⋆⑅˚₊sixth pie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oner: em
gumayusi: hắn

'hổ nhỏ muốn chia tay!!'

⋆⑅˚₊⋆˚🐾˖°

'Kết quả chung cuộc GenG 2-0 trưc T1'

"Nào mấy đứa, không sao hết đã cố hết sức rồi"

Huấn luyện viên Kkoma sốt sắng chạy ra từ phòng chờ vỗ vai và động viên từng người, tiếng thông báo kết thúc trận như tiếng dao cứa vào lòng cả năm người trên sân khấu, mặc cho tiếng reo hò, mặc cho những tiếng cổ vũ động viên từ fan cả năm người đều chỉ biết trầm mặc, im lặng nhìn nhau. Tất cả mọi người đều biết tình trạng hiện tại chẳng thể ai nói với ai câu nào, cả câu an ủi thường thấy của người xạ thủ cứng cỏi của đội cũng không còn nghe thấy, em lo lắng ngước nhìn phía bên kia của sân khấu, ánh mắt kiếm tìm thân ảnh quen thuộc nhưng chỉ thấy hắn ngả người thở dài não nề.

Bỗng dưng em thấy trong lòng nặng trĩu, hổ nhỏ luôn có một tất xấu đó là sau mỗi trận thua em sẽ tự trách bản thân đã làm không tốt và khi nhìn những người đồng đội thở dài ngao ngán như thế em lại càng tủi thân muốn khóc với những suy nghĩ áp lực vô hình. Còn đang ôm đầu suy nghĩ người anh đi đường giữa đã tiến lại vỗ vai em

"Em đã làm tốt rồi Hyunjoonie"

Em ngước nhìn người anh ấy, ánh mắt của anh thể hiện sự mệt mỏi và chán nản, em biết chứ, em biết anh đã gánh vác trên vai nhiều gánh nặng, anh vừa được vinh danh cách đây không lâu và chính bản thân anh cũng muốn có một chiến thắng cùng đội để xứng đáng nhưng kết quả hiện tại lại khiến em không dám nhìn anh một cách bình thường được nữa, vì em...vì em chơi không tốt nên đã khiến mọi người thành ra thế này.

"Em không sao ạ"
"Ừm, ra chào mọi người nào"

Em uể oải đứng dậy, thoáng mất thăng bằng vì ngồi quá lâu với cả thời gian tập luyện trước đó em luôn ép bản thân phải luyện thêm những meta mới nên có thể đã bị ảnh hưởng không ít rồi, em gắng sức lê từng bước chân đi, vẫn ngoái đầu lại nhìn bạn người yêu của mình. Hắn vẫn cúi đầu mặt buồn bã như thế, hắn ngẩng mặt lên va phải ánh mắt em làm em giật mình quay đi né tránh, chạy theo anh Sanghyeok đi về phía ra khán đài. Hắn thấy em né tránh hắn như thế cũng khó hiểu, hắn cũng muốn chạy lại hỏi han em nhưng hắn bây giờ cũng đang không ổn, hắn sợ sẽ không kiềm được cảm xúc.

Sau khi cúi chào mọi người cả đội dọn dẹp đồ rồi ra sau sân khấu về phòng chờ, em thu dọn nhanh chóng rồi chạy đi, em cũng không hiểu vì sao bản thân lại muốn trốn tránh hắn như thế chỉ là em biết nếu em đối mặt với khuôn mặt ủ rủ đó em sẽ bật khóc mất. Em không muốn hắn phải lo lắng thêm cho em khi bản thân hắn cũng đang không ổn như vậy, hắn thấy em chạy đi cũng nhanh chóng chạy theo nhưng chưa đi được bao nhiêu thì đã bị huấn luyện viên Kkoma gọi lại

"Minhyeong à chúng ta sẽ đi phỏng vấn sau trận đấy"
"Là em ạ?"
"Ừ là em đó"

Hắn luyến tiếc nhìn bóng lưng của hổ con đang khuất dần sau ánh đèn sân khấu, đầu hắn bây giờ chỉ toàn vẻ mặt lén lút tránh né hắn của em nhỏ mà thôi, hắn gấp rút muốn gặp em để hỏi em nhưng bây giờ lại thế này. Hắn thở dài ngao ngán, phía bên em sau khi vào khu vực phòng chờ em chạy thẳng vào nhà vệ sinh phía sau sân vận động, em nôn thốc nôn tháu, chứng đau bao tử và trào ngược của em lại tái phát, em sau khi nôn đến không còn gì thì mệt mỏi ngã quỵ xuống sàn, hơi thở yếu ớt, nét mặt xanh xao cùng bờ môi tái nhợt. Nước mắt em lưng tròng, hổ nhỏ bây giờ chỉ biết ôm gối gục đầu xuống thút thít, em nhớ hắn, em muốn ôm hắn, em muốn dựa vào hắn nhưng tại sao em lại không thể...em muốn bản thân mạnh mẽ để hắn cũng có thể dựa vào, nhìn nụ cười trên mặt hắn tắt dần, nghe những tiếng thở dài và xuyết suốt trận thứ hai em không hề nghe thấy tiếng hắn nói, những điều đó đủ để khiến em cảm thấy bản thân thật vô dụng và yếu đuối.

Càng nghĩ nước mắt em rơi không tự chủ, em khóc tới ngạt thở, chiếc mũi nhỏ của em vốn hay bệnh nay lại khóc thêm khiến em vô cùng khó chịu, em ngồi một lúc lâu trong đấy rồi mới rửa mặt về lại phòng cùng mọi người. Bước vào em thấy ai nấy đều ngồi bần thần, chả ai nói với ai câu nào, tới cả thầy Tom và thằng nhóc Wooje mọi hôm vẫn chí choé nhau sau trận vì nhóc ấy chơi không đúng chiến thuật cũng chẳng có, tất cả đều ngột ngạt và ảm đạm tới đáng sợ, em tới chiếc ghế sofa ngồi khép mình một góc, chiếc bụng ban nãy khi nôn vẫn còn âm ỉ đau khiến em nhăn mặt.

Minseok đã để ý em từ khi em cúi chào xong và trốn tránh Minhyeong, sắc mặt em không tốt, nó định bụng lại an ủi và hỏi thăm em

"Hyunjoon"

Em đang ôm chặt chiếc balo để không lộ vẻ đau đớn thì nghe giọng của Minseok khiến em thoáng giật mình

"S-sao đấy?"
"Mày ổn không vậy, sắc mặt mày không tốt lắm"
"À ừ tao không sao đâu chắc do hơi mệt thôi"
"Chắc chứ?"
"Ừ"

Nó nghe em nói vậy cũng thôi, nó biết con hổ này cứng đầu không bao giờ cậy miệng được nên nó cũng nhún vai rồi trở lại chỗ Wooje, em nhìn nó đi khuất thì cũng thở phào, để nó mà biết em sáng giờ không ăn gì kèm theo đau bao tử chắc chắn nó sấy em tới chết luôn. Lúc này trên màn hình chiếu ghi hình phỏng vấn của thầy Kkoma và Minhyeong, ngay lập tức em cũng chú ý xem, em thấy hắn, nhưng đúng như em nghĩ không còn dáng vẻ bảnh bao và kiêu ngạo, trả lời một cách trơn tru các câu hỏi như mọi khi, hắn chỉ ngồi im lặng đó chốc lát lại ngửa mặt lên như kiềm nén không khóc. Trái tim em quặng lại, nhìn người mình thương chịu đựng như thế mà bản thân lại không thể làm gì khiến em vô lực, em đau khi phải nhìn hắn tiều tuỵ đi nhiều.

Càng xem em lại càng thấy bản thân có lỗi với hắn, em cúi mặt xuống, nước mắt như muốn rơi lần nữa, trong đầu em bây giờ có hàng tá câu hỏi chất vấn bản thân

'Nếu mày làm tốt hơn có vẻ kết quả sẽ không phải như vậy...'
'Tại sao có thể chơi một cách thiếu chuyện nghiệp như thế?'
'Liệu mày có xứng đáng ở cạnh Lee Minhyeong hay không?'

Càng nghĩ em lại càng căng thẳng mà vô thức bấu chặt lấy hai tay, em nhỏ run rẩy sợ hãi, nghĩ đến viễn cảnh em phải xa hắn em rất sợ, nhưng liệu ở cạnh hắn có khiến hắn vui vẻ hơn không. Sự nghiệp rất quan trọng với hắn, em biết vì vậy em muốn giúp đỡ nhưng sao càng làm em càng thấy kết quả tồi tệ đi. Còn đang đắm chìm trong đống suy nghĩ tiêu cực thì có một bàn tay vỗ vai em, em giật mình nhìn lên, là Wooje, cậu em đi Top của đội, cậu ngồi xuống cạnh em, vẻ mặt đăm chiêu

"Đêm hôm qua anh lại lén anh Minhyeong tập luyện đúng không?"

Em hoảng hốt, đôi mắt mở to, mặt càng cúi xuống thấp hơn, em lo lắng đan hai tay vào nhau nắm chặt

"Hôm qua em đã thấy anh dưới phòng tập, trận thua hôm nay anh không cần tự trách bản thân quá đâu"
"..."
"Anh Minhyeong biết được sẽ không vui đâu"

Nhắc tới Minhyeong em lại càng buồn hơn, em biết hắn sẽ không trách em nhưng cứ mãi như thế em lại càng thấy bản thân như gánh nặng. Em đã luôn tự áp lực bản thân rằng phải cố gắng vì hắn, cố gắng giành lấy chiến thắng cho hắn và luôn thấy hắn cười, nên khi thấy hắn ngã quỵ thế này trái tim em như bị bóp chặt lại, em không biết nên nói gì với hắn cũng không biết được bản thân có thực sự đã nỗ lực hay chưa. Những câu hỏi đó cứ lẩn quẩn mãi trong đầu khiến em vô thức lao đầu vào tập luyện, em dùng cách này để ép và khiến bản thân nhận ra thực tại, cũng chính vì thế mà sức khoẻ của em càng ngày đi xuống, hắn thì cũng bận rộn luyện tập lo cho mùa giải nên em không được nhắc thì cũng không thèm ăn. Cho nên hậu quả là đang đau và vô cùng mệt, sau khi phỏng vấn kết thúc hắn sấp sấp ngửa ngửa chạy về phía phòng chờ. Hắn nhìn em không khoẻ cũng khác lạ nữa, hắn lo lắm, không biết em nhỏ có khóc hay lại trách bản thân không, hắn cũng tự trách mình vì đã biểu hiện những sự thất vọng cho em thấy.

Chạy đến phòng toang mở cửa, hắn không thấy em đâu, hắn sốt sắng hỏi mọi người nhưng ai cũng lắc đầu không biết, hắn hỏi cả Minseok và Wooje cũng chẳng ai thấy em đã đi đâu, hắn đổ mồ hôi hột, vội vứt đồ sang một bên chạy khắp nơi tìm kiếm em, hắn đi qua những nơi hắn đã cùng em đi, gọi cho em cả chục cuộc gọi nhưng tuyệt nhiên đều chỉ là những tiếng tút tút vô nghĩa. Hắn sợ thật rồi, ánh mắt đỏ ngầu như sắp khóc, cơ thể dù mệt vẫn gắng sức chạy đi, hắn muốn nhìn thấy em ngay lúc này, em của hắn đâu rồi? Đừng làm hắn sợ...

Bỗng hắn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở ghế đá khuất sau hàng cây bên kia đường, mái đầu trắng khẽ đung đưa theo gió, nhìn em ngồi ngoan ở đó trông thật yên bình, hắn như vỡ oà chạy đến chỗ em, khuôn mặt em bình thản ánh nhìn xa xăm, hắn gấp gáp nắm lấy vai em mà tra hỏi

"Hyunjoon à? Sao tao gọi em không trả lời, em có biết tao đã lo lắng đến thế nào không?"
"..."
"Tại sao lại né mặt tao?"
"..."

Em chỉ im lặng mà quay đầu sang một bên né tránh, hắn nhìn em như vậy thì càng điên tiết hơn, tăng thêm lực nắm lấy vai khiến em đau mà kêu lên

"Ah..."

Hắn nghe em kêu đau cũng hốt hoảng bỏ ra, thở dài cố gắng bình tĩnh

"Tao xin lỗi, vì tao lo cho em quá, em ra đây làm gì vậy?"
"Tao chỉ hóng mát thôi"
"Em bị làm sao vậy? Tại sao lại né tao?"

Hắn dồn dập tra khảo em nhưng em chỉ điềm nhiên liếc mắt sang hắn, khuôn mặt vô cảm

"Chia tay đi Lee Minhyeong"

Hắn như không tin vào tai mình, em nhỏ của hắn vừa nói gì vậy

"Hyunjoon à đây không phải chuyện đùa"
"Tao không đùa"
"Em đang biết em nói gì không vậy?"
"Tao muốn chia tay Minhyeong..."

Hắn buông vai em, bất thần lùi về phía sau, đôi mắt đỏ hoe, hắn che lấy gương mặt, ánh mắt bất lực nhìn về phía em, nhìn ánh mắt kiêng định đó khiến hắn đau lòng, hắn không thể chấp nhận sự thật này, cảm xúc kiềm nén từ đầu bộc phát, hắn khóc, hắn ngồi thụp xuống dưới chân em khóc lớn

Em nhìn hắn như thế trong lòng đau lắm, nhưng em đã quyết, có vẻ rời xa hắn để hắn quên đi em, để em không còn là gánh nặng là một lựa chọn đúng đắn, sẽ là lựa chọn tốt cho hắn và tương lai...tương lai không có em sẽ ổn thôi

"Minhyeong à đứng dậy đi"
"...."

Em thấy hắn vẫn ôm mặt khóc, mặt mũi đỏ bừng lên, từng tiếng nấc được hắn cắn chặt vào trong như không muốn để em nghe được, hắn vẫn ngồi đó một lúc lâu cho tới khi em lạnh lùng đứng dậy, mặt không biến sắc mà bước đi, hắn nhác thấy em đi thì nắm tay em

"Hyunjoon à..."

Em hất tay hắn, lắc đầu, rồi đi về phía trước, khung cảnh bây giờ thật buồn, hắn đau khổ vì em rời xa hắn, còn em...em mừng vì hắn đã thoát khỏi người phiền phức như em và em đau...em đau đớn khi phải tự mình rời xa hắn như vậy. Cả hai trở lại phòng, lúc này mọi người đã sửa soạn chuẩn bị ra xe về kí túc xá, Minseok thấy em thì chạy lại

"Nè ban nãy Minhyeong kiếm mày đấy, đi đâu mà không báo vậy?"
"Tao đi hóng mát"

Một tiếng động lớn vang lên phá tan bầu không khí, hắn khuôn mặt cũng không khác em là bao, tiến vào lấy đồ rồi một mạch đi ra ngoài, hắn lướt qua em, không thèm nhìn em lấy một cái, tay hắn nắm chặt như đang kiềm nén, em biết hắn ghét em rồi. Nhìn thấy tình hình hai đứa lúc nào cũng dính lấy nhau lại có màn ngang qua đời nhau vậy thì nó bất ngờ

"Mày và Minhyeong cãi nhau à?"
"Không có gì"

Em cũng nhanh chóng thu dọn đồ rồi theo sau hắn, cả hai lên xe ngồi cạnh nhau nhưng chả ai nói với ai câu nào, hắn chăm chú lướt điện thoại còn em thì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, không khí trên xe im lặng bất thường. Hôm nay không ai là ổn cả, trận đấu đáng thất vọng làm trạng thái và không khí đi xuống rất nhiều, về đến kí túc xá em lại thấy cơn đau truyền đến khiến em nhăn mặt, em cố chịu đau mà lê bước vào phòng, nằm vật xuống giường, mệt mỏi mà thiếp đi cho đến tối, mọi người cùng ăn với nhau em mãi ngủ mà không nghe gọi, Wooje đã phải gõ cửa gọi em

"Hyunjoon hyung!!!"
"..."

Không nghe hồi đáp cậu mở cửa ngó đầu vào, nhìn thấy con hổ đang nằm bẹp trên giường thì gọi lớn lần nữa

"Hyunjoonie"

Em nghe tiếng gọi thì cũng mở mắt, lờ mờ tỉnh dậy sau giấc ngủ không mấy thoải mái, em nhìn sang cậu

"Anh xuống ngay"

Wooje nghe em nói vậy cũng đóng cửa mà chạy về bàn ăn, em lười nhác nhấc người dậy, rửa mặt và thay đồ, khi xuống đến nơi mọi người đã đông đủ và dọn bàn, em ngồi kế anh Sanghyeok đối diện với hắn, hắn vẫn điềm nhiên như thể không có gì xảy ra, vẫn như thế hắn không thèm nhìn em một cái, em biết rõ, em và hắn bây giờ đã không còn gì, chính em đã nói ra lời chia tay đó nên bây giờ bản thân cũng phải tập quen dần với cuộc sống không có hắn thôi.

Tình trạng của đội trông đã ổn hơn rất nhiều, mọi người đã nói chuyện và tâm sự với nhau duy chỉ có em vẫn cặm cụi ăn, em ăn khó khăn vì chứng trào ngược lại cứ âm ỉ trong người , có cảm giác muốn nôn ra ngoài, em ăn được vài miếng thì đã bỏ xuống, em lại theo thói quen nhìn hắn, hắn đang cười nói với mọi người bỗng em thấy tủi thân lạ thường, em thấy ghen tị và hối hận.

Hắn lại vô tình va phải ánh mắt em rồi em như theo phản xạ mà né tránh, cứ như vậy cho tới một lúc lâu
cho đến khi ăn xong, hắn thu dọn bát đĩa còn em vẫn ngồi đó, em ngắm hắn, em thấy bóng lưng vững chãi ấy mà mím môi, em muốn ôm hắn quá nhưng không được, ngồi ngắm hắn cho tới khi em cảm thấy cơ thể choáng váng, mặt mày bỗng chốc xanh xao, em bịt miệng ngăn cho cơn buồn nôn không trào ra, chạy bán sống bán chết vào nhà vệ sinh nôn oẹ, em nôn như ban chiều nhưng tình trạng tệ hơn, hơi thở nặng nề thêm, ánh mắt em mờ dần, thều thào gọi tên hắn

"M-minhyeong..."

Trước khi ngất đi em kịp nghe giọng nói thất thanh cùng gương mặt quen thuộc

"Hyunjoon!!! Em sao vậy?"

Là hắn, hắn tới cứu lấy em sao? Cứu em với Minhyeong em mệt quá...

Khi em tỉnh dậy đã là giữa đêm, đầu đau như búa bổ, cơn đau cũng giảm thiểu, em trở mình xoay người thì thấy hắn đã ngồi ở đầu giường, đôi mi cong rủ xuống, hắn khoanh tay ngồi đó thở đều, có vẻ đã ngủ rồi. Em chống tay ngồi dậy, ngắm nhìn hắn, lúc nào hắn ngủ trông cũng thật giống một con gấu con, còn mãi ngắm nhìn thì hắn đã dậy từ bao giờ

"Em còn gì muốn nói với tao không?"

Em giật mình nghe tiếng hắn, em quay mặt đi né tránh, hắn thấy em như vậy cũng chỉ biết thở dài

"Tại sao lại muốn chia tay tao?"
"Vì tao không muốn nữa thôi"
"Đơn giản là vậy?"

Hắn nghiêm nghị hỏi em

"Ừ đơn giản vậy thôi"
"Tại sao em lại giấu tao chuyện em bị bệnh, chuyện em thức khuya lén tao tập luyện?"

Em nghe đến đây, cúi gầm mặt không nói, em không biết nên nói như thế nào

"Nếu em không trả lời thì thôi tao hiểu rồi..."

Hắn đứng dậy, quay mặt sang nhìn em, rồi như tính nói gì đó nhưng lại thôi, lúc hắn gần ra khỏi phòng em đã chạy lại ôm lấy hắn, khóc lớn

"Minhyeong...hức...đừng bỏ tao mà..."

Hắn đứng bất động, em càng siết chặt hơn, lắc đầu nguầy nguậy

"M-minhyeong...tao xin lỗi anh..."

Hắn cuối cùng cũng quay lại ôm chầm lấy em, hơi ấm em mong chờ cuối cùng cũng quay về bao bọc lấy em, chôn sâu mặt vào cái ôm của hắn, có vẻ khi em thấy bóng lưng hắn lẳng lặng rời đi mà lòng em như đau nhói, em tủi thân, bản năng thúc giục em hãy đến níu giữ lại hắn

Hắn vuốt lưng em trấn an

"Hyunjoon ngoan, không khóc nhé em"

Em nhỏ mặt lắm lem nước mắt ngước nhìn hắn, đôi mắt to tròn nhìn hắn như muốn lấy lòng cuối cùng hắn vẫn là chào thua màn này của em, bế em về lại giường, em vẫn không chịu buông hắn ra, miệng vẫn mếu máo gọi hắn

"Anh đừng bỏ tao...ức"
"Rồi tao không bỏ em, tao thương em mà"

Em ôm lấy cổ hắn mà dụi đầu vào hõm cổ, hắn xoa đầu vỗ về em

"Tao ở đây Hyunjoon, tao không đi đâu hết"
"..."

Em khóc một lúc lâu sau cũng nín, hắn nâng mặt em lau đi những giọt nước mắt, mặt mũi em đỏ như quả cà chua, mặt đỏ hoen ầng ậc nước, chiếc mũi vì khóc mà sụt sịt không thôi, hắn hôn lên mí mắt và môi em trấn an

"Ngoan tao ở đây"
"Tao xin lỗi anh..."

Hắn ôm lấy em, cằm gác lên vai em

"Nói cho tao nghe vì sao lại muốn chia tay?"

Em ngập ngừng, đầu nhỏ lần nữa cúi thấp xuống, cánh tay đang đu lấy cổ hắn cũng buông thõng, hắn nhìn em

"Vì khi tao thấy anh trên sân khấu...đã buồn và bất lực thế nào khiến tao tự thấy bản thân làm gánh nặng cho anh, nếu tao cố gắng hơn, nếu tao tập luyện chăm chỉ hơn thì có lẽ anh đã..."

Chưa nói dứt lời hắn đặt lên môi em một nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua, em nhìn hắn

"Tao chưa bao giờ coi em là gánh nặng, tao biết em đã luyện tập chăm chỉ nên kết quả ngày hôm nay không phải lỗi do em, nếu có lỗi thì tao cũng có một phần"
"Nhưng anh đã cố gắng hết sức..."
"Tao cố thì em cũng vậy, em thậm chí còn siêng năng hơn tao, em giỏi lắm Moon Hyunjoon, lúc nào tao cũng tự hào về em cả vì vậy em không cần thấy bản thân vô dụng và phải chịu trách nhiệm cho trận hôm nay nhé"

Em nghe lời hắn nói như tiếp thêm sức mạnh, ánh mắt long lanh nhìn hắn

"Em luôn là động lực và là lí do để tao cố gắng Hyunjoon, cho nên em đừng nghĩ đến việc rời xa tao để tao tốt hơn, em chỉ cần là em, tao yêu em vì chính em không vì điều gì cả"

Em ôm chầm lấy hắn, lần nữa em khóc, nhưng khóc vì hạnh phúc

"Ức...tao xin lỗi anh...."
"Hyunjoon à tao hiểu em nghĩ gì, tao không bao giờ bỏ rơi em, đừng bao giờ nghĩ đến việc muốn tốt cho tao mà nói lời đó lần nào nữa"

Hắn ôm lấy hổ nhỏ vào lòng, môi hôn lên má em, lau đi những giọt nước mắt lần nữa tuôn rơi

"Anh ơi...đừng xa tao nhé"
"Ừm, tao không bao giờ xa em"

˶ ˶ ა vậy là hổ nhỏ không chia tay minhyeong đâu mấy chị ạ, hôm nay mọi người cùng cố gắng, hyunjoon cũng cố gắng rất nhiều nên không việc gì phải tự trách mình hết nhé!!!

end sixth pie.

₊˚ʚ 🌱 ₊˚✧ ゚.

Hôm nay tuy thua và nhìn vẻ mặt ai cũng buồn thiu như thế làm tui thấy xót lắm, nên tui lên chap chữa cháy cho mọi người ( •̀ •́ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro