì sao lại làm vậy? hắn cũng dọn sạch sẽ ký ức rồi, moon hyeonjoon không hề nhìn thấy bất kì một dấu vết gì của người con trai xấu số ấy.

có lẽ lee minhyung thực sự cũng yêu cậu nhiều, như cách cậu yêu hắn, nhỉ?

"hyeonjoon đấy à?"

"à dạ em chào anh minseok"

cậu vội đứng dậy, chỉnh trang lại đầu tóc quần áo, vỗ vỗ cho hai bên mặt bớt đỏ.

"ừ, thằng minhyung đi phẫu thuật rồi hả?"

"dạ vâng, anh ấy đang có ca phẫu thuật"

"em giúp anh sắp xếp lại chỗ này với nhé"

"dạ vâng, anh cứ để em ạ"

hyeonjoon nhanh nhẹn cầm lấy tập hồ sơ bắt đầu phân loại, minseok cũng bắt đầu ngứa miệng muốn buôn chuyện.

"ca phẫu thuật nghe bảo nặng lắm, chắc phải tới gần khuya mới xong, hyeonjoon có nấu gì cho thằng nhóc ấy không?"

"à dạ, chắc em đi mua cái gì cho anh ấy ăn thôi ạ, em nấu ăn cũng không ngon lắm"

"à ừ anh quên mất, thằng minhyung nấu ăn ngon lắm"

tự dưng nghe minseok nói vậy, cậu lại thấy có chút không phải, không biết ngày xưa, cậu bạn ấy có nấu ăn giỏi không? ai cũng tò mò ít nhiều về quá khứ của người yêu mình mà.

"ừm anh minseok này, ngày xưa, cậu ấy có nấu ăn giỏi không ạ?"

"có chứ, chanwoo nấu ăn giỏi lắm, thằng minhyung mê nó cũng một phần vì cái đấy đấy, mấy lần nó làm việc khuya như này này, chanwoo toàn tự nấu đồ mang đến thôi"

hyeonjoon muốn hỏi dò, nhưng minseok lại không nảy số nhanh tới vậy, cậu cứ hồn nhiên kể như một câu trả lời bình thường.

mà đâu có ngờ, câu trả lời đó của cậu đã khiến một người ở đây lo lắng không yên.

"thật vậy sao ạ? vậy anh chanwoo chắc là đúng mẫu người lý tưởng của anh minhyung đúng không ạ?"

"ừm nhóc chanwoo đúng kiểu mẫu người lý tưởng của thằng minhyung ấy, đáp ứng hết được các yêu cầu của nó. thông minh, hoà đồng, thân thiện, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, ai gặp cũng quý, cũng muốn được làm quen, lại còn khéo tay, nấu đồ ăn ngon lắm, hợp khẩu vị thằng minhyung quá trời. hai đứa nó đi cạnh nhau đúng y như hai mặt trời luôn, chói mắt người nhìn vãi chưởng"

minseok luôn miệng liến thoắng, hỏi một trả lời mười, đúng y như tính tám chuyện của mấy người lắm mồm. cậu không hề để ý tới đôi mắt đã đỏ hoe của moon hyeonjoon đang giấu sâu dưới mái tóc.

"chết, anh có việc gấp, anh đi trước nhé hyeonjoon, em dọn nốt giúp anh nhé"

"à dạ vâng ạ, để em làm nốt cho ạ"

cánh cửa đóng lại, cũng là lúc giọt nước mắt rơi xuống từng tập giấy cùng tiếng sụt sùi trong căn phòng vắng lặng.

minhyung phẫu thuật xong cũng đã 9 rưỡi, lập tức chạy về phòng muốn gặp con mèo con của mình, nhưng bước vào, bất ngờ ập vào mắt hắn, chả có ai ở trong đó hết.

"hyeonjoonie, hyeonjoonie, bé yêu, hmm đi đâu rồi vậy nhỉ?"

hắn tìm khắp căn phòng cũng không thấy, cầm điện thoại lên kiểm tra thì lại thấy tin nhắn của cậu.

"anh minhyung làm xong việc thì về nhà nhé, em có món quà tặng anh hì hì <3"

aishhh cái con mèo con này, cứ làm ngứa tim hắn. còn chần chừ gì nữa mà hắn không phi ngay về nhà thôi.

phẫu thuật thành công, ở nhà có xinh yêu ngồi đợi, lại còn có quà cho hắn nữa, cuộc đời đúng thật chẳng khác gì vua.

"bé yêu, anh về rồi đây"

vừa bước vào cửa, minhyung đã ngửi thấy một mùi kì lạ từ trong bếp, hình như còn khét khét thì phải. chết tiệt, hắn chạy vội trong xem tình hình, sợ hãi nhìn hyeonjoon đang cố chữa cháy vết bỏng trên tay.

"hyeonjoonie, em có sao không? aishhh để anh xem nào. sao lại để bỏng thế này chứ? may quá, vẫn chữa được"

hắn sơ cứu thành thục cho cậu, sau đó bế hyeonjoon ra ghế, chạy đi lấy thuốc mỡ bôi vào làn da mềm, haizz may quá không quá sâu nên không để lại sẹo.

"bé yêu, sao em lại vào nấu ăn? em muốn ăn gì, cứ bảo với anh, anh sẽ nấu cho em mà. haizz bị bỏng thế này, đau chết anh minhyung mất thôi"

hắn xót xa xoa nhẹ mu bàn tay mà hắn chỉ dám đặt lên ngàn môi hôn cùng vuốt ve âu yếm, vậy mà giờ hyeonjoon lại dám để nó bị bỏng, minhyung phải phạt,

bằng thật nhiều môi hôn.

"a-anh minhyung, anh đi làm về có mệt không? e-em có nấu một vài món, không nghĩ lại mất thời gian như vậy, anh minhyung ăn thử xem, em bày bừa quá, để em vào dọn"

bỗng dưng lại né tránh không cho hắn hôn, lại còn kéo tay hắn ngồi xuống ghế, gấp gáp đưa từng món ăn ra.

"n-những món này có vẻ ổn, e-em thử rồi, anh minhyung có muốn thử không?"

hình thức có vẻ không được bắt mắt lắm nhỉ? hyeonjoon tự nhìn cũng tự thấy ngại, chết tiệt, cậu đang làm trò hề gì vậy?

"n-nhìn nó không đẹp lắm nhỉ haha? xin lỗi anh minhyung, e-em sẽ dọn nó bây giờ"

đôi mắt đỏ ửng ầng ậc nước nơi hốc mắt, hyeonjoon không dám nhìn vào minhyung nữa, cậu thực sự sẽ khóc mất.

bàn tay run rẩy cố cầm từng đĩa thức ăn lên muốn vứt đi, bỗng bị bàn tay ấm nóng to lớn nắm lấy, gương mặt bị nâng lên ép nhìn thẳng vào người mà cậu đang không muốn nhìn nhất.

"moon hyeonjoon, đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"kể cho anh nghe, được không bé yêu?"

cậu được hắn bế ngồi hẳn lên bàn, hắn đứng trước chặn hai bên không có đường chạy, minhyung muốn tìm kiếm suy nghĩ sâu trong đôi mắt tựa vì sao kia, sao chúng lại đau đớn tới vậy?

"bé yêu, hyeonjoonie, đã có chuyện gì xảy ra vậy? anh yêu em mà"

"anh minhyung, em yêu anh"

"anh biết, anh cũng yêu em, rất nhiều"

người hắn yêu nở một nụ cười trừ cay đắng, cơn xúc động đã trào tới họng khiến mỗi lời thốt ra đều nghẹn ngào nặng trịch.

"anh minhyung, em...em xin lỗi, em thực sự không thể như cậu ấy được. em không phải ánh mặt trời, em không thể toả sáng, em không thể khiến mọi người thích em, em cũng không biết nấu ăn ngon, em cũng không thông minh tài giỏi, em cũng không có một gia đình đủ đầy"

"em đã cố...em đã thử nấu, những món anh thích, nhưng rốt cuộc lại chẳng có thứ nào nên hồn, lại còn hậu đậu làm mình bị thương"

hyeonjoon đặt điểm nhìn của mình ở khắp mọi nơi, chỉ trừ ánh mắt của minhyung, hai bên khóe mi đã đong đầy nước mắt, chỉ cần chớp nhẹ chúng liền ồ ạt rơi xuống.

"em...em không biết anh yêu em vì cái gì, nhưng em sẽ cố gắng, anh minhyung..."

"moon hyeonjoon, anh không yêu em vì cậu ấy"

"không sao đâu anh minhyung, em hoàn toàn ổn. anh có thể yêu em vì cậu ấy, anh có thể yêu em vì han chanwoo, em có thể thế chỗ cậu ấy, em có thể trở thành cậu ấy nếu anh muốn, em đều chấp nhận. em chỉ cần anh minhyung yêu em, vậy là được rồi. anh minhyung coi em là ai cũng được, anh minhyung thoải mái là được"

nụ cười méo mó gượng gạo của hyeonjoon khiến minhyung muốn khóc, từng lời của cậu lại càng khiến trái tim hắn nhói đau, vì sao hyeonjoonie của hắn lại có suy nghĩ này?

minhyung đau lòng hôn sâu lên hai bên mắt ướt đẫm vẫn đang không ngừng rơi từng giọt, lan xuống đôi môi không ngừng nức nở, hắn hôn cho tới khi cậu bình ổn được trở lại.

"hyeonjoonie, anh không biết vì sao em lại có suy nghĩ rằng mình là thay thế, hay anh yêu em vì một ai khác. nhưng anh xin lấy trái tim và danh dự của mình ra thề trước em, rằng anh yêu em vì em là chính em, anh không hề nhìn thấy hình bóng ai ở em hết. ngược lại, ngày đầu tiên em bước vào cuộc đời anh, anh lại chỉ nhìn thấy moon hyeonjoon ở những bức ảnh xưa cũ của mình. lúc đó anh mới nhận ra rằng, bản thân đã yêu em nhiều đến thế nào rồi"

"em không cần phải là một ai khác, em chỉ cần là chính em thôi hyeonjoonie, em hậu đậu, em không biết nấu ăn, không sao, anh có thể lo cho em. em không có một gia đình đủ đầy, anh sẽ là gia đình của em. nhưng hyeonjoonie, em không hề u tối, tất cả mọi người anh biết, họ gặp em đều có ấn tượng rất tốt"

minhyung tựa nhẹ hai vầng trán vào nhau, đôi môi như có như không mơn trớn ngoài da

"hyeonjoonie, em không cần phải là ánh mặt trời như anh mới có thể tỏa sáng. em là vầng trăng, là vầng trăng nhỏ sáng chói nhất trong cuộc đời anh. mặt trời mà không có mặt trăng, sao nó có thể tồn tại được? nếu moon hyeonjoon không toả sáng, sao moon hyeonjoon có thể rọi sáng cả mảnh đất khô cằn trong trái tim anh như vậy được? thậm chí, hyeonjoonie còn ngọt ngào tới mức biến những đau thương trong anh trở nên lành lặn hơn bao giờ hết"

"nên là, anh không biết vì sao hyeonjoonie lại có những suy nghĩ đó, nhưng anh mong, hyeonjoonie có thể tin anh minhyung, rằng anh minhyung thực sự rất yêu em. yêu em bằng cả quãng đời còn lại, yêu em vì em chính là moon hyeonjoon, không vì thứ gì khác. nhạy cảm, dễ khóc, nghĩ nhiều, hậu đậu, ngủ nướng, nhõng nhẽo...chỉ cần đó là moon hyeonjoon, anh đều yêu, anh đều yêu bằng cả con tim mình"

lúc hắn dứt lời cũng là lúc hai môi hôn chạm vào nhau, hai giọt nước mắt đồng thời lăn dài trên má.

"anh yêu em, anh yêu bé yêu, anh yêu hyeonjoonie, anh yêu mèo con mít ướt nhất trần đời"

lúc tách ra, hắn còn hôn liên tục lên khắp gương mặt cậu để dỗ dành, mỗi một nụ hôn là một lời yêu.

"haha em cũng yêu gấu bự minhyungie nhất trần đời"

"bé yêu, em nấu món gì? để anh ăn"

"ah không, nó khó ăn lắm, đừng ăn, anh minhyung"

"hmm ngon mà, đâu đến nỗi tệ đâu"

"thật á?"

hyeonjoon nghi ngờ gắp một miếng thịt lên miệng, lập tức nhăn mặt chạy đi nhổ ra ngoài.

"oẹ, mặn chết đi được, sao anh minhyung lại ăn được chứ?"

"haha mặn thật á? sao anh ăn chỉ thấy ngọt ngào thế nhỉ? chắc là do tình yêu của hyeonjoonie đó"

"hừ đồ sến súa, mau đi nấu món khác cho em đi"

"tuân lệnh bé yêu, bé yêu ngồi yên, để anh dọn nhé"

"em muốn dọn cùng mà—nào anh minhyung ưm không hôn ở đó haha"

chỉ là một chút hiểu lầm do cái miệng lắm lời của minseok, nhưng cũng nhờ đó, hyeonjoon cũng đã được minhyung giải quyết hết khúc mắc trong lòng.

để rồi hai người cứ vậy nắm tay nhau, sống hạnh phúc mãi mãi về sau tựa như bao câu chuyện cổ tích khác, chỉ là ở đây, nhân vật chính lại là hai chàng hoàng tử

"lee minhyung và moon hyeonjoon".

end.

———————————————————————
ui dùi ui sori các sốp, tuôi khong nghĩ là lại viết lâu như v huhu ㅠㅠㅠㅠ shortfic nên tuôi muốn viết mỗi chap dài dài 1 chút để mng đọc cho đã nên mất hơi nhìu thời gian, camon mng vì đã chờ ạ ❤️ anw vì là shortfic ngẫu hứng nên tình tiết phát triển khá nhanh, có gì mng bỏ qua giúp tuôi vứi nhé, mong chíc shortfic này sẽ khong làm mng thất vọng 😭 cuối cùng thì chúc mừng đtty tới được worlds, chúng ta vẫn sẽ được xem zofgk bên nhau ít nhất tới hết một mùa worlds nứa hêh, vẫn được xem hai bạn gấu hổ cùng nhau chiến đấu, chúc đtty sẽ có thành tích tốt ở worlds hêh ❤️ chúc mng ngủ ngon ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro