˚☽˚.⋆seventh pie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oner: em
guma: hắn

'chuyện thể hiện tình cảm của hổ nhỏ'
₍˵ • ก˵ ₎ა

‧₊˚ ☁️⋅♡𓂃 ࣪ ִֶָ☾.

Minhyeong có một vấn đề, thực ra cũng không lớn lắm nhưng cứ làm hắn canh cánh trong lòng, em và hắn quen nhau được hơn 2 năm, vì sự nghiệp tuyển thủ nên cả hai không tiện công khai, chỉ có vài người thân thiết và đồng đội biết được mối quan hệ. Bản thân hắn và em là hai tính cách trái ngược nhau, nên những thời gian đầu cả hai cự cãi và giận dỗi nhau rất nhiều nhưng đa số đều là hắn dỗ dành em, dỗ hổ con quen tay nên hắn dần biết chiêu cả, em hay nóng nảy và thường vô tình nói ra những lời khó nghe khi nóng giận nhưng cũng rất dễ nguôi và đích thực là một chú hổ bông. Còn hắn thì bao dung và nuông chiều, tuy không thể nào bỏ qua mọi chuyện nhưng hắn chưa bao giờ to tiếng hay đập phá đồ khi cãi nhau với em, vô tình hai tính cách này hoà hợp vô cùng khi hắn luôn là người thể hiện tình yêu và sự yêu thương dành cho em, Moon Hyunjoon qua thời gian cũng mềm mỏng và đã bớt ương bướng hơn.

Cơ mà em vẫn không thể hiện tình cảm với hắn những lúc có người xung quanh mặc dù là những người đồng đội, em luôn né tránh và có khi còn giấu hắn nữa, kể cả những người bạn sớm đã biết được quan hệ giữa cả hai. Hắn mới đầu không có ý kiến gì đâu vì hắn biết em ngại và muốn tôn trọng em nhưng dần về sau hắn lại cảm thấy khó chịu và khó hiểu. Sức chịu đựng cũng có giới hạn không phải chuyện gì cũng có thể nhắm mắt ngó lơ.

Chuyện bắt đầu trong một lần em và hắn đang ngồi chơi game cùng nhau, cả hai duo chung khá nhiều trận, em đi support hắn đi ad, chơi rất vui và tất nhiên có bồ chơi cùng như được buff sức mạnh, màn hình hiện chứ Victory khiến em phấn khích vươn hai tay

"Nai xừ"
"Em chơi giỏi quá Hyunjoonie"

Em rất thích nghe hắn khen, ban đầu nghe em còn thẹn quá hoá giận phủi mông bỏ đi giận dỗi một phen nhưng bây giờ cứ như thói quen, hắn luôn miệng khen và động viên khiến hổ nhỏ sướng tự đắc.

"Tao đi support chuẩn bài chưa"
"Em là nhất mà, thêm ván nữa không?"
"Tới luôn!!"

Hắn cười nuông chiều, hổ nhỏ nhà hắn cứ như em bé vậy, khen em là em như có đuôi nhỏ quẫy quẫy phấn khích nhìn dễ thương hết mức. Lúc này hắn liếc sang em, thấy em đang nhắn tin trong game với ai đó, hắn hỏi

"Sao vậy em?"
"À ừm không có gì"

Hắn cũng không ý kiến gì ngồi đợi em, bỗng dưng em thoát game rồi đứng dậy, khiến hắn lo lắng

"Hyunjoon à em ổn không?"
"Tao không sao, tao thấy hơi mệt lên phòng đây"

Em chạy thẳng lên tầng, bỏ lại hắn nhìn theo em đầy khó hiểu, nhưng thấy sắc mặt em không tốt hắn cũng tắt máy mà đi theo em.

Vài ngày sau trong bữa ăn, cả đội đang nói chuyện vui vẻ bỗng thằng nhóc Wooje lên tiếng

"À anh Hyunjoon tí nữa làm ván không?"

Hắn đang ân cần gắp đồ ăn vào bát em, nghe hỏi cũng ngẩng đầu, em nhỏ nghe thằng nhóc hỏi cũng gật đầu

"Ừm lát nữa lên phòng tập đi"
"À mà hôm trước anh WangHo duo chung vui quá anh rủ thêm đi"

Hắn nghe tới đây thì liếc mắt sang Wooje, mặt nghiêm nghị hỏi

"Duo khi nào?"
"2 hôm trước, tối đó tụi em chơi tới tận khuya, vui lắm anh WangHo đi ad giỏi thật"

Thằng nhóc vừa nhai ngấu nghiến vừa trả lời, hắn nghe tới đầy thì nhìn xuống em, em giấu hắn chơi với người khác sao?

"Hôm đó em bảo mệt mà Hyunjoon?"

Wooje nghe hắn lên giọng thấy tình hình không ổn thí luống cuống chữa cháy

"Ah do anh Hyunjoon sợ anh không thoải mái khi chơi nên mới vậy, anh đừng..."
"Đủ rồi"

Hắn quát lớn, cả em và thằng nhóc đều giật mình, tay hắn nắm chặt nổi cả gân, hắn nhắm mắt rồi thở mạnh. Em mở to mắt, đầu cúi xuống, tay cầm đũa run run, em ấp úng

"T-tao..."
"..."

Em thấy hắn im lặng thì hoảng hốt, mắt ngước lên nhìn hắn, hắn mặt lạnh tanh tay vẫn gắp đồ cho em, em nắm lấy vạt áo hắn, môi mím chặt muốn nói gì đó nhưng cứ bị nghẹn ứ, hắn gạt tay em ra

"Ăn đi nói chuyện sau"

Cả đội thấy không khí căng thẳng cũng sợ theo, Ryu Minseok cười cười phá tan bầu không khí

"Nào có gì từ từ nói, Minhyeong à Hyunjoon nó chắc không có ý gì đâu, cứ..."
"Tao tự giải quyết, không cần lo"

Lời nói cắt ngang của hắn khiến nó im bặt, căng thật rồi chuyến này Moon Hyunjoon bảo trọng đó!! Em thấy hắn căng như vậy thì rưng rưng muốn khóc, hắn không nói lời nào với em, vẫn chăm sóc em nhưng ngồi cạnh thì chẳng nói lời yêu thương nào. Em càng cúi gầm mặt, tay bấu chặt lấy áo, hắn nhìn em mãi không chịu ăn cũng thiếu kiên nhẫn

"Ăn đi Hyunjoon!"

Em giật mình khi hắn gọi em, gật đầu cầm lấy đũa gắp từng miếng đồ ăn, nhưng em nuốt không trôi, em sợ hắn tức giận lắm, em cũng không nghĩ hắn sẽ phản ứng tới vậy, chỉ là em duo với người khác thôi mà việc gì phải gay gắt như thế. Cảm giác nuốt không trôi em đứng dậy xin phép mọi người về phòng, Minseok chạy tới hỏi han

"Nè ổn không"
"Kệ nó đi tao không quan tâm"

Thế là em lách qua nó mà đi thẳng về phòng đóng cửa, hắn nhìn một màn giận dỗi ngược của em mà cũng không buồn đuổi theo dỗ dành, hắn bây giờ đang rất giận em, lí do gì em lại giấu hắn bảo mệt rồi lại lén duo tới khuya như thế? Chẳng lẽ em không muốn hắn chơi cùng với bạn em hay sao?

Em về phòng nhảy lên giường, tay chân quẫy đạp tứ tung, hậm hực trách móc con gấu kia vô tâm

"Đồ gấu đần, có tí cũng giận"

Em ôm gối, nghĩ lại chuyện vừa rồi, hắn chưa bao giờ quát em to tiếng như thế cũng chưa bao giờ gạt tay em ra, bao lần chí choé với nhau hắn đều xuống nước sao tự dưng lại vì chuyện bé xíu này mà nổi nóng như vậy. Không phải em không muốn hắn cùng chơi với bạn bè nhưng vì em chưa quen, cũng chưa sẵn sàng thể hiện tình cảm trước mặt mọi người...và một phần cũng vì em sợ hắn không thoải mái. Em cũng muốn thể hiện tình cảm trước mặt mọi người lắm nhưng cứ nghĩ đến những ánh mắt soi xét thì em lại sợ hãi mà rụt tay về.

Hổ nhỏ vò đầu bứt tai không biết nên làm thế nào để giải thích cho hắn thì đột nhiên có tiếng gõ cửa

"Hyunjoon, mở cửa cho tao"

Là hắn, hắn tới tìm em, em lạch bạch chạy đến mở cửa, thân ảnh cao lớn của hắn đứng khoanh tay trước mặt em, ánh mắt hắn lạnh lùng không còn dịu dàng như thường khiến em tủi thân, em nhỏ cúi đầu tay nắm chặt tay nắm cửa, hắn thấy em im lặng cũng mất kiên nhẫn

"Em có gì giải thích không?"

Em lắc đầu, mím môi, nước mắt rưng rưng, hắn nhìn em như vậy biết chắc lại sẽ dùng chiêu nước mắt làm mềm lòng hắn nhưng hắn đang rất giận, hắn sẽ hỏi cho ra lẽ việc này

"Nói đi tại sao em lại nói dối?"
"Tao mệt thật"
"Em lén tao chơi game tới khuya còn duo với anh WangHo mà bảo mệt?"
"Anh đang to tiếng với tao đó à?"

Em ức chế, hắn lớn tiếng với em, hổ nhỏ hét lên nước mắt rơi lã chã, cái mũi của em đỏ chót sụt sịt, hắn nhìn em rơi nước mắt như vậy cũng chỉ biết thở dài bất lực, hắn ôm lấy em xoay người chốt cửa phòng, em vẫy vùng đẩy hắn ra, tay đấm loạn xạ vào ngực hắn, hắn không nói lời nào trực tiếp bế em lên tiến lại giường, hắn đặt em lên đùi, lấy tay lau nước mắt cho em, em gạt tay hắn tỏ vẻ khó chịu. Hắn cau mày

"Hyunjoon ngồi yên!!"

Em nhỏ giây trước còn đang mắng rủa phản kháng nghe hắn nói cũng im thin thít, em sụt sịt mũi, mắt đỏ hoen vì khóc

"Tao chưa làm gì em nữa đấy"
"Anh quát tao rõ to"

Em đánh bụp bụp vào bắp tay hắn, khóc nấc lên

"Ức...anh có bao giờ như vậy đâu?"
"Vì em làm tao giận"
"Anh quá..quá đáng hic"

Hắn chịu thua nước mắt của con hổ này, hắn ôm eo kéo em vào lòng, xoa đầu vỗ về

"Rồi rồi tao xin lỗi vì to tiếng với em"
"Ức..."

Em nhỏ gục đầu xuống vai hắn, nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau chảy ướt vai áo, hắn vuốt lưng em dỗ ngọt

"Tao sai, hổ con nín đi nhé"
"Không..."

Em ướng bướng, tay câu lấy cổ hắn mà vùi mặt sâu vào hõm cổ, mùi hương trên người hắn khiến em dễ chịu, hắn thấy em trẻ con như vậy cũng đã quen, xoay mặt hôn lên tóc em

"Tao yêu em mà"
"Nếu yêu thì đã không quát rồi"
"Nhưng em làm tao buồn lắm đó"

Em nhỏ nắm lấy vai hắn, mắt to ầng ậc nước, bĩu môi

"Anh không nghe tao nói"
"Rồi vậy giờ em nói đi! Sao lại giấu tao?"

Em ấp úng, đảo mắt sang chỗ khác né tránh, hắn biết em đang không tìm được lí do

"Chẳng lẽ chơi với tao khiến em không vui?"
"Phew phew không có, nói bậy bạ"

Em vỗ bép bép vào miệng hắn, miệng nhỏ chu chu trông đáng yêu hết sức, hắn siết chặt tay ôm em, đầu dụi vào ngực em

"Hyunjoon à.."
"Hửm?"

Hắn cắn chặt môi, bỗng dưng lại nghĩ đến việc em chán hắn, không muốn thể hiện tình cảm với hắn trước mặt mọi người, hắn đặt câu hỏi, liệu em không tin tưởng hắn hay sao? Hắn nghĩ đến thôi bỗng tim như bị bóp nghẹn, hắn chôn sâu mặt vào ngực em, vô thức khóc nấc lên.

Em nhỏ còn đang đợi hắn tiếp lời thì thấy người trong lòng run lên, tay ôm chặt em hơn, ngực áo ươn ướt, em hoảng hốt nâng mặt hắn, nước mắt lấm lem trên mặt hắn làm em hoảng loạn

"Nè sao lại khóc"

Em lau nước mắt cho hắn, đó giờ toàn hắn dỗ em nín chứ chưa bao giờ em thấy hắn khóc, hắn luôn là người kiên cường và mạnh mẽ, hắn khóc như vậy khiến em xót vô cùng, hắn nhìn vào mắt em, đôi mắt ngập nước

"Em sẽ không bỏ tao chứ"
"Nói gì đó!!!"

Em hôn vào môi hắn, tay ôm lấy đầu hắn để lên vai

"Nói nữa là tao không thèm nói chuyện với anh đâu"
"Vậy tại sao em không bao giờ thể hiện tình cảm với tao trước mọi người?"

Hắn hỏi tới đây khiến bàn tay đang vuốt lưng hắn khựng lại, em ấp úng

"T-tao..."

Hắn đau lòng, ôm em chặt hơn, mái đầu đen lắc nguầy nguậy

"Nếu có gì em hãy nói với tao, tao là người yêu em mà..."
"Tao không có bỏ anh"

Em choàng tay qua cổ hắn kéo sát lại, hôn lên trán hắn

"Vì tao chưa sẵn sàng...tao sợ những ánh mắt soi xét hướng về anh, tao thì không sao nhưng tao sợ ảnh hưởng đến anh.."

Hắn nghe em nói, ngẩng đầu nhìn em, người em run lên, nức nở

"Tao sợ anh không thoải mái nên mới giấu anh...ức tao không cố ý khiến anh hiểu nhầm như vậy..."

Hắn cuống quýt lau nước mắt cho em, không ngừng hôn khắp nơi, hắn hiểu cho em rồi, chỉ do hắn mong muốn em có thể thể hiện tình cảm trước mặt mọi người quá nên vô tình quên đi cảm xúc của em. Em nhỏ sợ, em lo cho hắn thế cơ mà

"Tao xin lỗi, là do tao mong muốn em có thể thoải mái thể hiện với tao, tao biết em lo cho tao nhưng những chuyện thế này em không cần giấu, tao hoàn toàn thoải mái, nếu em sợ hay chưa sẵn sàng cũng có thể nói với tao"

Em rúc sâu vào người hắn

"Tao lúc nào cũng mong muốn chúng ta không phải sợ ánh nhìn xung quanh, em không cần phải lo vì tao sẽ bảo vệ em, em không cần cố gắng ép bản thân quá làm gì cả"

Hắn hôn lên tóc em, ôm xinh yêu vào lòng nâng niu, em nhỏ nghe được hắn nói cũng ôm chặt hắn, cảm giác được hắn yêu thương và bảo vệ như vậy khiến em ấm lòng quá

"Tao xin lỗi anh...ức"
"Không sao hết, sau này không phải giấu đâu nhé, tao sẽ đợi tới khi nào em sẵn sàng, chỉ cần em nói với tao"

Em gật gật đầu, tay câu lấy cổ hắn, môi xinh chu ra hôn chốc lên môi hắn

"Anh không được nghĩ nhiều đó..."
"Tao không nghĩ nữa, tao hiểu cho em rồi"
"Tao yêu anh"
"Ừm tao cũng vậy"

ദ്ദി(˵ •̀ - ˵ ) vậy là hổ nhỏ không phải không muốn thể hiện đâu chỉ là do em sợ thui mấy chị ạ, hổ nhỏ nghĩ cho bạn gấu lắm đó! mấy chị đừng có hiểu nhầm nhe (˶˃ ˂˶)

end seventh pie.

⋆.˚✮🎧✮˚.⋆

hic chap này tui thấy viết không tốt lắm, cảm giác cứ thiếu thiếu (。•́︿•̀。) mong mọi người góp ý nhẹ nhàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro