3. Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyeong khi nhớ về kí ức đó thì những giọt nước mắt cũng đã bất giác mà rơi. Đúng là anh đã hứa với cậu rằng sẽ sống thật tốt thay cả phần của cậu, nhưng em ơi làm sao có thể sống hạnh phúc được khi em là người anh yêu bằng cả tính mạng cũng không còn trên thế gian này nữa.

   Lee Sanghyeok nhìn đứa em mình thờ thẫn lâu lâu gương mặt lại hiện lên nét chua xót, đau khổ. Anh biết đứa em mình đang nghĩ về điều gì nhưng anh không thể để nó chìm đắm vào mảnh kí ức đau khổ mãi được.

  " Ngồi dậy ăn cháo đi, nay là ngày giỗ của em ấy. Ăn uống xong đi rồi chúng ta đi thăm em ấy "  Sanghyeok bất ngờ lên tiếng kéo hắn ra khỏi những mảnh kí ức đau khổ ấy. Nghe anh nói vậy hắn cũng chợt nhận ra nay là ngày 10 tháng 6 cũng chính là ngày mà ngưới ấy đã rời bỏ hắn vào hai năm trước. Một ngày thật tâm tối đối với tình yêu của cả hai.

   Hắn cũng bất giác cầm tô cháo trước mặt mà ăn thật nhanh, hắn ăn xong rồi lập tức đứng dậy bước lên lầu chuẩn bị. Khi hắn bước ra đã là một người đàn ông trưởng thành, đẹp trai khác hoàn toàn với ngưới đàn ông hồi nãy đã nằm trên chiếc sofa ấy, hắn chuẩn bị kĩ càng như vậy có lẽ là không muốn em ấy thấy hắn trong bộ dạng nhếch nhác ấy, em ấy sẽ khóc mất mà hắn lại rất sợ em ấy khóc nên chỉ có thể bỏ sự đau khổ, mệt mỏi ấy qua một bên.

  Lee Sanghyeok để một loạt hành động của em mình vào mắt, anh thấy vậy chỉ cười chua xót, đúng là chỉ có Hyeonjoon mới làm em ấy tốt hơn.

  Sanghyeok và Minhyeong bước ra khỏi nhà và lên chiếc xe đang đậu trước cửa nhà mình. Lên xe không ai nói với ai câu gì, anh thì tập trung lái xe còn hắn thì nhìn ra cửa sổ mà chìm đắm vào khung cảnh xung quanh

  Minhyeong đã nghĩ rằng " đã bao lâu rồi mình chưa ra khỏi nhà nhỉ, mọi thứ cũng đã thay đổi quá nhìu. Tình yêu của em và hắn cũng đã thay đổi rất nhiều, khi mà không còn em xuất hiện bên cạnh hắn nữa..."

  Thấy mình lại suy nghĩ đến em, hắn bất giác nhắm mặt lại chìm vào giấc ngủ để không nghĩ đến mảnh kí ức đau khổ đó nữa. Thấy em mình nhắm mắt Sanghyeok cũng không nói gì, anh liền quay đầu nhìn về trước mà lái xe.

  Sau hai tiếng rưỡi lái xe anh và hắn đã đến Busan, sau đó liền chạy đến một nghĩa trang thì dừng lại. Anh và hắn bước xuống trên tay còn cầm bó bông cúc trắng rất đẹp, anh và hắn bước vào và đi đến ngôi mộ được dọn dẹp hết sức sạch sẽ, trên chiếc mộ ấy là bức hình với gương mặt của cậu thanh niên đang cười rất tươi, nhìn như vậy ai mà ngờ cậu lại không còn trên thế giới này khi còn rất trẻ chứ.

  Lee Sanghyeok sau khi vào đã đặt bó bông xuống rồi nói gì đấy rồi đứng lên nói với hắn " Nói chuyện với em ấy đây, anh ra ngoài đợi em " sau đó anh liền quay gót rời đi, còn hắn vẫn thẩn thờ đứng đấy.

  Nửa tiếng đồng hồ không có bất kì một tiếng động nào, hắn không dám mở miệng nói bất kì lời nào có lẽ chỉ cần nói hắn sẽ liền bật khóc trước mặt em ấy mất.

  " Hyeonjoonie à, bạn đến thăm em đây " cuối cùng hắn dùng hết dũng khí của mình để nói ra câu chào hỏi với em, dù lòng đang nghẹn ngào nhưng cậu vẫn đang kiếm chế chúng, để chúng không thể nào tuông trào ra

  " Hyeonjoonie có nhớ bạn không.... chứ bạn nhớ em lắm đấy " hắn nói lời trêu trọc em nhưng lại chính hắn lại làm mình vỡ òa, chỉ biết cuối gầm mặt để em không thể thấy giọt nước mặt của mình

  " Hyeonjoonie à, bạn...hức...sống rất tốt đấy. Hức...bạn đã giữ đúng lời hứa của bạn với em rồi nhỉ..hức " từng tiếng khóc như vỡ òa khi cậu nói lên những lời dối lòng để em yên lòng.

  Nhưng có lẽ sau lời nói dối ấy là một tâm hồn đã mục rữa, trống rỗng không lấy nổi một tia sáng len lói. Có lẽ điều có thể giữ người con trai trước mặt này sống đến giờ chính là em người là tia sáng len lói trong tâm hồn đã trống rỗng ấy, là động lực để sống thật tốt thay cả phần em ấy.

  Nhưng em à, làm sao có thể sống tốt khi không có em. Dù ngoài mặt có thể cười khi nói với người khác rằng mình sẽ sống tốt thay phần em ấy, nhưng trong thâm tâm lại muốn chết đi để có thể gặp em ấy, để không phải chịu những nỗi khổ mất em như thế này.

  Khi trời gần sụp tối, Sanghyeok mới thấy bóng dáng của đứa em mình đi ra. Nhìn mặt nó có lẽ là mới khóc khi mắt, mũi đều đỏ cả lên.

" Về thôi " nghe hắn nói, anh chợt giật mình khỏi những suy nghĩ quẩn quanh mình nãy giờ.

" Ừm " anh liền đáp lại

Trên đường về bầu không khí vẫn như vậy, đột nhiên hắn lên tiếng cắt nghe bầu không khí này.

" Em nói với Hyeonjoonie rằng mình sẽ sống thật tốt, nên có lẽ từ ngày mai em sẽ bỏ những mảnh kí ức đau khổ này qua một bên để tiến đên cuộc sống tốt đẹp anh nhỉ ? " nghe hắn nói vậy anh chợt giật mình mà quay qua nhìn hắn rất lâu như đang không tin vào lời đứa em mình đang nói.

" Em nói thiệt đấy, anh đừng trưng bộ mặt không tin ấy ra nhìn em. Em hứa với cậu ấy rồi, nên có lẽ mai em sẽ tạo nên một cuộc sống mới " thấy anh mình nhìn mình như vậy, hắn liền bật cười mà khẳng định lại lời mình nói.

Dù nghe đứa em mình nói vậy, anh vẫn rất ngờ vực. Đứa em mà bao nhiêu người khuyên nhủ cũng không thể nào sống một cuộc sống mới, thế mà chỉ gặp Hyeonjoon liền thay đổi ý định ư không thể nào, nhưng cũng chính miệng em mình nói thì cũng chỉ có thể vừa ngờ vực mà vừa len lói một tia hy vọng thoi.

   Khi tới nhà hắn bước xuống đi vào, chợt hắn quay lại cười và vẫy tay với anh.

" Từ mai em sẽ sống thật tốt, nên mai anh có thể tới gặp em để thấy sự thay đổi này nha "

  Nghe lời này tim anh chợt quặng thắt, lòng nổi lên sự lo lắng không thôi. Như đang thúc đẩy anh đừng để cho hắn rời khỏi tầm mắt của mình. Nhưng có lẽ anh nghĩ giống như mấy đợt trước mình cũng lo lắng cho em ấy như vậy và em ấy vẫn sống đó thôi dù không được tốt lắm, với những lời em nói lúc chiều đã làm anh bác bỏ nỗi niềm thấp thỏm ấy qua một bên mà dơ tay lên chào và mỉm cười với đứa em của mình.

  Thấy anh mình như vậy hắn liền an tâm quay người bước vào nhà, nhưng anh đâu thấy được sau khi hắn quay lưng lại thì ánh mặt của hắn đã trở nên vô hồn và lạnh lẽo hơn bao giờ. Còn anh thấy hắn vào nhà thì liền yên tâm lên lên xe rời đi, trên đường về anh liền mong ngóng đến ngày mai để thấy được sự thay đổi tích cực của đứa em mình yêu quý.

  Nhưng anh đâu ngờ hôm nay là lần gặp cuối cùng của mình với đứa em mà vừa nói với mình sẽ sống một cuộc sống tốt hơn vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guon