2. Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe anh mình nói, một mảnh kí ức hiện lên trong tâm trí cậu.

  Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon quen nhau khi còn là năm nhất đại học, có lẽ cả hai đều để ý nhau nên sau đó khoảng nửa năm tìm hiểu nhau thì cả hai đã bước vào mối quan hệ yêu đương . Minhyeong và Hyeonjoon là hai tính cách trái ngược nhau, hắn thì dịu dàng và ấm áp còn em thì là một đứa dễ cọc, mỏ hơi hỗn nhưng cũng dễ mềm lòng. Mỗi khi Hyeonjoon giận sẽ luôn có một Lee Minhyeong phía sau dỗ dành, cả hai yêu nhau một cách dịu êm và hạnh phúc như vậy đến lúc ra khỏi ngồi trường đại học khiến ai cũng cảm thấy ngưỡng mộ với tình yêu của cả hai. Cả hai đều sống chung với nhau, đến một hôm cả hai đang ôm nhau trên giường thì Hyeonjoon liền thông báo với cậu rằng mình sắp đi biển với các bạn của mình, khi nói về kế hoạch đi biển em luôn nở nụ cười và rất hào hứng với buổi đi chơi này. Còn cậu lại thấy lòng mình tự nhiên lại lo lắng không thoi nhưng khi thấy em đang rất hào hứng với buổi đi chơi này thì cậu liền lơ đi cảm giác đó.

  " Cả hai đâu biết rằng lần xa nhau này chính là lần xa nhau mãi mãi......"

   Ngày em trở về từ buổi đi chơi chính là kỉ niệm 3 năm yêu nhau của hai đứa, em cứ nghĩ mình sẽ là người hạnh phúc nhất ngày hôm đó. Nhưng có lẽ thấy con đường của Minhyeong và Hyeonjoon quá đổi hạnh phúc nên ông trời đã ra quyết định làm khó cả hai chăng???. Trước ngày em về 1 ngày, Minhyeong đang ngồi ở sofa ghi chép những điều cần làm vào ngày mai để có một buổi tiệc hoàn hảo nhất, đang trong suy nghĩ hạnh phúc ấy cậu chợt bừng tỉnh bởi tiếng chuông điện thoại. Người điện chính là người mà cậu đang mong nhớ, đúng vậy người gọi chính là Hyeonjoon.

  Chợt thấy lòng mình như đang gào thét lo lắng về thứ gì đó nhưng cậu vẫn bắt máy. " Minhyeong à....." chợt anh nghe tiếng của người khác chứ không phải người anh yêu nhưng anh vẫn nhận ra đây là giọng của một người bạn của Hyeonjoon, anh liền thắc mắc mà hỏi " Hyeonjoon đâu, sao cậu lại lấy điện thoại em ấy gọi tôi???".

  " Hyeonjoon cậu ấy...hức..cậu ấy bị...." nghe đầu dây bên kia không ngừng nói người mình yêu bị gì nhưng không nói rõ mà còn bật khóc, làm lòng anh cảm thấy lo lắng không thôi.

" EM ẤY BỊ LÀM SAO, NÓI RÕ RA COI. EM ẤY BỊ LÀM SAO HẢ !! " có lẽ do thấy bên kia cứ ngập ngừng không nói làm hắn không kiềm chế được cảm xúc mà quát lớn.

  " Hyeonjoon khi nãy muốn tắm biển nhưng sóng có vẻ to nên tụi tao...hức.. khuyên nó không nên tắm, nhưng nó vẫn muốn tắm nên tụi tao cũng bất lực mà đồng ý xuống tắm cùng nhưng mà hức... tụi tao thấy...hức ..sống to quá nên chỉ dám tắm gần bờ. Không ngờ...hức...hức Hyeonjoon cậu ấy lại bơi ra xa rồi đột nhiên bị chuột rút, cậu ấy có kêu cứu nhưng do sóng quá lớn tụi tao không bơi ra ngoải được nên cậu ấy bị sóng cuốn đi mất rồi Minhyeong à....hức..hức. " đầu dây bên kia như vỡ òa mà khóc nghe thật đau thương. Còn hắn thì sao, nghe được lời bên kia kể tai hắn như ù lại không nghe bất kì gì tiếng gì, mắt hắn từ lúc nào đã đỏ hoe, thân thể hắn bắt đầu run lên từng đợt không phải vì lạnh mà chính là sợ, thân thể như đông cứng mà đứng yên không hề nhúc nhích. Sau khi tiếng khóc bên kia lớn hơn cùng với tiếng cứu hộ vang bên điện thoại đã kéo hắn từ những cảnh tượng đau khổ ấy  về hiện thức, tay hắn vừa run vừa đặt vé máy bay cấp tốc đến nơi mà người yêu mình đang gặp nạn.

  Sau khi đáp máy bay hắn ngay lập tức bắt xe đến bãi biển,cảnh tượng trước mắt làm tai cậu như ù lại trước mắt hắn chính là hình ảnh những tàu cứu hộ đang chạy trên mặt biển để tìm kiếm thứ gì đó, còn có xe cứu thương đang dừng ở đó, xung quanh chính là người dân và đám bạn của người yêu mình đang đứng nhìn ra bờ biển mà khóc như chết đi sống lại. Sau gần 3 tiếng tìm kiếm họ đã vớt lên một cái xác lạnh lẽo từ dưới dòng biển mênh mông, lạnh lẽo ấy. Dù hắn và em có xa cách bao nhiêu hắn cũng nhận ra được đó chính là người mà cậu yêu say đắm, người mà cậu đang mong nhớ những ngày qua.

   Khi xác của Hyeonjoon được đưa lên với gương mặt tái nhợt vì lạnh và cùng vì không còn hơi thở nữa, hắn đã như chết lặng mà loạng choạng bước qua đó và quỳ trước mặt người yêu mình. " Hyeonjoonie à, tỉnh lại đi em, anh là Minhyeong đây anh tới rồi nè em mau mở mắt ra nhìn anh đi em. Ngày mai là anh có thể gặp em rồi mà, sao giờ đây em lại nằm đây với thân xác lạnh buốt thế này hả Hyeonjoonie, em hứa sẽ mua quà cho anh khi em về mà nên hãy mở mắt nhìn anh đi em " Minhyeong run lên từng đợt, giọng cậu nghẹn ngào mà gọi tên người trước mặt, nước mắt của cậu không ngừng rơi lên gương mặt tái nhợt của em, môi cậu đặt lên môi em những nụ hôn ấm áp như muốn truyền hơi ấm qua thân xác đang lạnh lẽo nằm trong vòng tay cậu, cậu vẫn không ngừng gọi tên em như mong rằng một phép màu nào đó có thể xảy ra để giúp em mở mặt nhìn cậu một lần. Nhưng trên đời làm gì có phép màu, những tiếng gọi tên em thì chỉ được đáp lại bởi bầu không khí im lặng mà thôi. Hắn hối hận rồi, có lẽ lúc em nói sẽ đi chơi thì hắn  không nên đồng ý và nhốt em ở nhà thì chỉ là những đợt giận dỗi của em chứ không phải điều tồi tệ này xảy ra với cả hai đứa nó rồi.

   Những giọt mưa bất ngờ rơi xuống như đang chia buồn cho cuộc tình đau khổ này. Trong cơn mưa ấy có một thân thể ấm áp ôm lấy một thân thể lạnh như băng trong vòng tay của mình và không ngừng đặt lên thân xác ấy những nụ hôn vụn vặt như đang muốn gọi người ấy vậy. Tạo nên cảnh tưởng hết sức đau thương và tàn nhẫn làm cho những người xung quanh cả hai cũng bất giác mà rơi nước mắt như đang thấy thương xót cho tình yêu của cả hai.

  " Em à, sao em nỡ bỏ rơi người yêu em còn hơn cả tính mạng mình mà đi trước vậy em ơi. Còn hắn phải làm sao đây em ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guon